Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cigarettes after sex

"Theo khoa học giới tính có hai dạng là nam và nữ. Các đặc điểm sinh học giúp xác định một người thuộc giới nam hay nữ gọi là trúc cơ thể bao gồm nhiễm sắc thể, hormone và cơ quan sinh dục."

"Cậu là đàn ông."

"Đúng vậy. Giới tính sinh học của tôi là nam."

"Cậu là đàn ông vậy tại sao lại ngủ với đàn ông?"

"Tôi ngủ với ai là chuyện của tôi, Kohaku."

"Cậu ngủ với ai là chuyện của cậu chứ chẳng nhẽ là của tôi, Senku?"

"Giới tính sinh học là đặc điểm sinh học bẩm sinh. Còn chuyện con người ngủ với ai liên quan đến xu hướng tính dục, là sự thu hút tình cảm hoặc tình dục của một người đối với người khác."

"Nhưng tại sao hai người lại ngủ với nhau?"

"Chúng tôi không được ngủ với nhau à?"

"Không. Vì cậu là người vô tính. Asexuality, đúng không nhỉ... cậu hoàn toàn giống với những gì Chelsea mô tả trong ghi chú."

"Stanley rõ ràng kỳ thị đồng tính. Anh ta phản ứng gay gắt khi bị gán ghép với Xeno, một người đàn ông."

"Kohaku, cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

"Cậu đang bị lừa rồi." Kohaku dõng dạc tuyên bố "Stanley là người kỳ thị đồng tính, vì cậu là vô tính nên cậu bị vô cảm không nhận ra, và bị anh ta chơi đùa. Luna nói gì nhỉ, bad boy? Stanley là người xấu."

Kohaku còn nói thêm một tràng. Senku nghe tai này sang tai kia, cậu liếc mắt nhìn mái đầu vàng đang gục trên vai mình, sống mũi cao, quai hàm góc cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, rèm mi dài buông xuống. Stanley Snyder xấu chỗ nào, đẹp điên.

Kết thúc buổi ăn tối bằng việc mặt tất cả đỏ bừng dẫu đã thừa biết thậm chí có chuẩn bị trước với sự thẳng thắn của hai người này, Kohaku bực mình vì nói Senku không nghe và Senku bực mình vì nói Stanley không nghe.

"Dậy, đi về nhà rồi ngủ." Senku vỗ cái đầu đang dụi sát vào cổ mình.

Lâu rồi mọi người ở vương quốc khoa học mới có dịp tụ tập lại. Nền văn minh nhân loại đã được được phục hồi nên mỗi người một việc riêng, bận bịu với cuộc sống của bản thân cũng không có gì lạ. Taiju và Yuzuriha cùng nhau vun vén tổ ấm, Gen thì bay khắp Trái đất làm công việc ngoại giao, Tsukasa với Kohaku thì tham gia vào lực lượng giữ gìn hòa bình, à và cả nghiên cứu xã hội học nữa, Kohaku ấy.

Kohaku ban đầu là hứng thú với nữ quyền, con người thì luôn khao khát biết tất cả nên dần dần cô tìm hiểu nhiều hơn. Khổ nỗi những người quen bên cạnh có thể chia sẻ các nghiên cứu của thế giới trước và hào hứng trong vụ phổ cập kiến thức này chỉ có Luna với Dr Chelsea. Mà hai con người này thì một người nói hươu nói vượn, một người thẳng hơn ruột ngựa, nên con khỉ đột của họ mới thành ra như này.

Tuy vậy những gì Kohaku nói cơ bản đều đúng. Senku chuẩn dạng Asexuality còn Stanley là Homophobic không thèm che dấu, và hai người nhìn kiểu gì cũng không hợp để yêu nhau. Ngay từ đầu, mọi người đều đã bất ngờ và nghĩ Senku bị điên khi nói rằng bản thân với Stanley đang trong mối quan hệ tình cảm. Senku không quan tâm cho lắm, vốn dĩ cậu là nhà bác học điên mà, còn Stanley thì có hẳn chứng nhận là một kẻ điên của mọi thành viên vương quốc khoa học.

Cả hai xứng đôi vừa lứa ra phết đấy chứ.

"Ban nãy mọi người nói gì vậy?" Stanley lười biếng lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Buổi họp mặt vừa rồi cả hai không đụng đến giọt rượu nào nên lúc này có thể thoải mái lái xe về nhà. Senku là vì vốn dĩ đã không thích cảm giác thiếu tỉnh táo mà những chất kích thích mang đến, còn Stanley là vì vừa đáp chuyến bay xuống Nhật Bản sau nhiệm vụ, qua định vị như kẻ nghiện lên cơn đến thẳng chỗ cậu rồi gục xuống do quá buồn ngủ và mệt mỏi.

"Kohaku nói tôi vô tính luyến ái, vì tôi miễn nhiễm với mấy trò quyến rũ."

"Hmmm."

"Kohaku nói anh kỳ thị đồng, vì anh phản ứng gay gắt việc mọi người lỡ lời gán ghép với thầy Xeno."

"Hmmmm."

"Anh không muốn Xeno bị tổn thương bởi bất kỳ điều gì nhỉ? Anh trân trọng Xeno đến nỗi căm ghét việc tình bạn của cả hai bị bông đùa như thế."

"Em ghen không?"

"Anh không cần phải thách."

"Vậy nếu như em vô tính luyến ái, còn tôi kỳ thị đồng tính. Thế mối quan hệ chúng ta là gì?"

