Chương 28
Căn phòng hát chứa hơn mười người yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Tiếng nhạc đệm phát ra từ máy hát vẫn vang lên, mấy chiếc lục lạc và trống lắc vẫn kêu lạch cạch trong tay mấy người cầm, nhắc nhở cho người ngoài thấy sự náo nhiệt trước đó đã diễn ra ở đây.
Daehuyn đứng trước cửa vẫn nắm chặt tay nắm cửa nhìn tình hình quỷ dị trong phòng. Mấy tên bạn học ưa diễn sâu còn làm bộ giật mình ngã ngửa lên ghế sa lông, mấy tên này không biết ngạc nhiên cái gì nữa. Daehyun nghĩ, là mình bị cái đám này làm giật mình thì có.
- Chuyện gì đây? Mấy người kinh ngạc cái gì?
Anh bình thản bước vào trước ghế sô pha, ra hiệu mấy tên ngồi trên đó dịch ra nhường chỗ cho mình và Young Jae.
- Vào đi.
Daehyun vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, gọi Young Jae vẫn đang đứng ngốc ra cạnh cửa. Chỗ ngồi dưới mông nóng đến khó chịu, Daehuynh vặn vẹo cơ thể, điều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái.
Ngẩng đầu lên đã thấy Young Jae ngồi tuốt ở một đầu khác, phòng họ đặt tương đối lớn, bên trong xếp hai cái bàn và sô pha đặt theo hình chữ U. Young Jae ngồi ở đầu bên kia của chữ U, cách Daehyun xa tít mù khơi.
Ánh mắt đang ra hiệu hỏi Young Jae sao không ngồi cạnh mình, lại bị người bên cạnh chen ngang. Tên bạn học mắt một mí Ban Jihoon tới gần Daehyun, thân mật khoát tay lên vai anh, hai người lúc còn đi học cũng tương đối thân thiết. Cậu ta kiêng dè liếc nhìn vẻ mặt Daehyun.
- Này Daehyun, cậu với Young Jae làm hòa rồi đấy à?
Daehyun thu lại ánh mắt, ngây ngốc trả lời.
- Tớ với Young Jae á? Hai đứa bọn tớ có làm sao đâu.
- Cái tên này có phải tự nhiên mất trí không?
Jihoon vừa nói vừa liếc nhìn Young Jae đang ngồi tuốt ở đầu bên kia của dãy sô pha.
- Trước khi vì thích chị lớp trên kia ấy, cậu với Young Jae chẳng ầm ỹ một trận là gì. Đừng nói là quên mất rồi đấy, cái chuyện bát nháo của hai cậu hồi ấy là tin nóng hổi nhất trường đấy.
Đột nhiên nhớ lại hai người đúng là từng có chuyện như vậy, Daehyun gật đầu.
- À, ra là chuyện đấy.
Nghĩ lại thì so với hồi đấy, bây giờ hai người họ thân thiết với nhau lại như kỳ tích. Anh hiểu ý nhếch nhếch khóe miệng.
Jihoon liếc nhìn Daehyun đang tự cười một mình, tiếp tục nói.
- Hai cậu có biết chuyện đồn từ trong lớp đến câu lạc bộ ra thành dạng gì không? Là bạn thân vì hồng nhan mà trở mặt đấy.
- À.
Daehyun bất đắc dĩ buông tiếng thở dài.
- Thật luôn?
- Thật! Ngoài ra còn nhiều phiên bản lắm, cái gì mà chị lớp trên kia là trung gian gây xích mích giữa hai người. Còn có người nói quan hệ của hai cậu vốn đã không tốt, chuyện kia chỉ là dây dẫn lửa thôi. Mà thực ra hồi đấy tin đồn nhiều lắm, tình tiết máu chó gì cũng có.
Daehyun căn bản cũng không ngờ một việc nhỏ nhoi kia lại bị đồn đãi đến mức ấy, anh giật mình nghe lại những sự thực đã từng xảy ra này.
- Có đến mức vậy không? Cho dù tôi và cậu ta có cãi nhau đến lật tung trời đất lên cũng không đến nỗi nhận được quan tâm nhiều thế chứ? Quá khoa trương rồi.
- Gì chứ.
Jihoon khoa trương trả lời.
- Mọi người hồi học sinh đều là loại thích hóng chuyện tán dóc mà, cứ có phong phanh gì là bàn tán rầm rộ lắm. Hơn nữa cậu với Young Jae hồi đó đều là tâm điểm chú ý, sau chuyện đó lại như nước với lửa, ai cũng cho rằng hai cậu sẽ thành thù luôn. Nên lúc nãy thấy hai người cùng nhau đến mới kinh ngạc.
