Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

"Bố mẹ, sao hai người cứ đi mãi thế? Sao không ở bên con?"

"Pond Pond ở nhà với vú năm nhớ phải ngoan, bố mẹ bận việc rất nhanh sẽ về bên con thôi."

"Thật sao?"

"Thật, mẹ hứa sẽ về chơi cùng con, sẽ mua cho con bộ đồ chơi mới nữa."

"Đợi bố mẹ về nhé!"

Nói dối!

"Namtan, chị chuyển trường thật sao? Học cấp ba ở đây cũng tốt mà."

"Cái trường này toàn là công tử tiểu thư, chị nhìn đến phát chán rồi."

"Vậy chị nhớ thường xuyên về trường chơi đấy, không em nhớ chị đến chết mất."

"Thôi đi ông tướng, cái miệng dẻo quá hà. Chị sẽ về thăm em thường xuyên mà, với lại, chị đi rồi em cũng đâu cô đơn, cái mặt đẹp trai thế này thiếu gì gái bu."

"Không có cô gái nào bằng chị đâu, thật đấy."

"Cái thằng, đừng làm chị ngượng chứ."

"Nhớ về nha chị."

"Ừ, biết rồi mà."

Nói dối!

Tất cả, tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi. Rõ ràng là đã hứa rồi mà, đã hữa sẽ quay lại, vì sao không giữ lời?!

Bố...

Mẹ...

Chị...

Sao lại gạt tôi?

* * *

Hôm sau, Pond như thường lệ đến đón Dunk cùng đến trường, thế nhưng lại nghe má Dunk bảo là cậu đã đi từ sớm, bà còn nghĩ cậu đi với anh.

Pond khó hiểu nghĩ, Dunk vì sao lại bỏ anh mà đi trước? Lẽ nào là do sự việc hôm qua nên mới lánh mặt anh? Không thể nào, hôm qua anh đã nói rõ với cậu rồi mà.

Vào đến lớp Pond không thấy Dunk đâu, hỏi các bạn cùng lớp thì họ nói Dunk chưa đến. Pond bỗng thấy lo lắng, không phải là cậu xảy ra việc gì rồi chứ?

Pond bỏ balo xuống ghế định chạy đi tìm nhưng vừa ra khỏi cửa lớp thì đã thấy Dunk đang đi đến. Nhìn khủy tay trầy xướt của cậu anh vội chạy lại sốt sắng hỏi: "Cậu đi đâu mà giờ này mới vào lớp vậy hả? Tay bị sao thế?"

"Chẳng sao cả!"

Dunk thờ ơ lướt qua Pond, cũng chẳng nhìn đến anh một cái, anh càng khó hiểu hơn, hôm nay cậu bị sao thế? Anh làm gì sai khiến cậu dỗi à?

Dunk vừa ngồi xuống chỗ của mình liền có người lại hỏi han. Mark Pakin nhìn vết xây xát trên khuỷ tay của cậu lên tiếng hỏi: "Này, cậu làm gì mà tay chân như thế kia vậy hả?"

Dunk nhìn vào vết thương đáp: "À, khi nãy thấy có con mèo ở trên cành cây sắp rơi nên tớ leo lên thả nó xuống, ai dè cành cây đột nhiên gãy ngang nên té ngã."

Milk chống hai tay xuống bàn Dunk: "Sao cậu không lên phòng y tế?"

"Cũng không nặng lắm." Dunk cười cho qua.

Pond đứng nhìn cảm thấy rất khó chịu, vì sao vừa rồi anh hỏi cậu không đáp, lại đáp lời người khác? Thái độ của cậu hôm nay rất lạ, rất kì lạ làm anh khó chịu.

Nhưng nhìn vết thương đang rỉ máu của cậu, anh lại không nhịn được bước đến kéo cổ áo cậu lôi đi: "Tên ngốc này, lên phòng y tế sát trùng vết thương mau."

Dunk ngược lại không cằn nhằn cau có như mọi khi mà lại né người, thái độ lạnh lùng hệt như lần đầu gặp Pond: "Không cần."

Milkcau mày, cô đứng dậy bước đến véo tai Dunk kéo đi: "Không cần cái gì, mau theo tớ lên phòng y tế."

"Au au au, đau tớ, buông ra tớ sẽ đi mà." Dunk kêu oai oái khi bị véo tai, đợi khi Milk buông ra mới an ổn theo chân cô bạn.

