Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mâu thuẫn

Thứ bảy, ngày học cuối cùng trong tuần nên ai cũng hăm hở ra mặt, mong buổi học mau chóng kết thúc để có thể về nhà lười biếng nằm trên giường chơi game, xem phim, hay hẹn bạn hò bồ đi chơi ngày chủ nhật rảnh rỗi.

Hiện đang là giờ nghỉ trưa, mọi người tụ tập theo nhóm cùng nhau ăn trưa trò chuyện trong lớp. Tôi cầm ổ bánh mì ngọt ngồi kế Perth, cậu ta mải mê huyên thuyên về em gái nào đó lớp dưới, cả đám con trai bàn tán xôn xao, nói em này đẹp hơn, em kia dễ thương hơn, cô này flat cô kia to, tôi ngồi nghe cũng không thấy ngượng còn chen vào vài câu bình luận.

"Ê mai chủ nhật đi đâu chơi không?" Papang mặc dù ngậm bánh mì đầy họng mà cũng gắng nói.

Ohm xoa cằm ngẫm nghĩ rồi cười tà: "Tớ biết quán cafe này có mấy em phục vụ xinh lắm nè, đi thử không?"

"Thật sao? Ê đi đi mấy đứa."

"Được được, mai mấy giờ?"

Lúc này Thor đột nhiên đứng bật dậy cất điện thoại vào túi, hướng cả đám đang hào hứng, hối lỗi nói: "Xin lỗi các cậu, tớ không đi được. Chủ nhật tớ có hẹn với Hana rồi."

Ford trừng trừng Thor: "Cái thằng, từ ngày có bạn gái liền quên tụi này luôn ha!"

"Xin lỗi mà!" Nói rồi Thor chạy nhanh ra khỏi lớp, chắc là lại đi với cô bạn gái lớp dưới rồi. Cả đám phàn nàn về Thor một lúc sau đó cũng đổi chủ đề.

Tôi liếc nhìn người đang hút rột rột lon nước ngọt ngồi đối diện, đôi mắt hổ phách hiếm thấy đang dõi theo từng hành động của tụi bạn, thỉnh thoảng cười rộ hiện ra hai tiểu thái dương sáng rực. Một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ biết yêu, cũng sẽ có bạn gái, nếu ngày đó đến cậu ấy sẽ không bỏ rơi tôi chứ?

Tôi thật sự không muốn nghĩ về điều đó và... không dám nghĩ đến nó.

Đành phó mặc cho thời gian vậy, tôi chỉ cần quan tâm đến hiện tại, rằng cậu ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi, vẫn chưa đá tôi ra khỏi cuộc đời cậu ấy và chúng tôi vẫn là bạn của nhau, vậu thôi là đủ rồi.

Tôi đã nghĩ thế, cho đến khi... Người thứ ba xuất hiện.

Đó là một cô đàn em kính cận học lớp 11-7, tôi từng trông thấy em ấy đứng từ xa nhìn trộm Dunk rất nhiều lần, tôi cũng không mấy để tâm, bởi tôi nghĩ với tính cách nhút nhát của cô bé sẽ chẳng dám tỏ tình với cậu ấy đâu, thế nên tôi rất yên tâm.

Nào ngờ tôi đã lầm.

Ngày hôm ấy, vào mùa đông giữa tháng mười một, tôi đến trường như mọi ngày, bắt gặp Namtan và Mark Pakin đang tình tứ trước cổng trường liền nổi hứng muốn trêu ghẹo. Bấm chuông để hai người kia chú ý, tôi nhướn nhướn đôi mày với Mark Pakin khiến cậu ta xấu hổ đỏ bừng mặt, vội dúi một vật gì đó vào tay Namtan rồi Mark Pakin chạy thật nhanh vào trong, Namtan thì lại bình thản đứng đó, hướng tôi nhướn mày đáp trả. Tôi bất giác liếc về phía sau, mặt thoáng hồng rồi trừng mắt với Namtan. Chị nhếch môi nhún vai, nâng tay chào tôi xoay người vào trường.