- Ra là thế.
Daehyun gật gù ra vẻ đã hiểu.
- Lúc ăn cơm bọn tớ cũng bàn chuyện này, còn nói không chừng cậu và Young Jae có một người sẽ không đến.
Căn phòng lại trở nên ầm ỹ náo nhiệt, so với ban nãy còn hỗn loạn hoạt náo hơn, tiếng hát cùng tiếng lục lạc ring rang vang lên, còn có tiếng sào sạo của trống cầm tay.
Daehyun cất cao giọng nói, nghe như đang gọi hàng.
- Không phải đều tới rồi sao? Tớ với Young Jae đã làm hòa rồi, bây giờ quan hệ rất tốt.
Nói tới đây, Daehyun lại vô tình liếc mắt về phía Young Jae, dùng miệng gọi cậu ta sang đây ngồi. Mà Young Jae lại làm bộ không nghe thấy, cứ chăm chăm cười nói với người bên cạnh.
Đang chuẩn bị đứng dậy gọi Young Jae thì bên năm sáu cô gái liền quây lại chỗ anh, đến Jihoon đáng thương cũng bị đẩy sang một bên. Tay trái tay phải của Daehyun đều bị các cô gái níu chặt, anh đành lịch sự ngồi xuống nghe các cô ríu rít nói cười.
- Daehyun, cậu đúng là càng ngày càng đẹp ra đấy!
Một người cất tiếng, mấy người còn lại cũng phụ họa theo.
- Bây giờ đang công tác ở Hàn Quốc à? Trước đây bọn tớ nghe nói cậu đi Pháp.
- Tớ về nước từ mấy năm trước, bây giờ công tác ở một công ty quảng cáo ở Seoul với Young Jae.
Daehyun tự nhiên rút tay ra khỏi vòng âu yếm của mấy cô gái, hoàn toàn không thất lễ chút nào, cũng không để mấy người vây quanh cảm thấy ngại ngùng.
- Thật không? Thực sự là không ngờ tới!
Chúng nữ chuyển tầm mắt sang phía Young Jae ở ben kia, nhiệt tình vẫy anh quay sang bên này.
- Young Jae, sang đây ngồi đi, cùng tán gẫu.
Trong phòng hát ầm ỹ đủ loại âm thanh hỗn tạp, một lúc sau Young Jae mới mơ hồ nghe thấy có tiếng người gọi mình, quay đầu mới thấy chúng nữ đang muốn lôi kéo mình sang đó nói chuyện. Rồi anh mới chú ý đến ánh mắt sáng rực của Daehyun đang trừng lên nhìn mình. Young Jae bất đắc dĩ nhắm mắt đưa chân ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Daehyun.
Phòng hát giờ đã thành thế cục thiên hạ chia hai, phái nam đứng chơ vơ một bên, hai người Daehyun và Young Jae bị phái nữ quây vào một góc, hưng phấn hỏi hết chuyện đông rồi tới tây. Jihoon cùng các nam sinh bị lạnh nhạt chỉ biết cụng ly kể khổ với nhau.
- Thật là, hai người này vừa đến là thu hút hết phái nữ, ghen tị quá đi.
Jihoon và đám nam nói tương đối lớn, át luôn cả tiếng nhạc nên người ngồi bên này cũng có thể nghe được. Young Jae siết chặt bàn tay, hâm mộ cái đám FA đứng bên kia vô cùng, họ không bị rằng buộc điều gì, còn mình ngồi bên cạnh Daehyun thì như ngồi trên đống than thấp thỏm không yên. Liếc mắt nhìn người bên cạnh vẫn cười nói chẳng có chuyện gì xảy ra, Young Jae cũng thấy buồn bực, mình đang lo lắng chuyện gì không biết, chỉ ngồi chung cũng không khiến ai hoài nghi gì, mà càng tỏ ra sợ hãi rụt rè mới khiến người ta chú ý. Vấn đề là, anh dù hiểu điều đó, nhưng cũng không cách nào tỏ ra ung dung cho được.
Young Jae lén lút thở dài, anh vừa mới bình tĩnh lại, đã bị câu hỏi của một bạn nữ làm giật mình.
- Daehyun hỏi cậu vấn đề riêng nhé.
Nói tớ chỗ này, mấy cô gái trao đổi cho nhau ánh mắt đầy ám muội.