Pond nhìn cảnh đó càng khó chịu hơn. Cái quái gì đây?

Anh thực sự bực rồi nha, cậu đang né tránh anh, điều đó thể hiện rõ ràng qua thái độ của cậu hôm nay. Lẽ nào, thật sự là do chuyện xảy ra hôm qua? Nhưng chẳng phải anh đã nói rõ rồi sao, không được vì chuyện ghép cặp của lớp mà tránh né anh mà, cậu vì sao lại hành động trái ngược với lời đã nói như thế?

Pond bực mình ngồi xuống chỗ của mình, thần trí đã sớm trôi vào mớ suy nghĩ hỗn loạn dày đặc những câu hỏi, tất cả đều bắt nguồn từ thái độ của Dunk hôm nay.

Sau khi sát trùng cũng như dán băng cá nhân vào vết thương, Dunk trở về lớp, xen ngang bài giảng của thầy giáo và hoàn toàn bơ người ngồi sau lưng. Mặc cho anh có khều vai hay nhỏ tiếng gọi cũng mặc kệ. Đến khi giải lao thì rất nhanh rời khỏi lớp tìm đến một nơi thanh tịnh, lảng tránh Pond.

Cậu đến thư viện, vì trong tất cả các nơi thư viện chính là chỗ yên tĩnh nhất, thích hợp dành cho những ai đang muốn tịnh tâm.

Lướt qua dãy văn học mà không có quyển nào gợi cho cậu hứng thú, cuối cùng cậu chịu thua quay lưng định đi ra ngoài thì chợt nghe thấy một giọng nói quen tai: "A, Dunk Dunk!"

Cậu xoay người lại, theo hướng tiếng gọi vang lên nhìn thấy Prom đang ngồi tại một bàn gần đó cùng với vài người bạn, cậu ta giơ cao tay vẫy gọi: "Lại đây, lại đây!"

Ngay lập tức những người xung quanh liền lườm Prom ra hiệu cho cậu ta im lặng, Prom cười trừ sờ gáy. Dunk buồn cười nhìn Prom, sau đó cũng tiến về chỗ của cậu ta, lên tiếng: "Cậu gọi tôi có gì sao?"

Prom đứng dậy khoác vai Dunk, chỉ vào những người đang ngồi cùng bàn với cậu ta, nói: "Đây là bạn của tớ, tất cả đều ở trong câu lạc bộ yêu thích văn học tiểu thuyết đấy, tớ muốn giới thiệu cậu với bọn họ."

Dunk và những người kia khẽ gật đầu với nhau thay câu chào. Cậu lại nhìn Prom, thờ ơ nói: "Thế tôi đi nhé?"

Prom vội níu cậu lại: "Ấy ấy, sao đi vội thế anh bạn."

Dunk thở sâu: "Cậu còn muốn gì nữa?"

Prom cười xuề xòa: "Thật ra, tớ định mời cậu tham gia câu lạc bộ văn học của bọn tớ, không biết ý cậu thế nào."

Dunk lướt mắt nhìn những người bạn kia, họ đều đáp lại cậu bằng một nụ cười thân thiện.

Câu lạc bộ sao?

Cùng lúc đó tại phòng học 12-2, Pond chán nản ngồi gõ ngón tay lên mặt bàn, thỉnh thoảng thở dài khiến bạn bè trong lớp cảm thấy kì lạ. Có vài người quan tâm đến bắt chuyện hỏi han nhưng đều nhận lại thái độ thờ ơ của anh nên bọn họ bực, kệ thây anh luôn.

Chỉ là mỗi giờ giải lao đều có Dunk ở cạnh đùa giỡn, bây giờ không thấy cậu đâu khiến Pond cảm thấy có chút trống vắng cộng buồn chán chẳng biết nên làm gì, thế là anh cứ ngồi đó gõ bàn rồi liên tục thở dài như thằng tự kỉ trước ánh nhìn thương cảm của cả lớp.

Một lúc lâu sau khi chuông vào tiết reo vang thì Dunk mới trở về. Không ngoài dự đoán, cậu vừa ngồi xuống liền nghe thấy câu hỏi của ai kia: "Cậu đi đâu vậy hả? Tớ ở đây chán lắm cậu có biết không?"

