Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

- Nếu như cậu vẫn duy trì trạng thái này, thì lập tức cuốn gói khỏi công ty cho tôi!

Giám đốc đập mạnh tay xuống bàn, ống đựng bút, cuốn lịch đứng, thậm chí cả tấm bảng tên nặng nề cũng bị cái đập đầy giận dữ này xô đổ.

Ông giám đốc chộp lấy tập văn kiện trên bàn ném về phía Yongguk, giấy tờ bên trong tản ra, bay lượn trên không trung rồi lả tả rơi xuống thành đống bừa bộn dưới chân anh. Góc cặp bằng ni lon cứng nện trên ngực anh, mép ni lông sắc cạo vào ngực anh đau đớn, nếu không được lớp vải áo che chở, ngực anh chắc đã bị tróc một lớp da.

- Tuần tới nhất định phải mang bản thảo Ki Han Ahn thật đến đây cho tôi, - Giám đốc nâng gọng kính, ánh phản quang trên kính lạnh lẽo như chính đôi mắt của chủ nhân nó, - Không phải đống rác rưởi này.

Yongguk ngồi xổm xuống nhặt đống giấy rơi loạn trên đất, anh cúi xuống càng lộ rõ phần lưng gầy gò, vào lúc này càng tăng thêm mấy phần nhếch nhác chán nản. Nhìn Yongguk thu dọn, giám đốc chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Không biết Bang Yongguk chăm chỉ khôn khéo đã đi đằng nào, chỉ để lại một anh chàng ngơ ngơ ngác ngác như mất hồn thế này.

Ban đầu ông còn tưởng cậu ta chỉ chán nản một hai ngày rồi thôi, không ngờ tình trạng này kéo dài hơn nửa tháng trời. Mấy công việc lặt vặt thỉnh thoảng làm sai chỗ nọ chỗ kia thì thôi đi, đằng này ngay cả dự án Ki Han Ahn quan trọng cũng bị cậu ta làm cho loạn hết cả. Lời ông nói lúc nãy cũng không phải vì tức giận mà hù dọa, nếu cậu ta cứ như vậy, sau cùng chắc không tránh khỏi việc bị sa thải.

Nhặt tờ giấy cuối cùng, Yongguk đứng lên, khom lưng áy náy nhận lỗi với giám đốc.

- Tôi hiểu, nếu như không còn chuyện gì, tôi xin phép trở về tiếp tục công việc.

Yongguk trở lại phòng làm việc, im lặng ngồi xuống suy tư.

- Thật sự không tốt chút nào.

Hôm nay là ngày đẹp trời.

Bầu trời xanh trong vắt, bóng nắng nhẹ nghiêng nghiêng, gió nổi lên mang theo hơi nóng cũng làm người ta thấy dễ chịu, cũng có lẽ bởi vì người đang ở bên cạnh anh.

Ở công ty lâu như vậy, mà đây là lần đầu tiên Young Jae lên sân thượng. Sau khi ăn cơm trưa, Daehyun liền dẫn Young Jae đến nơi bí mật mà mình vô tình tìm được. Hai người tựa trên lan can sân thượng, tuy rằng mặt trời ban trưa hơi chói khiến mắt mở không ra, nhưng hơi ấm thả lên người rất dễ chịu, giống như tất cả sự xui xẻo gần đây đều bị ánh nắng này đốt hết.

Anh híp mắt nhìn tòa nhà cao tầng đối diện, Daehyun ở bên cạnh đột nhiên di chuyển, còn không chờ anh mở mắt ra nhìn rõ ràng, Daehyun đã dẫn anh vào chỗ mái hiên.

- Chúng ta đứng ở đây đi, ở lâu ngoài trời sẽ bị cảm nắng.

Daehyun quen thuộc lấy hai lon cà phê lạnh trong túi, ấn nhẹ một lọ lên trán Young Jae.

Cảm giác man mát khiến cái đầu mơ hồ của anh hơi tỉnh táo lại, Young Jae lười biếng mở hai mắt, nhưng chẳng được bao lâu lại khôi trạng thái lim dim như cũ.

