Chương 13
– Young Jae? Này, Yoo Young Jae! – Trưởng phòng gõ gõ bàn, âm thanh lanh lảnh dội vào tai lập tức làm Young Jae chú ý.
– A?
Ánh mắt ngu ngơ, thêm một tiếng a đầy ngây thơ, chọc cho các đồng nghiệp xung quanh cười rộ lên.
Young Jae mất tập trung thành ra ngơ ngác như vậy làm trưởng phòng vừa bực mình lại vừa buồn cười.
– A ư cái gì? Tôi gọi cậu từ nãy giờ sao không trả lời? Đầu óc bay đi nơi nào vậy?
Young Jae vội vã đứng dậy xin lỗi, hổ thẹn xoa gáy.
– Thật xin lỗi, lúc nãy đang mải suy nghĩ chuyện khác, lần sau sẽ không như vậy. Trưởng phòng, ông nói tiếp đi.
– Cậu ngồi xuống đã. – Trưởng phòng đặt tập tranh phác thảo trước mặt Young Jae, – Ảnh sau khi qua xử lý hậu kỳ không như ý đồ lần này của chúng ta, Young Jae, tôi muốn cậu xem lại rồi điều chỉnh bản thiết kế, nếu cần thì làm lại hết cho tôi.
– Vâng.
Young Jae cầm tập tranh lật qua lật lại, quả đúng là qua hậu kỳ, nó cũng trở nên không hợp mắt. Không hiểu lúc đó mình đào đâu ra tự tin in tập tranh này ra cho trưởng phòng xem nữa.
– Còn chuyện bối cảnh, cậu và Daehyun hãy thử ra ngoài xem một lần. Như vậy là được rồi, chúng ta tan họp.
Trưởng phòng và các đồng nghiệp khác đứng lên, nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp.
Young Jae ngồi tại chỗ, chống đầu lật lại tập tranh, vừa nhìn vừa lắc đầu.
– Này, còn ngồi ở đó làm gì, đi thôi. – Daehyun giật lấy tập tranh. – Nhanh chân lên hộ cái, tí nữa còn phải ra ngoài còn gì.
Young Jae còn đờ đẫn ra một chút nữa, rồi mới đứng dậy, phờ phạc theo chân Daehyun ra khỏi phòng họp.
Nhìn thấy Daehyun thu gom đồ vào ba lô và đồ đạc máy chụp ảnh, Young Jae mới nhớ ra mình cũng có đồ cần cất vào. Cất hết những thứ cần phải đem về, Young Jae thở dài. Thực ra, bản thân ở trạng thái buồn chán, lo âu rầu rĩ thế này thì chẳng làm được việc gì, còn làm chậm tiến trình công việc của cả tổ, bao gồm cả Daehyun.
Mà thứ đã làm Young Jae thành ra như vậy, chính là một câu nói vô tình của Daehyun. Người ta nói, câu nói vô tình thường có ẩn ý, đặc biệt với Young Jae, người luôn để ý từng câu nói cử chỉ của Daehyun. Huống chi, hai người còn những chuyện chưa nói đến từ lâu lầu lâu rồi.
Kể từ khi biết cách nhìn của Daehyun về mình trước đây, Young Jae từ khi gặp lại đã giấu hết sự kiêu ngạo của mình trước mặt anh, bởi vì Young Jae sợ sẽ làm tổn thương Daehyun, cũng sợ anh không bao giờ muốn hiểu mình. Tương lai có thể thay đổi, nhưng những tổn thương trong quá khứ thì làm sao bù đắp lại đây? Young Jae nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra phải làm sao. Thỉnh thoảng anh liếc sang nhìn Daehyun đang thu gọn đồ đạc, đối phương ngẩng lên sẽ lại né tránh ánh mắt của mình.
– Chắc vì Daehyun vẫn không cách nào tha thứ những việc mình đã làm trước đây.
Nhỏ giọng lầm bầm, Young Jae giật mình đến mức mau mau dùng hai tay che miệng lại.
– Cậu nói gì thế? – Daehyun đặt máy ảnh vào túi đựng, đeo quai túi lên vai.
– Không có gì...
– Đã cất hết đồ chưa? Đi thôi.
Young Jae cũng đeo túi lên vai, yên lặng mà theo sau Daehyun.
– A, tôi để quên điện thoại dưới tầng rồi.
Daehyun quay đầu lại.
– Thật à?
Lại nhìn biển số điện tử thang máy đang báo nó ở tít tầng triệt.
– Đi thang bộ xuống thôi, chờ thang máy chắc đến sang năm.
