how about a kiss | wrn
kẻ bắt nạt và nụ hôn của tên mọt sách.
.
karina yu hay là yu jimin.
người nổi tiếng khắp đại học a vì gia thế và quyền lực của gia đình nàng, hơn nữa yu jimin là người nắm trùm toàn bộ học sinh hư hỏng của trường đại học a, vắng tắt hơn thì là trùm trường.
với tính cách từ bé đã được cưng như trứng hứng như hoa thì đời nào nàng chịu khuất phục nghe lời ai. tính tình vừa kiêu căng vừa khó chịu, tuy có phần hống hách đến thế nhưng jimin cũng có mặt tốt bụng của bản thân mình.
ít nhất nàng vẫn có lòng tốt để không bắt nạt các bạn học, trừ khi người đó động vào thân thể của jimin. còn không thì cùng lắm chỉ là một kiểu trêu chọc thông thường.
người thích cũng có mà người ghét thì cũng vô số, và đám người đó thì tài nào lọt nỗi vào mắt jimin đâu. dù sao thì cũng có đứa nào dám động đến yu jimin đâu mà nàng phải sợ.
và minjeong thì không thấy thế, vì em chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh như thế nào, vốn chỉ lo chuyện ăn chuyện học của bản thân thôi. thật sự là ăn và học theo đúng nghĩa luôn ấy chứ, cả ngày ngồi dính lấy tập sách, đến giờ thì đi ăn cơm, thưởng thức những món ngon, đó là niềm vui lớn nhất của em rồi.
thế nào mà chuyện rắc rối trên trời rơi xuống kẻ xui xẻo, chẳng hiểu sao mười chín năm may mắn đến năm thứ hai mươi lại gặp tai vạ là yu jimin.
chẳng rõ ngọn ngành nào mà ngày đẹp trời, cô nàng hống hách lại tiến đến bàn của minjeong, lân la một chút rồi giật lấy cuốn sách ngay ngắn trên bàn. minjeong thì chẳng phản ứng kịp thời, lúc dơ tay toang lấy lại thì vô ý động trúng chỗ nhạy cảm của cô nàng. xui xẻo hết biết.
và nàng thì đời nào nghe giải thích, đụng đến người nàng là ăn đấm, ngay lập tức lấy cớ đó đem minjeong ra phía sau trường quậy phá.
ừ thì cũng không như trên phim, sẽ dùng máy cuốn tóc áp vào người minjeong, nàng đâu tàn ác đến thế, chỉ sai vài đứa đến đấm đá cho em một trận rồi buông tha.
từ hôm ấy thì minjeong trở thành chân sai vặt cho nàng. nếu thắc mắc vì sao những giáo viên biết mà không can ngăn hành động bồng bột của cô nàng thì tất nhiên là do gia thế của nàng tiểu thư rồi. một tay thì không thể che trời, nhưng gia thế của yu jimin thì có thể. nên minjeong chỉ đành chịu trận.
.
'kim minjeong, mày đâu rồi con nhãi'
tiếng làu nhàu của jimin vang vọng khắp hành lang, minjeong chỉ đang có phần bận bịu với đống bài tập, ngay lập tức khi nghe đến giọng của nàng thì có vẻ ngay lập tức theo thói quen đứng phắc dậy.
ngay vừa lúc minjeong bước ra khỏi lớp học cũng là lúc yu jimin đứng ngay trước mặt em, minjeong biết rõ, hôm nay đời mình xem như tàn rồi.
'mày trốn tao đấy à? hôm nay còn biết trốn cơ đấy'
'tớ nào có, tớ chỉ không nghe thấy tiếng của jimin thôi, tớ xin lỗi'
'mày đừng có biện cớ, ra sau sân trường gặp tao'
gương mặt của jimin trông cau có bực bội cực kỳ, minjeong thật sự chỉ biết cười gượng trong mỗi lần thế này thôi chứ chẳng biết phải làm gì hết, đành thở dài rồi sải bước theo jimin
.
một khoảng sau khi minjeong đã bước ra đến khoảng khuôn viên sau sân trường, tầm mắt đã bắt gặp jimin cùng vài đứa con gái. thở hắt một hơi rồi tiến đến. ngay tức khắc những đứa đứng xung quanh jimin lao đến đạp minjeong xuống bắt em quỳ trước mặt nàng.
yu jimin tiến tới nâng khuôn mặt non nớt lên rồi túm chặt lấy hai bên hàm của minjeong khiến em có chút nhăn mặt vì đau.
'mày hôm nay cả gan phớt lờ tao cơ đấy kim minjeong ạ'
jimin không thể hiện sự tức giận qua lời nói hay khuôn mặt, nhưng từng cái siết chặt lấy cằm của minjeong lại thể hiện cơn thịnh nộ của nàng đã đạt đỉnh điểm.