- Mệt lắm à? – Daehyun quay đầu nhìn mặt Young Jae, gương mặt tràn ngập mệt mỏi của Young Jae lại làm anh thấy đau lòng, - Muốn xuống văn phòng ngủ một lúc không?

Nhận lấy lon cà phê từ tay Daehyun, Young Jae áp sát bề mặt mát lạnh của nó lên mặt mình, uể oải trả lời.

- Không cần.

- Không thì cậu dựa vào vai tôi mà ngủ. – Daehyun dịch người ngồi sát vào cạnh Young Jae, nhẹ nhàng vỗ lên vai mình.

Miệng thì nói không cần, Young Jae vẫn tựa đầu lên vai Daehyun, mệt mỏi bây giờ lan tràn toàn thân, anh ủ rũ nhắm hai mắt lại.

- Như vậy không được đâu, hay đến chiều cậu xuống nói với trưởng phòng, điều thêm một người nữa tới làm cùng đi.

Young Jae vùi đầu trên vai Daehyun, cũng không buồn ngẩng lên, chỉ hơi ngọ nguậy một chút biểu thị từ chối.

- Tôi không sao, đừng lo lắng.

Được Daehyun quan tâm, tuy rằng vẫn thấy mệt mỏi, nhưng Young Jae vẫn không nhịn được mà nhếch miệng cười.

Nửa tháng trước, Himchan đột ngột bỏ đi, công việc của anh lập tức bị đẩy cho Young Jae và một thành viên khác trong tổ dự án. Tự nhiên phải gánh thêm một phần công việc từ trên trời rơi xuống cùng với việc của mình, Young Jae cơ hồ bị công tác đè cho chết bẹp. Daehyun luồn tay qua phía sau Young Jae, ôm lấy eo người yêu, nhẹ nhàng vỗ vài cái như muốn động viên.

- Himchan hyung vừa đi, chúng ta đều luống cuống hết cả tay chân.

Lon cà phê bị bật nắp kêu tách một cái, Daehyun chuyển lon cà phê sang tay kia để không vô tình đổ lên người đang kê đầu trên vai mình. Anh ngậm hớp cà phê trong miệng, để gò má phồng lên như hai cái túi. Daehyun thích uống đồ ngọt như vậy.

- Anh ấy không nói cho cậu biết mình đi đâu à?

Nghe Daehyun nói, Young Jae hé mắt, nắng trưa làm tầm nhìn trước mắt biến thành màu trắng xóa, phải một lúc sau anh mới có thể nhìn thấy bình thường.

- Không.

Phong cảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt từ từ hiện rõ trong tầm mắt.

- Himchan hyung chỉ nói với tôi anh ấy muốn đi, còn đi đâu thì không chịu nói. Số điện thoại của anh ấy hủy rồi, tôi cũng không liên lạc được.

Daehyun nghiêng đầu uống sạch lon cà phê, đặt cái lon không dưới chân, anh khoan khoái thở dài.

- Thật sự quá bất ngờ, Yongguk hyung thật sự... – Daehyun ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, - Nhưng tôi nghĩ chắc Yongguk hyung chỉ nhất thời sai lầm, tôi tin anh ấy thực sự yêu Himchan hyung.

Young Jae chậm rãi ngồi thẳng người, yên tĩnh nghe Daehyun nói, lon cà phê lạnh anh nắm trong tay đã dần trở nên ấm áp. Thực ra ban đầu Young Jae cũng đã nghĩ như Daehyun nói. Lúc đó nghe Yongguk và Ji Eun trò chuyện, tuy không anh không biết Yongguk có làm chuyện gì có lỗi với Himchan hay không, cho dù là có, anh cũng tin tưởng Yongguk yêu Himchan thật lòng thật dạ, nên nhất định có thể xử lý tốt quan hệ giữa ba người, vì vậy mới không nói cho Himchan biết chuyện. Nhưng ai ngờ được, sự tình lại phát triển đến cục diện bết bát mà không ai muốn nhìn thấy.

