Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - End

London về đêm thật tuyệt, khong khí se lạnh, nơi những con người lao động để kiếm miếng ăn, nơi lớn lên của những đứa trẻ nhưng giờ đây nó sắp phải hứng chịu một thảm hoạ.

Danny có lối sống đơn giản hơn các bạn của mình. Cậu sống trong cơ cực từ nhỏ vì sự ra đi của bố mẹ, cùng anh trai sống theo từng chũi ngày đau khổ. Để được như hôm nay phải cảm ơn rất nhiều người, phải quay đầu lại để cúi đầu trước thành phố xinh đẹp này đã giúp cậu. Danny ở sân phía sau ngắm những ánh đèn mờ mờ ảo ảo, xung quanh là những luốn hoa chi tú cầu, màu thật xinh đẹp. Tiếng mở cửa vang lên rồi tiếng bước chân chạy vội vã
"Thiếu gia! Đại thiếu đang ở bệnh viện mong người đến!" Cậu trợn mắt vẻ mặt như muốn khóc, vội chạy theo người làm ra xe
_______________
JW Hospital, phòng cấp cứu
Cậu ngồi đợi hơn hai tiếng đồng hồ, Jonh cũng gấp gáp chạy xuống, bác sĩ đi ra nói gì đó với Jonh lát sau anh đi vào.
"Anh hai cậu bị tai nạn xe, một bên não bị thương khá nặng nhưng sẽ phục hồi. Trong thời gian đó anh ấy sẽ sống thực vật" thay vì khóc oà lên như một đứa trẻ thì cậu ngồi xuống ghế, nhẹ giọng đáp lại
"Ba, mẹ rồi giờ cả anh ấy cũng đi, Thượng Đế luôn quay lưng với tớ" anh hiểu cậu đang đau buồn tự mình đưa cậu về nhà

Cả cả tuần sau đó Danny như không ăn uống gì, cậu thấy thức ăn thật khó nuốt. Hằng ngày cậu luông đến ngồi bên anh. Mọi người bảo người thực vật có thể nghe được những gì ta đang nói, cậu luôn trò chuyện với dù biết, anh không bao giờ trả lời lại cậu. Nhưng ra khỏi phòng thì thấy Jonh đã đứng ngoài cửa đợi sẵn, chẳng lẽ tốt bụng đưa cậu về luôn à?
  "Tớ có chuyện muốn nói với cậu, lên phòng" câi ngữ điệu này quen quen nha, giống như cách nói chuyện với Kevin ý và sau đó Kevin sẽ....

Vì vẫn còn ở bệnh viện nên anh dẫn cậu lên trên phòng mình, phòng anh ở tầng cao nhất bệnh viện, phòng cách âm nên kêu gào cỡ nào cũng hong ai nghe đâu, Danny cậu xong rồi. Anh khoá cửa phòng lại, cởi luôn áo khoát bác sĩ ra, mạnh tay đẩy Danny xuống bàn, đánh mạnh lên mông cậu một cái thành công khiến cậu khóc nấc lên
"Cậu xấu hức xa" Jonh không quan tâm những gì Danny nói, cứ thế mà đánh đến khi ai đó nắm lấy tay anh
"Tha...hức cho tớ đi mà" anh đỡ cậu dậy, mặt lấm lem hết trông xấu ơi là xấu
"Ngoan nào, biết vì sao bị thế này không?" Biết chứ, tại cậu tự nhiên lên cơn nên đánh người khác đến thảm hại
"Hức...h à biết" người thông minh lắm nha đâu có ngốc chọc tên này tức điên lên như ai kia đâu
"Danny cậu ổn chứ" Jonh hơi hoảng khi thấy cậu đột nhiên khóc lớn đến thảm thương
"Anh tớ..." cả vị ngữ phía sau cũng chẳng còn nghe được nhưng anh vẫn hiểu hết, đứa trẻ này vẫn thế

Để cậu tự bình tĩnh lại, anh mới nhẹ nhàng xoa đều cái mái tóc rối bời của cậu. Mắt cậu sưng hết rồ trông thật tội, tội cho cái số phận của cậu, tội cho người anh trai của cậu và cả gia tộc cậu. Danny chỉ mới 15, nó vẫn chưa biết hết sự đời, còn đi học, còn đi chơi với bạn mà giờ đây... Vô dụng.

Tại sao mọi chuyện lại thế này? Kết thúc của câu chuyện rực rỡ này sẽ ra sao?