- Cậu bây giờ có bạn gái chưa?
- Bạn gái à...
Daehyun nghĩ nghĩ, cố ý làm bộ duỗi người tới gần Young Jae, bắp đùi nhẹ nhàng chà chà lên rìa đùi của Young Jae.
Young Jae bị cử động nhỏ của Daehyun dọa đến cứng người, mà tên chết toi này có được hiệu quả mong muốn mới chịu ngồi thẳng lên, nghịch ngợm cười khoe hai cái răng nanh.
- Không có, tớ vẫn chưa có bạn gái.
Là có thêm một gã bạn trai mới đúng. Daehyun tự thêm trong lòng một câu, nụ cười trên mặt vẫn tươi roi rói không dấu hiệu đi xuống, y hệt con mèo ăn vụng. Cơ mà vì anh cúi đầu thấp xuống, nên mới không bị để ý.
Mấy cô gái có vẻ rất hài lòng với câu trả lời như vậy, trong giọng nói cũng mang theo mấy phần vui mừng hưng phấn. Họ ám muội đẩy một cô gái có tướng mạo điềm đạm đến, nửa ép nửa dỗ cô nàng ngồi bên cạnh Daehyun.
- Daehyun! Cậu còn nhớ cô ấy không? Oh Sae Ah ngày xưa cũng thích cậu á, người ta bây giờ cũng đang độc thân. Dáng người của Sae Ah không tệ, xứng với cậu đấy chứ.
- Ấy đừng có đùa.
Daehyun lắc lắc tay.
- Mấy tuổi rồi mà còn thích chơi trò ghép cặp này thế.
Một cô gái khác cũng nhảy vào góp vui.
- Bọn tớ nói thật đấy chứ! Trước đây Daehyun chẳng đã từng nói muốn có một người vợ hiền lành đảm đang đấy sao? Sae Ah biết nấu ăn, lại ngoan ngoãn hiền lành, hợp cách quá rồi còn gì nữa.
- À, tớ nhớ rồi, hình như cô ấy là người thân của thầy giáo cũ.
Daehyun khéo léo trả lời để người trong cuộc không thấy lúng túng, anh nhìn về phía Young Jae, xem người kia nghe mình trả lời sẽ có phản ứng gì. Chắc cậu ta cũng nghe thấy mình nói chưa có bạn gái, Daehyun nghĩ.
Đáng tiếc nãy giờ Young Jae cũng không chú ý Daehyun nói gì, chỉ chăm chăm suy nghĩ nếu mình bị hỏi thì nên trả lời thế nào. Não bộ của Young Jae vội vã chắp vá các tế bào thông minh, mà chẳng hiểu sao cứ những lúc này, Young Jae thông minh nhanh trí lại như cái bịch bông, càng nghĩ đầu càng to ra mà không nghĩ ra cái gì.
- Young Jae! Cậu có bạn gái không?
Các cô gái cuối cùng cũng đem mục tiêu chuyển sang phía Young Jae.
Trả lời mình có bạn gái rồi sẽ tốt hơn chứ? Như vậy họ sẽ không suy đoán lung tung quan hệ của hai người nữa.
- Có, tớ có bạn gái.
Anh vừa khẳng định, cũng đang cố gắng thuyết phục mình đây là câu trả lời tốt nhất.
Mấy tiếng thở dài thất vọng kéo nhau đến, Daehyun nhíu mày nhìn Young Jae, cậu ta cũng chỉ biết lúng túng cười với mấy người kia, tiếp tục miêu tả cho họ nghe về người bạn gái không tồn tại của mình.
Mấy người vừa nuối tiếc vừa hâm mộ bạn gái của Young Jae đành chuyển trọng tâm về phía Daehyun, vẫn chưa từ bỏ ý định tác hợp anh với Oh Sae Ah. Mấy cô gái ngồi cạnh Young Jae chọc lên vai anh, nháy mắt nói.
- Young Jae cũng nói giúp bọn tớ đi, Sae Ah với Daehyun hợp nhau lắm.
Daehyun ngồi bên cạnh không ù tai, mấy lời các cô gái nói với Young Jae anh đều nghe thấy. Cho nên khi Young Jae thực sự lấy giọng điệu hỏi anh có nên cân nhắc lại không để mở cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người từ lúc bước chân đến đây, anh cũng không cảm thấy bất ngờ nữa, chỉ coi như đây là cách Young Jae đối phó với bạn học thôi.