Young Jae không trả lời Daehyun, hai người cứ im lặng như vậy mãi. Daehyun không được đáp lại, trong lòng lại thấy bất an.

- Cậu đang lo tôi à? Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không "hồng hạnh vượt tường" đâu. – Dường như chỉ nói như vậy vẫn không đủ, anh hoang mang nói thêm một câu. – Tôi sẽ là một người đàn ông tốt.

Vừa nói dứt lời, anh cũng cảm thấy lời nói của mình quá mức quái lạ, anh đang ám chỉ Yongguk là một kẻ tệ bạc sao?

- A, tôi không có ý nói Yongguk hyung là thằng tệ bạc đâu. Thật sự, tôi sẽ không phản bội cậu.

Anh quay đầu chân thành nhìn gò má Young Jae, hồi hộp chờ câu trả lời từ người đối diện.

Young Jae không nói gì, vẫn nhìn vào tòa nhà cao tầng đối diện, chỉ dùng nụ cười đáp lại Daehyun. Nụ cười quá mức ấm áp, giống như ánh mặt trời ban trưa rơi vào trái tim khiến cả người Daehyun tỏa nhiệt.

- Sao vẫn không nói gì! Tôi nói thật đấy!

Khóe miệng càng nhếch lên cao, Young Jae bật cười hì hì, thật lòng trả lời.

- Tôi biết.

Anh không biết Young Jae cười cái gì, nhưng chỉ cần thấy Young Jae cười, anh cũng cảm thấy vui vẻ không thôi. Daehyun cũng ngây ngô bật cười. Daehyun lạnh nhạt khó chịu với Young Jae trước đây, cũng theo nụ cười này mà biến mất không thấy tăm hơi.

Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, Daehyun luống cuống rút điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình mới nhớ, lần trước trên đường vào nhà vệ sinh ở quán bar nhận được điện thoại của bạn học cũ ở Busan, hi vọng Daehyun đêm nay về Busan tham gia họp lớp cấp 3. Anh nhanh chóng nhận điện thoại, trả lời một cái xong cúp máy.

Anh quay sang nhìn Young Jae đang nghi hoặc nhìn mình.

- Tôi quên mất, hôm nay là thứ sáu! – Daehyun cất điện thoại vào túi quần – Đêm nay chúng ta phải về Busan, lớp cấp ba của bọn mình tổ chức họp lớp.

- Họp lớp?

Lúc nào?

Đến lúc Yongguk rời mắt khỏi công việc dở dang, thì cả văn phòng đã bị phủ một màu đen kịt. Kéo một phiến cửa chớp từ trong nhìn ra ngoài cũng không có chút ánh sáng. Xem ra mọi người đã về hết rồi, Yongguk nghĩ thầm.

Hai cánh cửa sổ sát đất trong phòng cũng bị anh kéo rèm che kín, cả phòng làm việc tối om, chỉ có một chút ánh lửa lóe lên chập chờn rồi lại tắt phụt. Yongguk tựa lưng vào ghế, uốn lưng ghế dựa cong ra sau. Căn phòng vừa tối vừa kín, khói thuốc bay lượn lờ làm không gian trở nên bí bách ngột ngạt. Mùi khói bám lên người Yongguk, nicotine theo khói thuốc tràn vào lá phổi, ngấm sâu vào cơ thể anh, kích thích tâm trí anh trở nên tỉnh táo, nhưng cũng đồng thời mang lại vô số phiền muộn.

Yongguk cũng không phải người nghiện thuốc lá, anh chỉ muốn dùng nó để khiến bản thân thả lỏng một chút. Làn khói mỏng tang lượn lờ bốn phía bao bọc lấy anh. Khói biến thành ảo giác, như Himchan đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, giật lấy điếu thuốc anh kẹp trên ngón tay, trách cứ mở miệng nói.

- Không nên hút thuốc lá.

Anh muốn đưa tay vuốt mặt Himchan, tay vừa giơ lên, cảnh tượng trước mắt lập tức vỡ nát, bóng người Himchan theo khói thuốc tản mác mà từ từ biến mất.