Young Jae gật đầu, hai người cứ như vậy một trước một sau đi xuống, Young Jae theo thói quen đi phía sau Daehyun. Anh không có dũng khí đứng cạnh Daehyun, quan trọng hơn là, chỉ khi đứng phía sau, anh mới có thể ngắm Daehyun thỏa thích, cho dù ánh mắt quá chăm chú, quá rõ ràng, cũng sẽ không lo bị Daehyun phát hiện.
– Vai cũng càng ngày càng rộng.
Young Jae thì thầm trong lòng, lại phát hiện ra dây đeo của túi đựng máy ảnh có dấu hiệu sắp tuột ra, muốn mở miệng nhắc Daehyun, nhưng chưa kịp làm thì dây đeo đã không chịu được trọng lượng của máy ảnh mà tuột hẳn ra.
– A! Cẩn thận!
Không kịp suy nghĩ, Young Jae nhảy mấy bậc thang đỡ được túi đựng máy ảnh, còn chưa kịp vui mừng, chân không đứng vững, mắt cá chân trẹo một cái, cả người lao xuống khỏi cầu thang. Young Jae ôm chặt túi máy ảnh, dùng chính cơ thể của mình tiếp đất.
Sự việc xảy ra quá nhanh, Daehyun sững sờ một chút mới ý thức được vừa phát sinh cái gì, chạy xuống bậc thang xem Young Jae thế nào.
– Cậu không sao chứ? Có cái gì bị gãy không? – Daehyun sốt ruột đỡ Young Jae lên.
Mắt cá chân rất đau, Young Jae không cách nào đứng lên được. Daehyun đỡ Young Jae đứng dậy, dìu anh đến ngồi trên bậc thang.
– Máy ảnh của cậu, cũng may mà không sao. – Đặt túi máy ảnh lên đùi Daehyun, Young Jae nhịn đau mỉm cười.
– Cậu chán sống rồi à? Máy ảnh hỏng thì thôi, chẳng may té đập đầu xuống sàn thì làm sao đây? – Daehyun đặt túi máy ảnh sang một bên, cau mày trách cứ Young Jae.
Nhìn đối phương như đang muốn mắng chết mình, Young Jae ấm ức nói.
– Máy ảnh quan trọng với cậu như vậy, tôi chỉ không muốn sự cố vỡ máy ảnh xảy ra lần nữa thôi.
Cái này cũng không tính là giải thích. Trước đây không cẩn thận làm rơi máy ảnh của Daehyun, bị mắng. Bây giờ bảo vệ máy ảnh cho cậu ta, cuối cùng vẫn bị mắng. Young Jae có cảm giác, mình dù làm thế nào, cũng không thể làm Daehyun thấy hài lòng.
Nghe được câu trả lời của Young Jae, Daehyun nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào cho phải.
– Lần trước, ban đầu đúng là không phải tôi làm, nhưng sau đó tôi cũng có làm rơi máy ảnh của của cậu. Nên lần này tôi không muốn cậu vì máy ảnh mà không vui. – Ngữ khí chân thành như học sinh tiểu học đang nhận sai, đầu cúi thấp đến mức sắp chạm đến đầu gối. – Xin lỗi...
Daehyun chỉ cảm thấy Young Jae thế này giống một cô gái, nghe được câu xin lỗi cuối cùng Daehyun nhăn mày.
– Vô duyên vô cớ mà xin lỗi cái gì. – Tay Daehyun nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân đã sưng lên của Young Jae. – Đau không?
– Ai... – Young Jae yếu ớt kêu một tiếng, nắm lại bàn tay đang lay lay của Daehyun. – Đau quá!
– Young Jae, cậu thực sự... – Daehyun oán thầm, không trách mấy học sinh kia sẽ cảm thấy Young Jae nhỏ tuổi hơn mà bắt nạt, nếu như là mình, Daehyun thực sự đã cho Young Jae là một cô gái. – Quên đi, lên đây.
Daehyun ngồi quay lưng về phía Young Jae, hai tay đưa ra phía sau.
– Hả...? – Young Jae tròn mắt, vẫn không biết Daehyun đang làm gì.
– Hả cái đầu cậu, mau lên đây. Tôi cõng cậu. – Daehyun thiếu kiên nhẫn nói, tính cách của đàn ông Busan rất hay nóng vội mà. – Nhanh lên một chút, cầm máy ảnh cho tôi.
Young Jae ngại ngùng ôm cổ Daehyun, một tay cầm túi máy ảnh. Ngửi được mùi nước hoa trên người Daehyun, Young Jae nghĩ mình nhất định là đang mơ. Mím môi thu lại nụ cười, hai mắt khẽ híp lại, thế nào cũng không dấu được một mặt đầy ý cười.
