Dã ngoại
"Cái gì, dã ngoại sao?"
Mark Pakin kinh ngạc nhìn Milk– người đang đứng trên bục cạnh cô chủ nhiệm với vẻ mặt háo hức, cô nàng gật đầu cái rụp: "Ừ, còn một tháng nữa là đến kì thi cuối kì rồi, nghỉ hè lại phải ôn thi đại học ngập đầu ngập cổ sẽ chẳng có thời gian mà đi chơi cùng nhau đâu. Với lại lần này là nhà trường đề nghị, nhân dịp kỉ niệm mười năm thành lập trường nên khối 12 được phép đi chơi một lần trước kì thi. Chúng ta được quyền chọn nơi du lịch, nhà trường sẽ lo chi phí đi lại cũng như ăn ở, nhưng chúng ta vẫn cần đóng tiền để lo phí sinh hoạt hoặc lỡ có vấn đề phát sinh, ví dụ như tiền nhà trường đưa không đủ."
Cả lớp liền nhiệt tình ủng hộ:
"Đúng đó, cuối cấp rồi chơi thả phanh một lần đi."
"Một chuyến du lịch ba ngày ba đêm đi."
"Đi biển ha!"
"Khùng, tụi mình đang sống gần biển mà."
"Vậy thì đi núi!"
Mọi người bàn tán xôn xao, cho đến khi Milk đập mạnh cây thước xuống mặt bàn, cả lớp một lần nữa lặng ngắt như tờ. Milk cười hài lòng, sau đó mới trình bày kế hoạch của mình cho mọi người nghe.
Chọn một vùng núi ở quận X tại thành phố Y, nơi này cây xanh gió mát, khu du lịch tốt giá cả phải chăng, còn có suối nước nóng và khu du lịch sinh thái có thể khám phá rừng cây núi cỏ. Cả lớp sẽ cùng nhau leo lên núi cắm trại một đêm, sau đó đến vườn Đằng La ngắm hoa tử đằng đang mùa nở rộ.
Mọi người nghe thế gật gù tán thành, không có ai phản đối. Kế đến sẽ thu tiền quỹ, mỗi người góp một số tiền kha khá cho chuyến đi lần này, nhưng không ai than vãn gì cả, bởi vì đây là lần vui vẻ cuối cùng của lớp rồi, ai cũng rất mong chờ vào chuyến đi lần này.
Ngày khởi hành, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, ngồi trên xe mà ai cũng háo hức ra mặt, cười nói rôm rả. Lần đi này có cô chủ nhiệm cùng thầy bộ môn Toán theo giám sát. Hai người được mệnh danh là giáo viên nghiêm túc ấy vậy mà lúc này cũng bị bầu không khí náo nhiệt của lớp làm cho hưng phấn theo, mọi người hát hò, rồi bày trò chơi, đến mức xe chạy ngang nơi nào cũng có ánh mắt trông theo bởi vì âm thanh ồn ào trong xe.
Đến nơi, mọi người xuống xe vươn vai, hít một hơi đầy bụng không khí của vùng núi, xung quanh đều được phủ một màu xanh mướt trải dài chen lẫn vài điểm sặc sỡ của các loài hoa cỏ, nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên như thế này trong lòng ai cũng khoan khoái thư thái. Đám con trai thay các bạn nữ mang hành lí xuống xe, thầm hỏi đi có ba ngày ba đêm mà làm gì mang theo nhiều đồ như vậy, con trai bọn họ vác có cái balo còn con gái thì chơi hẳn cái vali to đùng.
Con trai không hiểu nổi con gái đâu, sáng một bộ, trưa một bộ, chiều một bộ, tối một bộ, chưa kể đến quần áo dự phòng, rồi nào kem dưỡng da, sách hay gấu bông yêu thích. Chuẩn bị nhiều quần áo vậy chứ ở nhà con gái đến tắm còn lười nữa kìa, chỉ là ra ngoài nên không muốn xấu xí trước mặt con trai thôi, vậy mà con trai cứ bảo họ điệu đà, điệu cũng chỉ để cho con trai ngắm thôi chứ đâu.
Sau khi kiểm tra và xác định không thiếu thứ gì mọi người mới vào khách sạn nhận phòng, mỗi phòng bốn người, vừa tiết kiệm mà còn vui, chất lượng phòng cũng rất tốt, chăn giường nằm rất êm ái thoải mái. Pond, Dunk, Mark Pakin và Papang được sắp chung một phòng, bốn tên khùng ở cùng nhau không biết sẽ bày ra loại chuyện gì.
Hôm nay mới đến cô giáo bảo nên dành thời gian nghỉ ngơi, ngày mai hãy đi chơi nhưng không ai đồng ý, tất cả đều nhất quyết phải đi ngay. Chỉ có hai ngày ba đêm, phải biết tranh thủ chứ, với lại lúc này cũng chỉ mới hai giờ chiều thôi, giờ này mà nằm ngủ thẳng cẳng trong phòng thì lãng phí thời gian quá.
Cả đám kéo nhau đi khu du lịch sinh thái đầu tiên, vì cô giáo có bệnh thoái hóa cột sống nên không đi theo được, thầy bộ môn Toán lo lắng cho cô nên ở lại chăm sóc, thế là chỉ có tập thể lớp 12-2 đi mà thôi, dù sao cái đám này cũng đã lớn và có hướng dẫn viên theo sát nên hai vị giáo viên kia cũng rất an tâm.
Hướng dẫn viên đưa mọi người vào trong rừng thăm thú thiên nhiên muôn màu, những ngọn cây cao chót vót tưởng như chọc thủng trời xanh, những chú khỉ tinh nghịch chuyền từ cành này sang cành khác, có con tò mò trước con người, bạo gan tiến lại gần một chút liền bị tiếng hắt xì của ai đó trong đoàn dọa cho suýt té cây làm mọi người cười ầm.
Đến một con sông, cả lớp réo nhau chèo thuyền chơi. Pond nhảy lên một chiếc thuyền, hào hứng hướng cả lớp đề nghị: "Chúng ta thi xem ai chèo qua bờ bên kia trước, chơi không?"
Mọi người đồng ý, vì chỉ có mười chiếc thuyền mà lớp lại có hơn hai mươi người, nên mỗi chiếc sẽ chở ba hoặc bốn, chị hướng dẫn viên tình nguyện làm trọng tài cho lũ nhóc kia chơi. Sau khi nghe tiếng hô bắt đầu của trọng tài, những chiếc thuyền di chuyển rời bến, cả lớp vô cùng hăng hái mặc dù chả biết chèo, trôi lềnh bềnh vòng vo có một chỗ không tiến cũng chẳng lùi. Đích chưa đến mà toàn thân ai cũng đã ướt sũng, nào té nước nhau, xô nhau ngã, rồi từng người một bì bõm bơi vào bờ. Chị hướng dẫn viên đến lắc đầu bó tay với đám loi nhoi này.