Tựa trán lên cổ tay, Yongguk cười cay đắng, trong con ngươi đã có nước mắt dâng lên.

Himchan đã ra đi không lời từ biệt như thế, mà không để cho anh kịp làm bất cứ điều gì.

Himchan trốn tránh anh, thoát khỏi nơi có anh tồn tại. Không nói một lời, không để lại chút manh mối, cứ vậy biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Yongguk biết mình hiện tại trông như thế nào, mệt mỏi vật vờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Anh tin, có lẽ ba hồn bảy vía của mình đã theo gió bay mất rồi. Từ nửa tháng trước, ngay trước cửa văn phòng của Himchan. Khi Young Jae nói cho anh biết Himchan đi rồi, bỏ việc ở công ty, điện thoại lẫn email đều không liên lạc được, thì Yongguk đã thực sự tan vỡ.

Nếu như một người bỏ đi, chí ít người kia cũng có thể theo dấu chân để lại mà tìm kiếm.

Nhưng với Yongguk, đến cả phương hướng cũng không có, anh nên đi đâu tìm đây? Anh cảm thấy mình so với con ruồi không đầu còn đáng thương hơn nhiều. Ít nhất nó vẫn có thể bay loạn xung quanh, trên đường sẽ có vật ngăn cản để nó không đập vào tường.

Còn anh? Phạm vi tìm kiếm lớn đến mức làm người tuyệt vọng.

Nghĩ đến đây, anh tự giễu cười thành tiếng, nhanh tay dụi tắt điếu thuốc lá đã cháy gần hết. Thất bại thảm hại, đây là nhãn mác Yongguk tự dán cho mình. Mất đi Himchan, thì suy sụp đến mức công tác làm cũng không suôn sẻ. Đau đớn vì mất Himchan là một chuyện, bị cấp trên trách mắng lại là một nỗi đau khác hẳn. Với anh mà nói, đây chính là chó cắn áo rách.

Yongguk đã lọt xuống cái hố sâu to nhất của cuộc đời, mất đi tất thảy hi vọng. Tình yêu và sự nghiệp đầu không cho anh bất cứ chỗ dựa nào. Anh biết là đàn ông, sự nghiệp quan trọng đến cỡ nào, vì ở tuổi anh, để tình yêu làm tan nát tất cả thì thực quá sớm. Nhưng anh không biết phải làm sao để ép mình tỉnh lại, đến bây giờ mới phát hiện ra Himchan chính là ánh sáng anh không thể mất đi trong cuộc đời này, đến nay, ánh sáng này đã tắt ngúm, để lại anh một mình trong bóng tối bất tận.

Jongup vừa làm mẫu bước nhảy, sửa bước chân cho học viên, vừa dùng tay lau đi mồ hôi dính đầy trên cổ. Cậu tháo mũ để vuốt lại mái tóc đã ướt sũng vì mồ hôi, rồi lại đội ngược chiếc mũ lên đầu.

- Được rồi, làm lại lần nữa nào.

Vỗ vỗ tay ra hiệu cho các học viện trở lại vị trí, Jongup đứng bên cạnh quan sát, tay trái nắn nắn cổ tay phải, đầu thỉnh thoảng lắc qua lắc lại để buông lỏng gân cốt.

Đã lâu chưa nhảy nhót gì, đột nhiên quay lại đảm nhận vị trí giáo viên vũ đạo làm cậu có chút không quen. Tranh thủ lúc các học viên đang tập, Jongup quay đầu nhìn vào góc phòng học. Jun Hong đang ngoan ngoãn ngồi một mình ở đó quan sát từng cử động của cậu, bốn mắt nhìn nhau, Jun Hong nhoẻn miệng cười.

Ánh đèn màu cam của phòng tập nhảy rất sáng, khiến căn phòng gần như sáng trưng. Jun Hong quen ngồi trong tối nên cứ co mình vào một góc. Jongup đăm chiêu nhìn Jun Hong, mãi đến khi tiếng nhạc tắt, học viên nhắc nhở cậu mới tỉnh táo lại, tiếp tục giúp các học viên sửa lại tư thế nhảy.