Dunk bình thản lấy tập vở ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo, lạnh nhạt nói: "Tôi đi đâu không liên quan đến cậu."

"Liên quan sao không." Pond bất mãn.

Thái độ của Dunk vẫn không biến chuyển: "Tôi không cần biết."

Pond nhíu mày, tỏ rõ sự khó chịu trong lòng: "Hôm nay cậu ăn nhầm cái quái gì vậy?"

"Đừng phiền tôi học."

Pond nghiến răng, muốn nói thêm gì đó nhưng cũng đành im lặng vì cô giáo đã vào lớp.

Anh nhất định phải làm rõ chuyện này với cậu sau giờ học. Pond kiên quyết nghĩ thế rồi mới chuyên tâm vào nghe giảng.

Ra về Pond không để Dunk có cơ hội lẩn đi như những lần trước, anh chống tay lên bàn của cậu, làm mặt hình sự: "Nói chuyện chút đi."

Dunk hờ hững ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Tôi đang vội, mọi người trong câu lạc bộ đang đợi tôi."

Pond tròn mắt ngạc nhiên: "Câu lạc bộ? Cậu gia nhập câu lạc bộ nào thế, sao tớ không biết?"

"Đâu liên quan đến cậu, cần gì phải biết."

Với cái thái độ cả ngày chẳng đổi thay của Dunk, Pond cuối cùng cũng đã bùng nổ: "Cậu rốt cuộc bị làm sao thế? Tớ đã làm gì sai thì cậu cứ nói, đừng có mà giận dỗi như thế chứ?"

Kéo khóa balo lại, Dunk đứng dậy lướt qua Pond: "Cậu không có sức ảnh hưởng với tôi đến như thế đâu."

Pond chững người mấy giây, đến khi hoàn hồn thì Dunk đã mất dạng. Tức giận đá mạnh vào cái ghế bên cạnh khiến nó đổ ngã, Pond xách balo ra về.

"Cậu ta bị gì vậy?" Mark Pakin nhìn theo Pond tò mò hỏi.

Milk đang cầm chổi quét lớp liền ngừng lại: "Hình như hai cậu ấy giận nhau việc gì rồi thì phải, Pond với Dunk ấy."

Papang dựng lại cái ghế bị Pond đạp đổ với gương mặt hầm hầm, nói: "Người ta là cặp đôi đang yêu nên giận hờn là chuyện thường tình thôi, hôm sau sẽ bình thường trở lại thôi ấy mà."

Vừa dứt lời Papang liền té ngửa do né cây chổi bay tới của Earn, hắn tái mặt nhìn cô: "Cậu muốn giết người hả?"

Milk lườm Win, trách móc nói: "Còn không phải đều là tại cậu sao, tự dưng bày ra trò đùa lố bịch ấy nên giờ hai người đó mới ngại đối mặt với nhau đấy."

Papang đứng dậy lầm bầm: "Tớ vô tội, ai biết hai cậu ấy nhạy cảm như thế chứ."

Milk hừ một tiếng, sau lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xuống sân sau của trường học, nơi có một bóng người đang chậm rãi tiến về phía dãy phòng B. Nhớ đến câu hỏi cùng biểu hiện khác lạ của Dunk đêm hôm ấy, đáy mắt Milk vụt qua một tia sáng rồi nhanh chóng tiêu tan. Dù sao, đó cũng là việc của cậu ấy, cô không có quyền xen vào.

Dunk ngồi trong phòng câu lạc bộ văn học, lúc này mọi người đang bàn tán về một vấn đề trong tiểu thuyết nổi tiếng nào đó nhưng Dunk lại nghe tai này lọt qua tai kia.

Vừa rồi khi Promngỏ ý muốn cậu tham gia câu lạc bộ, cậu chẳng có ý định tham gia đâu nhưng bỗng có một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, thế là đồng ý ngay tức khắc. Cậu cảm thấy mình thật xấu xa, mang câu lạc bộ ra làm tấm khiêng chắn cho bản thân, lấy nó làm cái cớ để lảng tránh Pond.

Kể từ khi gặp anh... cậu đã thay đổi quá nhiều.

