Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - End

Hôm nay là ngày hội quân của đội tuyển quốc gia Esport bộ môn Liên minh huyền thoại.

Không khí mùa thu đã dần ùa về, lá vàng ở ngoài hiên đã rơi, xào xạc cả một góc vườn, còn mẹ Jeong thì đang tất bật sửa soạn cho con trai để bay sang Hàng Châu.

- Con sang bên đó phải biết giữ gìn sức khoẻ, không được để bản thân ốm yếu đâu ấy. Tập trung làm việc chăm chỉ, rồi ba mẹ sẽ sang thăm con nếu được nhé.

Xe đi đến nơi, bà đưa vali đầy đủ đồ cho con trai rồi nhìn ngắm nó một lần nữa, phủi thẳng vết nhăn trên quần áo cho nó.

Nhìn con trai cao lớn, đĩnh đạc trong bộ đồng phục đội tuyển quốc gia, mẹ Jeong tự cảm thấy tự hào trong lòng.

Nhóc con nhà bà đã trưởng thành thật rồi.

- Mẹ, con cũng lớn rồi, mẹ đừng nhắc nhở con nhiều quá.

Jihoon lên tiếng với mẹ mình, làm bà cảm thấy hơi bất ngờ.

- Chẳng phải bình thường mẹ nhắc con có nói gì đâu, sao hôm nay...

À, thì ra là thế.

Mẹ Jeong nhìn thấy thấp thoáng sau lưng con trai là những đứa trẻ đang mặc đồng phục đội tuyển quốc gia đi lại gần bọn họ.

Có cả Sanghyeokie nữa kìa.

- Phì, mẹ biết rồi. A, cô chào mấy đứa nhé.

- Cháu chào cô ạ.

- Con chào cô...

Những đứa trẻ và phụ huynh của họ đều tụ tập lại nói chuyện rôm rả, trước khi tiễn đội tuyển quốc gia LoL bay sang địa điểm thi đấu.

- Sanghyeok ah, nhờ con dành thời gian chăm sóc Jihoonie giùm cô với nhé. Có gì cần cứ bảo cô nha, đừng ngại.

- Vâng, con biết rồi. Xin chào mọi người, bọn con đi ạ.

- Mấy đứa lên đường mạnh khỏe nhé. À, nếu có thời gian, sau khi trở về mời các con đến nhà cô chơi nhé.

- Vâng, chào mọi người.

- Con chào ba mẹ.

...

Mấy người phụ huynh vẫn còn nán lại một chút ngoài cửa, nhìn về mấy đứa trẻ đang làm thủ tục bay tại quầy.

Mẹ Jeong nhìn con trai mình và nhóc Sanghyeok đứng cạnh nhau, cứ thầm cảm thán sao tụi nó đẹp đôi thế.

Phì, nhóc Sanghyeok còn đứng phía sau nâng balo của Jihoonie lên để trêu ghẹo nó kìa. Mà nhóc nhà bà dường như đã biết ai là kẻ chủ mưu rồi, vì ban đầu nó không thèm ngoảnh lại xem đó là ai, sau đó quay ra nhìn người anh của mình mà cười bất đắc dĩ.

Còn Sanghyeokie thì bối rối khi bị bắt được, lặng lẽ nhìn con trai mình rồi đỏ mặt.

À.

Mẹ Jeong cũng nở một nụ cười vui vẻ.

Tuy nhiên vì khoảng cách cũng khá gần nhau, sau khi phát hiện ra mẹ Jeong đang cười nhìn bọn nó, hai đứa đều đồng thời xấu hổ quay lưng đi, coi như chưa hề phát hiện ra nụ cười ẩn ý của mẹ.

Đừng có giấu nha.

Mẹ biết rồi nha hai đứa ^^.

...

Tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok đang cùng tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon đứng trước cổng nhà người đàn em của mình.

Anh cũng hơi ngại, khi mẹ Jeong lúc đến sân bay Incheon đã nằng nặc mời anh về nhà chơi, trong khi những người khác đều đã theo gia đình trở về nên không có cách nào từ chối, đành lên xe trở về nhà Jihoon.

- Con đừng ngại, ở đây chơi một hôm rồi cô bảo người đưa con về Seoul sau nha.