'thế thì để tao cho mày biết cái giá của nó là gì nhé'
cú đạp giáng từ đằng sau lên lưng minjeong khiến em thở không ra hơi với cơn đa bất chợt ập đến, jimin như dùng tất cả sức bình sinh trút từng cơn giận lên thân thể của minjeong.
jimin hất tay để mấy đứa xung quanh đi chỗ khác, hôm nay nàng chẳng hiểu sao bản thân lại khó chịu tới thế khi minjeong chẳng đáp lại nàng như mọi khi, và thậm chí nàng còn chứng kiến minjeong cười với đứa đéo nào đó khiến jimin gần như mất bình tĩnh.
minjeong cảm nhận từng cái đạp cái đá vào thân thể mình đã nhẹ nhàng hơn thì tóm lấy thời cơ chẳng có đứa nào ở đây, bật dậy rồi kéo chân jimin xuống ngồi lên đùi mình.
không kịp đến nàng phản ứng, minjeong áp môi mình lên môi nàng. đầu lưỡi len lỏi vào khoang miệng jimin khiến nàng có chút đê mê, thế nhưng ngay khi những nhận thức trở về với mình, nàng vội vàng đẩy minjeong ra.
nhưng mọi khi vì đám đàn em của jimin đông như kiến khiến minjeong gần như chỉ biết chịu trận thì hôm nay chỉ có mình nàng. mèo lười như jimin làm sao có thể chống cự lại sức mạnh của kẻ ngày nào cũng đến phòng gym như minjeong.
tất nhiên ngay khi những cú đấm hạ xuống lồng ngực của minjeong thì cũng như phủi bụi áo cho em vậy thôi.
minjeong dùng tay choàng lấy eo của jimin, mơn trớn nhẹ nhàng khiến thân thể nàng xụi lơ trong vòng tay minjeong.
'jimin nghe tớ nói một lần nhé, tớ đợi cơ hội này lâu lắm rồi í, tớ không xàm sỡ jimin, tớ chỉ vô ý đụng thôi.'
'còn một điều nữa, là tớ thích jimin, nghe thì có vẻ cực kì nực cười và hoang đường vì ai đời lại thích kẻ đánh mình mỗi ngày cơ chứ, nhưng tớ đã thích jimin từ lâu rồi cơ, kể cả mọi lúc jimin đánh tớ, tớ cũng không cảm thấy phiền lòng lắm.'
'nhưng đau lắm í jimin ơi~'
thề có chúa jimin cảm thấy quyết định khi nãy của mình rất sai lầm, nếu biết có tình huống nàng ngại ngùng như hiện tại thì đã không đuổi hết mấy đứa đàn em của mình ra rồi.
thế nhưng jimin không rõ vì sao, những khó chịu ban sáng của nàng như khói vậy, khi nghe được những lời tựa gió của minjeong dường như đã thổi bay hết khuất mắc trong lòng nàng.
jimin nghĩ thế thì mình cũng thích minjeong phải không nhỉ? đầu óc nàng rối như tơ vò, thế nào jimin lại thích cái đứa mọt sách ngốc nghếch như minjeong?
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, jimin đã từng đánh rất nhiều người dám đụng chạm vào thân thể nàng, thế nhưng lần nào cũng đánh cho tụi nó máu đổ mới thôi, sau đó thì tống khứ tụi nó đi, còn minjeong là người đầu tiên jimin cảm thấy đánh minjeong thì nàng sẽ cảm thấy khó chịu hơn, nên thường ngày thì cùng lắm chỉ có sai vặt vài chuyện này kia, tuy có vài lúc thì minjeong khiến nàng điên tiết tới mức muốn đánh cho em nhừ xương.
jimin thấy khó chịu mỗi khi minjeong biến mất khỏi mắt nàng, thấy cọc cằn khi minjeong đi cùng người khác, thấy vui khi đôi lần minjeong bày ra vẻ ngốc nghếch.
có vẻ jimin đã dần sa vào lưới tình của minjeong chẳng rõ, thế nên vẫn ngập ngừng lắm, em đợi mãi chẳng thấy người trong lòng hồi đáp liền nghĩ mình đã bị từ chối thì có chút buồn bã, thì minjeong không mấy hi vọng gì nhưng ít nhất thì còn đỡ hơn sự im lặng, chuyện mấy lần bị jimin đánh còn không buồn không đau thế này. đành thở hắt một hơi, minjeong tham lam cố siết cái ôm chặt hôm một chút để níu giữ những khoảnh khắc này.
jimin suy đi nghĩ mãi cũng chẳng biết là mình thật sự thích minjeong hay không, nhưng cảm nhận được cái ôm của minjeong siết chặt người mình, hơi ấm vây quanh khiến nàng chợt nhận ra mình rất thích cảm giác này.
thế là jimin thật sự nhận ra mình thích minjeong từ lúc nào chẳng rõ nữa, và hiện thực kéo đến khi nhìn thấy minjeong có chút buồn rầu.
