Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè, thật nóng

Mùa hè, là tháng ngày bung xoã của các cô cậu học sinh, là những buổi đi chơi, tắm biển, hồ bơi thoả thích bên bạn bè, hay du lịch cùng gia đình. Thế nhưng mùa hè của Dunk chỉ là ở yên trong nhà, chẳng có dự định đi chơi cùng ai.

Nắng mùa hè chói chang gay gắt, nóng muốn cháy da bỏng thịt, ấy vậy mà mẹ hiền dấu yêu của Dunk lại bắt cậu ra ngoài vườn phơi nắng, còng lưng cuốc đất trồng hoa. Còn có cái tên không biết vì cớ gì ngày nào cũng đến nhà cậu kia, cũng bị bắt đi lao động không công.

Chuyện là má Dunk muốn trồng một giàn hoa leo trên cổng rào, và thế là đã bắt con trai yêu dấu của bà cuốc đất, gặp thêm Pond đến chơi cũng kéo anh vào đào cùng.

Đào một lúc sau lại gieo hạt, rồi lấp lấp lấp, lại tưới tưới tưới. Cứ thế hơn một tiếng cuối cùng công việc cũng đã hoàn thành, Dunk thở đầy mệt nhọc nhìn sang Pond, lúc này toàn thân cả hai đều nhễ nhại mồ hôi, tóc mái dính bết vào trán, lưng áo ướt đẫm, trông mà thấy tội.

"Hai đứa vất vả rồi, nghỉ tay uống miếng nước đi." Mẹ Dunk từ trong nhà bước ra, mang theo một đĩa dưa hấu đỏ cùng hai ly nước chanh mát lạnh, tươi cười với hai cậu thiếu niên mặc áo thun ba lỗ, quần lửng ngang gối đứng ngoài vườn.

Cả hai ngồi phịch xuống thềm gỗ dưới mái hiên nhà, cầm cốc nước chanh lên tu ừng ực một hơi cạn sạch rồi đồng loạt ngã người ra sau nằm thở hồng hộc. Trồng cây vào mùa hè nắng nóng, chính là cực hình a.

Sau một lúc nghỉ ngơi, Pond ngồi dậy cầm dưa hấu lên ăn lấy lại nước đã mất, Dunk cũng bật dậy ngay sau đó. Hai thiếu niên tuấn tú ngồi ăn dưa hấu trong sân vườn, ánh nắng gay gắt buổi trưa rọi xuống mảnh sân trưng đầy cây hoa kiểng, vang vọng đâu đây tiếng ve rả rít đinh tai, nếu như hai con người kia không vừa ăn vừa phun hạt phèo phèo nghe rõ tiếng thì có lẽ đây đã là một cảnh vật tuyệt mĩ như phim Hàn Quốc rồi.

Pond bỏ vỏ dưa hấu vào khay, dùng tay lau qua loa miệng rồi nói với Dunk: "Tối nay ngoài bãi biển có lửa trại, tớ với cậu ra đó chơi."

"Không." Dunk thậm chí chẳng thèm suy nghĩ mà đáp ngay.

Pond xụ mặt, quay sang Dunk: "Tại sao chứ?"

"Bài tập hè chất chồng chưa làm xong mà đi đâu." Cậu bỏ vỏ dưa vào khây, cầm lên miếng khác tiếp tục ăn.

"Đi đi mà, nghe nói tối nay cả lớp mình cũng có mặt đó." Khuấy khuấy ly nước chanh cho đá tan, Pond lại đưa lên miệng hút rột rột.

Dunk kiên quyết: "Không là không."

"Đi đi mà. Đi đi mà." Pond vẫn kiên trì.

Đúng lúc ấy mẹ Dunk bước ra, mang thêm nước chanh đặt xuống sàn gỗ, bà nhìn Dunk nghiêm giọng ra lệnh: "Dunk Dunk, hè mà lại vùi đầu vào bài vở sao? Pond Pond nó rủ thì đi đi, không đi thì tối mẹ đuổi ra khỏi nhà cho biết."