Chuyến du ngoạn kết thúc, ai cũng mệt đừ cả người, lê lết bộ dạng ướt như chuột lột trở về phòng nghỉ ngơi cho lại sức, tối tối lại kéo xuống suối nước nóng lộ thiên, nam tả nữ hữu chia sang hai bên và một tấm gỗ lớn chắn ở giữa.
Các bạn nam đang vô cùng yên phận, vừa tắm vừa bàn chuyện nhân sinh, à nhầm, là bàn về gái mới đúng. Nhưng một lúc sau đã có người chịu không được nữa mà gằn giọng: "Chúng ta cứ thế mà an phận thủ thường?"
Mark Pakin liếc mắt xem thường kẻ vừa lên tiếng là Papang, nói: "Xin lỗi, tớ là chậu đã có hoa."
Thor cũng gật đầu đồng tình: "Tớ cũng là chậu đã có hoa."
Pond đang tựa vào vách đá thư giãn, nhàn nhạt cất tiếng đâm chọt Papang: "Cậu cũng chỉ muốn nhìn Aylin thôi chứ gì?"
"L-làm gì có chứ!!!" Papang lập tức đỏ mặt, đứng phắc dậy chối bay chối biến.
Lúc này sau bức tường gỗ bỗng có tiếng suýt xoa vang lên: "Chậc chậc, Win, cậu quay lại xem nào."
"Đứng lên rồi thì quay sang đây cái coi."
Papang giật mình ngồi thụp xuống ngâm mình trong nước nóng, đỏ mặt quay đầu trừng mắt với đám con gái đang chen chúc nhau nhìn qua lỗ nhỏ nằm trên vách gỗ sau lưng mình.
Papang lắp bắp: "Các cậu... các cậu... có phải là con gái không vậy hả? Việc này là của con trai mà!"
Đám con gái cười ha hả vô cùng mất nết: "Con trai các cậu được quyền nhìn trộm sao bọn tớ không được, nam nữ bình đẳng mà."
Papang nghẹn họng, đám con trai đều đang ngâm mình nên rất thản nhiên vẫy tay với các bạn nữ, chỉ có Papang là trân trối nhìn bạn mình.
Tụi con gái thôi không đùa nữa quay trở về tắm tiếp, con mắt ở trên lỗ kia không biết của ai, chỉ khẽ đảo về phía Dunk ở bên cạnh mang đầy tia cảm kích. Dunk xem như không nhìn thấy, sau đó lỗ nhỏ đã được che lại.
Thì ra trò này là do cậu bạn Dunk Dương của chúng ta bày ra thôi, vừa rồi thấy có người đứng sau bức tường cậu liền gọi khẽ, nói Papang đang đứng, mau hô lên, đợi cậu ấy ngồi xuống rồi hãy nhìn qua lỗ vờ như đang nhìn lén, như vậy tụi con trai sẽ không nhìn trộm đâu.
Pond liếc Papang đang úp mặt xuống nước không dám ngoi lên, sau đó mặc kệ không để tâm nữa, quay trở lại với chủ đề đang nói dở vừa rồi.
Tắm xong mọi người xuống phòng ăn đã đặt bàn sẵn, cả lớp hơn ba mươi người kéo vào liền thu hút không ít ánh mắt của những người trong phòng ăn, bởi vì cái đám này vừa đi vừa giỡn vô cùng nháo loạn. Ngày mai mọi người quyết định leo núi cắm trại, nên ai cũng ăn thật nhiều để lấy sức. Ai cũng tranh nhau đến khi bàn ăn chỉ còn lại vài cọng giá đỗ với xương mới xách bụng căng tròn rời đi.
Vào phòng nhảy ụp lên giường, Pond lười biếng chẳng buồn động tay động chân, người ta bảo căng da bụng chùng da mắt là đúng mà. Dunk mở tivi lên xem, Papang đặt máy tính xách tay trên trứng gõ gõ, Mark Pakin chắc khỏi cần nói cũng biết cậu ta làm gì rồi.
"Em đang đi đâu thế?"
"Đang chuẩn bị đi làm, có gì nói sau đi."
"Em thật là, nói chuyện ngọt ngào chút xem nào."
"Thế nào, không thích thì có thể tìm nhỏ khác."
"Thôi mà, anh nói vậy chứ anh đâu dám có ý kiến."
Pond lườm Mark Pakin, môi trề dài cả thước: "Đồ sợ vợ."
Mark Pakin ném gối vào mặt Pond nói: "Còn đỡ hơn đồ không có vợ để sợ."
Pond không tức giận như Mark Pakin nghĩ, chỉ thản nhiên ngoáy ngoáy tai ngó lơ câu nói của Mark Pakin.
Đúng lúc ấy cả bốn người chợt nghe thấy một tiếng hét như muốn chọc thủng trời cao, đồng loạt xoay lại nhìn tivi, tức thì cả bốn đều bị hình ảnh ma nữ tóc đen xõa dài, mặt trắng bệch trong màn hình dọa cho giật mình. Papang nhanh tay cầm lấy remote bấm tắt, bốn cậu thiếu niên ôm tim thở gấp, tám mắt nhìn nhau không nói gì, giây sau đèn phòng chợt tắt ngóm, không gian tối đen, màn hình tivi lại phụt lên, ánh sáng nhàn nhạt trong bóng đêm càng trở nên quỷ dị. Trước màn hình tivi, bốn cậu thiếu niên ôm gối, trùm mền ngồi sát lại gần nhau xem phim ma.
Chưa phải là đàn ông đích thực, sợ ma, có gì lạ?
Sáng hôm sau cả lớp tập hợp đông đủ dưới khách sạn, vật dụng đều đầy đủ chuẩn bị cho chuyến leo núi hôm nay. Đám người Pond đến trễ nhất, đã vậy gương mặt ai cũng uể oải, bọng mắt thâm đen, dám cá đêm qua thức khuya không chịu ngủ, hẳn là vì coi phim ma nên mới thế.
Sau khi điểm danh không thiếu một ai, cả lớp mới kéo nhau đi theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên leo núi. Và với lí do cũ, cô chủ nhiệm đau lưng nên không đi theo, thầy Toán lại lấy cớ chăm sóc cô mà trốn việc canh chừng lũ nhóc khiến cho cả lớp nghi ngờ hai người này có gian tình với nhau.
Mọi người xuất phát, vừa leo vừa nói chuyện rôm rả. Đám con gái thường ngày nhu mì hôm nay bỗng mạnh mẽ nhanh nhẹn hơn hẳn, không những không than mệt mà còn hăng hái hơn cả bọn con trai. Nhưng rồi tinh thần đó chẳng kéo dài được bao lâu, đi được hai phần tư chặng đường, lúc này đã gần trưa, mọi người đều thấm mệt nên dừng chân nghỉ ngơi một chút.