Kevin cũng nghe được đều đó, nhưng cậu không hề đau buồn bởi lẽ.... hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra, Chúa luôn công bằng với mọi người nhưng tuyệt nhiên với cậu thôi. Danny sau đó đi học không thường xuyên như trước nữa. Sáng đi đến công ty, chiều muộn mới về rồi nhanh thay quần áo đi thăm anh hai, nhìn anh cứ nằm bất động như thế cậu lại càng đau lòng. Thăm anh xong về nhà cũng đã hơn mười giờ, cậu làm bài tập mà gia sư giao. Giờ học ở nhà là chính nhưng không vì thế mà kết quả học tập của cậu bị giảm, vẫn đều đều.

Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu Jonh - cánh tay chủ lực phải về Nhật. Ngày hôm đó, trong phòng của Kevin
"Anh xin lỗi, có lẽ bố mẹ anh không đồng ý với quyết định của chúng ta. Anh là con một nên xin em..." Kevin cười trong nước mắt, không sao mọi chuyện rồi sẽ quen
______________
Reng...reng
Tiếng chuông toà tháp phía Đông vang lên, lớp lớp học sinh chạy ùa ra khỏi lớp. Cậu (trong đoạn này chỉ Kevin) và mọi người đi ra khỏi phòng học, một cô gái người Nga mắt xanh rất đẹp chạy đến Jonh. Mạnh tay gỡ tau cậu đang nắm lất Jonh, thô tục nói lớn
"Cậu là phụ nữ à, sao cứ dính lấy vị hôn thê của tôi thế?"
"Ơ..." chưa kịp nói gì cô ta đã ôm lấy Jonh, nhưng anh vẫn lạnh nhạt đẩy ra, tiến tới xem xét bàn tay đỏ đỏ của cậu
"Em không sao chứ" cô gái đằng kia bị bẻ mặt lập tức đi đến định đánh cậu nhưng mà...bạn biết rồi đấy
"Diana, cô định làm tôi mất mặt trước bạn tôi à?" Cô gái kia muốn khóc, chẳng lẽ cô không bằng một đứa con trai sao

Giới thiệu nhân vật: Diana Ivanov. 17 tuổi, nếu không tin bạn cũng phải tin. Con gái nhà mua giới nổi tiếng Ivanov, bà là người bạn thân của Eirlys (thách bạn biết là ai). Biết con trai bạn thân mình thuộc giới thứ 3 nhưng bùng phát hết liền lên kế hoạch dụ dỗ bạn mình cho con gái cưới luôn Jonh.

Mẹ gọi cho anh, muốn anh và cô gái về sớm nên chẳng còn cách nào. Bà chị lớn tuổi đó nếu bỏ cái tính chẳng coi ai ra gì thì cũng đẹp lắm nha. Tóc nâu có vài sợi tóc vàng, mắt to màu ngọc bích, môi trái tim, màu sáng tự nhiên, da trắng hồng và sáng nữa. Eirlys bắt anh và Diana phải kí kết hôn ước ngay khi về Nhật. Mẹ anh cũng lớn tuổi, chẳng bao lâu bệnh viện JW cũng do anh quản lí, phải có con cháu nối mới được. Dù đau lòng thế nào anh vẫn phải đi
______________
Sân bay KL, 04:15 AM
"Anh đi vui vẻ...hức...có làm lễ kết hôn nhớ mời em...oa oa" vừa nói vừa khóc, thật đau lòng cho cậu, đứa trẻ mới lớn vẫn chưa biết yêu là gì còn giờ cậu biết rồi, thật đau khổ

Diana vẫn chưa có tí gì là đau buồn khi nhìn cậu đang khóc, ả gạt tay cậu, choàng lấy tay Jonh nhưng anh không bao giờ để cô ta được vinh hạnh nắm tay anh. Cậu vẫy tay nhìn anh lần cuối, lần cuối cậu vẫn yếu đuối, vẫn khóc như dứa trẻ lên ba, anh cười xoa đầu cậu lần cuối.

Máy bay bay rồi...cậu đau khổ lắm, nhớ anh rồi. Biết bao lần cậu cùng anh tiễn anh hai đi, đón anh hai về mà bây giờ...chính cậu phải tiễn anh đi. Đau khổ. Gió thổi nhẹ, như đang trò chuyện cùng cậu, an ủi cậu. Mọi người nhìn nhau cũng buồn như cậu, mọi việc hết rồi.
________________
Câu chuyện đến đây tại dừng, mong gặp mọi người vào 13/5, mong sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ em.
Nếu bạn muốn xem các phần trước thì qua đây: @okamiyushino

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com