"Trò chơi. Kohaku nghĩ tôi đang bị anh trêu đùa." Senku đáp "Anh chỉ muốn ngủ với tôi chứ không yêu tôi."

"Vậy em muốn làm không?"

"Anh không cần phải thách."

Sau đó... dĩ nhiên làm quái gì còn sau đó nữa.

*

Senku thở không ra hơi, cả người run rẩy, không còn một milimet năng lượng nào đến nỗi tóc cũng rủ xuống đáng thương, từng sợi bám dính lấy da thịt ướt nhẹp mồ hôi. Liếc nhìn về phía bên cạnh, gã đàn ông vẫn chẳng có vẻ gì mất sức, trông rất rất hài lòng mà phì phèo điếu thuốc.

Nghĩ đến chuyện bản thân bị làm cho đến mức này mà kẻ đầu sỏ vẫn thoải mái. Thật muốn đá cho một cái.

"Cẩn thận nào, chân còn yếu." Stanley trầm giọng, dùng một tay nắm lấy cổ chân mảnh khảnh đang định đá mình. Giọng điệu lo lắng rõ mới lẳng lơ làm sao, khi ngón tay không quên vuốt ve mắt cá nhô lên và mơn trớn vết răng in đậm chói mắt trên lớp da mỏng manh nơi khớp chân ấy.

"Biến thái." Senku lầm bầm mắng.

Đồ biến thái, đểu giả, bỉ ổi. Senku muốn hét lên, nhưng cậu không còn sức và còn vì... Stanley đẹp trai, càng khốn nạn càng đẹp.

Stanley rõ biết cậu đang nghĩ gì, anh nhếch mép cười. Thong thả đặt tay còn lại lên vai cậu, tiến sát lại gần khuôn mặt của cậu gần đến nỗi tàn đỏ thuốc lá như muốn rơi xuống gò má đang dần ửng lên.

"Tránh ra. Không hút nữa, mùi quá."

"Muốn tôi không hút thuốc à?" Stanley đáp, lưỡi đẩy điếu thuốc sang một bên "Vậy hôn tôi đi."

Senku lần này đã cử động được tay, cậu đưa lên tát vào mặt anh thay cho câu trả lời. Sức lực không có nhiều, thế là cái tát bỗng trở nên giống như một cái vuốt má hơn và với cái thân xác thú vật vẫn còn đang hứng tình kia thì nó chẳng khác gì lời ve vãn mời gọi.

"Em không muốn hôn tôi à?" Stanley cong môi cười đểu giả, kêu lên đầy đau đớn. "Nhưng tôi thì vẫn muốn hôn em đấy."

Bàn tay buông cổ chân Senku ra, anh kẹp điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, đầu thuốc lá cháy lên nhẹ khi khói tràn vào cổ họng. Stanley ném điếu thuốc xuống đất, hơi ngả người ra sau đôi mắt tựa loài thú săn mồi ấy không còn khóa lấy khuôn mặt cậu mà trải khắp cơ thể gầy gò vẫn còn đang run rẩy trên đệm giường. Người châu Á luôn rất trẻ con so với người phương Tây, Stanley ngay từ đầu đã biết về những cấu tạo cơ thể và đặc điểm chủ tộc ấy nhưng nhìn Senku lúc này vẫn trẻ hơn tuổi 25 rất nhiều.

Khuôn mặt cậu bé tròn trịa, suốt ngày nghiên cứu nên da dẻ vừa trắng vừa trông yếu ớt thảm thương, và lúc này khi không một mảnh vải che lấp, thân hình ấy lại càng nhỏ bé hơn nữa. Gầy gò nhưng xinh xắn, từ cổ tay vuông vức đến bả vai tròn trịa hay phần ngực phẳng lì đều rất đáng yêu, tuy vậy vẫn là quá bé. Stanley cảm tưởng có thể nhai nuốt một hơi con người này vào bụng, nhưng làm này làm nọ với đứa trẻ rất sướng nên anh cố gắng không ăn thịt cậu mà thay vào đó là cắn lên khắp người cậu.

Nhìn những vết xanh đỏ trên da thịt trắng nõn ấy, có chút hài lòng, song không đủ để thỏa mãn cơn đói. Stanley phả hơi, khói thuốc lơ lửng phủ lên cơ thể trần trụi của Senku, màu trắng mờ mờ vờn quanh nơi da thịt nhạy cảm.

Vẫn cần nhiều hơn dấu vết.

"Tôi muốn em đấy."

Senku bị khói thuốc phả vào người làm cho khó chịu.

"Cút đi. Tôi không còn một milimet sức nào đâu."

"Vậy em chỉ cần nằm im thôi. Tôi còn sức chơi em."

"Stanley."

"Hmm?"

"Tôi mệt thật đấy."

"Tôi chỉ muốn hôn em thôi mà."

"Có chắc là hôn thôi không?"

"Em tin tôi đi."

"Stanley." Senku khó khăn nói, khi bàn tay đặt trên eo cậu đang có dấu hiệu bứt rứt không yên mà đụng chạm linh tinh. "Mười tỷ phần trăm đấy, tôi mà tin anh thì tôi chết cho xong."

Stanley bật cười vì điệu bộ giận dỗi của Senku, bàn tay vẫn đắm đuối vuốt ve da thịt cậu. Đồng tử màu vàng lóng lánh, hàng lông mi khẽ chớp mị hoặc khó tả... đồ yêu nghiệt, hết cách.