Pond ngồi trên một phiến đá, cầm chai nước suối tu ừng ực, Dunk lấy bánh mì chuẩn bị từ trước ra ăn lót dạ cồn cào. Hai người ngồi cạnh nhau trầm lặng được một lúc thì bất ngờ tiếng hét thất thanh của Aylin vang lên náo động cả núi rừng. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô, trông thấy một con rắn nhỏ đang trườn trên đất, ẩn mình trong đám cỏ xanh gần cạnh bên Aylin.
Papang ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân, rất nhanh lao đến dùng cây khô gần đó đập con rắn cứu bạn gái. Anh hướng dẫn viên thấy mọi người hoảng loạn vội vàng trấn an: "Các em đừng sợ, loại rắn này không có độc đâu, vì bảo vệ an toàn cho khách du lịch nên quanh đây không có rắn độc, nếu có cũng chỉ là loại độc nhẹ không nguy hiểm, cũng không có thú dữ gì cả."
Mọi người nghe vậy thì thở phào một hơi, sau đó cuộc hành trình lại tiếp tục. Con trai thấy tụi con gái chật vật vác balo bị tuột lại phía sau, liền xách thay họ để có thể nhanh chóng lên đến đỉnh núi hơn.
Dunk xốc hai balo lên vai, Pond đi phía trước không quên quay đầu trêu ghẹo cậu một chút: "Nổi không đó?"
Dunk rất là không khách khí đấm vào bụng anh một phát: "Tôi không phải con gái."
Pond ôm bụng khoa trương ho sù sụ, vừa ho vừa nói: "Bớ người ta, có người hành hung tôi."
Dunk liếc mắt xem thường con người mặt dày kia: "Đấm nhẹ mà đã vậy, cậu có phải là thiếu niên mười bảy không?"
Pond lập tức đứng thẳng lưng cười hề hề: "Đùa tí thôi mà."
Sau đó rất nhanh liền sánh bước bên cạnh Dunk, Pond nhìn lũ bạn của mình đang cười đùa trước mặt, ánh mắt mang theo tia luyến tiếc.
"Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi."
Dunk có chút ngạc nhiên, sau cũng đưa mắt nhìn về phía trước, dõi theo bóng lưng của bạn bè, thấp giọng "Ừ" một tiếng xem như đáp lại Pond. Anh thấy cậu trả lời cụt ngủn như thế không khỏi trừng mắt nhìn cậu. Cái tên này sao cứ thích làm người khác mất hứng thế nhỉ?
Khi cả lớp lên đến đỉnh núi đã là mười hai giờ trưa, xung quanh có cây xanh che mát nên không thấy nắng, chỉ nóng thôi. Các bạn nam bắt đầu chia nhau ra, một nửa đi dựng lều một nửa đi nhặt cành cây khô để tối đốt lửa trại, còn nữ thì đem những vật dụng mang theo ra như vỉ nướng, thịt, xúc xích, bắp, vân vân và mây mây, sắp xếp lại để chuẩn bị cho bữa tối. Vì nơi này thường xuyên cho khách du lịch đi leo núi cắm trại nên hướng dẫn viên chỉ nhắc nhở đừng nên đốt lửa quá lớn rồi thôi, cũng nhanh chân lẹ tay phụ giúp các bạn nam.
Pond bị bắt ở lại dựng lều, chỉ có thể ai oán nhìn Dunk bị Papang lôi đi nhặt củi. Anh đang tập trung đóng cọc gỗ xuống đất, chợt nghe bên tai có tiếng "tách tách", xoay lại phát hiện cậu bạn Thor đang cầm máy kĩ thuật số chụp ảnh mình.
Pond giơ cao búa trong tay dọa nạt: "Cậu biến hộ tớ, không thấy mặt tớ đang như dân cái bang hay sao mà còn chụp?"
Thor cười tà nói: "Như vậy tớ mới chụp, mặt cậu sáng sủa như thường ngày cho tiền tớ cũng không chụp."
Pond được dịp lại vuốt vuốt tóc, tự tin nói: "Vì lúc ấy tớ đẹp trai quá nên cậu không muốn chụp là phải, sẽ làm các cậu lu mờ cả đấy."
Thor không còn từ nào để nói về cái tên siêu cấp tự luyến này nữa, tay nâng máy ảnh lên chụp liên tiếp vài tấm mặt xấu của Pond khiến anh nổi giận cầm búa đuổi đánh mới bỏ đi chụp các bạn khác.
Lúc này Dunk trở về, vừa đặt đống cành cây khô xuống bên cạnh lều trại, ngước nhìn Pond cậu nhếch khóe môi: "Mới vật lộn với gấu hả?"
Pond cười cười xem như không biết Dunk đang ám chỉ cái gì, chỉ tay sang Papangbên cạnh vẻ mặt còn "đẹp" hơn Pond gấp đôi. Dunk hơi nhíu mi, tự hỏi hai người này chỉ dựng có cái liều thôi mà làm gì mặt mày như mới chui ra từ bụi lùm vậy chứ.
"Dunk, cậu phụ tớ với!"
Nghe tiếng một bạn nam réo gọi, Dunk nhìn về phía cậu bạn đang chật vật ôm một đống củi cao hơn đầu mình tiến lại, Dunk lập tức đứng dậy đỡ một nửa phụ cậu ấy. Pond cũng không lơ là nữa, tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người nghỉ tay ngồi thở dốc bên dưới tán cây. Pond lấy tay quạt lấy quạt để trước mặt xua đi cái nóng như thiêu đốt của trưa nắng gay gắt.
"Thật là... nóng chết người mà!" Anh lớn tiếng than vãn.
Lúc này các bạn gái từ trong lều bước ra, dâng nước trà thanh mát cho đám thiếu niên nằm la liệt trên đất. Milk đưa nước cho Pond dịu dàng nói: "Các cậu uống đi, nước trà thanh nhiệt đấy."
Nghe xong đám con trai tức thì bật dậy như lò xo, cầm lấy ly trà uống ừng ực, sau đó thở ra một hơi đầy sảng khoái: "Mát lạnh cả người a~"
Milk cười tươi tắn: "Còn phải nói, là do bà tớ nấu cho lớp mình đó."
Perth cảm kích nhìn Earn: "Bà cậu là cứu tinh của bọn tớ!"
Dunk cũng uống một ngụm, vị trà hơi đắng nhưng vào đến cổ họng lại dịu ngọt lành lạnh dù không hề ướp đá, nước trà trôi xuống bao tử, cảm giác thanh mát khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể thật dễ chịu.
Cậu gật đầu ngầm khen trà ngon, buột miệng hỏi Earn: "Bà cậu dùng trà gì vậy?"