Nhưng càng về sau, Young Jae càng làm những chuyện khiến Daehyun không tưởng tượng nổi, tỷ như cố ý nhường chỗ cho Sae Ah, để anh và cô ta cùng hát tình ca, thậm chí đồng ý để hai người tạo dáng thân mật chụp ảnh. Những "tội trạng" này khiến Daehyun hết sức khó chịu.
- Cậu ta đang làm gì vậy?
Daehyun đứng ngoài hành lang hít thở không khí, nhìn qua cửa sổ thủy tinh tìm kiếm bóng người Young Jae. Cậu ta có vẻ chẳng biết anh đang bực mình, vẫn ngồi trên sa lông đùa giỡn với mọi người, thỉnh thoảng còn há miệng cười to.
Đôi mắt của Young Jae khi cười sẽ cong lên như ngọn sóng, như thủy triều lui khỏi gờ cát, dòng nước lưu động mơn trớn mắt cá chân. Nụ cười của Young Jae cũng khiến trái tim của Daehyun run lên.
- Thôi bỏ đi vậy.
Dường như tâm tình đã bình tĩnh lại, khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Daehyun đẩy cửa đi vào, thuận tiện nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã 12 giờ rồi, không biết đám người này còn muốn chơi tới khi nào. Daehyun nghĩ như vậy, còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi vào vòng trò chơi, hai cái bàn đã bị ghép lại thành một, ở giữa đặt một vỏ chai rượu rỗng.
Lúc cái chai đang quay trên bàn chuẩn bị dừng lại, những người ở gần đó đều hồi hộp nín thở, vừa căng thẳng lại kích thích. Daehyun thừa dịp sự chú ý của mọi người đang tập trung trên cái chai liếc mắt nhìn Young Jae, mà trùng hợp người kia cũng nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau được một giây, rồi bị náo loạn xung quanh tách ra.
Đầu chai rượu dừng lại chỉ thẳng vào Daehyun, cô gái xoay chiếc lọ không do dự hô lên.
- Daehyun ah, cậu thơm Sae Ah một cái đi.
Cả đám còn lại ngà ngà say cũng lớn tiếng ủng hộ. Daehyun chuẩn bị đứng lên cam nguyện chịu phạt, thì âm thanh quen thuộc vang lên bên tai khiến anh nhói đau. Đồ ngốc Young Jae này làm sao cũng hùa vào thế này, Daehyun tả oán, nhìn đối phương hô hào khí thế, ngọn lửa trong lồng ngực tự nhiên bốc lên, trừng mắt lườm Young Jae một cái.
- Cậu nhất định bắt tôi làm vậy à?
Một câu như vậy như nước lạnh tưới tắt hỏa khí của cả đám người, nhiệt độ xung quanh tụt thẳng xuống âm độ tỏng nháy mắt. Họ ngơ ngác nhìn nhau, mấy câu kiểu như sao tự nhiên lại hỏi Young Jae liên tục vang lên.
Mà bất an trong lòng Young Jae cũng vì vậy mà nhảy loạn lên, tiếng chất vấn xung quanh càng khiến cảnh báo trong đầu anh vang vọng.
- Vì... Hỏi tôi làm gì, cậu thơm người ta đi, đừng nói lảng sang chuyện khác.
Cái cảnh giống trong phim truyền hình này sao lại xuất hiện? Giống như cố tình đẩy mình về phía người khác ấy. Daehyun nổi giận ôm chầm Oh Sae Ah, nhẹ nhàng thơm lên má cô một cái, trên mặt vẫn mang theo nụ cười bình thản như chưa từng tức giận.
Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còi báo động trong đầu Young Jae không hề im tiếng, tiếng inh ỏi vẫn xoay quanh trong màng nhĩ. Anh gần như không suy nghĩ mà bật ra một câu.
- Hai... Hai người rất đẹp đôi đấy, có cân nhắc thử hẹn hò không?
Một câu của Young Jae thực sự đạt hiệu quả nhất hô bá ứng, vì đây vốn là đề tài được quan tâm nhất đêm nay. Mọi người đều hưng phấn đến choáng váng đầu óc, lớn tiếng hô hào không suy nghĩ.
Nụ cười trên mặt Daehyun vì câu này mà bay biến.
- Tôi đi vệ sinh một lát.
Soạt một tiếng, Daehyun đứng thẳng lên, vù vù như gió đi ra ngoài. Daehyun nghiêng người liếc Young Jae một cái, trong ánh mắt chứa đầy nộ hỏa.