Thực ra, Jongup vốn không muốn dẫn Jun Hong đến đây. Đúng là so với trước đây Jun Hong đã thân thiện hơn nhiều, có thể nói chuyện với cậu, cảm xúc ổn định, cũng thường xuyên cười với cậu. Nhưng cậu vẫn để ý thấy Jun Hong đến đây sẽ tỏ ra không vui. Tỷ như nếu nghe thấy tiếng học viên đi lại ở bên ngoài, hay những học sinh ra vào lớp học, sẽ ảnh hưởng đến Jun Hong. Cảm giác khó chịu và hoảng sợ lại bò lên người như sâu róm, làm Jun Hong vốn hay ngồi trong góc càng cố đem mình giấu đi.

Chứng tự kỷ tuy càng ngày càng có chuyển biến tốt, nhưng cũng chỉ giới hạn ở cậu, Yongguk cùng với đám Daehyun. Với hai người thường xuyên gặp mặt như Daehyun và Young Jae, Jun Hong sẽ không cảm thấy hoảng sợ, còn có thể thoải mái ngồi chung với bọn họ. Còn với những người khác, Jun Hong không cách nào giao tiếp được, thậm chí đối với người lạ và nơi không quen cảm thấy hoảng sợ.

Jongup biết Jun Hong thấy bất an, nên ban đầu cũng không có ý định dẫn Jun Hong theo mà để nó ở nhà chờ cậu về. Chỉ là lúc thay quần áo xong, Jun Hong lại lẽo đẽo đi theo, nói với cậu.

- Em muốn đi xem anh nhảy.

Vẻ mặt ngoan ngoãn hiền lành trực tiếp khiến cậu muốn bó tay.

Nên Jongup đành thỏa hiệp. Có thể nói Jun Hong chính là nhược điểm chí mạng của cậu, bởi vì chỉ bằng một câu nói duy nhât, Jun Hong có thể khiến Jongup cam tâm tình nguyện buông vũ khí đầu hàng.

(Tách)

Mãi mới về được đến nhà, Jongup thực sự không chịu nổi mùi mồ hôi nữa, liền lấy quần áo sạch chạy như bay vào phòng tắm. Mở van nước, cậu cứ vậy đứng dưới vòi hoa sen để nước nóng dội xuống người, phần lưng rắn chắc trong nháy máy mắt đã tính đầy nước, từng giọt nước theo đường nét tinh tế bắp thịt tí tách lướt xuống sàn. Cậu cúi đầu, nước theo tóc chảy xuống mặt, một tay giơ cao để vận động xương bả vai. Cậu nhắm mắt, một tay lau đi nước trên mặt, tay đang nâng lên đột ngột cứng ngắc, giống như tất cả các dây thần kinh bị buộc vào với nhau, không cách nào gỡ ra được.

Cậu lấy tay kia đập lên vai vài cái, nước theo từng cú đấm mà văng ra tứ phía. Mới nghỉ tập nhảy chưa được bao lâu, vừa tập lại đã bị chuột rút, có lẽ do lúc đầu không khởi động cho tử tế đây mà, mấy bước nhảy hôm nay tương đối mạnh, nên bây giờ mới dẫn đến vai bị chuột rút, Jongup nghĩ thầm.

Jun Hong ngồi ngoài phòng khách lắng nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, nó ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, hình như hôm nay Jongup tắm lâu hơn thường ngày. Lúc nãy trên đường về, Jun Hong để ý Jongup vẫn luôn lắc lắc cánh tay, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng kêu đau nho nhỏ.

Nên khi Jongup vừa đi ra từ phòng tắm, đầu tóc ướt nhẹp thì thấy cảnh tượng này. Jun Hong ôm hòm sơ cứu đứng trước cửa, nắm tay Jongup kéo cậu đến ngồi trên ghế sa lông. Jun Hong ngồi phía sau, không nói một lời, cẩn thận kéo áo của Jongup lên để phần lưng rắn chắc lộ ra.