Thế là nguyên một ngày Sanghyeok ở lại, cùng gia đình Jihoon ăn tối ngoài trời, cùng hát karaoke, cùng chơi trò chơi với anh em nhà cậu ấy luôn.

- Gia đình em thoải mái lắm nên anh đừng ngại, với cả mấy đồng đội của em cũng hay về đây chơi lắm.

- Ừm, không sao đâu, anh chỉ hơi ganh tị với Jihoonie vì không khí vui tươi trong gia đình thôi.

Jihoon nhìn đàn anh đang cười nói với mình, cũng không kìm được mà trêu ghẹo một chút.

- Vậy, anh chỉ cần thân thiết với em hơn, kiểu gì cũng sẽ thường xuyên được trải nghiệm cảm giác vui vẻ ở đây mà.

- Aizzz, nhóc này, nói cái gì đấy ?

- Haha, em có đùa đâu.

- Jihoon ah, vào phụ anh xách đồ ra ngoài đi con.

Là mẹ Jeong đang nói vọng ra từ bếp.

- Vâng, con đi ngay đây. Anh cứ ở đây tí em quay lại nhé.

Sanghyeok nhìn đối phương đi vào trong nhà, rồi tự mình tận hưởng làn gió thu thổi qua mái tóc, thư giãn nghỉ ngơi.

- Sanghyeok ah, con nói chuyện với cô một chút, được không ?

- Ah, cô Jeong, làm phiền cô rồi ạ.

Mẹ Jeong không biết từ bao giờ đã xuất hiện từ sau lưng anh, tự mình đặt đĩa hoa quả lên bàn uống nước.

- Sanghyeok à, hiện tại con đã thích ai chưa ?

- Dạ, cháu, cháu chưa ạ...

Đột nhiên nhận được câu hỏi như thế từ người lớn, anh cũng giật mình không thôi. Lẽ nào, lẽ nào cô ấy đã nhận ra điều gì chăng ?

- Sanghyeok ah, cô nói điều này, nếu không phải thì cho cô xin lỗi nhé.

- Vâng, cô cứ nói đi ạ, con nghe.

Mẹ Jeong nhìn anh như một tiểu bối trong nhà, hiền từ nói.

- Sanghyeok ah, con cũng đang có cảm tình với Jihoonie nhà cô, đúng không ?

Cô ấy biết rồi.

- Cô Jeong, cô nhận ra rồi ạ ? Cháu... cháu không nói gì với em ấy về chuyện này đâu, cô yên tâm, cháu tự biết giới hạn mọi chuyện ạ.

Anh lo lắng xoắn vặn hai bàn tay mình vào nhau. Chuyện con trai mình được một người anh tiền bối trong nghề yêu thích, là một người mẹ như cô Jeong chắc sẽ có nhiều suy nghĩ không tốt về anh.

- Tại sao con lại không nói ra với nó ? Con ngại hả ?

Mẹ Jeong cười cười hỏi, trong khi anh thì có thái độ nghiêm túc hơn rất nhiều.

- Cô Jeong, như cô biết đấy, ở Hàn Quốc thì mọi người vẫn có cái nhìn khắt khe với tình cảm đồng giới nhiều lắm. Nên cháu không nghĩ là mình sẽ nói ra. Và cháu sợ rằng em ấy không nhìn mình theo cách đấy đâu.

- Sao con lại nói vậy ? Thằng bé thích con lắm đấy.

- Nhưng cháu sợ rằng em ấy chỉ đơn giản xem cháu là một người anh thân thiết thôi. Jihoon chắc không xem cháu như một người bạn gái đâu ạ.

- Vậy ư ? Vậy mà cô tưởng cháu đã nhận ra tình cảm của nó rồi ?

Tình cảm ư ? Jihoon có tình cảm với anh ? Như một người cậu ấy yêu thích ư ?

- Cái này thì cô không tiện nói thay hai đứa được. Nhưng Sanghyeok ah, hãy thử trò chuyện với Jihoon nhà cô về việc này, xem thử thế nào nhé. Cô nghĩ con sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ đấy. Và đây là quà cô dành cho con.

Mẹ Jeong lấy từ trong áo ra một vật, đấy là một phong thư màu trắng.

- Những gì cô muốn nhắn gửi, cô đều ghi hết vào đây. Mong con hãy đọc nó và suy nghĩ nhé. Con ăn hoa quả đi, cô xin phép vào nhà đây.