Dunk đen mặt, nhìn sang Pond đang cười nịnh nọt mẹ mình. Loạn rồi, loạn rồi, từ bao giờ mà hai người này đã trở thành đồng minh chống lại cậu thế hả?

Dunk vô phương từ chối khi mama đại nhân đã lên tiếng, đành tối nay rời nhà đi cùng tên thần kinh kia vậy.

Tối, Dunk vừa thay xong quần áo thì đã nghe thấy tiếng gọi í ới của Pond từ trước nhà vọng lên, thở dài thườn thượt, Dunk ra ngoài sau khi nghe câu động viên nhớ tìm bạn gái quen thuộc của mẹ. Pond đang ngồi chiễm chệ ở phía sau, tay vỗ bộp bộp lên yên trước, mặt cười nham nhở.

Dunk cũng nhanh chóng ngồi lên xe đạp đi, sẽ như mọi ngày, người ngồi sau sẽ bắt đầu cuộc đối thoại, tiếp đến là trận đấu võ mồm quen thuộc. Kì lạ, Dunk không hề thấy nó nhàm chán tí nào cả, có vẻ như mỗi ngày được trò chuyện cùng Pond đã là thói quen của cậu rồi.

Đến nơi, đúng như Pond nói, cả lớp 11-2 đang tụ hợp lại với nhau vây quanh đống lửa. Cả hai nhanh chóng nhập hội.

Bữa tiệc trên bãi biển tất nhiên là đầy những món hải sản nướng cay xé lưỡi, nhưng rất may là có các loại thức uống thanh mát làm dịu. Mọi người bắt đầu vây quanh đống lửa tán gẫu với nhau, sẵn xiên vài con cá, miếng thịt vào nướng, mùi hương nức mũi bay lượn trên không trung, kích thích vị giác của mọi người, thanh âm lách tách phát ra từ đống lửa hòa quyện cùng tiếng cười nói thật hài hòa.

Có người mang một cây guitar ra, gợi ý cho mọi người hát một bài hát tập thể hâm nóng bầu không khí. Mọi người chọn bài "Vũ khúc thanh xuân", tiếc tấu bài hát nhanh, có chút dồn dập hùng hồn tràn trề sức sống, chỉ trong phút chốc bầu không khí đã được bao trùm trong hơi thở của thanh xuân nhiệt huyết.

Sau đó chủ nhân cây guitar đề nghị mỗi người xung phong hát một bài riêng, Pond đang hăng say nướng xiên mực thì bị Mark Pakin đẩy đàn guitar vào người, anh ngơ ngác nhìn Mark Pakin hỏi: "Gì đây?"

Mark Pakin làm vẻ mặt mong đợi nhìn Pond: "Nghe nói cậu đàn hay lắm phải không? Trổ tài đàn cho mọi người nghe đi."

Papang thì vỗ vai Dunk: "Cậu hát cho lớp nghe chơi, chưa nghe cậu hát bao giờ, hôm bữa đi karaoke cậu không hát gì cả."

Dunk xua tay ngay: "Cho em xin đi anh hai."

Pond nhìn Dunk, nghĩ ngợi một lúc bỗng gảy đàn dạo một đoạn, cùng lúc đó chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên:

"Ngắm trăng dần lên cao..."

Dunk ngước lên nhìn anh, nhận lại được từ anh là cái nháy mắt khiến cậu không khỏi sởn gai óc.

Papang đặt hai tay lên miệng giả làm loa, hô lớn: "Hát đi."

Lập tức tập thể lớp 11-2 cũng hô theo, sau đó trở thành hiệu ứng đám đông, mọi người đồng loạt vỗ tay khích lệ Dunk. Biết mình không thể trốn được, cậu thở dài: "Được rồi được rồi, tớ hát."

Tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên, Dunk giương mắt ra hiệu với Pond đệm đàn, nhạc dạo bài "Ngắm trăng dần lên cao" vang lên, tiếp theo đó là chất giọng ấm áp, trầm bổng, dịu dàng. Thật trùng hợp, đêm nay ánh trăng sáng tỏ, soi sắc bạc huyền ảo xuống nhóm người đang hòa mình vào tiếng hát êm dịu kia.