Milk xoa cằm ngẫm nghĩ, nói: "Tớ cũng không rõ nữa, bà tớ bảo đây là bí quyết gia truyền, uống vào rất tốt cho sức khỏe."
Dunk cười đùa: "Bà cậu có bán không, tớ muốn mua một ít về cho bố mẹ."
Milk lập tức tươi cười đầy mặt: "Nhà tớ là quán trà mà, cậu muốn mua thì cứ đến nhà tớ."
Cả lớp vỡ lẽ: "Hóa ra là mang theo để PR à?"
"Chứ cậu nghĩ tớ tốt bụng mang trà miễn phí cho các cậu thật sao?"
Mọi người đến lắc đầu ngao ngán với cô lớp trưởng có máu kinh doanh này.
Đến chiều cả lớp lại vây quần bên nhau nhóm lửa, phía cuối trời, thái dương đang dần đi xuống nhường chỗ cho nguyệt lên cao, màn đêm màu xanh đen chậm rãi nuốt chửng lấy sắc đỏ rực của ánh chiều tà. Mùi hương của thịt, xúc xích và bắp nướng bay lên lượn lờ trong không khí, ai nấy cũng đều nghe rõ tiếng bụng mình đang biểu tình dữ dội, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ đồ ăn chín.
Anh hướng dẫn viên xem xét xâu thịt nướng, sau đó nói với tất cả: "Ăn được rồi đó mấy đứa."
Lập tức đám con trai như bị bỏ đói lâu ngày giật lấy xâu thịt mà ăn ngấu nghiến, tụi con gái trừng mắt mắng một trận họ mới chịu ăn uống từ tốn lại.
Dunk thổi phù phù vào xâu xúc xích để làm nó nguội, Pond thì không thể chờ thêm được nữa, vừa ăn vừa thổi luôn, nóng muốn lột lưỡi mà vẫn cứ cắn tới.
Mọi người ăn uống no nê xong, Thor lôi cây guitar ra đàn cho mọi người hòa âm hát một bài hát, đưa máy ảnh cho Mẫn Thạc quay phim.
Một lúc sau cây đàn lại được đưa đến tay Pond, anh ngơ ngác nhìn Thor đang bị cả đám đè ra đất hãm... à nhầm, ăn hiếp kia, giữa tiếng kêu cứu khản cổ của cậu ấy mọi người vẫn vô tư cười nói vui vẻ. Thor hướng ánh mắt cầu cứu về phía Pond, anh liền lạnh lùng ngoảnh mặt đi xem như không nhìn thấy.
Cầm cây đàn trên tay, Pond gảy thử một đoạn, xung quanh tiếng cười rộn rã, tiếng nói ồn ào của mọi người vẫn vang lên không ngừng. Những ánh mắt những nụ cười của các bạn vẫn vô tư tươi tắn như thế, nghĩ đến nay mai sẽ phải nói lời tạm biệt, mỗi người một phương trời cách biệt, nét hồn nhiên trên gương mặt rồi sẽ rời bỏ họ mà đi, tâm anh không khỏi co rút.
Bất giác, tay anh tự động di chuyển trên dây đàn, tiếng đàn du dương êm tai vang lên hòa cùng không khí ban đêm mát mẻ trên núi. Mọi người vốn không chú ý lắm, cho đến khi nhận ra giai điệu ấy, ai cũng ngây người.
"Tiếng cười râm ran đó làm tôi nhớ đến những loài hoa của tôi
Âm thầm vì tôi mà nhẹ nhàng nở ở mọi nơi trong cuộc sống
Đã từng cho rằng sẽ mãi mãi được ở bên cạnh họ
Vậy mà hôm nay chúng tôi đã phải rời xa nhau giữa biển người mênh mông
Họ bây giờ đã già chưa?
Họ hiện tại đang ở nơi nào?
Như vậy, mỗi người chúng tôi đều phải chia xa và đi tìm chân trời của riêng mình
La la la la la~
Nhớ họ~
La la la la la~
Họ vẫn còn đó chứ?
La la la la la~
Đi đi~
Họ đều đã theo gió bay đi khắp phương trời rồi..." (*)
Pond đảo mắt nhìn các bạn của mình đang rơi vào trầm tư đung đưa mái đầu theo nhịp điệu nhẹ nhàng của bài hát, vành mắt ai cũng hồng hồng nhưng nét tươi cười trên mặt vẫn không rời khỏi họ một giây.
Pond không ngừng lại tay gảy đàn, tiếp tục cao giọng hát, nói lên nỗi lòng của mình, cùng bạn bè sớt chia. Theo thói quen, ánh mắt của anh tìm đến Dunk, mong nhìn thấy màu hổ phách sáng ngời của cậu, và không phụ sự mong đợi của anh, cậu cũng đang hướng đôi mắt có màu sắc ấm áp ấy về phía anh cùng với vô vàn cảm xúc không thể nói nên lời.
Dunk chớp mắt cất tiếng hát theo, Pond vẫn chăm chú nhìn cậu, cậu cũng đáp lại ánh nhìn của anh. Cả hai ngồi đối diện nhau cách một đám lửa đang bập bùng cháy, sắc cam đỏ soi lên gương mặt hai cậu thiếu niên lập lòe huyền ảo như đang nhảy múa. Đám lửa đỏ rực kia, như đang thiêu cháy một thứ gì đó trong lòng hai con người ấy.
Ngay sau khi Dunk cất giọng hòa âm cùng Pond, lập tức liền trở thành hiệu ứng dây truyền, từng người, từng người một cũng ngân nga câu hát làm đau lòng người kia.
"La la la la la~
Nhớ họ~
La la la la la~
Họ vẫn còn đó chứ?
La la la la la~
Đi đi~
Họ đều đã theo gió bay đi khắp phương trời rồi..."
Có người đã không kìm nén được nữa mà khẽ nấc lên, nhưng vẫn cố gắng hát cho trọn vẹn bài, trong tiếng hòa ca xen lẫn từng đợt âm thanh nức nở. Đến khi tiếng hát dừng lại, tiếng đàn du dương cũng chấm dứt, Aylin yếu đuối gục mặt vào vai Earn, đôi vai mảnh khảnh run nhè nhẹ, Milk vỗ về bạn đồng thời đưa tay gạt đi giọt lệ đọng nơi khóe mắt. Đám con trai tuy mạnh mẽ, tự tôn cao, nhưng lúc này cũng không khỏi đỏ vành mắt mà nghẹn ngào trong lòng.
Không gian lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rít, tiếng xào xạc của cành cây bị gió xô vào nhau.
"Thật là, đang vui đừng có sát phong cảnh chứ tên ngốc kia."