* * *

Một ngày mới lại đến cùng những tia nắng rải khắp nhân gian, trên con đường nhựa dọc bờ biển có một cậu thanh niên đạp xe một mình đến trường. Chẳng còn nghe thấy tiếng nói cười râm ran, chẳng còn đâu bóng dáng người ngồi sau xe tĩnh lặng.

Thiếu niên đạp xe một mình không nén được tiếng thở dài.

Thật trống vắng.

Pond nhìn thái dương đang dần nhô lên tại ranh giới giữa bầu trời và biển cả, lại thở ra một hơi đầy chán chường.

Vừa vào lớp Pond lập tức đảo mắt tìm kiếm, không thấy Dunk đâu Pond tặc lưỡi ngồi xuống chỗ của mình. Cái tên đó lại trốn ở đâu nữa rồi?!

Chuông vào tiết vừa vang cũng là lúc Dunk bước vào lớp, Pond đưa mắt nhìn cậu, đôi ngươi đen tràn ngập khó chịu. Dunk không để mắt đến Pond đang nhìn mình chằm chằm, bình thản ngồi xuống ghế lấy vở ra ôn bài.

Pond bực tức trước thái độ của Dunk, bèn lên tiếng gọi: "Dunk."

"..."

Dunk im lặng không trả lời. Pond kiên nhẫn gọi lần hai: "Này Dunk."

"..."

Người ngồi trước mặt vẫn cứ im im khiến Pond mất kiên nhẫn gắt giọng: "Cái tên này, có nghe tớ nói không hả?"

Dunk cũng không khách khí mà gắt lại: "Đừng phiền tôi ôn bài."

Pond hừ mũi nói: "Ôn bài?! Cậu như thế nào lại trở về làm con mọt sách rồi hả?"

Dunk lạnh nhạt nói: "Điểm số của tôi dạo này rớt hạng, nguyên do chắc là vì cậu, thế nên đừng phiền tôi nữa."

"Sao?"

Tức nước vỡ bờ, lúc này Pond khó chịu đến cùng cực, cơn giận phút chốc như núi lửa phun trào làm anh mất kiểm soát mà đứng bật dậy túm cổ áo của Dunk mà nghiến từng từ qua kẽ răng: "Đủ rồi nha, cậu bị làm sao thế hả? Nếu tớ làm gì có lỗi với cậu thì cứ nói ra đi, cớ gì lầm lầm lì lì với tớ như vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao, bạn bè mà cậu lại để bụng chuyện vặt vãnh như thế à?"

Lúc này Dunk cúi đầu nên Pond không nhìn rõ được biểu cảm, khi cậu ngẩng lên anh chỉ thấy cái nhếch mép ngạo mạn trên môi cậu, kèm theo đó là từng từ lạnh lẽo thoát ra từ đôi môi mỏng khiến tâm can anh run rẩy: "Bạn bè? Hình như cậu hiểu lầm rồi thì phải, tôi đã xem cậu là bạn từ bao giờ?"

Sững sờ, chậm rãi buông cổ áo của Dunk ra, Pond lùi về sau một bước, tai như ù đi chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh. Chỉ có câu nói phũ phàng của Dunk lập đi lập lại trong tâm trí khiến đầu óc anh mụ mị.

"... tôi đã xem cậu là bạn từ bao giờ?"

Ngồi phịch xuống ghế, Pond đột nhiên bật cười ha hả, gương mặt điển trai thất thần, đôi mắt vô hồn dán vào khoảng không vô định.

Cậu chưa bao giờ xem anh là bạn ư?

Vậy... quãng thời gian kia là gì?

Vậy... tất cả chỉ là do anh suy diễn thôi à?

Con người cậu, lạnh lùng đến như thế sao?

Mấy tháng qua... chỉ có anh coi cậu là bạn tri kỉ?

Pond cười xong lại đứng dậy, lững thững rời khỏi lớp trước ánh mắt kinh ngạc chẳng hiểu mô te gì của bạn học. Sau khi nghe xong câu nói của Dunk, anh chẳng nhìn cậu lấy một lần, thế nên không biết được biểu cảm của cậu còn kinh hoảng hơn cả đám bạn trong lớp.

Dunk ngơ ngác đứng như trời trồng giữa lớp, không tin nổi câu nói vừa rồi là do chính mình thốt ra.

Có phải cậu vừa làm một điều rất là ngu ngốc không?

