Chương 3: Nó có vị như Vodka
"Cậu biết chuyện này phải không? Rằng tên của hắn có trong danh sách khách mời?" Lou hỏi với giọng giận dữ.
"Mình không biết" Debbie trả lời đơn giản, mái tóc cuộn lên theo làn gió thổi từ bờ sông. Lou cắn môi, tất nhiên, cô không tin Debbie, ngay cả khi Claude Becker tình cờ có mặt trong Gala Met, rõ ràng Debbie đã chuẩn bị kế hoạch trả thù. Sao cũng được, vấn đề là, Debbie không hề nói với cô một câu. Lou ghét phải dính dáng tới Claude Becker, cô ghét hắn. "Đừng lồng ghép việc riêng vào vụ này. Nếu có liên quan đến hắn, mình sẽ không làm nữa." Lou nói, cô không muốn phải tranh cãi gì thêm.
Đó chính là lý do Debbie giấu Lou về chuyện Claude. Lou luôn bình tĩnh, nhanh nhạy, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên đó, tất cả những gì Lou có là sự giận dữ. Tất nhiên, hơn ai hết, Debbie là người hiểu lý do vì sao. Cô biết mình đã mắc sai lầm trầm trọng khi chọn tin Claude thay vì Lou, cô chỉ ghét thừa nhận điều đó.
"Lou, hắn đã khiến mình phải vào tù. Cậu không hiểu cảm giác đó như thế nào đâu!" Những lời này buột khỏi miệng Debbie khi cô nhớ về sáu năm tủi nhục trong tù, với tiếng gào thét của quản ngục, tiếng cãi nhau, những trò chơi xấu của đám tù nhân khác, sự sợ hãi, bất lực, căm ghét. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
"Cậu không hiểu cảm giác đó như thế nào đâu?" Lou cười cay đắng. Hơn ai hết, cô hiểu cảm giác bị phản bội là như thế nào. Còn Debbie, cậu đâu hiểu việc phải sống cô đơn suốt sáu năm, điên cuồng tìm cách đưa cậu ra khỏi tù, không ngừng nghĩ về việc tại sao cậu chọn gã lừa đảo đó thay vì người bên cạnh cậu mấy chục năm. Ồ, Debbie, tất nhiên mình không hiểu được.
Debbie Ocean, cậu thực sự nghĩ vậy sao?
Lou quay lưng lại, không muốn tranh cãi thêm nữa. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Trong đầu Debbie lúc nào cũng là Claude Becker. Trước, trong, và cả khi ra tù. Cho dù Lou làm chuyện gì cũng không thay đổi được, vậy mà có lúc cô từng cho rằng Debbie có thể có tình cảm với mình. Nhưng nó không giống thứ tình cảm cô dành cho Debbie, cũng không phải thứ cô muốn. Claude Becker cướp Debbie của cô, một đi không trở lại. Mà khoan đã, Debbie đã bao giờ là của cô đâu? Những ý nghĩ ấy khiến tim Lou bị bóp nghẹt, cô cảm thấy khó thở. "Hắn sẽ khiến cậu vào tù lần nữa" Lou nói nhỏ, từng tiếng, từng tiếng tan vào gió.
"Không, hắn sẽ không làm thế được đâu" Debbie đáp, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường thấy, ngay cả khi Lou bỏ đi để lại cô một mình trên bờ sông. Xin lỗi cậu, Lou, nhưng mình buộc phải làm điều này. Claude Becker sẽ phải trả giá.
_______
Lou ngồi trong quán bar, ánh mắt lơ đãng cùng ly vodka trên tay. Thật nực cười, giờ cô không phân biệt được đây là Vodka thật hay giả nữa. Chẳng phải chính cô là người hay dạy nhân viên pha chế rượu giả của mình rằng "khi say, mọi thứ đều có vị vodka" hay sao? Mình say rồi? Mới có nửa chai, không thể nào say được. Lou Miller tự nhủ.
Quán bar tối cuối tuần nhộn nhịp, tiếng nhạc nhức óc vang lên khắp nơi. Một người phụ nữ lặng lẽ ngồi xuống bàn khi Lou mải rót rượu vào cốc, mái tóc xoăn dài, nâu sẫm xõa trước ngực, đôi mắt nâu chăm chú nhìn cô. Trông cô ta rất quen, nhưng Lou không tài nào nhận ra được.
"Lou..."
Vậy là người này quen mình. Mặc dù bị hơi men làm chếnh choáng, trí não Lou vẫn kịp hoạt động. Cô không nói gì, nghiêng đầu nhấp tiếp một ngụm.