Lúc này thanh âm thản nhiên của Dunk vang lên kéo mọi người trở về, Pond phản ứng lại ngay, anh gãi đầu cười trừ: "Xin lỗi, tớ không cố ý."
Milk cười nhẹ: "Pond, cậu là đồ ngốc."
Aylin cũng hùa theo: "Ngốc ngất quả đất."
"Gì chứ? Tớ không có ngốc, các cậu có thấy thằng ngốc nào mà đẹp trai như tớ không hả?"
"Thôi đi, tự luyến quá đó."
"Tớ nói thật mà, đừng quên tớ từng đứng nhất khối đấy nhá!"
"Nhất khối chỉ một lần duy nhất, ăn may thôi."
Mọi người cứ như thế rẽ sang những câu chuyện khác, hoàn toàn bỏ việc xảy ra vừa rồi qua một bên, chỉ có trong lòng vẫn còn âm ỉ đau nhói.
Mười hai giờ đêm...
"Có một cô vợ lỡ ngoại tình với người khác, xui xẻo thay lại bị ông chồng phát hiện, cô vợ hợp lực cùng tình nhân giết chết chồng, sau đó một mình cô lôi xác chồng ra bãi đất hoang gần nhà để chôn xác, để người tình ở lại thu dọn đồ bỏ trốn. Chôn xác chồng cũng như phi tang vật chứng xong, cô vợ về nhà dự định cùng người tình bỏ trốn. Cô mở cửa phòng ngủ, thấy trong chăn có người, nghĩ là tình nhân nên cô nàng vào phòng tắm tẩy rửa vết máu trên thân thể, nào ngờ bên trong bồn tắm lại có một cái xác tím tái ngập trong máu đỏ, nhận ra đó người tình của mình cô vợ hoảng sợ định chạy lại xem xét, nhưng chợt nhớ đến người trên giường kia, tự hỏi đó là ai. Bỗng nhiên lúc này có một bàn tay đầy máu đặt lên vai cô vợ, cô sợ hãi tột cùng muốn kêu la nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, không thanh âm nào phát ra được. Cô chậm rãi xoay đầu lại nhìn kẻ đang đứng sau lưng mình, một gương mặt máu me bê bết, hai mắt trắng dã cùng nụ cười đáng sợ hiện ra, kẻ đứng phía sau cô vợ cười khì khì hai tiếng: 'Vợ, anh về rồi'."
Không gian xung quanh tối đen như mực, lại thêm những âm thanh kì quái phát ra từ trong rừng cây kèm theo đó là giọng kể ma quái của Neo, hòa hợp lại tạo nên một nỗi sợ vô hình đè lên tim mọi người. Các bạn nữ dựa sát vào nhau chỉ thiếu điều ôm nhau tập thể, dù sợ nhưng vẫn vểnh tai lên lắng nghe, còn tụi con trai thì không như thế, mặt ai cũng bình bình tĩnh tĩnh nhưng nào biết trong lòng có đang sợ hay không.
Papang vừa nghe xong câu chuyện của Neo, liền vỗ đầu cậu bạn giật lấy đèn pin trên tay Neo: "Chả đáng sợ gì cả, nghe tớ kể đây này." Papang bật đèn pin soi lên gương mặt mình, cười nham hiểm đồng thời hạ thấp âm giọng: "Đây là chuyện có thật bà tớ kể lại, hồi đó còn chiến tranh..."
Papang kể hăng say, mọi người chăm chú lắng nghe, khi đến đoạn cao trào cậu hù một tiếng làm cả đám muốn bật ngửa la hét um trời. Rồi từng người thay phiên nhau kể các câu chuyện ma không rõ thực hư, dọa cho đám con gái mặt mày xanh lét, con trai thì vẫn là bộ dạng "anh đây không sợ" nhưng mồ hôi lại ướt đẫm lưng áo.
Sau một hồi kể chuyện ma tâm lí ai cũng đang sợ hãi, thế nên anh hướng dẫn viên liền bày trò trốn tìm cho mọi người chơi, mặc dù sợ thật đấy nhưng ai cũng hứng trí muốn tham gia. Khi đã oẳn tù tì chọn ra người đi tìm, cả đám bắt đầu tản ra tìm chỗ trốn nhưng không dám đi quá xa.
Dunk chui vào một lùm cây, muỗi cắn ngứa ngáy nhưng cậu không dám động mạnh vì sợ bị phát hiện. Từng cơn ớn lạnh liên tiếp kéo đến khiến cậu không khỏi rùng mình, cậu xoa xoa hai bắp tay, mắt liếc liếc xung quanh đề phòng. Một gương mặt bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng khiến Dunk giật bắn mình ngã ngồi ra đất, lùm cây hơi động, người sau lưng ngay lập tức "suỵt" với cậu ra hiệu im lặng, sau đó là giọng nói nhỏ như muỗi kiêu của Pond vang lên: "Tớ đây mà."
Kinh ngạc qua đi, Dunk mặt dữ như cọp nhìn Pond, anh biết cậu đang nghĩ gì liền giải thích: "Tớ... không phải tớ bám theo cậu gì đâu nha."
Dunk nghi hoặc nhướn mày, Pond làm bộ mặt nghiêm túc, nói chắc nịch: "Tớ nói thật mà, tớ trốn ở bụi cỏ bên kia tình cờ thấy cậu nên nhảy sang trốn cùng cho vui thôi."
Dunk còn định nói nữa, nhưng đột nhiên phía trước vang lên âm thanh giẫm lên lá khô loạt soạt, Pond và Dunk đưa mắt nhìn nhau lập tức hiểu ý mà im lặng nép sâu vào trong bụi cây hơn. Tiếng bước chân ngày một tiến đến gần, cả hai nín thở nép sâu vào hơn, muỗi vo ve liên tục cắn chích nhưng cả hai vẫn nhịn xuống, cố gắng không tạo ra âm thanh nào dù là nhỏ nhất, bởi vì không gian lúc này rất vắng lặng, chỉ một tiếng động khẽ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Cho đến khi âm thanh sột soạt xa dần, Pond mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay sang định nói với Dunk nên tìm chỗ khác trốn, nơi này côn trùng với muỗi nhiều quá, không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt thôi. Anh vừa xoay đầu lại, liền chạm vào đôi mắt hổ phách sáng rực như ánh lửa trong đêm tối của cậu, anh ngây người, hoàn toàn bị sắc màu đẹp đẽ trong mắt của cậu hút mất hồn. Dunk thì không rảnh hơi đâu mà đi để tâm đến anh, bởi vì lúc này cậu bận chú ý một vật màu trắng lơ lửng trên không trung sau lưng anh rồi.
Pond đang mê muội, chợt nhận ra trong ánh mắt cậu ngập tràn khiếp đảm, sắc mặt cậu từ xanh chuyển sang trắng bệch, mắt lại chú mục vào phía sau lưng mình. Tức thì thoát khỏi cơn mê, anh tò mò quay đầu lại, gương mặt tuấn tú liền xuống sắc trầm trọng.