Pond vừa đàn, vừa hát bè theo Dunk, có vài đoạn cậu cố tình nhường, anh liền cất cao giọng hát theo. Hai thanh âm đều trầm ấm như nhau, một cao một thấp hòa lẫn vào nhau như dòng nước mát thanh trong chảy vào tim, xoa dịu tâm hồn người nghe.

Tất cả mọi người đều bị hai giọng hát kia mê hoặc, vô thức lắc lư theo điệu nhạc. Có người đi với người yêu, liền nắm chặt tay đối phương rồi cùng ngước lên ngắm ánh trăng ngự trị trên cao.

Dưới ánh lửa bập bùng, tiếng hát ngân vang, tiếng đàn guitar cùng trống đệm, hoà cùng sóng biển rì rào, tất cả hoà hợp tạo thành bầu không khí vui tươi của một đêm hè mát mẻ nơi bãi biển.

"Chúng ta cùng nhau ngắm trăng dần lên cao

Trong đêm mất ngủ em cũng đang nhớ về người mà em yêu thương nhất

Chúng ta cùng nhau ngắm trăng dần lên cao

Trong đêm mất ngủ em cũng nghĩ đến một tương lai tốt đẹp

Chúng ta cùng nhau ngắm trăng dần lên cao

Trong đêm mất ngủ em cũng đang vì ai mà đợi chờ

Chúng ta cùng nhau ngắm trăng dần lên cao

Trong đêm mất ngủ, người mà em yêu nhất

Liệu có bày tỏ với em không?"

Khi bài hát kết thúc, hai giọng hát cùng lúc ngưng bật, thanh âm còn vươn vấn trong tâm của mọi người một lúc lâu mới dần tan biến.

Tiếng vỗ tay vang lên lấn át cả tiếng sóng biển, mọi người khen lấy khen để khiến Pond và Dunk có chút ngượng.

Phần tiếp theo sẽ là trò chơi, nhóm người bắt đầu đứng dậy hào hứng tham gia.

Trò chơi đầu tiên là đứng trên một tờ giấy báo, mọi người bốc thăm, màu lá thăm của hai người giống nhau sẽ hợp thành một đội, rồi hai bên oẳn tù tì, bên nào thua thì xếp đôi tờ báo lại rồi đứng lên đó, chân chỉ được đặt trong phạm vi tờ báo, không được lấn ra ngoài, nếu ai phạm lỗi hay ngã trước sẽ thua.

Trọng tài vừa giải thích thể lệ trò chơi xong liền mang thăm ra cho mọi người tự bốc, Dunk cầm thăm trên tay, là màu tím, trong lòng không khỏi khẩn cầu cho cậu đừng có chung đội với tên ngốc kia.

Nhưng mà, đời nào được như ý muốn. Vừa dứt điều thầm nghĩ trong lòng thì Dunk đã nghe thấy giọng oang oang của tên kia: "Ê Dunk, cậu màu tím hả, tớ cũng màu tím này, hai ta là một đội rồi."

Dunk thầm ai oán trong lòng, tại sao luôn là tên đó?

Pond đến bên cạnh cặp cổ Dunk, hồ hởi nói: "Cùng cố gắng nha!"

Dunk chẳng nhìn đến Pond mà quay sang khều vai Win: "Này, tớ với cậu đổi thăm đi."

Pond vươn tay giật lấy tờ thăm của Dunk ngay tức khắc, mỉm cười thật hiền hòa, xong trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu anh giơ cao thăm lên hô lớn báo danh với trọng tài: "Đội tím có mặt."

Dunk lườm anh cháy da, sau đó cũng mặc kệ.

Những vòng đầu trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của mọi người, cuối cùng cũng đến lượt Pond và Dunk, đối thủ của họ thật trùng hợp làm sao, lại là Namtan cùng một đàn anh chung lớp với cô.