(Tách)
Yongguk hôn nhẹ lên đỉnh đầu Himchan, nhếch bên vai mà Himchan vẫn đang dựa vào lên.
– Dậy đi, chúng ta đến nơi rồi.
Ngủ đến không biết trời trăng gì, Himchan vẫn nghĩ mình đang nằm trên giường, hai tay đưa đến muốn ôm eo Yongguk, nhưng lại đập mạnh vào thành ghế ngồi. Himchan rụt tay về, ngã dựa vào người Yongguk.
Yongguk nhìn màn biểu diễn của Himchan, bụm miệng cười không ra tiếng, cười đến mức cả người cứ rung lên.
– Đáng ghét! Anh cười gì! – Himchan dụi một đấm vào lồng ngực Yongguk.
– Anh cười vì em đáng yêu quá mà. – Yongguk cười hở lợi, giúp Himchan chỉnh trang lại kiểu tóc. – Ngủ ngon không?
Máy bay vừa cất cánh không lâu, Himchan đã ngủ, ngủ gần chín tiếng đồng hồ. Ngủ dậy thì bản thân có hơi lộn xộn, Himchan lấy điện thoại, kiểm tra lại mình một chút.
– Mắt đã hồng lên rồi! Xấu muốn chết!
– Anh thấy em không xấu là được rồi. – Yongguk đội mũ lên cho Himchan, còn tỉ mỉ chỉn chu lại mớ tóc mái.
– Yongguk, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em không? – Himchan nhìn Yongguk đang đội mũ giúp mình.
Bàn tay đang chỉnh vành nón cho tử tế dừng lại, nụ cười của Yongguk cũng cứng đơ.
– Sao em lại nói vậy?
– Mấy hôm nay dùng lời ngon tiếng ngọt nói chuyện với em, còn mua quà. – Himchan như con cáo nhỏ bướng bỉnh ôm lấy cổ Yongguk. – Thế nhưng Yongguk như này em rất thích.
Tiếp theo còn thân mật thơm lên má Yongguk một cái.
Trái tim Yongguk nhảy rụp môt cái, anh lúng túng ôm lấy Himchan.
Đột nhiên im lặng để Himchan cuống lên nhìn Yongguk.
– Em làm anh giận à? Vậy sau này em không nói vậy nữa. Anh đừng giận được không?
Còn lấy lòng thơm lên má Yongguk mấy cái nữa.
– Anh không giận đâu. Em đừng nghĩ nhiều nữa.
(Tách)
– Em về nhà luôn à?
Yongguk một tay xách hành lý, một tay ôm eo Himchan.
Né ra khỏi Yongguk, Himchan nhỏ giọng nói.
– Ở đây không thoáng như nước ngoài, làm vậy sẽ bị người khác chú ý.
Himchan vuốt phẳng lại quần áo, cầm hành lý đứng bên cạnh Yongguk.
– Đúng vậy, ngày mai em còn phải đi làm.
– Hay đến nhà anh đi, sáng mai anh đưa em đi làm.
– Như vậy cũng được sao? Anh còn phải đón Jun Hong về. Làm thế không tiện lắm, hơn nữa em cũng phải về dọn dẹp lại nhà cửa, hay để sau đi.
– Được rồi. Ban đầu anh định để xem Jun Hong có nhận ra nổi em không.
Himchan liếc cho Yongguk một cái.
– Thật hả? Chứ không phải vì tinh trùng lên não anh mới mời em sang đấy chứ?
Nghe được câu này, Yongguk ôm chầm cổ Himchan, sau đó ghé vào tai anh thì thầm.
– Nếu như tinh trùng lên não, anh sẽ đè em ra ngay ở chỗ này.
Cử động thân mật của hai người làm người qua đường chú ý rất nhiều, Himchan đẩy Yongguk ra, nhìn nụ cười đắc ý của Yongguk, anh thề rằng sau này sẽ tuyệt đối không cố tình trêu chọc Yongguk ở chỗ đông người nữa.
Nếu Jun Hong biết được thứ cảm giác rầu rĩ như bị vật gì đó đè ép đến không thở nổi trong lòng gọi là phiền muộn, nó sẽ hiểu ngay người đã làm nó cảm thấy như vậy là chàng trai lớn hơn đang ngồi trước mặt. Theo nhận thức của cậu, Jongup sau khi nhận được tờ giấy của mình thì đã tỏ ra xa lánh, không còn thân mật với Jun Hong như trước đây nữa, mà cố hết sức duy trì một khoảng cách nhất định với nó.