Đã quyết tâm vứt bỏ tình cảm để giữ lấy mối quan hệ bạn bè, vậy mà vừa rồi, câu nói ấy của cậu chẳng khác nào tự cầm đao chặt đứt tình bạn của cả hai.

Cậu thật ngốc, trong lúc bối rối chẳng biết nên trốn tránh anh như thế nào thì lại vô tình nói ra câu ấy. Cậu biết, anh sẽ tổn thương rất nhiều.

Sẽ ra sao đây? Cả hai... rồi sẽ đối mặt như thế nào?

Cậu không biết.

Bây giờ lòng cậu rối bời.

Cậu không thể suy nghĩ được gì nữa cả.

Cậu muốn xin lỗi anh, nhưng rồi lại sợ đối mặt với anh tình cảm mình cố gắng đè nén sẽ lại trỗi dậy, cậu sợ mình sẽ yếu lòng, sợ... mình sẽ lại nuôi hy vọng ảo huyền.

Cậu... nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này đây?!

* * *

Pond lang thang trên đường phố, nhìn dòng người lướt qua vội vã mà khe khẽ thở dài.

"... tôi đã xem cậu là bạn từ bao giờ?"

Câu nói ấy cứ như một bùa chú vang lên không ngừng, vọng mãi trong trí óc Pond. Anh bực tức đá một lon nước rỗng trên mặt đường, miệng lầm bầm gì đó, gương mặt ỉu xìu như bánh bao chiều.

Dunk không xem anh là bạn thật sao? Vậy ra bấy lâu nay chỉ có mình anh ảo tưởng? Anh chân thành như thế mà, không thể nào mà cậu không cảm nhận được cả. Với lại, khoảng thời gian đó không thể nào là giả được, cậu luôn cười vui vẻ với anh kia mà. Chẳng lẽ là cậu nói dối? Nhưng vì cớ gì phải nói dối như thế?

"Chàng trai trẻ, đang gặp phiền não trong tình cảm sao?"

Pond đang rối bời trong những suy nghĩ thì chợt nghe thấy một giọng nói già nua, liền quay sang nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó, thấy một bà lão đang ngồi trước một bàn nhỏ có tấm bảng "Xem bói, xem đâu trúng đó".

Pond ngơ ngác nhìn sang trái, rồi sang phải, dòm trước, ngó sau, không biết lơ ngơ thế nào mà anh lại lạc bước vào một con hẻm vắng vẻ này, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, chỉ có anh và bà lão xem bói thôi.

Như vậy, người bà ấy vừa nói chuyện cùng... là anh sao?!

"Bà nói cháu?" Chỉ vào mình, Pond hỏi lại.

Bà lão mặc áo choàng chùm đầu nên không nhìn rõ được diện mạo, trước mặt bà là một quả cầu thủy tinh đặt trên bàn, phát ra ánh sáng tím nhạt trông thật huyền ảo.

Bà lão nâng tay chỉ về phía Pond, cất giọng: "Chàng trai, cháu đang phiền não về tình cảm, có phải không?"

Khóe môi Pond co giật, gì chứ, anh chưa có bạn gái, cũng chẳng thích ai mà phiền não cái gì?!

Nghĩ rằng mình gặp phải những thầy bói dởm tràn lan ngoài đường lừa tiền mọi người, Pond liền muốn bỏ đi, nhưng vẫn rất lễ phép với bà lão lớn tuổi: "Bà à, cháu chưa có người yêu, cũng chưa có để ý ai cả."

Bà lão không có phản ứng gì như là bị lộ bài, bà chạm lên bề mặt quả cầu thủy tinh, xoa nhè nhẹ, thứ ánh sáng tím ấy từ từ lan tỏa. Pond nhìn thấy cũng không lấy làm kinh ngạc, vì anh chắc nịch đó là một trò lừa bịp nào đó.

"Chàng trai trẻ, người cháu thích đang cố tình lảng tránh cháu. Còn cháu lại không hiểu được vì sao người ấy lại như thế."

Pond có chút ngạc nhiên, anh thoáng nhíu mày. Bà lão ấy đã nói đúng một phần, Dunk dạo này đang trốn tránh anh mà anh không hiểu nguyên do là vì sao. Nhưng mà... Dunk đâu phải là người anh thích, hay là bà lão này nói phong long?