Nói xong, mẹ Jeong tinh tế tự mình đi vào trong nhà, để lại một Sanghyeok đang bối rối với phong thư trên tay.

- Sanghyeok hyung, em trở lại rồi đây. Em vừa thấy mẹ đi vào trong bếp, hai người đã nói chuyện gì vậy ? Yah, sao mẹ em lại gửi thư cho anh ? Trong đó viết gì vậy ?

Jihoon vươn người tới, định cầm lấy phong thư từ tay anh nhưng anh đã nhanh chóng thu tay lại.

- Ừ. Là cô viết gửi anh đấy, anh không đưa đâu, tạm biệt.

- Yah, Lee Sanghyeokie, anh định giấu em à, em sẽ không tha cho anh đâu.

- Lêu lêu, đố em lấy được đấy... yah, đừng mà...

Hai tuyển thủ đi mid hàng đầu của LCK, đều như trẻ lên ba mà trêu chọc nhau ầm ĩ cả một góc nhà.

...

Tranh thủ lúc đối phương lơ là mà đi tắm, Jihoon lén vào phòng ngủ cho khách, lục lọi tìm kiếm bức thư mà mẹ mình gửi cho anh ấy.

A, đây rồi.

Cậu nhìn thấy phong thư màu trắng giấu dưới những quyển sách, bèn lấy tờ thiệp bên trong ra, đọc dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời đang chiếu rọi qua khung cửa sổ.

<Gửi Sanghyeok yêu quý,

Thực ra lúc viết những dòng này, mẹ cũng cảm thấy rất bối rối. Nhưng vì tấm lòng của một người mẹ, mẹ sẽ gửi đến con những lời từ tận đáy lòng mình.

Từ lúc mẹ biết con trai mẹ thích con, lòng mẹ rất rối bời và lo lắng. Nhưng mẹ cũng thầm cảm thấy vui vẻ khi người đó lại là con, một người con trai tử tế và giỏi giang.

Mẹ nhìn thấy hai đứa rất hợp nhau, lại còn đối xử rất đỗi tốt đẹp với đối phương.

Mẹ rất yêu thương Jihoon, nên mẹ cũng thích cả Sanghyeokie, người mà Jihoon nhà mẹ thích nữa đấy.

Mẹ biết ai cũng có ưu nhược điểm, nên mẹ cũng không bảo con trai mẹ là hoàn hảo. Nó còn ít tuổi hơn con nữa, nên mẹ mong rằng con sẽ dạy em thật nhiều điều mà nó còn thiếu sót.

Chỉ cần hai đứa đối xử tốt với nhau, thì mặc cho ai nói gì, mẹ sẽ luôn ủng hộ tình cảm này.

Chúc hai đứa sẽ luôn đồng hành cùng nhau trên con đường sự nghiệp, chúc cho tình cảm song phương của các con sẽ sớm thành quả ngọt.

Chúc con và con trai mẹ mãi là những người bạn thân thiết, luôn vui vẻ khi ở bên nhau. Còn hạnh phúc lứa đôi, hãy để thời gian trả lời con nhé.

Mẹ luôn ở phía sau ủng hộ hai đứa.

Yêu hai đứa.

Mẹ Jeong.>

End.

03/2025

☆☆☆

Chúc mừng tháng sinh nhật của em Bi, chàng trai tháng 3 của chúng ta.
*.゚+ヽ(○・▽・○)ノ゙ +.゚**.゚+ヽ(○・▽・○)ノ゙ +.゚**.゚+ヽ(○・▽・○)ノ゙ +.゚*

Hơi có lỗi với em Bi khi sốp không thể hoàn thành đúng vào ngày sinh nhật em, nhưng ít ra là vẫn trong tháng sinh nhật nhỉ ?

Fic này mang góc nhìn của mẹ Jeong, một người luôn đồng hành và lo lắng cho em, cũng như phản ánh tâm tình của tui khi nhắc đến em ấy với tư cách là một fan mẹ của ẻm ヽ(●´ε`●)ノ

Một chút delulu, một chút đời thực, như một tiền bối nhìn theo mối tình gà bông của đôi trẻ vậy.

Hi vọng mn sẽ thích fic, và nhà Ramber xin cảm ơn tình cảm của mn ạ.

Wish you happy.

(。・ω・。)(。・ω・。)(。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com