Suy nghĩ của Jun Hong vốn không hề phức tạp như nhiều người nghĩ, nó cảm nhận mọi thứ chỉ theo những gì nó thấy. Mà hiện tại, dù hai người ở chung, mà bầu không khí lại trở nên quá xa lạ.
Mà nếu như Jongup biết người đối diện đang cẩn thận quan sát tâm tình của mình, nếu là cậu trước đây, sẽ vừa lo lắng cho Jun Hong, lại vừa thấy vui mừng vì thấy tư duy của nó đang dần hoàn thiện và phát triển đúng đường. Nhưng hiện tại, Jongup đã dặn chính mình, không nên để Jun Hong quá ỷ lại vào mình, cũng ép buộc trái tim mình đừng lúc nào cũng lo lắng cho cảm xúc của Jun Hong nữa.
Cảm xúc tiêu cực trong không khí tụ dần lại, Jongup thực sự chịu không nổi, muốn ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Jun Hong, thế nhưng vẫn mạnh mẽ gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, không khí nặng nề cuối cùng mới có chút sinh động. Jongup đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm trước mặt, nghi hoặc hỏi dò.
– Anh là?
Người đàn ông tháo kính râm, cười thân thiện, hơi cúi đầu chào Jongup.
– Anh là anh họ của Jun Hong, Bang Yongguk. Rất cảm ơn em đã chăm sóc cho Jun Hong suốt thời gian qua, em ấy có... có mang nhiều phiền phức cho cậu không?
Jongup nhanh chóng mời Yongguk vào nhà.
– Không có... Jun Hong rất ngoan.
Không biết vì nguyên nhân gì, đối mặt với Yongguk, Jongup lại cảm thấy rất hổ thẹn.
Nhìn thấy Jun Hong đang ngồi trên sofa ngoái đầu về phía này, Yongguk kéo Jun Hong đứng dậy.
– Yongguk hyung về rồi đây. Jun Hong theo Yongguk hyung về nhà thôi.
Anh nhìn theo Jun Hong, phát hiện thực ra thằng bé chỉ đang nhìn về phía Jongup đang đứng ở cửa, Yongguk xoa đầu nó.
– Nói cảm ơn với Jongup hyung, thời gian này cũng nhờ cậu ấy chăm sóc em.
Jun Hong gạt tay Yongguk, lui về phía sau một bước.
Yongguk không hiểu nhìn Jun Hong, lại quay đầu sang nhìn Jongup.
Siết chặt nắm đấm, Jongup thuyết phục mình lần này phải nhẫn tâm, cậu đi tới cạnh Jun Hong, nắm tay nó. Jongup đột nhiên cảm thấy, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng có thể nắm tay Jun Hong, trái tim như bị dây thừng siết chặt, đau đớn thở không nổi.
– Jun Hong, theo anh trai về nhà đi. Anh em đã về rồi, anh ấy sẽ chăm sóc cho em tốt hơn anh.
Cảm giác được Jongup muốn buông tay, Jun Hong nắm chặt không cho cậu buông ra, quật cường nhìn chằm chằm vào hai mắt của Jongup.
Yongguk không phải người ngu, tuy rằng kinh ngạc với sự thay đổi của Jun Hong, cũng đã rõ thằng bé không muốn theo mình về nhà. Nói chính xác hơn thì, là không muốn rời khỏi Jongup, tiến tới gần dỗ dành Jun Hong.
– Jun Hong ah, em xem, Jongup ở ngay cạnh nhà chúng ta, thỉnh thoảng vẫn có thể sang chơi mà.
Jongup quyết tâm, tàn nhẫn buông tay Jun Hong ra.
– Jun Hong, em có cuộc sống riêng của mình, anh cũng có. Nghe lời đi, theo anh họ em về nhà.
Jun Hong bị hất tay, vẫn cố nắm chặt lấy áo của Jongup, giống như không tin người này đang cố đuổi mình đi, ánh mắt chưa giây nào rời khỏi mặt của Jongup.
– Bằng không, Jongup, nếu như thuận tiện, cứ để Jun Hong ở lại với em mấy ngày đi, em ấy có lẽ sẽ không quen...
Jun Hong thay đổi quá nhiều, quá nhanh làm Yongguk không kịp thích ứng, nhưng anh thương Jun Hong, thấy cảnh tượng này cũng không đành lòng bắt thằng bé theo mình về.
Jongup không đám đối diện với ánh mắt của Jun Hong, trong lòng cậu vào phút này cũng đã chịu dày vò không ngừng.