Hết cách, thật là hết cách với khuôn mặt đẹp trai này mà.

"Hôn xong phải để tôi đi ngủ nhé." Senku vươn tay, quấn lấy cổ Stanley kéo cả người anh lại gần sát cho tới khi hơi thở cả hai nóng bừng.

Stanley rất hài lòng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi em. Cánh tay trên cổ dần rơi xuống vai Stanley khẽ siết lấy khi anh từ từ tách mở khoang miệng để cho thứ mật ngọt ngào trào ra, cắn xuống chiếc lưỡi đã mềm nhũn trơn mượt như loại kẹo dẻo dính ấy. Stanley luôn thích từ từ hôn và ăn từng chút nhịp thở gấp của Senku. Nhiều hơn nữa cho đến khi đến giới hạn. Người kết thúc vẫn là Stanley vì cậu bé này luôn quá giỏi chịu đựng, không kêu ca một lời dù đã hết sức lực. Senku khẽ rên rỉ khi tách ra, khóe miệng ướt át, nghiêng đầu sang một bên chẳng hề biết dáng vẻ ấy nũng nịu giống như con mèo nhỏ bị bắt nạt.

Stanley đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của Senku, dứt khỏi nụ hôn nhưng anh vẫn cảm nhận được hương vị của cậu trong khoang miệng mình. Rất ngon, Stanley liếm môi, thèm thuồng muốn hôn một cái nữa thì Senku đã quay lại nhìn thẳng vào anh. Cậu chỉ vào miệng mình, buộc tội.

"Miệng tôi toàn mùi thuốc lá rồi."

Nói xong rồi liền nhăn mặt phụng phịu. Dạo này Senku chịu ăn uống đầy đủ nên đã có da thịt trở lại, các nhà khoa học trên khắp thế giới cũng đã hồi sinh nên cũng không cần phải lo lắng, ôm đồm nhiều việc nữa. Thậm chí nhờ Stanley canh chừng chuyện sinh hoạt mà cậu còn có hơi béo lên một chút, vậy nên hai má mà xụ xuống thì chỉ muốn cắn cho một cái. Stanley luôn muốn cắn vào da thịt mềm mại mịn màng ấy nhưng vẫn phải cố gắng kìm chế lại.

"Nicotine không tốt."

"Ừm."

"Thế mà anh lại thích."

"Ừm."

"Hại sức khỏe."

"Nhưng ngon."

"Nghiện ngập lắm đấy."

Stanley mỉm cười nhìn con mèo nhỏ đang cau có, đành xoa khuôn mặt của cậu, tiến lại sát gần cho tới khi khoảng cách vừa đủ để hơi thở phả lên da thịt nhột nhạt và dính đặc. Senku chăm chú nhìn anh, dù bây giờ đôi mắt ấy có chút mơ hồ vì nụ hôn nghẹt thở ban nãy, nhưng sâu thẳm trong màu hồng ngọc rực rỡ ấy vẫn mãi không bao giờ tồn tại một tia sợ hãi nào. Ngoan ngoãn quá, Stanley nghiêng đầu chạm nhẹ lên đôi môi của Senku, lần này chỉ lướt qua một chút rồi rời dứt ra. Nhưng chỉ cần một giây là đã đủ để cảm nhận được hương vị ngọt ngào mê đắm ấy.

"Rồi, thuốc lá không ngon." Stanley nói, bàn tay xoa lên những vết sẹo trên ngực trần, vẫn không thể nhịn nổi mà tiến lại gần tham lam liến lên cánh môi khép hờ "Chỉ có em ngon."

Senku chớp mắt, cả khuôn mặt đỏ ửng lên một tầng diễm lệ. Chỉ đợi như thế Stanley liền giữ chặt lấy Senku trong vòng tay đưa đầu lưỡi liếm qua cánh môi mềm một lần nữa. Từ từ tách mở khoang miệng đã mềm đi, chiếc lưỡi tiến vào đảo loạn một vòng. Senku khẽ vặn người không kìm được tiếng rên rỉ nỉ non, Stanley càng thêm lực ép sát lại gần không cho cậu trốn đi. Senku hoàn toàn không thể phản kháng, cả người tan ra, gần như bị dụ dỗ càng ngày càng chìm sâu vào trong nụ hôn ướt át. Stanley tìm đến chiếc lưỡi mềm mại và ngọt dính như thứ kẹo gây nghiện ấy, mút chặt lấy. Môi lưỡi dây dưa không dứt, cả căn phòng vang lên tiếng nước dâm mỹ rất khẽ nhưng vừa đủ để kích thích phát điên.

Senku thật sự rất ngon, Stanley tiếc nuối buông ra để cho cậu có thể thở. Môi của Senku sau nụ hôn phủ lên một lớp nước nhớp nháp ngon mắt, sợi chỉ trong suốt bên khóe môi dây dưa như muốn kéo anh lại gần ngấu nghiến một lần nữa. Senku thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, bên khóe môi trào ra nước lấp lánh, chiếc lưỡi đỏ hồng mềm mại lấp ló trong khuôn miệng ấm nóng kép hờ.

Yêu chiều vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp ấy.

"Em dễ thương quá." Stanley thì thầm giọng đã khàn đi, từ từ hôn lên cổ của Senku. Xương quai xanh mảnh mai, anh miết môi lên đó cố kiềm chế đi cơn thèm khát muốn cắn nát da thịt mềm mại của cậu bé. Bàn tay cũng đã lần mò vào sâu xuống dưới lớp chăn, xoa nắn đùi trong. Hơi thở nóng rực phả lên cần cổ Senku, anh thôi liếm láp thay vào đó là một vết cắn.

