Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Khu A, 8:43 AM
Cách đây ba tiếng đã xảy ra cuộc hỗn chiến giữa bọn khốn khiếp kia và nhóm của cậu, chỉ có nhóm của cậu. Tiếng súng đạn bay tung toé, bên kia đứa thì bị thương đứa thì chết dưới súng đạn của cậu. Chính Danny cũng chẳng nhận ra Keven vì cậu rất khác khi trong các cuộc chiến khác, cậu ấy trông đáng sợ hơn bao giò khác.

"Lũ khốn! Người bên ta chết hết rồi, còn cả mày nữa. Chết đi!" Tiếng đàn ông vang lên rồi chỉa súng về phía cậu, Jenny và Kai đều hoảng nhưng Danny vẫn điềm tĩnh vì cậu biết kết quả của chuyện này rồi
Pằng!

Người từ từ ngã xuống đất không phải Keven mà là tên cáo già đáng chết kia, còn khuôn mặt cậu không một chút sợ sệt, mặt không sắc máu. Nhưng điều khiến Danny bất ngờ nhất đó là...Keven chỉa súng ngược lại hướng mọi người. Còi chưa kịp bóp cậu lại ngất lịm, có lẽ Chúa đã giúp mọi người thêm một lần nữa.
______________
"Đây là đâu vậy ạ?" Cậu tỉnh lại trong một thế giới hoàn toàn khác, nó xin đẹp và lung linh như một giấc mơ và người phụ nữ đang nắm tay cậu trông rất quen nhưng cậu không nhớ, người phụ nữ không trả lời chỉ im lặng dẫn cậu đi thẳng nhưng cậu cảm nhận được sự nồng ấm từ đôi bàn ấy.
"Cô đưa cháu đi đâu thế?"
"Thiên đường , đó là một nơi rất tuyệt" giọng cô ấy trầm ấm như đang hát vậy
Đột nhiên cậu buôn tay ra và chạy về hướng ngược lại nói lớn
"Đợi một chút, cháu sẽ dắt cả anh Ryu, Danny, Jenny và Kathy đi cùng nữa"
"Không thể được vì cháu đã mất rồi" người phụ nữ nói nhỏ dần nhưng cậu nghe rất rĩ, chẳng lẽ cậu chết rồi sao ?còn thuốc của anh hai, giải cứu Kathy cậu vẫn chưa làm mà?
"Không phải, mọi người đang đợi cháu về. Cô đợi một lát cháu..." tay người phụ nữ một lần nữa nắm lấy tay cậu, cậu thấy chiếc nhẫn thạch anh trên ngón áp út của cô ấy giống như..
"CÔ ISABELLA!" Cậu vui mừng reo lên, đúng rồi là cô, giọng nói đó, mái tóc đó chính là cô
Keven! Keven!
_______________
"Keven!" Cậu đột nhiên mở mắt, là giấc mơ ư?
"Ôi Chúa ơi, Keven tỉnh rồi, cậu hức... cuối cùng cũng hức... tỉnh rồi" Kathy ôm lấy cậu khóc lớn cả Jenny cũng thế, sao họ mít ướt thế?
"Nhưng các cậu là ai thế?" Keven xoe mắt hỏi
Mọi người nhìn nhau lắc đàu, mọi điều luôn có cái giá của nó

Cậu kể hết giấc mơ cho mọi người nghe, không hiểu sao cậu có thể nhớ một cách chi tiết đến thế nhưng mà mọi người là ai thì cậu không nhớ. Bác sĩ cũng ngạc nhiên vì điều đó, có thể là mất trí tạm thời nhưng có thể là mãi mãi.

Kể từ ngày đó, cậu như sống lại với cuộc sống mới. Anh Alexander Victoria là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, cô Isabella là...mẹ ruột của cậu, cậu là Kevin Victoria. Cậu có bạn thậm chí là rất nhiều, anh dạy cậu viết, đọc, kiên nhẫn nhất có thể. Tạm thời cậu không đi học mà ở nhà học cìng gia sư. Mỗi ngày nhóm bạn theo định nghĩa của cậu thì đây là nhóm bạn thân của cậu đến chơi với cậu mỗi ngày, lúc thì hai, ba lúc thì cả nhóm cùng đến. Nhưng Kevin vẫn thắc mắc, tại sao cậu lại có một người yêu đồng giới nhưng cậu không kỳ thị ngược lại rất yêu quý Ryu luôn a~.

Một ngày nọ như bao ngày nào, cậu chơi ở phòng khách với hầu nữ, cô ấy nhờ cậu lấy nước hộ, bé con đi lon ton xuống phòng bếp mà không âm mưu thâm hiểm của ả ta. Tuy dinh thự rất rộng nhưng cậu quen rất nhanh vì có lẽ từng đi qua hết rồi. Đứa nhỏ còn tốt bụng pha nước ấm vừa đủ cho cô hầu nữ vì biết cô đang bị đau họng không uống nước lạnh được. Đi đến phòng khách, tay trao tay cốc nước nhưng cô ta cố ý làm rơi cốc nước thành công cho nước hất lên mặt mình, nhưng đây không phải nước nóng như cô ta dặn mà là nước ấm. Kevin không biết làm sao, một phần nghĩ mình làm cô ấy bị "thương", một phần sợ anh hai mắng nên xin lỗi rối rít dù không biết ai sai ai đúng.