Ngay lập tức mọi người dường như có thể nhìn thấy tia lửa điện phóng ra từ mắt của cặp nam nữ đứng đối diện nhau kia. Pond quay sang Dunk, hừng hực khí thế nói: "Đừng để thua nha."

Namtan cũng cười dịu dàng với cậu bạn đi cùng mình: "Nếu thua tớ sẽ xử cậu."

Dunk chỉ biết bất lực nhìn trời, hai người này cứ mỗi lần thi thố với nhau là giống như lửa với nước, chẳng ai chịu nhường ai.

Lúc đầu, trò chơi diễn ra khá suông sẻ khi tờ báo còn đủ rộng, nhưng đến khi nó dần hẹp lại thì cũng chính là lúc Dunk cảm thấy tim đập chân run.

Sao lại gần như thế?

Pond đang vòng tay qua vai Dunk để giữ thăng bằng, cậu cũng phải tựa vào anh để không té ngã, nhưng mà như thế này... là quá gần rồi. Chỉ cần cậu hơi xoay đầu lại thôi là đã trông thấy gương mặt tuấn tú phóng đại của Pond rồi, kí ức về buổi chiều ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí, lồng ngực lại phập phồng với những nhịp đập thổn thức. Cậu đỏ mặt cắn môi cố đè nén cảm giác ngượng ngùng xuống, ấy vậy mà tên ngốc bên cạnh vẫn vô tư bám chặt vào cậu, hăng say cùng Namtan oẳn tù tì.

Cho đến khi, Pond vòng cả hai tay ôm luôn cậu vào lòng, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai khiến cậu rùng mình, mới không chịu được nữa vùng vằng muốn đẩy anh ra. Pond bị đẩy bất ngờ ngã ngửa, liền theo phản xạ nắm lấy thứ gì đó để níu lại thân thể, không may lại với đúng cổ áo của Dunk kéo theo cả cậu ngã xuống nền cát mịn lành lạnh.

Toàn thân Dunk đổ ập lên người Pond, khoảnh khắc ấy khoảng cách của cả hai rất gần, gần đến mức mũi suýt chạm mũi, hai đôi ngươi đối diện nhau, hổ phách rối loạn, phượng mâu cũng chẳng khá gì hơn.

Bất động một lúc lâu, cho đến khi xung quanh sáng lên đèn flash điện thoại cùng thanh âm hú hét của lũ bạn, Pond và Dunk mới giật mình thanh tỉnh đầu óc rối loạn, vội vàng đứng dậy che nửa gương mặt phiếm hồng, song rẽ sang hai hướng chẳng dám nhìn mặt nhau.

Namtan nhìn theo bóng lưng hai người, không nói một lời nào cũng chẳng ăn mừng chiến thắng cùng bạn mình, ánh mắt thâm sâu không rõ tâm tư.

Dunk tách ra khỏi bữa tiệc ồn ào, tìm đến một chiếc võng đung đưa giữa hai cây dừa cách nơi náo nhiệt kia khá xa, ngồi xuống để cho gió biển mát lạnh làm giảm đi cái nóng rát trên mặt.

Sau khi tâm tình dịu lại, Dunk mới nhận ra, thứ cảm xúc này không phải là lần đầu xuất hiện trong lòng cậu, cứ mỗi khi ở bên Pond là nó lại trỗi lên, khi nhẹ nhàng khi mãnh liệt. Cậu không rõ cảm xúc không gọi thành tên này là gì, cậu từng cho rằng là do lần đầu có một người bạn thân thiết nên mới như thế, nhưng đến hôm nay, cảm nhận rõ ràng cảm xúc ấy như núi lửa phun trào trong tim, cậu liền nhận ra thứ cảm xúc đó không chỉ đơn giản như thế.

Đang ngụp lặn trong mớ xúc cảm rối loạn, chợt Dunk cảm thấy mát lạnh nơi má phải, cậu giật mình né đi, ngước lên nhìn nụ cười tươi sáng của người trước mặt: "Là cậu à!"