"Chị không nhận ra em à?" Người phụ nữ cười khan. "Câu lạc bộ Dennis. Manhattan."
"Ồ" Đó là tất cả những gì Lou có thể nói. Não bộ của cô đang hoạt động cật lực, bị cản trở bởi thứ vodka không rõ thật giả kia. Manhattan. Câu lạc bộ. Oh. Oh. Bingo. Chắc một em nhỏ nào đó mà cô đã qua đêm cùng. Lou không bao giờ nhớ tên, hay khuôn mặt của họ. Dù sao thì, tất cả họ đều giống nhau.
"Có chuyện gì buồn à? Có cần em giúp giải trí không?" Cô gái tiếp tục.
"Uống một ly chứ?" Lou hỏi, quay lưng lại ra hiệu cho phục vụ mang thêm một ly tới.
"Tối nay có mình chị thôi sao?"
"Cạn ly nào,___" Aw, Lou không biết tên người kia là gì.
"Theresa"
Lou nhún vai, tên gì không quan trọng. Trong mắt cô, chẳng có cái tên nào cần nhớ, ngoại trừ... Chết tiệt, tại sao con người đó vẫn lảng vảng trong tâm trí cô vậy.
Lou giơ ly rượu về phía trước, rồi uống một hơi cạn sạch.
"Em biết chị không nhớ em. Nhưng em vẫn để ý chị. Trước đây chị hay tới quán bar tại Manhattan, mỗi lần xuất hiện với một người phụ nữ tóc nâu khác nhau. Đó là sở thích à?" Theresa hỏi, đôi chút tò mò. Lần gặp trước họ đều say khướt, và cô không thể cưỡng lại sức hút của người phụ nữ với đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng quyền rũ ấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy với chiếc giường trống, cô hiểu ra mọi chuyện. Lou chỉ muốn "vui vẻ" chút đỉnh, có lẽ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lou thấp thoáng đâu đó trong quán bar, với người phụ nữ trông giống cô, Theresa có chút nghi ngờ. Lou không muốn "vui vẻ", cô chỉ muốn quên đi nỗi buồn.
"Hmm." Lou cười, rượu nơi cuống hỏng có phần bỏng rát. "Sở thích" ư? Từ này không hẳn mô tả chính xác lắm. Cô yêu một người phụ nữ tóc nâu. Đó không phải là sở thích, chắc chắn vậy. Nhưng người đó không hề yêu cô, và bất kì người phụ nữ tóc nâu nào cũng không thể trở thành người ấy. Lou đã thử nhiều lần, mỗi khi tỉnh rượu, nhìn khuôn mặt lạ nằm cạnh mình, cô lại nhớ đến đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn của Debbie. Sau vài tháng lang thang bất lực kể từ khi Debbie bị bắt, Lou ngừng việc tới quán bar mỗi đêm. Mọi thứ vô ích thôi. Cô không thể nào quên Debbie được.
"Em ở gần đây thôi, chị có muốn..." Therese nói, khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay Lou.
"Hey, cậu có vẻ bận rộn nhỉ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đôi mắt nâu nhìn Lou chăm chú, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay Lou khỏi Theresa.
"Chà!" Lou cười. Một đêm của "tình cũ" à? "Em là ai vậy?" Lou cất giọng, hơi lè nhè vì rượu.
"Debbie"
"Ồ" Lou mở to mắt, cười to hơn. "Đúng thật đấy Theresa, khi say, mọi thứ nước có vị như vodka. Mọi người phụ nữ tóc nâu, đều trông giống Debbie Ocean. Thậm chí, tên cũng giống..." Lou nói, gục đầu xuống ly rượu khúc khích cười.
"Thì ra đây là bản gốc" Theresa thì thào, nhìn Debbie. Từ người cô toát ra vẻ mạnh mẽ, quyết đoán và chắc chắn.
Debbie khoanh tay trước ngực, không liếc Theresa lần thứ hai. Cô nhấc Lou Miller khỏi ghế, giằng ly rượu từ tay kia, kéo Lou về phía mình. "Đi về nào"
"Wow wow..." Lou quay về phía Theresa đang ngồi tần ngần trên bàn "Xin lỗi nhé,____ um, em gái tên gì đó... Hôm nay chị phải về với Debbie đây rồi"
Debbie nhíu mày. "Cậu nói cái gì vậy?"
"Debbie, honey, đi nào... Hôm nay chị chọn em" Lou lè nhè, quay lại ôm chặt Debbie. "Debbie Ocean. Debbie Ocean. Tất cả đều là Debbie Ocean"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com