1
Well đại khái là cách đây vài tháng đăng lên story screenshot tin nhắn của đứa bạn thân với dòng cap là "Không phải mối quan hệ nào cũng cần thiết." Tất nhiên chỉ là đùa thôi, cái tin nhắn đó quá đáng thật mà.
Không nghĩ tới bây giờ câu này lại hợp tình huống như vậy.
Lại cùng một đối tượng.
Tôi nên có cảm xúc gì cho đúng?
Nói thẳng ra tôi đúng thật là một đứa vô cảm xúc. Vô cảm xúc với những thứ đang xảy ra xung quanh, like real things, actual things. Tôi vẫn có thể dễ dàng đồng cảm với mớ nhân vật trong phim ảnh, sách truyện, nhưng không phải với real people.
Quái dị thật.
Thằng bạn thân vừa trải qua mental breakdown, nhưng mà tôi lại chẳng có ở đó để giúp nó. Tôi cũng chẳng biết lý do nó suy sụp là gì. Nó bảo nó sẽ kể tôi khi nó ổn hơn. Ok, tao đợi mày.
Nhưng có lẽ "ổn hơn" của mày là khi không có tao.
Nó vừa đậu câu lạc bộ tuyển sinh gì đấy của trường. Nó thích câu lạc bộ đấy lắm, suốt ngày khoe với tôi nó đã thi như thế nào, rồi nó sợ rớt ra sao. Ban đầu tôi còn tưởng nó suy sụp vì đã rớt câu lạc bộ, nhưng cuối cùng lại thấy đăng story tin nhắn báo đậu. Tôi cũng chúc mừng nó các kiểu, cũng thấy vui và tự hào nữa, thằng bạn mình oách vậy mà. Cơ mà chỉ nhận được một dòng "Seen at xx:xx". Cũng chẳng phải lần đầu bị seen mà, ổn thôi. Thế rốt cuộc là mày đã xảy ra chuyện gì?
Câu lạc bộ của nó có vẻ nghiêm túc. Ờm thì câu lạc bộ này chuyên đi tới mấy trường cấp 3 để "quảng cáo" về trường tôi, tất nhiên phải giữ hình ảnh đứng đắn, nghiêm trang, lịch sự, thì các phụ huynh mới yên tâm giao con em mình cho trường chứ. Thằng bạn tôi chắc cũng vì cái hình tượng này mà bớt giao du với tôi, một đứa chẳng có lấy một lúc nào nghiêm túc thật sự, lúc nào cũng hi hi ha ha, đùa cợt ngả ngớn. Không thể tin là một đứa dân thành phố như tôi lại có cảm giác như mình mới là đứa "ở quê mới lên" bị mấy đứa "dân thành phố chính hiệu" cô lập. Lần trước Bà dì Nulo review một quán pub, tôi vừa xem đã thấy quá phù hợp cho tình trạng của bọn tôi liền tag nó vào. Không nghĩ tới 2 phút sau đã thấy tin nhắn của nó bảo xóa cái cmt đấy đi.
Tôi suýt chút nữa đã bật khóc thật sự. Tôi biết tôi có lỗi khi không ở bên nó lúc nó cần tôi nhất, nhưng tôi vẫn sẵn sàng làm mọi thứ vì nó mà. Đây là mối quan hệ mà tôi trân trọng nhất, vì ngoài nó ra tôi chẳng có ai để gọi là bạn thân cả. Nhưng nó thì có cả tá đứa sẵn sàng làm cái bồn trút tâm sự cho nó. Thế nên vứt bỏ một đứa như tôi cũng chẳng khiến nó phiền lòng mấy.
Tất nhiên là tôi đã xóa cái cmt đó rồi. Tôi thường chọc cho bạn bè phát điên nhưng tôi vẫn luôn biết điều mà dừng lại đúng lúc. Cơ mà nó có vẻ chẳng tin tưởng tôi mấy. Lại còn có vẻ xem thường. Tôi đã xóa cái cmt ngay khi nó nhắn tin, rồi hỏi lý do tại sao. Tôi dễ dãi lắm, nhưng tôi không làm việc mà không có lý do. Nó chẳng thèm giải thích, cứ liên tục bảo tôi xóa đi, như thể tôi đang cố tình chọc tức nó. Tao dám chọc tức mày trong khoảng thời gian này à? Tôi vẫn tiếp tục hỏi tại sao, đến khi nó có vẻ cáu lên rồi tôi mới bảo tôi đã xóa rồi nhưng tôi cần lý do. Nó chỉ trả lời vỏn vẹn mấy chữ: câu lạc bộ không cho tag lung tung.