Mình chọc tức cậu ta rồi à? -- Young Jae bây giờ mới nhận ra đối phương hình như đang giận thật, nhưng cũng không lập tức tìm cách giải quyết. Anh trốn tránh như đà điểu vùi đầu trong cát, tìm đề tài bắt đầu lại trò chơi.
Đến lúc cả đám lục tục kéo nhau về thì đã 2 giờ sáng rồi. Mặc dù còn chơi chưa đã, nhưng nghĩ đến việc Daehyun và Young Jae vừa từ Seoul về, chắc còn mệt hơn bọn họ, thì cũng đành giải tán.
Nhà Daehyun và Young Jae ở cạnh nhau, nên tất nhiên cùng nhau về, hai người một trước một sau đi trên đường. Không biết vì người phía trước vẫn đang tức giận, hay bởi vì khí trời oi bức, mà Young Jae cảm thấy bản thân như phát hỏa.
Đường về nhà không dài, mà cảm giác dày vò như mấy tiếng. Young Jae cũng không phải người ngu ngốc, tự biết người sai là mình, tự nhiên muốn dỗ dành Daehyun. Nhưng miệng anh nặng như đeo đá, muốn mở ra cũng thấy tốn sức. Cứ nặng nề như vậy đến khi về trước cửa nhà, dù không muốn nói cũng phải mở miệng.
- Vậy... cậu ngủ ngon, nghỉ sớm một chút. Tôi... Tôi đi vào trước.
Ngày mai chắc sẽ ổn thôi, Young Jae nghĩ vậy, một chân anh vừa bước qua cổng nhà, một tay đã bị Daehyun kéo ngược lại.
- Lại đây cho tôi.
Daehyun cứ thế kéo anh vào nhà, đóng sập cửa lại, trực tiếp lôi anh vào phòng ngủ, đẩy ngã anh xuống giường. Vì phòng ngừa Young Jae chạy trốn, anh đặt hai tay cạnh đầu Young Jae. Người kia phản ứng lại định né ra, lại bị Daehyun đè ngã xuống.
- Ở yên đấy.
Daehyun đột nhiên biến thành một người khác, dù bây giờ không nhìn rõ vẻ mặt của anh, Young Jae cũng cảm thấy khí tràng khiến anh lạnh sống lưng.
- Đừng, đừng như vậy, nếu chẳng may cô đi vào nhìn thấy thì không hay đâu.
- Trong nhà không có ai, đi du lịch cả rồi.
Chẳng trách lúc nãy Daehyun có thể ầm ỹ như vậy, Young Jae biết lần này tránh không thoát, tự thức thời không chống lại nữa, ngoan ngoãn nằm thẳng trên giường.
- Cậu làm sao thế hả?
Lông mày của Daehyun nhíu chặt lại.
- Từ một tháng trước cậu đã tỏ ra kỳ lạ rồi, ở công ty thì né tôi, trong quán rượu thấy người quen thì lập tức tránh khỏi tôi! Cậu khó chịu cái gì đó?
Tâm tình kích động, giọng nói cũng vì thế mà to lên, tay anh siết chặt lấy tấm ga giường.
- Đêm nay cũng vậy, cố tình đẩy tôi về phía cô gái khác! Cậu coi tôi là cái gì?
Còn có thể coi cậu là cái gì nữa? Nhờ ánh trăng, Young Jae có thể thấy trong mắt Daehyun đầy nghi vấn. Anh oan ức nghiêng đầu đi, không nhìn người đang lơ lửng trước mặt mình.
- Tôi vì muốn bảo vệ hai chúng ta, nên mới thận trọng với quan hệ này. Tôi không muốn chúng ta bị quá nhiều người chú ý bàn tán. Một khi bị lộ ra dưới tầm mắt của mọi người, tất nhiên sẽ kéo tới lời đồn đãi, sau đó tình cảm sẽ biến chất. Quan trọng hơn là, tôi không muốn những lời nói đó làm cậu tổn thương.
- Chẳng lẽ cậu không biết cứ suy nghĩ như vậy cũng sẽ làm quan hệ biến chất à?
Daehyun ép Young Jae nhìn thẳng vào mình.
- Huống hố bản thân tôi vốn không quan tâm ánh mắt người ngoài, cũng không để tâm lời bàn tán của họ. Tôi còn không để ý, cậu sợ hãi cái gì? Nói trắng ra, cậu sợ mình bị tổn thương đúng không?