Tôi thở sâu một hơi, cảm giác của tôi bây giờ khá là lo lắng, bởi vì bà chị ác độc đó biết được bí mật của tôi, nếu bả buột mồm nói ra là tôi chết chắc.

Bí mật này của tôi, không nên để ai khác ngoài chị biết.

Vào lớp tôi liền kéo Mark Pakin ra ngoài nói chuyện, tôi muốn hỏi rõ có phải là cậu ta thích Namtan thật không, nếu cậu ta dám qua đường với chị ấy, thề với trời tôi sẽ thiến cậu ta.

"Cậu thật sự thích Namtan?"

Thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, lại bị tôi nhìn với ánh mắt của một người cha nên Mark Pakin hơi toát mồ hôi, chậm rãi gật đầu: "Tớ... thật sự thích cô ấy..."

"Dựa vào đâu mà cậu dám chắc điều đó?" Tôi tiến lên một bước, Mark Pakin liền lùi một bước.

"Tớ... không rõ. Nhưng... tớ biết tớ thật sự thích cô ấy, tớ hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho cô ấy không phải tình cảm thoáng qua hay kiểu muốn chơi đùa. Tớ thật sự thích Namtan." Mark Pakin có thể là dạng cậu ấm chưa rõ sự đời như Namtan, có lẽ sẽ không hợp với mẫu nữ hán tử như chị ấy, nhưng lúc này, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt thẳng thắn chân thành, giọng nói kiên định như chém đinh chặt sắt khiến tôi vô cùng an tâm cũng như tin tưởng.

Tôi bước về trước một bước, đặt nhẹ tay lên vai Mark Pakin, không nén được một tiếng thở dài nói: "Cậu sẽ vất vả đấy."

Mark Pakin trưng ra vẻ mặt như không hiểu tôi nói gì, chỉ có tôi là thầm thương cảm cho cậu ấy. Cái bà chằn lửa đó tính khí thất thường, lại còn trẻ con, cứng đầu cứng cổ, ai mà chịu được bả thì cũng thật tài giỏi.

Nhưng mà... cũng mừng vì cuối cùng chị ấy cũng tìm được một người để nương tựa, mừng hơn nữa là chị lại gặp được người tốt như Mark Pakin. Nếu mối quan hệ của hai người lâu dài thì thật tốt, chỉ là sẽ gặp không ít khó khăn, hy vọng cả hai đủ mạnh mẽ để níu giữ nhau.

Cuối cùng tôi lấy lại ánh mắt hà khắc nhìn Mark Pakin nói: "Tớ nói cho cậu biết, nếu cậu dám làm chị ấy buồn hay khiến chị ấy khóc vì cậu, thì cậu sẽ không yên với tớ đâu. Với lại chị ấy rất khó chiều, không ăn được hành, thích bánh ngọt, thích uống cafe, hay thức khuya, nhớ nhắc chị ấy ngủ sớm, lại còn thường xuyên bỏ bữa, phải bắt ép chị ấy ăn uống đàng hoàng không khéo sau này mang bệnh đầy người. Lòng tự trọng của chị ấy rất cao, đã giận ai là ít khi mở miệng giảng hòa trước, cậu phải nắm rõ được điểm đó, lại còn rất hay cãi bướng, cậu phải biết nhường nhịn chị ấy, khi giận đưa bả đi ăn hay tặng quyển sách là bả hết giận liền, mà cũng chẳng giận ai quá một ngày đâu, nếu có thì người đó đã bị đá ra khỏi cuộc đời bả rồi. Chị ấy rất vụng về trong việc bày tỏ tình cảm nên đừng đòi hỏi nhiều ở chị ấy, cũng không phải dạng con gái nhu mì nết na đâu mà rất bạo lực, tính cách như con trai nên đừng mong chị ấy thay đổi hay phải giống như bao cô gái khác. Chị ấy..."