Bà lão cười khẽ, nói: "Cháu thật ngờ nghệch. Ngay cả tình cảm của chính mà mà cũng không xác định được sao?"

"Cháu không rõ lắm ý của bà." Nếp nhăn giữa mi tâm của Pond càng rõ rệt hơn qua từng lời bà lão ấy nói, có chút khó chịu lại có chút tò mò.

"Cháu thích người bạn thân của mình, vì sao không chịu thừa nhận nó?"

"Cháu thật sự không hiểu bà đang nói gì cả."

Pond đã tỏ rõ thái độ không hài lòng, nhấc chân định rời khỏi đây lại nghe thấy giọng bà lão vang lên như đeo bám sau lưng: "Cháu không biết vì sao cậu ấy lại trốn tránh mình thật sao?"

"..."

"Biết đâu cậu ấy đã lờ mờ nhận ra tình cảm cháu dành cho cậu ấy nên bắt đầu sợ hãi, kinh tởm cháu, nên mới tránh xa cháu ra."

Pond quay đầu với ý định bác bỏ câu nói của bà lão ấy: "Không thể nà-"

"Cháu định chạy trốn đến bao giờ?" Giọng bà lão vẫn thản nhiên, lúc trầm lúc bổng như vọng về từ nơi xa.

Pond im bặt, không thể phản bác được nữa. Bởi vì, anh đã bị nói trúng tim đen.

Phải, anh thích Dunk, không biết từ bao giờ, có thể là mới đây, cũng có thể là ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy ngồi lặng yên trong lớp được những tia nắng ban mai bao bọc. Dù là từ khi nào đi chăng nữa, thì đến khi anh nhận ra hình bóng của Dunk đã chiếm trọn cả con tim lẫn tâm trí anh, không cách nào gạt bỏ hay xóa nhòa được.

Anh biết, mình thích cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác lại cố chối bỏ nó, đánh đồng nó với cảm xúc về tình bạn đơn thuần.

Dù đã cố gắng tự lừa gạt chính mình, nhưng anh chính là người hiểu rõ cảm xúc của mình nhất. Nó không đơn giản chỉ là tình bạn, nó rắc rối và phức tạp hơn nhiều, nhưng nó cũng tựa mặt hồ trong veo dễ dàng nhìn thấu.

Sau lần bị bạn bè trêu chọc, Pond mới thấy sợ hãi hoang mang. Bấy lâu nay ở cạnh Dunk, dùng mọi cách đánh lừa chính mình, hoàn toàn không nghĩ đến, nếu như một ngày cậu phát hiện ra tình cảm của anh dành cho cậu, thì sẽ như thế nào.

Chiều hôm ấy trên đường về nhà, Pond đã thử dò hỏi, để chắc chắn rằng Dunk sẽ không vì bị trêu ghẹo mà tránh né anh. Bởi vì anh sợ, sợ cảm giác bị bỏ rơi, không muốn nếm trải lần nữa đâu.

Ấy vậy mà, ngày hôm sau nhận ra thái độ khác lạ của Dunk, Pond đã ngờ ngợ nhưng vẫn tự dối gạt mình, rằng cậu đang dỗi chuyện gì đó. Tự an ủi bằng mấy câu nói giả dối, cuối cùng Pond cũng chỉ là một tên hèn nhát trốn chạy tình cảm của chính mình.

Nghĩ đến đây Pond bất giác nhếch môi tự giễu, hít sâu một hơi định nói một câu cảm ơn với bà lão kia, cảm ơn bà đã thức tỉnh anh. Nhưng khi anh nhìn lại thì sau lưng chẳng có ai ngoài bức tường cũ kĩ bám đầy rêu xanh, bà lão đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Pond nhíu mày khó hiểu, lẽ nào là ảo giác? Hay là... anh đã gặp ma?

Nghĩ đến đây một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Pond, anh rùng mình một cái sau đó bước đi như chạy, muốn thật nhanh rời khỏi nơi đáng sợ này.

Ra khỏi con hẻm vắng người, Pond không dám ngoảnh lại bỏ đi một mạch, chẳng mấy chốc đã hòa lẫn vào dòng người đông đúc trên phố lớn.

Nhét hai tay vào túi quần, Pond vừa rảo bước vừa ngước nhìn bầu trời cao vợi, trông theo những áng mây trắng trôi hững hờ.

Giờ thì... phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ponddunk