Milkmỉm cười đưa quả dừa ướp lạnh cho Dunk, rồi đi sang ngồi lên chiếc võng bên cạnh, nhẹ đung đưa. Cô nhìn cảnh biển vào đêm hè mà cảm thán: "Biển đêm đẹp thật!"

Dunk đang uống dừa khẽ quay đầu nhìn Earn, lúc này ánh trăng soi lên gương mặt cô một sắc bạc ảo dịu, đôi mi dày cong vút phủ bóng lên đôi mắt đen tựa như bầu trời chứa đầy ánh sao trên cao.

Kì lạ, mĩ nhân ở ngay trước mắt, đáng lí ra cậu cũng phải động lòng một chút chứ, dù sao cũng là thanh niên đang tuổi mới lớn mà, vì sao lại cảm thấy không thể sánh được với đôi phượng mâu đong đầy ý cười ấm áp của ai kia. Nụ cười của Milk rất đẹp, cũng cảm thấy không bằng hai tiểu hổ nha tinh nghịch của ai kia. Giọng cô dịu dàng lắm, nhưng so với giọng trầm ấm nam tính đầy hào sảng của ai kia thì thua hoàn toàn.

Dunk không hiểu, chẳng phải kiểu con gái như Milk là mẫu người của cậu sao, vì cớ gì lại cảm thấy... không thích hợp?

Ngồi im một lúc lâu, Dunk băn khoăn mãi cuối cùng quyết định mở miệng hỏi Lac Khê: "Milk này, nếu cậu đối với một người có cảm xúc kì lạ, bối rối, ngượng ngùng khi gần người ấy, tim đập nhanh không kiểm soát được, cậu nghĩ đó là gì?"

Milk nghe xong ngạc nhiên: "Dunk, cậu đang thích ai đó sao?"

Dunk nghệch mặt ra: "Thích?"

Milk chân thành nhìn bạn mình nói: "Aiz, nếu cậu có cảm xúc như thế khi ở cạnh một ai đó, chứng tỏ là cậu đã thích người ta rồi."

Dunk cắn cắn môi dưới: "Nếu như người ấy... là bạn thân của mình, lại còn là nam thì sao?"

Milk càng kinh ngạc hơn: "Dunk, cậu thích con trai?"

Dunk hốt hoảng vội bác bỏ ngay: "Không, không, không phải tớ. Một thằng em họ hỏi tớ, trong khi đó tớ không biết gì về mấy chuyện tình cảm nên mới hỏi cậu, vậy thôi."

Người ta nói phái nữ rất nhạy cảm quả nhiên không sai. Milk nhìn biểu tình bối rối của Dunk, sau đó gật đầu như hiểu ra: "Nam hay nữ thì có gì khác biệt, nếu cậu có cảm giác rung động khi ở bên cạnh ai đó bất kể người ấy thuộc giới tính nào thì cảm xúc đó vẫn là thích thôi. Tình cảm vốn không phải là thứ có thể điều khiển được, việc ta yêu ai thích ai là hoàn toàn tự nhiên, không ép buộc được đâu."

Dunk nhíu mày: "Thích sao?" Thanh âm cậu rất nhỏ, tựa như đang nói với chính mình.

Milk nhìn Dunk nở nụ cười xinh: "Đã thích một ai đó rồi thì tốt nhất nên nói cho người ấy biết tình cảm của mình, nếu không sau này sẽ hối hận đấy." Khuyến mãi cho Dunk một cái nháy mắt đáng yêu, Milk đứng lên trở lại cuộc vui đằng kia.

Còn Dunk ngồi một mình ngẩn người ra, cậu đang suy nghĩ về những gì mà Milk đã nói. Thật sự là thích sao? Cậu thích Pond, điều đó có thể sao? Cả hai đều là con trai kia mà.

"Tình cảm vốn không phải là thứ có thể điều khiển được, việc ta yêu ai thích ai là hoàn toàn tự nhiên cả thôi, không ép buộc được đâu."