Sau khi xổ một tràng dài khiến cho Mark Pakin choáng váng, tôi mới chốt lại một câu: "Chị ấy đã chịu khổ nhiều rồi, cậu liệu mà đối xử thật tốt với chị ấy!"

Mark Pakin ngu ngơ gật đầu, trông có vẻ như vẫn đang cố tiêu hóa những gì tôi vừa nói. Tôi biết chắc cậu ấy sẽ ghi nhớ được tất cả nên xoay lưng định về lớp, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm nghi hoặc của Mark Pakin: "Cậu hiểu Namtan như thế, lẽ nào cậu cũng..."

Mark Pakin ngập ngừng không nói rõ nhưng tôi lại hiểu ý cậu ấy muốn nhắm đến là gì, cười khổ lắc đầu nói: "Làm gì có, chỉ là một người em trai lo lắng cho chị gái khi bả có người yêu thôi." Chỉ là, lo lắng thay cho cha mẹ chị ấy thôi.

Tôi trở về lớp ngồi xuống chỗ của mình, lập tức nghe Dunk tò mò hỏi, tôi thở dài thườn thượt đáp lại: "Bả và Mark Pakin hẹn hò thật rồi..."

Giờ tôi mới thấy buồn đây, bởi vì có bạn trai rồi Namtan sẽ không đi chơi với tôi nữa, mặc dù điều đó là hiển nhiên nhưng tôi vẫn thấy lòng hụt hẫng mất mát. Con heo mình vỗ béo chăm sóc bấy lâu nay đột nhiên bị người khác bắt nuôi, hỏi sao không buồn cho được.

Aish, sao lại có cảm giác như bố sắp gả con gái thế này?!

Cứ tưởng tôi sẽ mang nỗi buồn "bố gả con" cho đến hết ngày, nào ngờ lại thêm một chuyện nữa khiến tôi càng đau đầu hơn. Cô bé kính cận kia cuối cùng cũng đã đường đường chính chính tìm đến cửa lớp, lúc đầu tôi có hơi lo sợ cô bé ấy sẽ can đảm tỏ tình với Dunk, nhưng ngay sau đó liền kinh ngạc khi cô bé ấy đòi gặp tôi.

Này, lẽ nào bấy lâu nay tôi hiểu lầm, người cô bé ấy thích thật sự là tôi?

Tôi biết mình không nên ảo tưởng như thế nên liền gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, theo cô bé đến góc hành lang vắng người để nói chuyện, để xem cô bé muốn gặp tôi để nói gì.

Đứng trước mặt tôi, cô bé cúi đầu mím môi một lúc lâu mà không lên tiếng, tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng rồi kiên nhẫn dần mất đi khi cô bé vẫn ngập ngừng do dự. Tôi nhịn không được nữa mới lên tiếng thúc giục: "Cô bé, có gì cứ nói thẳng ra đi."

Cô bé giật thót, sau đó hít sâu mấy hơi mới đủ dũng khí ngẩng đầu lên hỏi tôi: "Anh với anh Dunk... ừm... có phải là đang... hẹn hò với nhau không... ạ?"

Tôi sững người trong mấy giây, lập tức hiểu ngay cô bé ấy đã hiểu lầm, liền thở dài: "Không phải đâu, bọn anh chỉ là... bạn mà thôi."

Từ "bạn" thốt ra sao mà chua chát quá.

"Thật không ạ?" Em ấy hỏi lại lần nữa.

"Ừ." Gật đầu chắc chắn, tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để che lấp đi ngọn lửa khó chịu rực cháy trong lòng.

"Vậy..."

Cô bé mừng rỡ ra mặt, tay chân luống cuống lấy từ trong túi váy một vật đưa cho tôi, rụt rè nói: "Cái này, anh có thể đưa cho anh Dunk hộ em được không ạ?"

Tôi nhìn bức thư màu trắng dán trái tim hồng được bao lại cẩn thận trên tay cô bé, tâm như bị rơi xuống bể băng lạnh giá.

