04. Day 1
Đếm ngược, 7 ngày trước khi hắn siêu thoát
Đám mây đen kịt âm u phủ quanh bầu trời, như một hàng bảo vệ dày đặc khỏi ánh mặt trời.
Trước bia mộ của Baek Seong Joon, vài bó hoa trắng được đặt lên, và, còn có một người đã ngồi đó rất lâu.
Lee Jin Ho gục trước bia mộ khắc tên Baek Seong Joon, đôi mắt trống rỗng vô định. Đã từng, gã ta đã từng có một người tồn tại trong tâm, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.
Khờ khạo làm sao.
Gã đã tưởng, Baek Seong Joon sẽ thoát được, sẽ khiến gã ngạc nhiên như bao lần.
Buổi tối hôm ấy, khi gã đang ngồi tại bàn làm việc, uống cà phê, thư thái chiêm ngưỡng khung cảnh Seoul về đêm. Những toà thành lấp lánh ánh đèn thay phiên nhau toả sáng trong đêm tối.
Nhưng trong lòng gã lại nảy sinh một cảm giác lo ngại.
[Waraioni đã chết, dưới danh nghĩa Baek Seong Joon.]
Lee Jin Ho cảm nhận được trái tim mình vừa hẫng đi một nhịp.
Sau khi cúp máy, gã tự thầm thì một câu.
"Seong Joon...cậu...thực sự?"
Đã lâu lắm rồi gã mới thấy giọng mình run rẩy đến thế.
Phải tả thế nào đây? Cái hôm gã đang chạy bộ, Baek Seong Joon đã đến và cầu xin gã thu nhận hắn, kể cả khi biết rủi ro cực lớn của nó.
Gã chạm vào lồng ngực trái, tiếng tim đập ngày càng nhanh, ngày càng mạnh và dữ dội. Tựa như một lớp dầu phủ vào ngọn lửa, rồi bị cơn sóng dữ lấp xuống. Ngay từ lúc bắt đầu có nhận thức, gã không biết buồn, không biết vui. Con mèo gã nuôi hồi nhỏ chết giãy giụa trước mặt gã, gã không rơi giọt lệ nào. Bố mẹ chết cháy trước mặt gã, gã cũng không khóc nổi.
Cả cuộc đời này Lee Jin Ho không biết hỉ nộ ái ố là gì. Gã đã giết bao nhiêu người, không đếm xuể, gã đã lợi dụng và chà đạp bao nhiêu người, cũng không đếm xuể. Có lẽ đối với gã, dù Baek Seong Joon có là con người, cũng chỉ là một cá nhân nhỏ bé trong số hàng vạn người để gã lợi dụng.
Ngay cả lúc này đây, khi hắn gục đầu vào bia mộ đá mà mân mê đường vân, Lee Jin Ho cũng không rơi nổi giọt lệ nào.
Lee Jin Ho thấy mình đang đau đến điên lên được, bị dằn vặt hơn cả tra tấn. Nhưng khóc không nổi. Gã đau, gã muốn khóc thật to, gào thét tên của Baek Seong Joon, vậy mà hốc mắt hắn lại khô queo.
|Ê, thằng khốn kia.|
Giọng nói thanh toát vang lên trong hư không, Baek Seong Joon? Không, là linh hồn của hắn.
"Seong Joon? Tôi biết mà, cậu sẽ không chết như thế."
|Tôi chết rồi, và chỉ còn 7 ngày lưu giữ linh hồn ở đây.|
Baek Seong Joon nheo mắt. Trước kia hắn không nhìn rõ đôi đồng tử nâu đậm kia có cái gì, nó giống như hoàn toàn bị bóng đêm che phủ. Giờ thì đến cả bóng đêm cũng không có.
Giống như một người mất hết tất cả, hoàn toàn vô định và trống rỗng.
"Seong Joon, tôi nghĩ cậu sẽ lao vào chửi tôi như con, hoặc tìm cách kéo tôi chết cùng."
Phải, ban đầu Baek Seong Joon định làm thế, nhưng hắn đã giao hết tất cả chấp niệm cho Yoo Ho Bin rồi. Việc hắn cần làm bây giờ là đi đâu đó cho hết 1 tuần cuối.
|Học Cách Chiến Đấu sẽ thay tôi làm điều đó.|
"Đến tận khi chết cậu vẫn không muốn thân thiết với tôi chút nào nhỉ?"
|Tôi đương nhiên không muốn lại gần kẻ đã thuê người giết mình rồi.|
Linh hồn Baek Seong Joon mờ mờ ảo ảo, trong mắt Lee Jin Ho lại toả sáng giữa đêm. Baek Seong Joon rất đẹp mã, khi huyền ảo như vậy lại càng giống như tiên nam từ vườn địa đàng xuống nơi đây.
Ánh mắt Lee Jin Ho đầy ý cười.
"Seong Joon, ở bên tôi được không?"
...
...
...
_______________
Ai dùng zalo kh? Kb với t nè:)
Sđth: 0349484101😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com