Tôi đã bật cười khi thấy tin nhắn đó. Thật đấy. Hóa ra đây là cái cảm xúc "nực cười" tôi vẫn thường thấy trong sách. Lý do của nó chính đáng vậy mà. Tôi mới là đứa sai. Tôi lúc nào chẳng là đứa sai. Vậy nên cái thói quen tag nhau vào đủ thứ trên đời của bọn tôi cứ vậy mà biến mất à? Do một cái câu lạc bộ? Tôi nên có cảm giác thế nào đối với cái câu lạc bộ chết tiệt này đây?
Theo lẽ thường thì tôi nên thông cảm cho nó, tôn trọng quyết định của nó, làm theo ý nó. Vậy nó có tôn trọng cảm giác của tôi không? Nó có suy nghĩ là tôi đã cảm thấy tổn thương thế nào khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn đó của nó không? Tất nhiên là không rồi, người ta vẫn còn đang trong dư âm của mental breakdown, làm quái gì còn thời gian để mà quan tâm tới một đứa tầm thường như tôi. Dù tôi có buồn cỡ nào thì cũng phải để tâm trạng của nó lên đầu mà. "Người bệnh là nhất". Mớ cảm xúc đáng khinh bỉ của tôi ơi, nhịn xuống nhé. Người ta quan trọng hơn mình.
Hiện tại tôi chẳng biết mình nên làm gì với cái mối quan hệ này cả. Tôi trân trọng nó, nhưng nó không hiểu được, cũng không để ý đến công sức của tôi. Tôi có nhiều bạn, nhưng chỉ toàn là loại bạn chỉ tìm đến tôi khi chúng nó có chuyện cần giúp ấy, hoặc chúng nó đang buồn, cần người để trút hết nỗi lòng mình. Còn khi tôi muốn tâm sự thì chúng nó có vẻ hời hợt, chẳng để tâm mấy. Tôi chỉ có nó để tâm sự đủ thứ xấu xa trên đời thôi. Nhưng giờ thì không được nữa rồi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay đăng lên story mình mấy dòng tâm trạng, mong rằng sẽ có ai đó cứu tôi khỏi mớ tâm trạng tiêu cực của mình. Nhưng bọn họ không quan tâm. Dù khi bọn họ buồn tôi vẫn luôn cố gắng an ủi, nhưng họ không làm ngược lại với tôi. Tâm trạng tôi không đáng được tôn trọng ư? Vậy của các người thì đáng à?
Tôi từ bỏ việc tìm đến người khác rồi. Tôi viết hết lên trên này, cũng không mong được nhiều người đọc. Dù sao thì, đây cũng toàn là chuyện xấu của tôi thôi mà.
Nếu bạn cảm thấy khó chịu với những gì tôi viết, cứ thoải mái bình luận nhé, không chắc tôi sẽ tiếp thu được bao nhiêu nhưng có cũng tốt mà.
Nếu bạn muốn bình luận ác ý, xin mời tự nhiên. Tôi sẽ xem nó như những khó khăn sẽ gặp phải trong tương lai, tốt nhất là tập làm quen từ bây giờ.
Còn nếu bạn có chuyện buồn, tìm người tâm sự nhé. Chừng nào không có thì cứ nói ở đây. Tôi giỏi lắng nghe lắm, à không, phải là đọc hiểu chứ nhỉ.
Tấm thảm chùi chân nhà tôi có ghi một dòng: "Be nice to yourself, and be happy". Chẳng biết người ta có ý gì khi mà ghi câu này lên cái thứ chỉ khi bị chà đạp thì mới có công dụng, nhưng mà đây là lời chúc tôi muốn dành cho bạn.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com