"Em thích cậu ấy bao lâu rồi?" Tôi không cầm lấy bức thư mà nhẹ cất tiếng hỏi.

Nghe tôi hỏi, em ấy hơi ngẩn ra, sau đó lại đỏ mặt cúi đầu nói lí nhí như muỗi kêu, nhưng tôi vẫn nghe rõ được từng từ: "Đầu năm mới vào trường, em bị ngã xe và anh ấy đã giúp em, nên..."

"Nên thương thầm người ta tới tận bây giờ?" Tôi thản nhiên cắt ngang lời kể của cô bé. Vậy là cô bé gặp cậu ấy trước cả tôi, lại còn là tình yêu sét đánh nữa chứ.

Em ấy gục gật mái đầu, đuôi tóc cũng vì vậy mà đung đưa theo. Tôi mỉm cười đẩy tay cầm thư của em về, dịu giọng: "Em đã kiên trì thích thầm một người lâu như thế, vậy thì sao lại phải nhờ người khác nói hộ tâm tình?"

Cô bé xấu hổ định nói gì đó, lại bị tôi chặn lại: "Hãy can đảm lên, tình cảm do chính mình nói ra mới có ý nghĩa."

Sau đó tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, trao cho cô bé một nụ cười cổ vũ tinh thần rồi mới quay lưng bỏ đi.

Khuyên người ta thì hay lắm, trong khi vấn đề của bản thân còn không giải quyết nổi, Pond, mày đang ra vẻ cái gì thế?!

Trở về lớp tôi không ngăn được bản thân mình ghen tức, lườm Dunk một cái tôi về chỗ chẳng thèm để tâm tới cậu ta nữa, vô cớ nổi giận cho cậu ta ăn bơ.

Thật là, tôi có quyền gì mà ghen với cô bé kia chứ...

Ra về, tôi và cậu ấy im lặng chẳng ai nói với ai tiếng nào, tự lạc trong mớ suy nghĩ rối như tơ của riêng mình.

Tôi đang nghĩ, không biết sau này cô bé kia có tỏ tình với Dunk không, nếu có, vậy thì cậu ấy sẽ chấp nhận hay từ chối?

Aish, sao vừa rồi mình ngu thế không biết, tự dưng khuyên cô bé kia đường đường chính chính tỏ tình với cậu ấy, nhỡ đâu cậu ấy chấp nhận thì...

Thì làm sao?!

Dù sao đó cũng là việc của cậu ấy, đâu có liên quan gì đến tôi, cớ gì tôi lại lo sợ?

Cậu ấy có bạn gái hay không cũng đâu đến lượt tôi xen vào, nói đúng hơn là tôi không có quyền gì để mà chỏ mũi, bởi vì chúng tôi chỉ là bạn.

Chỉ là bạn... à...

Khó chịu cái gì?!

Không cam lòng cái gì chứ?!

Chẳng phải mày chỉ muốn được làm bạn bên cạnh nhau là đủ rồi sao?

Nhưng... có thật là tôi chỉ muốn ở cạnh cậu ấy với danh nghĩa bạn bè thôi không?

Một mặt chỉ mong được làm bạn ở cạnh cậu ấy trải qua từng năm tháng, mặt khác lại khao khát được đi cùng cậu ấy với danh phận người yêu.

Pond, rốt cuộc mày mong muốn điều gì?

Bạn? Tình? Là cái gì? Mày muốn cái gì chứ?

Tôi không biết, tất cả trong tôi giờ rối loạn thành một nùi không biết đường nào mà lần. Tôi bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ, trong những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong tâm trí, não bộ như muốn vỡ tung.

"Này Pond, cậu định chở tôi về nhà cậu đấy à?"

Đang lạc lối trong mê cung của mớ cảm xúc hỗn độn, tôi chợt nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc. Giật mình hoàn hồn, tôi nhận ra mình đã chạy cách xa nhà của Dunk khoảng mười mét, vội vàng bóp thắng, tôi hối lỗi nhìn gương mặt cau có của cậu ấy.