Anh cứng ngắc kéo tay Dunk mong tìm được điểm tựa, nhưng bên cạnh đã trống không từ lúc nào, Pond xám ngoét mặt mày, nhanh như chớp co dò bỏ chạy, không dám ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần.
Về đến chỗ lớp cắm trại, Pond chống hai tay lên đầu gối thở dốc, lườm Dunk đứng đối diện, vẻ mặt cũng không khá hơn anh là bao.
"Cậu... bỏ bạn thế mà coi được đó hả?"
"Ta là bạn thân mà, bạn thân là thân ai nấy lo đó, cậu không biết sao?"
Pond chưa kịp phản bác lại được thì phía sau đã vang lên tiếng cười ầm khoái chí của tụi bạn:
"Hahahaha, bộ mặt của hai cậu ấy vừa rồi buồn cười quá đi."
"Thor, cậu quay rõ mặt hai cậu ấy chứ?"
"Rõ, full HD không che luôn nhá."
Anh quay lại nhìn, chỉ thấy Thor đang cầm máy quay hướng vào mình, bên cạnh là Sea mặc bộ đồ trắng, tóc đen xõa dài, bộ dạng hết sức dọa người. Pond và Dunk đồng thời hiểu ra mọi chuyện, trên trán hai người gân xanh thay phiên nhau nổi lên. Pond rít từng tiếng qua kẽ răng: "Các cậu... dám chơi tớ!"
Neo vui vẻ khoác vai Pond: "Thôi nào, đùa tí thôi mà."
Perth đứng cạnh Dunk gật đầu đồng tình: "Phải đó, như vậy mới vui chứ."
Dunk thẳng tay đánh vào đầu Perth: "Vui cái đầu cậu."
Perth đau đớn ôm đầu kêu rên, lúc này Papang mới tiến đến vỗ vai Dunk ra vẻ đồng cảm: "Đừng lo, không chỉ mình hai cậu bị dọa thôi đâu."
Tử Liên gật đầu: "Cả lớp đều bị dính chiêu trò của bọn họ."
Thor, Perth và Sea cùng lúc cười tinh nghịch, sau đó Thor nói: "Nhưng mà các cậu phải thừa nhận là nó vui phải không?"
"Ừ thì... cũng vui thiệt, mặc dù suýt tè ra quần."
"Sau này nhìn lại chắc tớ đội quần quá."
Mọi người cười hớn hở, trò chuyện vui vẻ bên nhau cạnh đống lửa ấm áp. Sau khi xem đoạn ghi hình quay lại những khoảnh khắc sợ hãi tái xanh mặt mày của các thành viên trong lớp và lăn lộn trong xấu hổ, mọi người lại tiếp tục cuộc vui. Mặc dù vừa bị dọa cho chết khiếp nhưng ai cũng hăm hở chơi tiếp trò gan dạ, là để anh hướng dẫn viên đưa ra nhiệm vụ hái bông hoa lá của cây nào đó mang về đây, một đội chỉ có hai người đi cùng Thor quay phim, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới được trở về trại.
Dư âm của đợt bị dọa vừa rồi vẫn còn nên rời khỏi trại chưa được bao xa liền sợ hãi nhũn chân, có đội còn bỏ cuộc, thà chịu phạt chứ không dám đi.
Lần này Pond lại lôi kéo Dunk đi cùng mình, nhiệm vụ là hái một lá cây Chi Thông, cây ấy khá cao nên muốn hái phải leo lên, mà trời tối leo cây rất nguy hiểm, thế là Dunk leo lên vai Pond để hái lá.
Thor đi cạnh nhìn bộ dạng chật vật của Pond liền nâng máy lên quay lại, bị anh trừng mắt hăm dọa cũng xem như không thấy, tiếp tục quay.
Hái được lá Chi Thông Dunk nhảy xuống cười nói: "Nhiệm vụ đã hoàn thành."
Pond xoa bóp bả vai đau nhức của mình, vẻ mặt hầm hầm liếc Dunk, cậu ngó lơ trở về trại cùng mọi người.
Sau trò gan dạ, lớp lại bày ra trò mới không chịu nghỉ, đủ mọi trò nối tiếp nhau kéo dài thâu đêm, dù mệt nhưng không ai muốn dừng lại hay tỏ vẻ mệt mỏi, bởi vì đâu còn nhiều thời gian bên nhau như thế này đâu, thế là cuộc vui kéo dài đến tận năm giờ sáng hôm sau. Vì quá mệt nên tập thể lớp 12-2 đánh một giấc đến tận trưa, khi tỉnh dậy lại phải thu dọn tàn cuộc rồi mới trở về khách sạn. Hai ngày ba đêm, có lẽ quá ít. Hết ngày hôm nay nữa là phải vùi đầu vào học rồi.
Nhóm của Pond về khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi không được bao lâu cả đám lại kéo nhau đi ngắm hoa tử đằng trong vườn. Pond vừa đi vừa ngáp, Dunk cũng không khá hơn là bao, gương mặt lờ đờ thiếu sức sống. Nhưng khi trông thấy cảnh tượng mĩ lệ của khu vườn tử đằng, cả đám liền tỉnh cả ngủ, hai mắt sáng rỡ.
Vô vàn cây đằng la trồng thành hàng thẳng tắp, những suối hoa từ trên giàn đỡ rũ xuống trông như màn mưa tím nhạt, trải dài trải dài tít tắp không nhìn thấy được điểm tận cùng. Hương thơm dịu nhẹ hòa trong gió lan tỏa khắp không gian, làm cho lòng người khoan khoái thư giãn, quên hết mọi âu lo muộn phiền trong cuộc sống. Cơn gió mùa hạ lướt qua, những chùm hoa đang yên giấc bị gió đánh thức khẽ khàng lay động như sóng biển, từng đợt từng đợt dạt dào. Muôn nghìn cánh hoa tím rơi rụng, lưu luyến lả lướt cùng gió rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Đẹp quá!"
Pond không ngăn được mà bật thốt lên, hoàn toàn bị mĩ cảnh trước mắt mê hoặc. Dunk cũng ngẩn ra trong phút chốc, mọi người chỉ hận không thể dùng hết vốn từ ngữ của mình để khen ngợi cảnh đẹp tựa chốn thiên tiên này.
Họ tiến vào trong vườn, rẽ những chùm hoa vừa đi vừa ngắm vừa hàn huyên, Thor vẫn không buông máy ảnh ra, tranh thủ có cơ hội liền chụp, mà đa số đều canh thời điểm dìm hàng lũ bạn.
"Hắt xì!"