Bị động tác kỳ lạ của Jun Hong làm giật mình, Jongup quay đầu lại xem nó muốn làm gì thì cả người lại bị ấn lại. Jun Hong kéo hai tay Jongup lên, kéo ống tay áo của cậu ra. Áo phông cứ vậy bị treo trên cổ Jongup.

- Hả... Chuyện gì?

Bị Jun Hong cản không cho quay đầu lại xem, Jongup cũng đàng hoàng ngồi trên ghế chờ động tác tiếp theo của người phía sau.

- Dán cao cho anh.

Jun Hong rút miếng cao dán, cẩn thận bóc lớp màng ni lông bên ngoài, tỉ mỉ đặt mặt dính của cao lên bả vai của Jongup. Cậu dán rất cẩn thận, miệng hơi chu lên vì quá tập trung. Jun Hong vuốt phần cao dán vài cái để nó dính sát lên lớp da của Jongup.

- Em cũng muốn thử học chăm sóc cho Jongup hyung.

Cậu muốn đưa tay sờ vào miếng cao dán, nhưng cánh tay đau nhức không cách nào vuốt sang đến đó, chỉ có thể dùng đốt ngón tay sượt qua. Tấm cao dán trên bả vai với những nếp nhăn lổm nhổm khiến Jongup lo lắng mình chỉ hơi động một chút sẽ khiến nó bung ra. Thực ra dù trông khó coi như vậy, miếng cao vẫn dính rất chặt trên người Jongup, cũng là nhờ Jun Hong dùng tay đè chặt rồi vuốt lên nhiều lần.

Chỉ vài giây sau, chỗ dán cao đã trở nên rất nóng, hơi ấm này truyền từ sau lưng đi thẳng vào tim, khiến cả người cậu cũng ấm lên. Jongup quay lại nhìn Jun Hong, định xoa đầu nói cảm ơn, lại thấy nó khó chịu vuốt mắt, miệng còn lầm bầm kêu cay mắt quá.

Jongup ngẩn ra một chút rồi mới phản ứng được, chắc Jun Hong dùng tay vừa sờ vào cao dán đưa lên dụi mắt rồi.

- Đừng dụi nữa, lại đây, anh giúp em rửa mắt.

Cậu nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của Jun Hong, siết chặt trong tay mình.

- Xem đi, cuối cùng vẫn là anh chăm sóc em mà.

Himchan lắc lắc cổ tay, xoa bóp bàn tay bị ghìm ra vết hằn nhìn những túi mua sắm chứa đầy vật dụng hằng ngày đặt đầy trên bàn ăn. Cứ rảnh rỗi, Himchan sẽ sang siêu thị bên cạnh nhà mới đi dạo, mua một ít vật dụng hằng ngày và mấy món trang trí mình thích. Dù bây giờ chỉ có một thân một mình, anh cũng không muốn để cuộc sống độc thân của mình trở nên quá mức lôi thôi.

Anh mở mỗi gói giấy, lấy ra mấy món đồ trang trí tinh xảo. Căn hộ hiện đại lạnh lão dần dần trở nên ấm cúng hơn. Những món trang trí mang màu ấm được bày ở khắp mọi nơi, từ phòng khách cho đến phòng ngủ. Cũng không biết tại sao nữa, trước đây Himchan chỉ thích những món đồ màu trắng hoặc mang màu lạnh, nhưng từ khi đến Trung Quốc, lại thích những gam màu ấm.

Tới Trung Quốc đã nửa tháng mà Himchan vẫn chưa quen được thói quen sinh hoạt ở đây. Người ở quốc gia xa lạ này tuy cũng là người Châu Á, không có gương mặt góc cạnh rõ ràng, tóc vàng mắt xanh như người Châu Âu, tuy Trung Quốc chỉ lệch Hàn Quốc một tiếng đồng hồ, Himchan vẫn không cách nào thích ứng. Hồi trước đi Mỹ so ra dễ chịu hơn nhiều.