"Xin lỗi... tớ không để ý."

Dunk thở dài nói: "Không sao, đi ngược trở lại một chút thôi mà."

Nhìn cậu ấy xoay lưng đi, trong lòng tôi đột nhiên loạn cào cào lên. Đống cảm xúc vừa rồi vẫn chưa tan biến hết đang một lần nữa vùng dậy bên trong tôi, nuốt chửng lí trí của tôi. Bị điều khiển bởi cảm giác lo sợ, ghen tức, tay tôi bất tri bất giác mà vươn ra kéo lấy vạt áo của Dunk, đồng thời thấp giọng gọi khẽ: "Dunk..."

Cậu ấy quay lại, đối diện với mặt thu hồ đang gợn sóng lăn tăn trong đôi ngươi của Dunk, lòng tôi đã rối lại càng thêm rối.

Tôi đang làm gì thế này? Sao tự dưng lại kéo cậu ấy lại chứ?

Tâm trí tôi bây giờ không thông suốt được điều gì cả, chỉ là tận sâu nơi đáy lòng đang bừng lên khao khát, muốn bày tỏ hết tình cảm của mình dành cho cậu ấy, muốn nói cho cậu ấy nghe nỗi lòng rối bời của mình. Tôi muốn cậu ấy biết đến sự tồn tại của cái cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực này, muốn cho cậu ấy biết nó đang không ngừng giày xéo, chèn ép, bóp nghẹt con tim của tôi từng ngày từng giờ.

Tôi muốn nói ra hết để nhẹ vơi nỗi lòng đầy tràn.

Muốn nói...

"Xem cái bộ mặt thất tình của cậu thảm hại chưa kìa."

Ngay khi tôi vừa hé môi thì thanh âm trầm lãnh của Dunk vang lên trong không khí tĩnh lặng của buổi chiều yên ả, như một gáo nước lạnh tạt vào cõi lòng đang bị lửa tình thiêu đốt của tôi. Tôi ngớ người, không hiểu cậu ấy đang nói gì.

Thất tình?! Lẽ nào... cậu ấy đã nhìn ra, đã biết được tình cảm chôn giấu sâu trong lòng của tôi? Không thể nào...

"Thế giới này thiếu gì những cô gái như chị ấy, cậu buồn cái gì chứ, đàn ông chút đi."

Tôi lại tiếp tục ngốc xít, vừa vỡ lẽ "chị ấy" mà Dunk nhắc đến là ai chưa kịp biện hộ thì cậu ấy đã giật vạt áo ra khỏi tay tôi và tiếp tục bước đi.

"Vậy nhé, tôi về đây."

Một lần nữa tôi lại vươn tay ra, muốn níu cậu ấy lại, muốn giải bày với cậu ấy rằng cậu đã hiểu lầm rồi, muốn nói tớ với chị ấy không phải loại quan hệ như cậu nghĩ, muốn gào lên rằng người tớ thích thật sự... là cậu kìa.

Nhưng rồi tôi lại miễn cưỡng thu tay về, những câu đó dẫu có nói ra thì cũng vô ích, bởi vì, cậu ấy nào có thích tôi. Đối với cậu ấy, tôi chỉ là một người bạn... Một người bạn mà thôi...

Phải rồi, chỉ cần là bạn thôi cũng đã đủ rồi, vậy mà tại sao tôi lại tham lam không hài lòng với hiện tại như thế chứ. Rõ ràng lí trí nói không muốn cậu ấy biết được tình cảm của mình, sẽ bằng mọi giá bảo vệ tình bạn này, vậy mà lại không khống chế được cảm xúc, suýt nữa đã đem thứ tình cảm chôn giấu bấy lâu nói ra toàn bộ, suýt chút nữa... đã hủy hoại mối quan hệ bạn bè này.

Pond, mày thật tham.