Aylin vừa hắt xì hơi, nước mũi tèm lem, định lấy khăn giấy ra chùi thì bỗng nghe thấy tiếng chụp ảnh. Aylin ngước nhìn Thor đang cười tà với mình, lập tức đỏ mặt hét toáng lên: "Cậu... xóa ngay cho tớ!!!"
Thor lè lưỡi trêu chọc, sau đó chạy biến, hại Aylin mặt đỏ tía tai đuổi theo chỉ để xóa bức ảnh đáng xấu hổ kia.
Pond bật cười nhìn hai người rượt đuổi nhau như mèo chuột khắp vườn hoa, lại tiếp tục đảo mắt xung quanh. Mark Pakin đang cầm điện thoại chụp lia lịa cảnh hoa tử đằng, mà bức nào cũng chèn cái mặt cậu ta vào. Pond chợt nhớ, Namtan rất thích hoa tử đằng, chắc là chụp để gửi cho cô. Anh cong môi khi thấy mặt Mark Pakin đầy bất mãn, chụp cảnh không chen mặt mình vào nữa, hẳn là đã bị Namtan giáo huấn một trận rồi.
Từng hình ảnh vui vẻ của bạn bè xung quanh khiến Pond vừa ấm áp mà vừa nuối tiếc. Nhưng cảm xúc bùi ngùi ấy không tồn tại được lâu, khi một bóng dáng cao gầy ẩn hiện sau những suối hoa lọt vào tầm mắt của Pond tất thẩy đều bị đẩy lùi, chỉ còn duy nhất một cảm xúc bồi hồi xuyến xao.
Cậu đứng đó, dưới dàn hoa tím buông rũ như một tấm mành khổng lồ mĩ lệ, có những cánh hoa đậu trên đôi vai và mái tóc của cậu, đôi mắt sắc nâu vàng ấm áp phản chiếu màu tím nhạt của hoa chu đằng, trông như một cánh hoa trôi hững hờ trên mặt hồ thu êm ả, làm cho lòng người bối rối.
Pond nâng bước tiến lại gần, Dunk nghe thấy tiếng bước chân, không cần quay đầu cũng biết là ai. Dừng chân đứng cạnh Dunk, Pond thấp giọng hỏi: "Làm gì mà thơ thẩn vậy? Nhớ ai hả?"
Dunk không đáp, Pond cũng chỉ hỏi chơi, thế là bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.
Từ lúc trông thấy Dunk, ánh mắt Pond không rời khỏi cậu một giây nào, vẫn cứ nhìn từ góc độ mà anh yêu thích nhất, có thể bao quát được khuôn mặt đẹp trai của cậu, mà lại có cảm giác như... bạn trai?!
Bất giác tế bào ở hai má của Pond nóng lên đỏ bừng, anh vội quay đi đưa tay bưng mặt, như sợ sẽ bị Dunk nhìn thấy. Chết tiệt, bản thân lại nghĩ bậy cái gì nữa thế?!
"Pond..."
Bất chợt chất giọng trầm ổn không quá ấm cũng không quá lạnh của cậu vang lên làm Pond giật mình, anh trấn định lại nhịp tim đưa mắt sang Dunk: "Hửm?"
Cậu nói: "Tôi muốn hỏi cậu một điều."
Pond hơi ngạc nhiên, không biết Dunk muốn hỏi điều gì mà gương mặt lại nghiêm trọng như thế, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng: "Cậu cứ hỏi đi."
Dunk xoay người, lúc này hoa tử đằng trong mắt cậu đã được thay thế bằng gương mặt của Pond, cậu cất giọng trầm tĩnh: "Hôm ấy, cậu đã nói gì?"
Nghe cậu hỏi thế Pond ngây ra như phỗng không biết trả lời thế nào, mặc dù câu hỏi của Dunk không rõ ràng nhưng anh lại hiểu được ý của cậu, trong lòng không khỏi tự hỏi sao tự dưng cậu lại nhắc đến nó. Cứ ngỡ cậu đang đùa, nhưng khi chạm vào ánh mắt nghiêm túc của cậu, anh liền gạt bỏ ngay suy nghĩ đó, hơi cau mày nghi hoặc.
Dunk vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Pond. Cậu đang đánh cược. Ánh mắt, nụ cười của Pond trao cho cậu ngày hôm đó, rõ ràng không phải là của một người nhìn bạn mình, nó dường như là tình ý, mà cũng dường như không phải. Kể từ sau đêm giao thừa ấy, cậu cứ mãi nghĩ về nó, lòng dạ rối bời không sao quên đi được.
Với tính cách của Pond, cậu chắc chắn anh sẽ không nói huỵch toẹt ra mà sẽ bóng gió hoặc gợi ý, dựa vào đó cậu phải suy ra những gì mà anh đã nói trong đêm giao thừa. Bởi vì sau này sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau, cậu cũng không rõ thứ tình cảm non nớt trong lòng mình sẽ tồn tại trong bao lâu, nhưng trước khi nó tan biến, cậu vẫn muốn biết rằng Pond có tình cảm với cậu hay không.
Nếu thật là có, thì cậu sẽ đợi, đợi cho đến khi tình cảm này phai mờ theo năm tháng mới buông tay, còn nếu không, cậu sợ mình sẽ không đủ sức để níu giữ, sẽ không kiên cường trước sự tàn nhẫn của thời gian.
Dunk vẫn nhìn thẳng vào Pond, khiến cho anh vô phương trốn tránh. Anh lặng im nhìn cậu, cậu cũng kiên nhẫn nhìn anh.
Cuối cùng vẫn là Pond thua cuộc. Anh cười khổ, tay vò tóc mái, mượn bóng che đi ánh mắt vụt qua tia khác lạ của mình. Anh thua cậu, vì đã rơi vào tình yêu với cậu, đã bị cậu chiếm trọn con tim ngây ngô này, tất cả đều là anh bại trước cậu.
Anh hít sâu một hơi nói: "Muốn nghe thật sao?"
"Ừ."
Hai chất giọng đều trầm như nhau, một ấm áp ôn hòa, một dịu dàng ôn nhu vang lên hòa vào gió mát mang hương hoa rồi tan biến vào hư không.
"Vậy... nhắm mắt lại đi, tớ sẽ nói cho cậu nghe." Nếu cậu đã muốn nghe, thì anh sẽ nói, chỉ có điều, anh sẽ không nói ra thành lời.
Dunk không tin Pond sẽ thật sự nói ra, chắc rằng anh sẽ giở trò, nhưng không hiểu vì sao bản thân lại cứ thế mà làm theo lời anh nói, từ từ nhắm mắt lại. Ngay khi bóng đen bao phủ tầm mắt, Dunk liền cảm nhận được lòng bàn tay của Pond đặt lên hai mắt của mình. Dunk kinh ngạc, định gạt tay anh ra lại nghe giọng anh vang lên có chút khẩn trương: "Cấm ti hí."
