Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#tip2: try to find everything about HER

Tôi chạy ngay về nhà mà quên cả chuyện mua đồ cho Tae. Nó nhìn tôi, tuyên bố giận dỗi tôi rồi chui tịt vào phòng, gọi điện mách người yêu. Chậc, đúng là con người yếu đuối. Nhưng vì cần đến nó mà tôi lại phải chui vào phòng nó cùng với cái laptop – tay đánh máy, tai nghe những lời sến súa ngọt sớt hai người yêu nhau nói chuyện qua điện thoại, tôi sởn cả da gà da vịt lên. Đợi nó nói chuyện xong, tôi mới dám mở lời xin lỗi. Hôm nay tôi phải xin lỗi nhiều quá đi...

"Tae, tao xin lỗi mà..."

Tôi thề là chưa bao giờ tôi phải nói cái giọng như dỗ trẻ lên ba thế này bao giờ.

"Lần sau tao mua bù cho mày một suất hamburger đặc biệt, được không?"

"Mày nói thật?"

Tôi biết ngay mà, thằng này nó chỉ cần thế nên tôi gật đầu cho qua.

"Ừ thật. Giúp tao một tí đi mà..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà mày cứ năn nỉ tao thế hả? Lại còn chạy hộc tốc, mặt mũi hớn hở về trong khi chưa mua đồ cho tao. Combo thêm cả mày ngồi trong phòng tao, nghe tao với người yêu tao tâm sự riêng tư nữa."

"Mày dừng cái chuyện mua đồ cho mày ngay đi nha. Tao đã bảo tao sẽ mua bù mày rồi mà."

"Biết rồi. Thế mày có định kể không đây?"

Giọng nó có vẻ muốn ra khỏi phòng lắm rồi nên tôi phải vội vàng nói ngay.

"À đây đây. Chuyện là tao vừa gặp được một em rất xinh tươi trên phố."

"Rồi sao?"

"Và tao quên mất chưa xin tên tuổi, địa chỉ nhà. Túm lại là thông tin cá nhân cơ bản."

"Tiếp."

Tae gật đầu nhìn tôi.

"Hết rồi."

"Hết rồi? Thôi mày đi ra ngoài cho tao nói chuyện với người yêu tao đi."

Nó đuổi tôi (lần thứ hai trong một buổi sáng). Đương nhiên tôi sẽ không đi nếu nó không nhận lời giúp tôi... ờ thì, tìm thông tin của cô ấy.

"Mày điên rồi Jungkook ơi..."

Đó là câu đầu tiên nó thốt lên khi tôi nói với nó ý định của tôi. Nó sờ trán tôi rồi lại phán.

"Trán không nóng. Nhưng tao nghĩ dây thần kinh mày bên trong thì có vấn đề."

"Giúp tao tìm info đi Tae..."

Tôi năn nỉ nó lần hai, nói cho nó hết diện mạo và cá tính bên ngoài của cô ấy, nhưng nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy rồi bảo tôi điên.

"Đồ điên Jungkook này, tao đã bảo mày chẳng thể tìm được đâu–"

Tiếng chuông cửa ngắt ngang lời nói của Taehyung. Tôi vội vàng chạy ra vì có thể là bác thu tiền điện tháng trước.

Cuối cùng chẳng phải bác nào cả. Mà là cô ấy. Ngay lúc đó, tôi không tin nổi vào mắt mình mà cứ đứng ngây ra đấy nhìn người đối diện. Cô ấy hẳn cũng sốc lắm, vì cứ đứng há hốc mồm nhìn lại tôi mà.

"Cô làm gì ở đây vậy?"

"Tôi muốn gặp chủ nhà."

Cô ấy trả lời. Cơ mặt tôi giãn ra một chút khi thấy cô ấy không còn tỏ thái độ gì nữa mà thay vào đó, lại còn thân thiện và có phần rụt rè.

"Tôi là chủ nhà đây. À mà... Mời cô vào nhà tôi ngồi chơi một chút. Đứng nói chuyện thế này tôi sợ–"

"Không sao đâu."