"Stanley không được..." Senku khó khăn nói dù cho cả người bị siết chặt. Luôn luôn là như vậy Stanley sẽ cắn trước khi ăn sạch cậu, anh luôn thích thú việc đánh dấu cậu bằng những dấu hôn xanh đỏ. Nhưng hôm nay thì không được, cậu cố gắng né đi.

"Mai tôi có báo cáo quan trọng." Cậu nói rồi cố dùng hết sức đẩy Stanley ra. "Và anh hứa với tôi rồi, để tôi ngủ."

"Em định cứ thế đi ngủ à?"

"Sao nữa? Anh đã lau người giúp tôi rồi, giờ tôi chỉ cần nhắm mắt là ngủ được luôn nếu như anh không hút thuốc và lảm nhảm bên cạnh."

"Còn tôi thì sao?"

"Ra ngoài hút thuốc nếu lên cơn nghiện hoặc nằm xuống ngủ đi."

"Ôm em ngủ?"

"Tùy anh thôi." Senku lầm bầm, đôi mắt cụp xuống.

"Tôi hứa sẽ ở bên em rồi mà."

Stanley đã hứa sẽ ở bên Senku mỗi khi cậu thức giấc, cậu sẽ không một mình nữa.

"Vậy thì đi ngủ nhé."

"Tôi cũng muốn, nhưng không ôm em thì không ngủ được mà ôm em lúc này thì..."

Stanley thành thật nói, ngừng lại rồi nhìn xuống. Senku cũng nhìn theo ánh mắt anh, và rồi cậu suýt nữa đã tức chết. Đàn ông Mỹ, tóc vàng da trắng và...

Cái của nợ nhà anh.

"Stanley, tự giải quyết đi."

"Tôi sẽ ôm em ngủ. Tôi đã hứa với em rồi, quân nhân thì luôn phải hoàn thành nhiệm vụ mà."

"Stanley, vào nhà vệ sinh đi, mười tỉ phần trăm anh làm được mà."

"Không có em thì không được."

Không ôm em thì không ngủ được, không có em thì cũng không ra...

"Stanley."

"Anh đây."

"Thương tôi chút được không?"

"Luôn luôn."

"Tôi không còn sức, tay cũng không thể, thật đấy."

"Có cách khác mà."

"Giờ tôi còn phải tìm cách để anh thôi hứng tình à?" Senku mắng, cậu lâu rồi mới cảm thấy tức giận "Hôm nay anh bị làm sao vậy, nhõng nhẽo không bằng một đứa trẻ."

Senku vươn tay về phía anh, lần này thật sự chỉ là một cái vuốt ve. Đầu ngón tay cậu lướt qua môi anh, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng. Thường thì khi có việc lâu ngày gặp lại, Stanley quá lắm mới vượt qua sức chịu đựng của cậu một chút, dĩ nhiên cũng đã có sự đồng ý từ cậu. Gần gũi lâu hơn, đáp ứng những đòi hỏi vô lý, luôn thành thật chứ chưa bao giờ úp mở ham muốn bản thân như hôm nay.

"Có chuyện gì phải nói với tôi chứ. Tôi đâu có giỏi đọc vị cảm xúc người khác."

Senku nhỏ giọng nói, ngón tay vẫn rất dịu dàng âu yếm khuôn mặt anh.

Khuôn mặt quân nhân mang nét điềm tĩnh, lạnh lẽo, như thể mọi xúc cảm đều đã được huấn luyện để mang đến sự chết chóc im lặng. Nhưng giờ đây chỉ là khuôn mặt của người cậu yêu, quyến rũ một cách tàn nhẫn, đẹp đến mức rung động thổn thức.

Senku không phải là người vô tính hay vô cảm như Kohaku vẫn đang nghĩ. Cậu chỉ đơn giản là gặp khó khăn trong việc nảy sinh tình cảm và càng khó hơn khi phải hiểu cảm xúc của mọi người. Thế nhưng, cảm xúc của Stanley lại khác. Mỗi khi anh ở bên, niềm vui nỗi buồn của anh rõ ràng đến mức ngay cả một kẻ vụng về trong việc đọc lòng người như Senku cũng có thể nhận ra. Nó không ồn ào, không phô trương, nhưng sống động và hiện hữu. Stanley luôn thành thật cảm xúc dành cho cậu.

"Anh đang buồn phiền về điều gì?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em."

"Luôn luôn." Senku đáp "Anh nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào đều được. Chuyện phòng nghiên cứu tháng trước đúng không? Không phải là tôi không muốn nói chuyện nên mới bảo anh ra ngoài, tôi chỉ là không muốn anh hút thuốc trong phòng thí nghiệm vì thầy Xeno sẽ trêu chọc tôi quá chiều chuộng anh."

"Không phải chuyện đó." Stanley đáp, khẽ cúi xuống dụi vào bàn tay Senku "Tôi muốn nói chuyện với em những lúc như này."

Senku nheo mắt nhìn anh, lát sau cậu đã nghĩ ra.

"Trò chuyện sau khi làm tình?"

Stanley gật đầu.

"3700 năm trước tôi từng đọc được báo cáo khoa học, trong đó có khảo sát cho thấy phụ nữ luôn muốn nói chuyện sau khi quan hệ. Cái anh đang nghĩ là như này?"

Stanley gật đầu.