Thấy Dunk an ổn hạ tay xuống, Pond cười hài lòng rồi chậm rãi tiến lại gần cậu hơn, mắt dán chặt vào một nửa gương mặt không bị che mất của Dunk rồi lại rơi lên đôi môi nhạt màu.
Mi mắt khẽ chớp động, lông mi của cậu cọ vào lòng bàn tay mà lại như đang cọ vào trái tim anh, thật ngứa. Pond vẫn rất bình tĩnh lạ thường, không một chút đỏ mặt nào cả, chỉ là không ai biết, trong lòng anh lại như sóng biển cuộn trào, dồn dập đập vào tâm can, khiến hơi thở của anh trở nên đứt quãng.
Tiến gần hơn, tiến gần hơn, hai đôi môi đã cận kề nhau rồi. Bấy giờ ánh mắt của Pond rời khỏi đôi môi đang khẽ mím của cậu, chầm chậm lướt từ sóng mũi cao của cậu lên đến mu bàn tay của chính mình, rồi từ từ nhắm mắt lại. Anh hơi cúi đầu chạm trán vào mu bàn tay của mình, cố gắng điều hòa nhịp thở, khàn giọng hỏi: "Cậu... có nghe thấy không?"
Hơi thở nóng ấm phả lên môi Dunk, chứng tỏ người kia đang rất gần mình, suy nghĩ đó vừa hiện lên liền khiến cho cậu giật mình run rẩy trong thâm tâm. Mặt dù trước mắt chỉ là một màu đen mờ mịt nhưng dường như cậu có thể nhìn thấy được gương mặt của Pond gần ngay trước mắt. Dunk siết chặt nắm đấm, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau đó giúp Dunk kìm hãm lại tâm tình rung động mãnh liệt của mình.
Anh hỏi cậu có nghe thấy không trong khi anh chẳng nói gì cả, nhưng cậu lại nghe rõ, rất rõ âm thanh thình thịch của trái tim anh, nó đang dồn dập, nó đang thổn thức. Vì cậu.
Dunk cảm nhận rõ ràng con tim mình đang hân hoan nhảy nhót trong lồng ngực, không sao kiểm soát được, da mặt như bị nướng trên lò than, nóng vô cùng.
Tư thế ái muội của hai người duy trì chưa được ba mươi giây đã vội tách rời, Pond thu tay lại, lòng bàn tay còn lưu lại nhiệt độ trên cơ thể của Dunk. Mọi người xung quanh vẫn bình thường ngắm hoa, hành động vừa rồi của cả hai đã được những chùm hoa tử đằng che giấu nên không bị ai nhìn thấy.
Dunk vẫn còn mờ mịt, trong lòng cảm xúc rối ren như tơ vò. Pond làm như không thấy vẻ mặt bối rối của cậu, thản nhiên hái một nụ tử đằng chưa kịp nở, xoay xoay trong tay, cất giọng hỏi: "Dunk, cậu có biết ý nghĩa của hoa tử đằng là gì không?"
Dunk không rõ Pond tự nhiên hỏi vậy với ý gì, cậu ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời: "Hoa tử đằng mang ý nghĩa tình bạn, khi tặng hoa tử đằng cho người khác là tỏ ý tôn trọng đối phương."
Pond cười nhẹ lắc đầu nói: "Hoa tử đằng ở Nhật được xem là biểu tượng của tình yêu, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cữu bền chặt, bởi vì tử đằng cần phải kiên nhẫn chăm sóc nhiều năm mới có thể ra hoa, cũng giống như tình yêu vậy, cần phải có thời gian để vun đấp mới có kết quả, càng chăm chút nó sẽ càng lớn hơn, bám rễ sâu vào tim đến mức không thể nào nhổ bỏ được. Và khi cậu tặng hoa tử đằng tím cho một người khác, nó mang một ngụ ý..."
Nói đến đây Pond dừng lại, anh xoay người vươn tay cài nụ hoa chưa nở lên túi áo nơi ngực trái của Dunk, khóe môi nhếch cao lộ ra hai nụ cười sáng ngời, cả gương mặt anh đều mang vẻ ôn nhu khó thấy, tim Dunk bất giác đập dồn dập.
"Tôi chờ bạn đáp ứng."
Khoảnh khắc anh giương mắt nhìn mình, Dunk cảm nhận rõ rệt ánh mắt anh đang xoáy vào tận tâm can, đang vạch trần những cảm xúc thầm kín nhất nơi sâu thẳm trong trái tim cậu, ánh mắt ấy dừng lại nơi cậu chỉ trong giây lát, nhưng lại khiến cậu gần như chết sững.
Một cơn gió kéo đến thổi tung những cánh hoa lên không trung, Pond đứng trước mặt Dunk vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, trong đôi ngươi đen huyền đa tình chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của Dunk. Mắt chạm mắt, trong nhãn cầu lẫn tâm trí chỉ tồn tại hình ảnh của đối phương. Tâm trí Dunk bỗng chốc trở nên trống rỗng, nhẹ hẫng như bay lên cùng những cánh hoa tử đằng, chỉ còn lại nhịp đập dồn dập trong lồng ngực cậu lẫn của anh.
"Pond, Dunk, hai cậu mau lại đây chụp ảnh tập thể nè."
"Đi thôi, mọi người đang đợi."
Nghe thấy tiếng bạn gọi, Pond liền đánh nhẹ lên đầu Dunk một cái rồi xoay gót bước đi. Cậu không nhúc nhích, thơ thẩn trông theo tấm lưng của anh khuất sau muôn trùng chùm hoa tím, một lúc sau mới dãn khóe môi để lộ hai tiểu thái dương sáng rực. Cậu chạm tay vào nụ hoa còn e ấp trước ngực, một ngày nào đó nụ hoa này sẽ nở rộ rực rỡ, vậy thì cậu phải cố gắng chăm sóc nó thật tốt để nó có thể hé nở khoe sắc.
Dunk nâng bước chân chạy nhanh đến bên Pond, tay đưa ra ấn đầu anh xuống vò mạnh, gằn giọng nói: "Dám đánh đầu tôi, cậu chán sống rồi phải không?"
Pond thoát khỏi cánh tay của Dunk, cười trêu tức: "Tớ thích đánh đấy, thì sao?"
"Muốn ăn đập?"
"Có giỏi thì cứ thử đi."
"Thách tôi đấy à?"
"Hai ông, nhanh lên giùm con một cái, còn ở đó giỡn nữa hả?"
"Đến ngay đây."
Không ai trong hai người nhắc đến sự việc vừa rồi, thái độ vẫn như bình thường đi cạnh nhau như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng đã sớm hạ quyết tâm rẽ sang một phương hướng tốt nhất cho chính mình và cho cả đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com