Câu nói của Milk vang lên trong tâm trí Dunk, không ngừng lập đi lập lại.

Có thật là thích không?

Bao hình ảnh về nụ cười, về ánh mắt cũng như gương mặt, giọng nói của Pond hiện lên, tất cả đều làm tâm can Dunk rối bời, bồi hồi không yên.

Cậu... từ bao giờ đã thích anh?

Cậu... làm thế nào mà lại thích anh?

Cậu cũng chẳng rõ. Thế nhưng nếu theo lời của Milk nói, thì cảm xúc này không phải thích thì còn có thể là gì?

Dunk, thật sự đã thích Pond rồi.

Thế còn Pond thì sao?

Về phía Pond, sau khi bỏ chạy ra biển tát nước vào mặt thì đã tỉnh táo được đôi chút, trong lòng là vô số cảm xúc ngổn ngang, suy nghĩ rối loạn, IQ như bị tuột về số không, không thông suốt được điều gì.

Namtan không biết đã chạy theo anh từ lúc nào, đứng nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu, liền lớn giọng gọi thằng em ngốc của mình: "Này, muốn bị cảm lạnh hả thằng kia?"

Pond bất ngờ quay đầu lại, trông thấy Namtan đang nhếch môi trêu ngươi với mình, anh liền xoay người lội nước đi vào bờ. Hiện tại nửa thân dưới của anh đã ướt sũng, lại thêm mái đầu ướt nước đang chảy xuống, thấm vào phần cổ áo, nước biển chậm rãi lăn qua môi, có vị mằn mặn khiến thần trí anh ổn định lại.

Namtan hừ lạnh ném áo khoác của mình cho anh, Pond do dự nhìn áo khoác với kiểu dáng chẳng có chút nữ tính nào trên tay, ánh mắt anh dè dặt dường như không có ý định sử dụng nó. Namtan thấy thế không khỏi bực tức mà gắt lên: "Cả ngày hôm nay chị mày chưa mặc nó, với lại chị đây cũng không bị viêm cánh đâu mà sợ." đáng ghét.

Pond cuối cùng cũng đành lấy áo khoác lau khô mái đầu, Namtan ngó nhìn xung quanh, nhặt lên một vỏ sò dẹt, ném ra ngoài khơi, vỏ sò chỉ lướt được một lần trên mặt biển rồi chìm xuống.

"Vừa rồi, sao lại trốn tránh?" Chất giọng Namtan vang lên nhẹ tênh, rất nhanh bị gió đêm thổi ra khơi.

Pond đang lau tóc thoáng khựng lại, chiếc áo khoác đen phủ bên trên nên không nhìn rõ được anh đang có loại biểu cảm gì.

"Chị đang nói cái gì vậy?" Nhưng Pond rất nhanh khôi phục lại, như không hiểu gì ném trả áo khoác cho Namtan, cúi người cầm lên đôi dép hai quai, phủi sạch cát mới sỏ chân vào.

Namtan nhìn Pond nhún vai nói: "Không có gì, nói nhảm ấy mà." Rồi quay lưng bước đi, vẫn không quên tranh thủ lúc anh đang khom người đánh mạnh lên đầu anh một cái cho bỏ ghét.

Pond thậm chí chẳng buồn phản ứng như mọi khi, chỉ giương ánh mắt sâu thăm thẳm hơn cả biển đen ngoài khơi nhìn cô, trong ánh mắt ấy như có đống tơ bị vò rối, không nhìn rõ được cảm xúc.

Hơn mười hai giờ đêm cuối cùng buổi tiệc trên bãi biển cũng chấm dứt, Pond đèo Dunk về nhà. Thật khác với mọi khi, cả hai trầm mặc chẳng ai chịu mở lời với ai, im lặng cho đến khi về tới nhà Dunk, cũng chẳng chịu chào tạm biệt nhau câu nào, một người vội vã vào nhà, một người gấp gáp rời đi.

Phải chăng, đã có một ranh giới vô hình xuất hiện giữa hai ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ponddunk