"3700 năm nên tôi quên mất lý do được đề cập trong khảo sát ấy rồi. Với lại tôi không phải nhà xã hội học hay nhân học, tôi không biết lý do nên nói chuyện như thế. Thêm nữa, tôi với anh đều là đàn ông mà?"

Stanley gật đầu.

"Tôi đoán nhé, đó là cách giao tiếp hiệu quả và khiến mối quan hệ gắn bó hơn?"

Stanley gật đầu.

"Anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta chưa đủ chia sẻ?"

Stanley gật đầu.

"Stanley, mở miệng trả lời đi."

"Em là của tôi." Stanley nói, môi áp lên lòng bàn tay đang nâng niu khuôn mặt mình.

Senku thở dài.

"Cái gì của tôi cũng là của anh. Rung động tình cảm đầu tiên của tôi là anh, nụ hôn đầu của tôi là anh, lần đầu của tôi cũng là anh. Anh vẫn cảm thấy chưa đủ?"

Stanley rũ mắt, hàng lông mi diễm lệ khẽ lay động.

Im lặng thật lâu.

"Em có muốn tôi là của em không?"

Lần này đến lượt Senku im lặng.

"Em chưa bao giờ yêu cầu tôi phải làm gì cho em."

"Tôi có chứ, chuyện lên Mặt trăng đấy thôi."

"Không phải mấy chuyện như thế." Stanley đáp, bàn tay anh xoa nhẹ những lọn tóc của cậu. "Em chưa từng tìm hiểu tôi."

Senku cau mày lần hai, cậu theo thói quen đưa ngón tay lên trán khi suy nghĩ. Một lát sau đã đưa ra kết quả.

"Vậy là, anh muốn tôi hỏi anh những câu riêng tư kiểu như anh đã từng hẹn hò với đàn ông trước đây chưa hay trong tất cả những người bạn gái cũ anh lụy cô nào nhất?"

Stanley gật đầu "Em có vẻ quan tâm đến mấy điều nhỏ Luna thắc mắc nhỉ?"

"Tôi có lắng nghe mọi người mà, không có ghen tuông Stanley." Cậu nhắc trước vì đã quá hiểu, bàn tay vẫn mân mê khuôn mặt đẹp đến phát hờn trước mắt "Tôi nhớ là thế thôi chứ chẳng hiểu vì sao lại phải quan tâm đến mấy điều đó. Có thể là tâm tình thiếu nữ đều thế?"

Stanley chuyển sang nhẹ nhàng xoa da đầu cậu. Senku hơi nhíu mắt lại vì dễ chịu, và điều này càng làm cậu muốn ngủ hơn, vậy nên phải xong chuyện với Stanley.

"Vậy thì, anh nghĩ tôi không muốn anh vì tôi không quan tâm đến chuyện tìm hiểu anh?"

Stanley lắc đầu, ngón tay vẫn âu yếm làm cậu thoải mái.

"Em sợ đúng không?"

"..."

"Em không muốn gắn bó quá nhiều với tôi."

"..."

"Em không muốn yêu tôi quá nhiều."

"..."

"Em không muốn tôi thuộc về em."

Trước đây Senku chỉ có tình yêu với gia đình và khoa học.

3700 năm nhẩm đếm.

Cô đơn.

Tỉnh dậy một mình, làm mọi thứ một mình.

Thành lập vương quốc khoa học.

Và rồi nhận ra người cha của mình đã chết từ rất lâu về trước. Chỉ còn lại khoa học và những ký ức về Byakuya, khi ông với cậu cùng ăn ramen, khi ông dẫn cậu đi xem pháo hoa, khi ông tặng cậu chiếc kính viễn vọng đầu tiên,...

Con người sẽ luôn tiến về tương lai phía trước, vậy nên con người luôn phải rời đi.

"Anh cũng sẽ rời đi, tôi không muốn một ngày nào đó tôi sẽ nhớ những điều về anh." Senku luôn không che dấu, và chẳng thể che dấu nổi khi lúc này bên cạnh là anh "Anh làm tôi không cảm thấy cô đơn nữa, nên tôi biết nếu anh rời đi tôi sẽ rất nhớ anh. Giải pháp tốt nhất là phải hạn chế biết về anh, nếu không kiểu gì tôi cũng sẽ yêu anh thêm và sau này cũng sẽ càng đau khổ hơn."

Stanley vốn dĩ đã biết rõ, nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn cản nổi cảm xúc mình. Anh thật sự không hiểu sao Senku lại có suy nghĩ và cảm giác thiếu an toàn về mối quan hệ của cả hai đến vậy.

"Tại sao em luôn nghĩ tôi sẽ rời đi?"

"Không biết nữa, cảm giác thôi."

"Ồ, tiến sĩ khoa học Senku lại có ngày đưa ra kết luận bằng cảm giác à?"

"Chẳng nhẽ tôi yêu anh bằng công thức hóa học? Tôi yêu anh vì cấu tạo hóa học của cơ thể anh bao gồm các nguyên tố chủ yếu như oxy, carbon, hydro, nitơ, canxi và phốt pho, tạo nên các phân tử hữu cơ protein, lipid, carbohydrate, axit nucleic và nước. Các nguyên tố cùng với một số nguyên tố phụ kali, lưu huỳnh, natri, clo, magiê và các vi lượng, liên kết với nhau để tạo nên cấu trúc tế bào, mô và các cơ quan phức tạp trong cơ thể..."