– Yongguk hyung, vẫn nên để Jun Hong về nhà với anh đi. Chương trình học ở trường em đã bắt đầu nhiều lên, nên cũng không đủ thời gian chăm sóc cho em ấy. Hơn nữa, cũng đã đến lúc phải trở về với sinh hoạt riêng của từng người, Jun Hong bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, em tin em ấy có thể từ từ thoát khỏi bệnh trầm cảm này.
Jongup trấn định, tìm cớ đẩy Jun Hong ra, cố làm giọng nói của mình không nghe ra chút run rẩy nào.
– Jun Hong chỉ cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, ngoại trừ việc không thể khống chế tư duy và cảm xúc như người bình thường, những chuyện khác đều có thể. Jun Hong cũng không thể dựa vào em đến già, như vậy đối với em ấy cũng không tốt. Em ấy, cũng không thể kề cận em cả đời.
Dù thời gian rất ngắn, nhưng thông minh như Yongguk, làm sao có thể không hiểu sự ỷ lại của Jun Hong đối với Jongup, anh cũng hiểu tâm tư của Jongup. Chính mình cũng không thể khuyên Jongup chấp nhận phần tình cảm này, dù sao Jun Hong cũng quá đặc biệt. Mặc dù quan hệ của mình và Himchan như ậy, nhưng dù sao trong mắt người bình thường đó cũng là quan hệ khác thường. Có lẽ Jongup muốn Jun Hong được tiếp xúc với nhiều người hơn nữa, Yongguk nói trắng ra cũng là người ngoài, không thể xen vào được. Hơn nữa Yongguk hy vọng em họ của mình sau này sẽ có một tương lai bình thường hạnh phúc, Yongguk đã bị chìm đắm trong tình cảm đến không có đường lui, anh không mong Jun Hong cũng sẽ bị mắc kẹt trong con đường không lối thoát này.
– Anh biết rồi, cảm ơn em, Jongup. – Câu cảm ơn này, Yongguk đã bọc hết những điều mà mình muốn nói vào, ôm Jun Hong, chuẩn bị dẫn nó đi. – Đồ đạc anh từ từ sẽ lấy về, như vậy sẽ không làm phiền em chứ?
– Không đâu, đồ đạc Yongguk hyung có thể từ từ cầm về.
Jun Hong biết Jongup đã quyết tâm muốn đưa mình đi, đẩy Yongguk ra, nó chạy đến trước mặt Jongup, cầm lấy tay cậu đan vào tay mình, muốn Jongup nắm tay mình giống như trước đây.
Trong lòng đã nổi lên vô số gợn sóng, nhưng Jongup vẫn duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, mặt không biến sắc tách tay Jun Hong ra.
– Mau về nhà đi, sau này phải cố gắng.
Jongup buông tay ra làm tất cả sự khó chịu của Jun Hong tràn lên thành nước mắt, hai mắt ướt sũng, từng giọt nước mắt to như hạt đậu chảy xuống. Dưới cái nhìn của nó, bản thân lại bị vứt bỏ một lần nữa, nó vẫn nhớ trước đây Jongup đã dịu dàng thế nào khi bôi thuốc và lau nước mắt cho mình, đã tự nhủ phải tin Jongup sẽ không vứt bỏ mình. Nhưng hiện tại, Jongup nói không giữ lời, muốn gạt mình đi, hai mắt sưng đỏ lên, Jun Hong há miệng.
-... Đồ lừa đảo.
Câu nói này như con dao chọc vào lòng Jongup, cậu dường như có thể cảm thấy máu từ vết thương chảy ra ào ạt. Nước mắt và ánh mắt của Jun Hong là muối, không ngừng chà xát vào miệng vết thương.
Yongguk phát hiện hơi thở của Jun Hong đã trở nên nặng nề, mau mau đỡ nó ra khỏi cửa. Kỳ thực trong lòng Yongguk thấy rất phức tạp, nhìn Jun Hong như vậy, nếu có thể lựa chọn, anh vẫn muốn để nó ở lại đây. Nhưng nhìn gương mặt kiên quyết của Jongup, anh bất đắc dĩ thở dài, dìu theo Jun Hong về nhà.
Lúc cửa đóng lại, Jun Hong nói một câu làm nước mắt mà Jongup đã cố nhịn từ đầu tuôn ra, cũng đồng thời biến trái tim của cậu thành một đống máu thịt bầy nhầy, Jongup bắt đầu hoài nghi, mình quyết định như vậy là đúng hay sai.
Jun Hong khóc hai mắt đỏ ngầu, cắn môi, ánh mắt tràn đầy bất lực làm người khác đau lòng.
-... Anh không muốn Jun Hong à...
"Ầm"
Cửa đóng, như sợi dây thừng bị cắt đứt, làm hai người đang chơi vơi trên cầu rơi thẳng xuống đáy vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com