Cô ấy cắt ngang lời tôi rồi đưa tôi cái túi bóng trên tay.

"Tôi mới chuyển đến đây ở nên có chút quà, gọi là 'ra mắt' hàng xóm. Mong sau này anh với tôi sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. Với cả... Mong anh đi xuống cầu thang sẽ mở mắt chứ đừng nhắm tịt như lúc trưa, vì cầu thang nguy hiểm hơn nhiều."

Cô ấy nói một tràng, tôi cứ đứng nhìn cô ấy liến thoắng nói mà chẳng nhận ra 'bài diễn thuyết' đã kết thúc từ lúc nào cho đến khi cô ấy búng tay trước mặt tôi.

"Này, anh nghe tôi nói không thế?"

"À... Tôi có..."

Tôi trả lời như vậy, nhưng thực ra tôi có nghe gì đâu. Căn bản tôi chẳng tập trung vào lời nói, tôi tập trung vào cái người đang nói kia kìa.

"Vậy thôi, hết rồi. Anh có thể vào nhà. Tôi cũng đi về đây. Chào anh."

Cô ấy quay lưng, đi về phía nhà đối diện nhà tôi. Tôi chợt nhận ra mục đích ban đầu của mình khi vào phòng thằng Tae.

"Cô gì ơi, tôi vẫn chưa biết tên cô!"

"Tôi là Soojin! Park Soojin."

Cô ấy nói lại bằng giọng điệu của tôi khi hỏi tên cô ấy. Rồi cô ấy cười, nụ cười làm tim tôi đập nhanh hơn.

"Còn anh tên gì?"

"Jeon Jungkook, nhưng hãy gọi tôi là Jungkook thôi."

"Được rồi, Jungkook-ssi. Tôi vào nhà đây."

"Ơ... Chào cô..."

Còn phải nói tôi vui như nào ư? Tôi quên cả việc ăn trưa, quên việc túi quà có gì, quên cả đưa cho Tae túi quà khi nhận ra trong đó có hai suất hamburger nó vẫn đang mong muốn. Tôi chạy một mạch vào phòng nó, lấy laptop rồi lại chạy ra. Tôi lên facebook trong vòng một giây. Không chần chừ, tôi gõ tên cô ấy lên thanh tìm kiếm.

"Park Soojin..."

Nhưng tôi quên mất một việc rằng, cả cái đất nước này có bao nhiêu là Park Soojin, làm sao mà tôi tìm thấy được. Tôi thở dài rồi lại nhận ra tôi có thể tìm Park Soojin ở gần đây nhất khi facebook có chỗ tìm kiếm người trong khu vực.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy sau một hồi vật lộn với trang mạng xã hội. Tôi không nghĩ rằng khu vực này lại nhiều Soojin đến như vậy đấy. Không suy nghĩ lần hai, tôi bấm kết bạn nhanh như chảo chớp rồi tiện tay kéo xuống xem trang cá nhân của cô nàng kém tôi ba tuổi.

"Busan? Soojin sống ở Busan à...?"

Tôi tự lẩm bẩm khi thấy dòng bio ghi quê hương ở Busan. Vậy là cùng quê với tôi. Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng vì đã tìm thấy điểm chung đầu tiên giữa tôi và nàng. Kéo xuống nữa thì chỉ có mỗi mấy bài viết và ảnh đại diện được thay gần nhất – ảnh selfie của cô ấy — đang chu mỏ và giơ V-sign. Lúc ấy tôi mới nghĩ, chắc chắn tôi phải tán được Park Soojin này. Cô ấy không quá xinh mà cũng chẳng xấu. Cô ấy là một người có ngoại hình ưa nhìn và rất tươi tắn, nhất là khi cười. Tôi đảm bảo nếu có ai đổ Soojin, một trăm phần trăm là vì khuôn miệng của nàng lúc cười.

Đang tơ tưởng lên tận trời mây thì facebook hiện lên thông báo: Park Soojin đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Tim của Jeon Jungkook tôi từ một đi lên năm mà rớt luôn nhịp thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com