"Thôi... tôi xin lỗi." Stanley cắt ngang, sau rồi thở dài "Mà em đã làm tôi hết nứng rồi này."

Senku như muốn ngất đến nơi, không nói hoá học thì cũng không còn lời nào để nói về tình cảnh này (dù cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu ngất xỉu vì cơn hứng tình của anh, cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn). Stanley khốn nạn và không biết xấu hổ mà.

"Giờ thì em nói cụ thể được không? Cái cảm giác làm cho em thấy tôi sẽ rời xa em ấy. Nói cho tôi nhé."

Stanley khốn nạn, không biết xấu hổ và đẹp trai. Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt trân thành, dịu dàng chờ đợi.

Không thể nào từ chối.

"Sẽ có ngày anh chán làm tình với tôi."

"..."

"Tôi gầy gò chẳng hấp dẫn, không ngực không mông."

"..."

"Trò chuyện cũng chẳng có gì thu hút, chẳng biết tán tỉnh."

"..."

Lần này đến lượt Stanley muốn ngất đến nơi. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, anh khó khăn mở lời.

"Em nghĩ vì tôi đã ngủ cùng em nên mới hẹn hò với em?"

"Gần gần như thế."

"Vậy em có bao giờ thử nghĩ vì sao hôm đó tôi lại ngủ với em chưa?"

"Vì anh uống rượu."

Stanley nhướn mày.

"Vì anh say bí tỉ rồi hứng tình. Ở Mỹ phổ biến hookup, tình một đêm là chuyện thường đấy thôi."

Stanley thật sự muốn làm đến chết cái con người này mà.

"Vì anh yêu em." Stanley không thể nghe thêm bất kỳ lý do ngớ ngẩn nào mà đầu củ hành thốt ra được nữa. Phát điên mất thôi "Là vì anh yêu em nên anh muốn chịch em, hiểu chưa?"

Senku chớp mắt.

Fuck, chết tiệt.

Stanley dù có chút bực nhưng vẫn phải giải thích, khổ lắm, công thức hóa học dài ngoằng chẳng sao nhưng cứ dính đến tình cảm là như thiếu neuron thần kinh trầm trọng vậy.

"Anh là muốn làm em đến chết chứ không phải mắng em đâu."

Để chắc chắn, bàn tay lần xuống dưới chăn hung hăng bóp chặt lấy đùi của cậu. Bên dưới nhạy cảm một cái miết nhẹ cũng có khiến tiếng rên rỉ bật thốt mà Stanley lần này lại không hề muốn nhẹ nhàng, Senku cắn chặt môi, cả người vặn vẹo run lên.

"Hiểu rồi chứ?"

Senku gật đầu ngay lập tức.

Ngoan ngoãn hơn một chút rồi đấy.

"Không suy nghĩ linh tinh nữa." Stanley vuốt ve khuôn mặt cậu "Em cứ như vậy là không tin anh rồi."

"Không phải như thế... chỉ là, tôi không biết bắt đầu từ đâu."

Cả hai tin tưởng nhau, trao tất cả cho đối phương, nhưng sau cùng Senku còn quá trẻ và non nớt. Có lẽ là vì mọi người đã quá tin tưởng vào Senku nên cậu đã phải gạt bỏ những thứ về bản thân mình để gánh vác nhiều điều to lớn.

"Em thử hỏi anh đi, bất kỳ điều gì cũng được. Chẳng nhẽ em không có chút gì tò mò về anh?"

Senku nhìn anh, đôi mắt khẽ giao động.

"Anh có kỳ thị đồng tính không?"

"Câu này là thắc mắc của Kohaku mà." Stanley nhéo má cậu "Này chứ em bị ngốc à, anh vừa làm tình với em xong đấy."

"Ai biết, ai mà biết anh có sở thích thế nào."

"Không biết thì phải hỏi chứ. Dr Senku không có gì sẽ làm ra cái đó, vậy mà đến chuyện đơn giản là không hiểu thì phải tìm hiểu lại vứt đi đâu rồi?"

"Đó là chuyện cá nhân, sở thích cá nhân của anh thì xem vào làm gì?" Senku còn cố cãi "Nhỡ anh kỳ thị đồng tính nhưng lại thích ngủ với tôi vì lý do sinh học hay tâm lý nào đó?"

"Không đồng tính nhưng lại nghiện làm tình với em?! Như ngoại lệ ấy nhỉ?"

Senku gật đầu. Stanley biết giờ chỉ cần tìm thêm hai ba người nữa có điểm chung: kỳ thị đồng tính nhưng vẫn ngủ với 1 người đàn ông, là có thể đem đi nghiên cứu rồi. Có thể Senku sẽ coi đây là một hiện tượng hay hội chứng ấy chứ.

Tuy vậy Senku lúc này chưa đến mức ấy, hoặc là vì chuyện nghiên cứu khoa học kia không phấn khích bằng việc tìm hiểu Stanley. Lần này đã có tự tin, Senku hỏi:

"Anh đã hẹn hò với bao nhiêu người rồi?"

"Một." Stanley đáp "Là em."

Có thể là những người kia anh không xác nhận mối quan hệ rõ ràng...

"Anh đã yêu bao nhiêu người rồi?"

"Một." Stanley đáp "Cũng là em."

Có thể là những người kia anh đã từng yêu...

"Vậy thì, anh đã làm tình với bao nhiêu người rồi?"

"Một." Stanley đáp "Vẫn là em."

"..."

"Không tin à?"

"Không-thể-nào. Lần đầu sao anh có thể..."