Đúng ngay lúc anh hai đi làm về, vừa đi vừa nói trong miệng
"Mới hết bệnh mà đống đối tác khốn khiếp đó dằng như giấy, đau đầu chết mất..." tuy không biết anh thẳng hay cong (chứ cái mặt cong lắm à ghen) mà sao anh cứ trách hết người này đến người khác không nghỉ, chỉ tội anh tài xế chắc bị tra tấn dữ lắm

Ả ta được cớ mắng chửi y như chủ với tôi, cậu nghĩ mình sai nên không giám cãi chỉ khóc thút thít. Đi vào sản, đoạn gần đến phòng khách nghe tiếng chửi bới chắc có chuyện rồi. Nhưng không thể tin vào mắt mình, đứa em trai của anh vừa khóc vừa xin lỗi cô hầu nữ đứng đối diện. Đương nhiên anh giải cứu cậu xong thì đem cậu về phòng. Cậu hong biết gì hết chỉ biết anh giận cậu rồi. Nhưng cách anh bế cậu thế này quen lắm luôn nhưng cậu không nhớ

Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh sau một tuần xuất viện, căn phòng này quen lắm, sao mọi thứ ở đây đều quen thuộc hết cả nhưng sao trống không thế này? Cậu ôm đầu mắt nhắm lại, bàn tay anh lại nhẹ xoa đầu trấn an cậu, cậu nghiện cảm giác này rồi.

"Bình hoa đó...là em tặng...phải không?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu, cậu nhìn ngược lại anh, nghĩ mình vừa nói tróng không liền ôm lấy miệng vội sửa lại "À không, bình hoa đó em tặng anh hai đúng không ạ?" Anh cười như trêu cậu, là sao? Vậy sao mặt anh kỳ vậy (anh trai em từ đó đến giờ có cái mặt một thôi mà)
"Đúng, đó là bình hoa em tặng anh lúc anh bị bệnh, em nhớ không?" Dù đang rất vui nhưng vẫn cố kìm chế cảm xúc lại không thôi lại nhảy dựng dựng như khỉ
"Lúc anh bệnh...bình hoa...sách..thuốc độc...sao sao em không thể nhóc hết...bình hoa tặng anh...tới thư phòng sách tìm thuốc giải sau đó sau đó..." cậu vừa nói mặt vừa méo, anh bất giác ôm lấy cậu, cười với cậu rồi anh khóc, khóc nhiều lắm cậu hoảng thật rồi

Vừa hay lúc ấy có anh nào đó bịt mặt kính mít đen thủi đen thui như ông da đen trong Conan. Bay đến đuổi cậu ra khỏi phòng, cậu tưởng trộm nên la làng cho hết cái dinh thự chạy đến. Nhưng mà lúc sau cậu mới biết là anh Dylan, mất mặt

Gần ba mươi phút sau, anh Dylan mới ra khỏi phòng rồi gọi điện cho ai đó, xong mới xuống tìm cậu. Anh Dy lan đẹp lắm nha nhưng mà mặt lạnh như tiền vậy đó, khó gần hơn anh hai nữa (au: vậy giữa hai người đó ai khó gần hơn, K: tuỳ vào trường hợp, tự hiểu) lát sau có anh bác sĩ đập chai đến lôi cậu vào phòng, sau cả chụp cuộc kiểm tra anh ta rút ra kết luận:
"Hiện tại, nhị thiếu gia đang trong giai đoạn phục hồi phần kí ức đã mất nhưng điều lo lắng hiện tại là những kí ức cũ đa phần là kí ức không đẹp nên gia đình phải chuẩn bị cho tình hình xấu nhất v..."
"Em sẽ chết ạ?" Không cho bác sĩ nói hết cậu vội cắt ngang, tình hình xấu là giai đoạn cuối của bệnh ung thư cậu bị bệnh hả. Dylan đột nhiên lườm làm nhóc câm nín, bác sĩ nói tiếp
"Và một số việc như mẹ thật hay thân phận của cậu ấy mọi người nên giải thích kỹ kẻo cậu ta lại hiểu sai thì khổ" Dylan gật đầu, anh bác sĩ chào tạm biệt rồi về

Vậy là một tin vui lại đến với cậu và mọi người nhưng cậu không biết rõ. Mấy ngày sau, mọi người đưa cậu đến trường dù không nhớ gì nhưng cậu vẫn biết lớp của mình, phòng hiệu trưởng và phòng riêng của Jonh nằm ở đâu. Cậu vẫn biết     học viện cậu là Millywalk còn có tên gọi khác là Keika. Mọi thứ quen dần cho đến khi cậu phục hồi kí ức gần như hoàn toàn...
_______________
Còn khoảng hai chap nữa em sẽ hoàn thành tác phẩm đầu tay "How is happiness", và có phần hai trong đó nhân vật chính là Keven (Kevin), mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com