Tham thì thâm.

Mày lãnh đau chưa đủ hay sao, mà vẫn còn luyến tiếc tham vọng như thế?

Dõi mắt trông theo bóng lưng của Dunk mất hút sau cánh cửa gỗ, tôi cảm thấy tâm can như bị khoét một lỗ thật to, trống rỗng không sao lấp đầy được.

Pond, hãy tỉnh táo lại.

Mày và Dunk, chỉ có thể là bạn thôi.

Chỉ là bạn thôi.

Hãy nhớ rõ điều đó.

* * *

Vài ngày sau, quả thật cô bé lớp 11-7 đã tìm gặp và tỏ tình với Dunk thật. Sau ngày hôm đó Pond đã tự nhủ với bản thân rằng phải lí trí hơn, nên bây giờ cho dù Dunk có đồng ý hẹn hò với cô bé ấy anh cũng sẽ ổn thổi, chỉ là hơi đau một chút, hơi khó chịu một chút thôi.

Ổn cái con khỉ chứ ổn, anh là người hiểu rõ cảm xúc của mình nhất, làm sao có thể ổn được cơ chứ. Nhưng mà... rồi cũng sẽ ổn thật thôi, bởi vì loại chuyện này anh đâu thể làm gì khác ngoài làm khán giả đứng nhìn đâu chứ, anh chỉ là người ngoài cuộc thôi mà.

Pond tựa lưng vào gốc cây phong trơ lá, liếc nhìn hai người một nam một nữ đang nói chuyện với nhau cách đó không xa, thở dài cúi xuống đá viên sỏi trên mặt đường.

Dunk vừa nghe cô gái kia nói xong không khỏi giật mình kinh ngạc. Vậy ra bấy lâu nay cô bé ấy nhìn cậu chứ không phải Pond, thế mà cậu lại hiểu lầm cô ấy thích Pond.

Nhìn cô ấy đỏ mặt đưa bức thư tình ra trước mặt mình, Dunk hơi liếc về phía nam sinh đang cúi đầu đứng cách đó không xa, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Không phải thích Pond là tốt rồi, như vậy anh vẫn sẽ là bạn bè ở bên cạnh cậu, sẽ không vì tình mà bỏ rơi cậu, tốt rồi. Dunk biết mình không nên vui vì điều đó, nhưng không sao ngăn được đôi môi ngày càng cong lên.

Dù cô bé ấy thích cậu, cậu cũng không có ý định mang cô ra làm lá chắn cho cảm xúc của mình, nên cậu đã từ chối một cách lịch sự. Mặt cô bé buồn xo, Dunk có chút không đành lòng nhưng cũng bất lực, chỉ an ủi vài câu rồi vẫy tay tạm biệt cô bé, sau đó mím môi cười thẳng tiến đến chỗ Pond.

Nhìn thấy Dunk đi ra với thần thái khoan khoái, Pond liền khó chịu, dẫu vậy vẫn tươi cười ngoài mặt: "Sao hả, đồng ý rồi?"

"Không, tôi từ chối."

Pond hơi ngạc nhiên, vẻ mặt như muốn hỏi vì sao, Dunk hiểu anh nghĩ gì liền nói: "Bởi vì có người từng nói với tôi rằng, tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc được, không yêu thì nói không yêu chứ đừng làm khổ người ta."

Pond tức thì cười rộ sảng khoái lộ cặp răng khểnh sáng bừng, bao nhiêu khó chịu buồn phiền đều không cánh mà bay mất. Gạt chân chống xe ngồi lên yên trước, Pond hối thúc: "Đi thôi, lớp kéo nhau đến quán nước cả rồi đấy."

Dunk cũng nhanh chóng lên xe, như thường ngày cả hai tiếp tục nói huyên thuyên đủ thứ, nhưng không còn là người này nói người kia đáp nữa. Chủ đề nói chuyện càng thêm phong phú hơn.

Chỉ cần như vậy thôi... là đã đủ rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ponddunk