"Thành thục?"

Senku nuốt nước bọt. Stanley cong môi cười.

"Giống như khoa học, nghe lý thuyết và hào hứng lúc thực hành. Em có muốn biết cách anh tưởng tượng sẽ làm gì với em bao nhiêu lần..."

"Thôi, im đi..." Senku kêu lên, hai má đỏ bừng, cậu cố hắng giọng nghiêm túc nhất "Thật là, anh rốt cuộc đã muốn tôi từ khi nào thế?"

"Từ khi phát hiện em chưa chết sau viên đạn của anh." Stanley đáp, không một chút che dấu.

Anh nhìn cậu, nụ cười càng dịu đi.

"Nói sao đây nhỉ... thực ra anh mới là vô tính đấy. Không bị hấp dẫn tình dục nam hay nữ đều thế, không quan tâm đến các hoạt động tình dục cả nam lẫn nữ nốt."

Senku nghe xong mà không thể tin nổi. Vấn đề chắc chắn mười tỷ phần trăm không phải nằm ở sinh lý, hỏi cái eo đau nhức của cậu là rõ.

"Vậy thì, chuyện là anh gặp vấn đề tâm lý gì đó và việc tôi sống nhăn sau khi anh cố giết tôi đã vô tình chữa được cho anh?" Senku hỏi.

"Ừm, kiểu như thế và em ngon, làm anh nứng không chịu được."

"..."

"Được rồi, anh không trêu em nữa." Stanley cười cong mắt trước cái lườm từ cậu.

"Anh kể đi, tôi nghe."

"Chuyện gì mới được?"

"Tất cả, những chuyện về anh tôi đều muốn biết." Senku đáp "Stanley, anh thấy đó, tôi không phải thờ ơ với anh mà tôi hiểu bản thân mình."

Mọi người trên thế giới này đều quan trọng với Senku nhưng chỉ có một số ít những người có thể bước vào thế giới của cậu. Cậu biết nếu như Stanley rời đi cậu sẽ rất buồn và cô đơn. Cậu biết mình cần phải hạn chế hiểu về Stanley để sau này sẽ không buồn và cô đơn. Cậu biết mình không nên ham muốn anh quá nhiều, cậu biết về cơn đói khát trong mình, cậu biết càng tiến gần bên anh cậu sẽ không thể ngăn nổi bản thân ngấu nghiến cắn nuốt tất cả những thứ thuộc về anh.

"Tôi là kẻ tham lam nhất trên đời." Senku cong môi cười. "Không phải tôi không muốn anh, mà vì tôi muốn tất cả của anh."

"Ham muốn chiếm hữu điên cuồng?"

"Giờ chạy trốn khỏi tôi chưa muộn đâu."

"Nếu không thì?"

"Sẽ nghiện anh đến phát điên."

Và một kẻ nghiện ngập có thể làm ra loại chuyện gì để khỏa lấp cơn thèm thuồng không lối thoát?

Cơ thể, ký ức, linh hồn anh, tất cả những gì thuộc về anh, cậu sẽ dùng mọi cách để chúng thuộc về cậu và cậu sẽ nhai nuốt nó vào trong bụng, giam giữ nó cho riêng mình không khác gì một kẻ độc tài. 

"Tôi sẽ giết anh mất thôi." Senku hơi mệt mỏi, cả người muốn chìm xuống đệm giường và ngủ ngay lập tức.

"Cũng được." Stanley đáp "Dù sao anh cũng đã giết em một lần."

"Giết hụt." Senku sửa lại "Được rồi, quay lại chuyện này luôn đi, sao anh lại bắt đầu có ý với tôi?"

"Em là người duy nhất sống sót khi lọt vào tầm ngắm của anh."

"Ngoại lệ sao?" Senku không bất ngờ, Stanley là tay bắn tỉa số một của lực lượng quân đội ưu tú tinh nhuệ nhất thế giới. Ăn một viên đạn không chết đã là kỳ tích vậy mà còn khiêu khích, chơi trò rượt đuổi khắp đất Nam Mỹ.

"Tôi không chết làm anh phấn khích thế à?"

Từ bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ, để mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát lại có thể làm con người kỷ luật này vui vẻ đến thế?

Hay là...

"Anh vẫn luôn muốn có ai đó sống?" Senku nói rồi bật cười, chẳng cần câu trả lời từ Stanley.

Stanley tin rằng sẽ có người chống lại cái chết anh ban phát, nên khi cậu lành lặn thậm chí còn thách thức anh đuổi theo, tất cả vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

"Thế giới của anh là thế giới của người chết nhỉ?"

"Anh vẫn luôn muốn ai đó sống sót." Stanley đáp.

"Em không chết, em không bị anh giết chết." Senku nói "Vậy nên nói em nghe đi, từng chút một cũng được nếu như anh vẫn chưa sẵn sàng. Em luôn ở đây."

Stanley cụp mắt, im lặng thật lâu. Cậu vẫn luôn chờ đợi anh, đôi bàn tay ấm lên khi siết lấy.