nàng thật sự không nỡ nhìn minjeong buồn bởi kể cả khi giáng xuống người em từng cú đánh, jimin cũng chưa từng thấy minjeong như thế này. nghĩ rồi đoạn jimin níu lấy cổ áo minjeong, áp hai làn môi mềm mại vào nhau lần nữa khiến khuôn mặt minjeong hơi hốt hoảng nhưng cũng theo đó mà cuốn theo nụ hôn của nàng.
luồn lách cái lưỡi dẻo vào khoang miệng ấm nóng, minjeong thành thạo dẫn lối jimin vào cơn say đến choáng váng cả đầu óc, và thật sự jimin chẳng còn nghĩ được gì nữa.
bọn họ chỉ dứt ra ngay khi jimin có phần vùng vẫy vì ngợp, và minjeong thì bắt đầu nghệch mặt ra. sao bình thường học giỏi lắm mà mấy chuyện này khờ thế nhỉ?
là sao nhỉ?
là yu jimin hôn đồ ngốc họ kim đấy ạ.
thế là sao nhỉ?
'là tao cũng thích mày đấy đồ ngốc'
ồ
?
!!!!????!!!!!
kim minjeong vội nhận ra mấy lời jimin vừa nói, khuôn mặt ngờ nghệch lập tức chuyển trạng thái bất ngờ rồi cười đến tít mắt.
là yu jimin cũng thích kim minjeong.
là yu jimin vừa nói thích minjeong.
aaaaaaaaaaaa.
khuôn mặt đỏ ửng của jimin khi thốt ra câu vừa rồi, nàng nhận ra câu chuyện này chẳng có chút logic nào cả, có khi nào minjeong bị nàng đánh đến ngốc rồi không?
ngay lập tức jimin lay người minjeong, khuôn mặt xinh đẹp cau có, đôi hàng mi dính vào nhau.
'mà này mày thật sự thích tao đấy à? mày có bị đánh đến ngốc không?'
ô hay, nghe người ta chính miệng nói ra rồi giờ lại nghi ngờ, minjeong lần nữa nghệch mặt ra. vội vã gật đầu đầy sự chắc chắn.
'tớ thích jimin thật mà, tớ không bị jimin đánh đến ngốc đâu'
tuy còn hơi nghi ngờ nhưng jimin cũng gật đầu, ngốc như minjeong chắc không lừa jimin đâu, nếu có thì thề với trời đất, yu jimin thật sự sẽ đánh kim minjeong ra bã.
'cơ mà jimin nàyyy~ tớ nghĩ nếu yêu nhau rồi jimin cũng nên xưng hô ngọt ngào tí xiu với tớ đi mà~'
tai yu jimin đỏ lựng lên trông thấy, lần đầu minjeong chứng kiến được cảnh đáng yêu này liền cười rộ lên làm jimin thẹn quá hoá giận.
'mày đã tỏ tình với tao lúc nào đâu mà đòi?'
'ừ nhỉ~ hì jimin không nhắc tớ quên mất'
'bây giờ bằng cả tấm lòng của kim minjeong, xin hỏi công chúa đại nhân có bằng lòng 'đánh' tớ suốt từ đây về sau không?~'
'tỏ tình kiểu đéo gì đấy?'
minjeong cười hì hì đáp lại jimin khi nghe được câu hỏi có phần cau có kia. minjeong hít sâu một hơi, lấy can đảm nghiêm túc thừa nhận với nàng.
'jimin bằng lòng làm bạn gái tớ chứ?'
'ừm~'
jimin khẽ gật nhẹ đầu nhỏ rồi trốn vào người minjeong, dáng vẻ ngại ngùng làm minjeong cảm thấy chuyện vừa xảy ra như cơn mơ thoáng ngang giấc ngủ trưa. tay vỗ nhẹ lên mái đầu đen chui rúc trong lòng mình.
cơ mà nhận ra một điều vẫn tồn đọng chưa giải quyết xong, minjeong nhẹ vỗ người jimin để em mèo lần nữa ngóc đầu dậy.
'nhưng tớ tỏ tình rồi, jimin xưng hô với tớ ngọt ngào chút được hămm~'
chưa được bao lâu minjeong đã giở giọng nũng nịu với jimin khiến nàng có chút lạ lẫm, tuy vậy thì nàng cũng dịu dàng gật đầu đồng ý theo yêu cầu của minjeong.
'minjeongie~'
một tiếng gọi khẽ phát ra từ cuống họng của jimin khiến lòng minjeong mềm nhũn, nhìn người thương trong lòng, em cúi mình hôn lên gò má đỏ lựng của nàng.
'tớ thích jiminie nhiều lắm í~'
ngập ngừng một đoạn, jimin cười khẽ rồi cất lên tiếng ngọt ngào.
'tớ cũng thích minjeong~'
end
còn một chương nữa mọi người đợi nghen, nhưng viết xong thấy hai đứa này cứ vô tri như nào ấy =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com