Có thể do mình một mình đến đây, cảm giác cô quạnh tràn ngập trong lòng Himchan. Chính vì vậy, anh mới chọn những màu sắc rực rỡ kia để bù đắp cảm giác trống rỗng, Himchan nghĩ thầm, chí ít lúc ở Mỹ, bên cạnh anh có Young Jae và... người kia.

Himchan nhíu mày tắc lưỡi, như đang trách móc chính mình. Bắt mình cắt đứt ký ức đang bén rễ, anh quay lại phòng ăn lấy ra đồ rửa mặt, sắp xếp tất cả lên giá trong phòng tắm.

Anh ép buộc mình phải làm việc, phải thay đổi, như vậy mới không thể nghĩ đến người kia nữa. Thúc ép chính mình mau chóng hòa nhập với cuộc sống ở Trung Quốc, chăm chú vào công việc, tự viết nên khởi đầu mới.

- Mình không phải đang lừa mình dối người sao?

Anh đột nhiên thì thầm, giống như đang tự vấn. Cảm giác này khiến Himchan hồi tưởng lại đêm hôm đó, Young Jae cũng từng hỏi anh như vậy.

Anh nhớ đêm đó, anh nói với Young Jae mình vừa xin trưởng phòng cho phép chuyển công tác đến chi nhánh công ty ở Trung Quốc, làm như không thấy vẻ mặt kinh ngạc của Young Jae, anh lại nói, tuyệt đối đừng nói cho ai biết, đặc biệt là Yongguk.

- Giúp anh quên Yongguk đi thôi.

Himchan cầu khẩn, giống như một tín đồ đang cần cứu rỗi, anh coi Young Jae như cha sứ có thể giúp mình thoát khỏi vũng lầy đau khổ này.

- Anh làm vậy không phải lừa mình dối người sao?

Young Jae đã trả lời như vậy, câu hỏi của Young Jae khi đó cũng như câu anh vừa tự hỏi mình, đến tận bây giờ anh vẫn chưa cách nào cho bản thân một câu trả lời.

Anh vốn nghĩ rằng Young Jae sẽ không đồng ý lời cầu xin của anh, nhưng anh không ngờ Young Jae vì quá thất vọng với Yongguk, nên vẫn đồng ý với thỉnh cầu nhỏ nhoi của anh.

- Mình vẫn ổn.

Anh nhìn mình trong gương, quầng thâm đậm màu dưới mí mắt, và đám ria mép mọc tua tủa vì không được chăm sóc như lập tức phản bác lời anh nói. Sống chán nản như vậy không phải điều anh muốn. Himchan trước giờ đề vì Yongguk mà sống, chưa từng vì chính mình. Từ cấp ba trở đi, cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày của anh quá nửa bị Yongguk chiếm giữ.

Anh muốn có một khởi đầu mới, một cuộc sống không có Yongguk, anh không muốn mình phải chịu uất ức. Himchan vuốt đám râu tua tủa trên mép, anh muốn thay đổi.

- Có thể làm được mà. - Anh chống hai tay lên bồn rửa, cười khẽ, - Chỉ mong là như vậy.

Trời đã tối đen, phong cảnh ngoài cửa sổ nhìn cũng không rõ ràng. Có lẽ vì tâm tình không giống nhau, nên dù cùng nhau ngồi trên đoàn tàu về Busan, Young Jae cũng không cách nào khiến mình vui vẻ nhẹ nhõm cho nổi.

Hai người vừa tan sở là lập tức đi đón chuyến tàu đầu tiên về Busan, Daehyun sợ cả hai đi xa đói bụng còn mua thêm đồ ăn vặt. Young Jae rầu rĩ nhét một miếng kimbab vào miệng chậm rãi nhai nuốt.

- Đúng rồi, tôi không nhận được thư báo họp lớp.

Daehyun đảo mắt suy nghĩ.

- Hình như họ nói không liên lạc được với cậu, nên lúc báo với tôi mới thuận tiện bảo nhắc cả cậu luôn. Sau khi nghe tôi nói việc thông báo cho cậu biết cứ đề tôi họ còn giật mình. Thật lạ, có gì đâu mà giật mình.