"Anh vào quân đội năm 14 tuổi, vì thành tích tốt nên sớm được điều ra thực địa để có kinh nghiệm. Nhưng vẫn là tân binh nên việc đầu tiên anh làm trên chiến trường đó là dọn xác chết. Chiến dịch mùa đông ở Siberia, bão tuyết cô lập cả địch lẫn ta, mục tiêu quan trọng hàng đầu nên mặc thời tiết khắc nghiệt chỉ huy coi đó là cơ hội để tấn công và ẩn mình. Bên nào chủ động trước sẽ có được lợi thế ấy. Suốt một tháng giằng co, người lớn thì bắn giết còn nhóm tân binh thì đi thu gom xác chết. Bởi vì chẳng biết cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu nên tất cả xác chết dù là địch hay ta đều lột hết đồ ra, thu lại vũ khí quân trang phát cho những người còn sống sử dụng. Những xác chết lồ lõa đấy sau rồi bị ném dưới một cái hố, một cái hố tròn toàn bộ là xác người. Xác người trắng rồi tuyết trắng phủ lên, tất cả đều là màu trắng."

Stanley nhìn về phía từng vết sẹo trắng trên ngực Senku, đó là từ những mảnh đạn găm vào.

"Mười bốn tuổi, khi đi là một đứa trẻ và lúc trở về đã thành một gã đàn ông. Những buổi mừng chiến thắng, rượu thuốc lá và tình dục. Mười sáu tuổi, đủ để bắt đầu làm tình, nhưng khi nhìn thấy cơ thể trắng trẻo của đàn bà anh chỉ có thể nôn mửa. Đàn ông đàn bà khỏa thân, tất cả, dù da thịt ấm áp, kề bên tỉ tê thì anh vẫn chỉ cảm thấy họ là một thi thể."

Thế giới của Stanley toàn bộ chỉ là những cái xác biết đi và sẽ là những cái xác nằm trong hố tuyết.

"Anh nghĩ trong chúng ta ai đúng?" Senku thốt lên "Anh thấy con người là thi thể, giống như tôi thấy con người là linh trưởng."

Con người dưới ống ngắn bạo lực, chiến tranh chỉ là những thi thể. Hay con người dưới góc nhìn khoa học là loài linh trưởng. Mười tỷ phần trăm ai cũng biết câu trả lời là gì.

"Tôi dùng khoa học chống lại cái chết anh mang đến cho tôi. Kukuku anh thấy khoa học tuyệt vời chưa?"

Stanley bật cười.

"Anh không muốn nghe em bày tỏ tình cảm với khoa học lúc này đâu."

Nói là thế, nhưng khi vòng tay của Senku rộng mở, anh không thể ngăn nổi bản thân sà vào. Những ký ức về mùa đông vĩnh cửu ấy cứ dần lắng xuống, từng chút từng chút một theo từng nhịp vuốt ve êm ái nơi em.

"Tôi không chết. Anh không thể giết chết được tôi."

"Anh biết rồi."

"Sau này muốn chia sẻ gì hãy cứ nói thẳng với tôi. Tôi thật sự không giỏi đọc cảm xúc người khác, tôi sẽ cố gắng hơn nhưng vấn đề là anh phải nói cho tôi biết."

"Anh hiểu rồi."

Màn đêm đã bao phủ vạn vật những vì sao vụt tắt khi ngày dần lên và khi mặt trăng không còn hiện hữu trên bầu trời. Chẳng sao cả, chẳng muộn màng vì mặt trăng của cuộc đời cậu đang ở ngay đây. Khi hai người đối diện nhau và Stanley chìm vào giấc ngủ yên bình không còn lạnh giá, đôi tay ôm lấy Senku và bàn tay cậu đặt trên má anh.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Tình yêu của người sẽ làm tôi hạnh phúc ngay cả trong những giấc mơ.

*

Sáng hôm sau, Senku vẫn xuất hiện đúng giờ, lúc lướt ngang qua dù có kéo áo lên cao thì thị lực 11/10 của Kohaku vẫn thấy nhức nhối. Vết cắn đỏ trên cổ và vết son tím nơi khóe môi, trời ạ.

Stanley thì vẫn vậy, từ đầu đến cuối không đáng tin tưởng một chút nào. Vậy là Kohaku quyết định đi tìm Tsukasa và Hyoga để cả ba liên thủ với nhau xử lý gã quân nhân người Mỹ kia trước khi Senku phát hiện ra bản thân bị chơi đùa. Nhưng chưa kịp phóng đi thì Stanley đã giữ lấy cô bé, từ tốn châm một điếu thuốc.

"Kohaku tôi cần nói rõ chuyện này..."

"Còn chuyện gì để nói à?" Kohaku cắt ngang "Anh kỳ thị đồng tính thì dừng ngay chuyện trêu đùa tình cảm của Senku đi. À mà hai người nên dừng trò này lại ấy, Senku cũng chẳng có tìm cảm gì đâu, cậu ta là vô tính luyến ái mà."

Stanley vẫn nhẹ nhàng đợi Kohaku mắng anh là tên đểu giả. Quyết tâm phải cử nhóm của mình đi tách cô bé khỏi con nhỏ Luna ngốc nghếch và Dr Chelsea không biết ý tứ.

Ném điếu thuốc sang một bên khi cơn nghiện không thể bị lấy đi bởi khói thuốc nữa. Vậy là dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình tuyên bố:

"Sao anh đây kỳ thị đồng tính được? Bồ của anh là gay mà."

Xong xuôi, giờ Stanley cần xoa dịu cơn thèm khát này, bằng một vết cắn một nụ hôn hoặc bằng tình yêu Senku dành cho anh.

*

Hết

Ghi chú:

- fic bắt đầu từ cfs này, tự dưng hiện lên trên fb :))))) How can I be homophobic? I'm gay


- aaa iu chết nét vẽ manga, Senku mặt tròn tròn đáng yêu còn Stanley thì đẹp điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com