Câu nói này như mũi tên đâm trúng nội tâm Young Jae. Anh nghiền ngẫm mà không tìm được chỗ phản bác nào. Phải không, nói không chừng mình thực sự làm tất cả chỉ vì mình thôi.
Young Jae không đáp lại càng khiến Daehyun tức giận hơn.
- Nghĩ lại thì, nếu có tình huống thế này, thà rằng nói ra từ trước còn hơn, chí ít cậu không cần làm bộ làm tịch với tôi. Mặc dù không nói ra, nhưng cậu có thể yên tâm ở cạnh tôi.
Daehyun tự cười trào phúng, lực đè trên người Young Jae cũng lỏng bớt ra.
- Tình huống hiện tại thực buồn cười, rõ ràng đã yêu nhau rồi, lại còn bết bát hơn cả trước. Đêm nay cậu còn không ngại tác hợp tôi với Sae Ah, tôi còn muốn tự hỏi cậu có thích tôi thật không. Ngay cả khi chỉ có hai chúng ta, cậu cũng cố hết sức tránh né tôi.
Câu nói không che giấu sự thất vọng này tự nhiên đi cả vào đầu Young Jae.
- Tôi chỉ là... Chỉ là chưa sẵn sàng. Tình cảm thầm kín trong thời gian dài đột nhiên được đưa ra ánh sáng, khó tránh khỏi quyết định bị nhiễu loạn. Tôi đã quen yêu mến trong thầm lặng, nên không biết sau khi yêu nhau phải làm thế nào. Rõ ràng là một người đàn ông, mà cử chỉ lại không phóng khoáng bằng phụ nữ. Tôi cũng muốn như vậy, nói yêu thì yêu, nhưng trước đây đồng tình luyến ái bị bài xích quá nhiều, nên mới biến thành con nhím mẫn cảm, làm cả người mình yêu nhất bị thương.
Quan điểm của hai người không ngừng trao đổi, thay phiên nhau im lặng lắng nghe. Daehyun không muốn ngắt lời Young Jae, anh cần thấu hiểu được Young Jae.
- Cậu nói đúng, là tôi quá lưu ý cái nhìn của người khác.
Nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng bị bóng tối phủ lên những đường nét đẹp đẽ của Daehyun, Young Jae nói.
- Nhưng cũng là vì tôi quá coi trọng tình cảm này, nó đến không dễ, nên càng phải quý trọng. Tôi không muốn những ánh mắt mang thành kiến kia làm cậu tổn thương. Dù sao cậu cũng là người mà tôi yêu nhất.
Young Jae nói xong cũng tự cảm thấy xấu hổ, một người không quen dùng ngôn ngữ biểu đạt như mình lại có thể nói ra những người thẹn thùng như vậy.
Quá lúng túng, Young Jae vội vã đẩy Daehyun ra mà chạy. Quá mức cuống quýt đến nỗi để mình vấp chân ngã chổng võ. Daehyun ôm anh từ phía sau, kề bên tai mà nói.
- Tôi không yếu ớt như vậy đâu, tôi đối với tình cảm này trân trọng không thua kém cậu. Đêm nay tôi tức giận vì cậu luôn trốn tránh tôi, trốn tránh tình cảm này. Nghe này, không được trốn, cũng không được suy nghĩ lung tung, cũng không cho phép cậu giao tôi cho người phụ nữ khác. Cậu cũng là người tôi yêu nhất, nên không cho phép chuyện như vậy xảy ra nữa. Phải tin tưởng tôi, trời sập xuống tôi cũng chống lên cho cậu.
(Cách)
- Cái gì? Không được.
Jongup từ phòng khách đi vào phòng ngủ, đứng cạnh giá sách nhìn qua nhìn lại, tìm đúng quyển mình muốn liền ngồi xuống giường.
- Anh không đồng ý.
Jun Hong ôm Toto đi phía sau ngồi cạnh cậu, nắm một chân trước của Toto chọc vào cánh tay Jongup.
- Tại sao? Em thực sự muốn theo hyung học nhảy mà.
- Quá nguy hiểm, không được.
Jongup không suy nghĩ mà từ chối luôn, vì cậu lo cho an toàn của Jun Hong. Cậu để Jun Hong đến trung tâm cùng mình là đã nhượng bộ lắm rồi. Nếu để Jun Hong theo mình học nhảy, trên người nhất định sẽ bị thương, không cần so sánh với ai, cậu tự mình nhìn vết tích to to nhỏ nhỏ trên người mình là cũng biết rồi. Cậu biết độ bảo vệ của mình với Jun Hong càng ngày càng nghiêm trọng, đôi khi có chuyện nó có thể tự làm được, Jongup cũng nhất quyết ngăn cản rồi tự mình đi làm.