Làm sao không ngạc nhiên cho được, Young Jae tả oán nghĩ, quan hệ hai người họ tệ hại bung bét thế nào ai mà chẳng biết. Nếu như bây giờ chuyện hai người đang hẹn hò bị lộ ra, đoán chừng cả hai lại phải chịu những ánh mắt dị dạng và hàng loạt lời đàm tiếu nữa. Anh cầm đũa chọc chọc mấy miếng kimbab, cũng chẳng có bụng dạ mà ăn nữa.

Thấy Young Jae không động đũa, Daehyun liền chủ động gắp cho Young Jae một miếng đầy nhân. Thấy miếng kimbab dí sát môi, Young Jae dù không muốn vẫn há miệng cắn lấy. Đúng lúc này, anh cảm giác ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung vào hai người họ. Những ánh mắt ấy chứa đầy sự kỳ dị, thậm chí có người còn xì xào bàn tán, chỉ thế thôi lại khiến Young Jae cảm giác mình đang bị lăng trì.

- Sao thế? - Daehyun đụng nhẹ vào tay Young Jae. - Sao không ăn nữa?

- A?

Young Jae định thần lại nhìn Daehyun đang nhìn mình, lại chột dạ nhìn xung quanh. Anh phát hiện những ánh mắt dò xét lúc nãy đều không còn, các hành khách đều đang lo chuyện của mình, vốn không ai để ý đến bọn họ.

Là do tâm lý mình à? Tâm trạng không mấy khá lên, Young Jae nhẹ nhàng đẩy tay đang cầm đồ ăn của Daehyun ra.

- Tôi không đói, cậu cứ ăn đi.

Áp lực tâm lý khiến Young Jae lại cảm thấy buồn nôn, biết Daehyun đang lo lắng nhìn mình, lại nghĩ cách từ chối.

- Chắc do mệt quá thôi, tôi ngủ một lúc.

Dứt lời vội vã nhắm mắt lại.

Tuy rằng cảm thấy lạ, nhưng sắc mặt Young Jae tái nhợt lại là thật, Daehyun thực sự cho rằng Young Jae do quá bận rộn với công việc mà ảnh hưởng đến cơ thể, nên cũng không nói gì nữa. Anh cởi áo khoác của mình, đắp lên cho Young Jae.

Mấy tiếng sau đoàn tàu dừng lại, đến Busan cũng đã hai giờ sáng. Daehyun muốn đỡ Young Jae lại bị đẩy ra.

- Không...không cần, tôi không sao.

Daehyun không nói gì, rút điện thoại gọi cho bạn học cũ, tiếng nói chuyện huyên náo và tiếng nhạc ầm ỹ chói tay phát ra khiến Daehyun lập tức đẩy xa điện thoại di động ra.

- Daehyun, chúng tôi đang ở phòng karaoke gần đấy, mau tới đi !

Tiếng của người nói chuyện rất to, âm điệu cao chót vót, hình như đã uống không ít rồi.

- Biết rồi. - Daehyun cười cúp điện thoại, quay sang nhìn Young Jae đang đứng yên bên cạnh, - Không sao chứ?

Young Jae đang đờ ra lập tức thanh tỉnh, cười cứng ngắc.

- Không có chuyện gì, đi thôi.

Cách phòng karaoke càng gần, Young Jae cảm thấy tim mình càng trĩu xuống, cảm giác buồn nôn càng nặng. Bây giờ đứng trước cửa phòng riêng, Young Jae có thể cảm nhận rõ ràng khí lạnh đâm từ lòng bàn chân bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Daehyun đẩy cửa phòng, bên trong vô cùng náo nhiệt, ánh đèn lờ mờ bên trong, ánh sáng bảy màu không ngừng xoay tròn. Từng người quen bên trong đã uống đến đỏ cả mặt, một hồi lâu sau mới thấy hai người đứng trước cửa.

Vốn cho rằng chỉ có mình Daehyun đến, đám bạn cũ phát hiện Young Jae đang gập người, gần như muốn nằm thẳng ra đất ở bên cạnh.

- Sao hai người lại cùng đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com