Bị Jongup dùng ngôn từ chính nghĩa mà từ chối không nể mặt, không cho cả cơ hội thương lượng, Jun Hong giận dỗi ngồi trên giường Jongup, để Toto đứng trên đùi mình bằng hai chân sau, cầm hai chân trước của nó cào cào vào không khí, thỉnh thoảng còn tức giận hừ hừ.
Jongup gập sách để lên tủ đầu giường, cậu ngồi xổm xuống giải cứu Toto khỏi tay Jun Hong, bế con mèo trong lòng vuốt ve vài cái rồi thả nó xuống sàn.
- Không phải anh muốn hạn chế em, nhưng anh phải phụ trách an toàn cho em.
Cậu để tay lên tay Jun Hong, nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ trẻ con.
- Mà nhảy nhót với em mà nói thì quá nguy hiểm, nếu hệ số nguy hiểm quá cao, em cũng biết anh sẽ không cho phép.
Trong lòng Jun Hong cũng hiểu, Jongup chỉ muốn tốt cho nó. Nó cũng tự hiểu, mình là một thanh niên có vấn đề, cần phải có người khác chăm sóc hoàn toàn không có cách nào tự lập. Nhưng chính vì thế, nó mới không muốn mình sẽ phải sống dưới sự che chở của Jongup và Yongguk cả đời, không cách nào khắc phục được hoảng sợ của chính mình. Nó chỉ có một ý nghĩ, mình không muốn làm phế nhân. Jun Hong ngơ ngác nhìn vào mắt Jongup, đau xót mà kiên định.
Jongup cúi đầu thở dài, mình nên vui vẻ mới đúng, đứa trẻ mắc chứng tự kỷ nhiều năm cuối cùng có thể tự mình chấp nhận thay đổi, đây cũng thực sự là kỳ tích.
- Được rồi.
Đối với lần này, cậu lựa chọn thỏa hiệp, Jun Hong vui vẻ là quan trọng nhất, nhưng cậu cũng phải thêm vài điều kiện mới được.
- Nhảy cần dựa vào thiên phú, còn xem em có thích hợp không nữa. Nếu như không được, anh hi vọng em có thể tìm được những sở thích khác.
Jun Hong ôm lấy Toto vẫn đang ngồi dưới chân mình, nắm hai chân trước của nó mà khiêu vũ.
- Hyung tốt nhất!
Ding Doong.
Tiếng chuông cửa vang lên, Jongup đứng dậy ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt chính là một Daehyun đang phởn và một Young Jae hết sức uể oải đứng ngoài.
- Daehyun hyung, sao hai người đã về rồi?\
Daehyun nhấc túi hoa quả trong tay lay lay trước mặt Jongup.
- Có quà này! Bọn anh từ Busan về có quà cho hai đứa đây. Vui không? Xem em mừng đến nỗi không ngậm mồm vào được!
Người mừng đến không ngậm mồm vào được là Daehyun mới đúng, Jongup phiền muộn nghĩ, trên mặt Daehyun thực sự dán mấy chữ "anh đang cực kỳ hạnh phúc".
- Vui chứ... Vui vô cùng.
Cậu không muốn làm anh mất hứng, đành ứng phó như vậy.
- Sang nhà Yongguk không có ai, nên sang nhà em.
Young Jae khách khí vào phòng, xách hoa quả vào bếp, cầm dao đĩa chuẩn bị gọt vỏ.
- Mấy món đặc sản này em tự cất đi!
Daehyun cầm túi hoa quả nhét cho Jongup, vèo một cái chạy qua cậu, theo chân Young Jae vào bếp. Anh không an phận đứng phía sau Young Jae, vừa cầm hoa quả được Young Jae cắt, vừa gác cằm lên vai người ta, tay còn lộn xộn vuốt eo Young Jae.
- Chỗ này không khỏe à?
Đặt quả táo đã được cắt miếng vào khay, Young Jae dừng tay, hiển nhiên bị hỏi đến bối rối.
- Không khỏe? Đương nhiên là không, làm gì hỏi thế?
- Tôi đọc trên mạng thấy bảo vận động xong eo sẽ cực mỏi.
Nói xong còn cố tình bổ túc bên tai Young Jae một câu.
- Phía người nằm dưới ấy.
Anh lại đứng thẳng, dùng giọng tương đối lớn nói.
- Nên tôi mới hỏi, nếu cậu thấy đau mỏi tô isex giúp cậu xoa bóp.
Vừa nói vừa vuốt phần da thịt trên eo Young Jae.
Nhớ tới trận mây mưa hôm qua, mặt Young Jae biến đỏ như quả táo, đẩy Daehyun ở phía sau ra.
- Cậu đứng đắn một chút! Đây không phải nhà cậu, chẳng may bị Jun Hong nghe thấy thì không biết giấu mặt vào đâu.
Khuỷu tay anh chọc chọc vào người phía sau như cảnh cáo.
Daehyun vô lại cười hì hì, nói thẳng.
- Biết rồi, biết rồi. Ai u, Young Jae của chúng ta còn thẹn thùng.
Sau đó mới ngoan ngoãn đứng cạnh Young Jae thành thật nhìn anh gọt hoa quả.
- Cậu muốn chết đấy à!
Jun Hong ôm Toto vào phòng khách, đặt mèo xuống sa lông đứng cạnh Jongup đang uống nước. Nó vuốt phần lưng eo cứng rắn không tì vết của Jongup.
- Jongup hyung!
Vẻ mặt nghiêm túc của nó cũng khiến Jongup giật mình.
- Sao thế?
- Eo của anh sẽ mỏi à? - Vừa nói vừa cúi xuống nhìn eo Jongup, - Em nghe Daehyun hyung nói vận động xong eo sẽ mỏi, cho nên muốn giúp anh xoa bóp.
Jongup đang cầm cốc nghe Jun Hong nói xong cũng run tay, để cái cốc đổ đầy trên bàn. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà bếp lấy khăn lau, vừa vặn bị cảnh ân ái thân mật trong ấy làm mù mắt. Daehyun ôm ấp Young Jae đi vòng vòng, nói bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật.
Jongup lau bàn, Jun Hong bên cạnh vẫn chân thành hỏi.
- Có mỏi không?
Jongup bị loại kiên trì hỏi cho nhẽ này làm bất lực cúi đầu.
- Không, em đi lấy đồ ăn cho Toto đi.
- Vâng.
Jun Hong đi xa rồi, Jongup nhìn về phía nhà bếp, tự nhủ.
- Hai người tém tém lại tí được không? Ở đây còn có trẻ vị thành niên đấy.
(Cách)
Daehyun tiếp nhận đĩa hoa quả từ tay Young Jae, đặt nó lên khay trà rồi ngồi xếp bằng dưới đất. Anh tỉ mỉ đặt dĩa ăn cạnh đĩa hoa quả. Miệng ngậm nửa miếng táo, nhìn ngó bốn phương.
- Yongguk hyung hôm nay không có nhà à? Hôm nay là ngày nghỉ mà.
- Anh ấy đi tìm Himchan hyung.
Jongup nhắm mắt suy nghĩ.
- Ở Mỹ? Hay ở Nhật? Nói thật em cũng không biết.
Liếc mắt nhìn thấy Toto đang mài móng bằng chân bàn trà, cậu nhẹ nhàng đẩy nó ra.
- Từ khi Himchan hyung đi rồi, Yongguk hyung tìm ở khắp nơi, mấy chỗ Himchan hyung hay đi cũng tìm mấy lượt. Hàn Quốc sắp bị Yongguk hyung lật tung lên rồi, đáng tiếc vẫn không thấy, nên anh ấy ra nước ngoài tìm. Yongguk hyung ngày nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, công việc cũng không làm cho trôi chảy.
Young Jae chậm rãi bê tách trà lên, không uống cũng không hạ xuống.
- Anh ấy như vậy làm sao chăm sóc Jun Hong?
- Cho nên... - Jongup vỗ đỉnh đầu Jun Hong, thầm nghĩ có phải thằng nhóc này lại cao lên không. - Jun Hong mới chuyển sang nhà em, thuận tiện hơn nhiều.
Jun Hong giang rộng hai chân, hai tay đặt trên ghế sa lông, vẻ mặt thỏa mãn của nó cho thấy nó cực kỳ hài lòng với kết quả này.
Sát vách truyền đến tiếng chìa khóa tra vào ổ, Young Jae vểnh tai lên nghe, xác nhận xong đặt chén trà xuống.
- Hình như Yongguk hyung về rồi, để anh sang đấy nói chuyện.
5Ԕ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com