Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Day 4

Đếm ngược, 4 ngày trước khi hắn siêu thoát

Lee Jin Ho trống rỗng, có lẽ ai cũng biết điều này. Ngay cả bản thân gã cũng tự nhận thức được điều đó, trong gã không có gì. Cảm xúc bị hàng đống xích sắt nặng trịch vừa cuốn lấy vừa đè nén xuống đống lầy hôi hám.

Cho đến tận khi gã ta gặp được người ấy, đã cứu rỗi gã. Tựa như chiếc chìa khoá giải thoát chú chim non trong chiếc lồng cũ kĩ rỉ sắt, hay thiên sứ từ bầu trời cao vời vợi đưa bàn tay trắng nõn xuống phía dưới, để cứu rỗi kẻ tội đồ nhúng chàm.

Gã có cảm xúc rồi, gã cũng biết thương, biết nhớ rồi.

Nhưng giờ Lee Jin Ho lại chả muốn có những thứ đó nữa. Gã biết, hoặc là do Seong Joon đã cho gã biết, tình yêu tha thiết ấy luôn đi kèm với sự chờ đợi. Người gã chờ sẽ không bao giờ quay lại, và tâm tư cùng nỗi nhớ gào thét trong lòng vẫn còn đó.

Tình yêu là thứ phức tạp. Vừa hạnh phúc, vừa đau thương, vừa xoa dịu tâm hồn, lại vừa cấu xé trái tim.

Đến tận bây giờ, Lee Jin Ho vẫn ngâm nga giai điệu mà lúc còn sống, hình như Baek Seong Joon đã hát cho gã nghe. Gã không để ý nhiều tới việc Seong Joon nhìn gã bằng ánh mắt thế nào nữa, hoặc là không muốn thấy.

Hình như hôm nay, bọn họ, một người một ma sẽ đi công viên giải trí một chuyến.

"Tôi không biết nữa. Tôi nhớ là, trong mấy bộ phim tình cảm tôi lướt qua..."

|Những cặp đôi đang yêu đều đi công viên giải trí, và nói những lời mật ngọt trên đỉnh vòng quay khổng lồ.|

"Cậu biết nhiều nhỉ?"

|...Có người đã kể cho tôi nghe.|

Trong ánh mắt của những người qua đường, Lee Jin Ho không khác mấy thằng điên, tự huyễn nói chuyện một mình là bao. Nhưng mà, có một vài người để ý, ánh mắt dịu dàng gã nhìn vào hư vô chứa nặng rất nhiều loại cảm xúc. Yêu thương? Tội lỗi? Hối hận? Trìu mến? Ai biết được, còn có thể là hàng tá loại cảm xúc khác.

Dù sao Baek Seong Joon cũng sắp rời đi hẳn rồi, có lẽ hắn và gã nên tạo thêm một kỉ niệm nào chăng?

Lee Jin Ho cười phì. Ngu ngốc khiếp, làm vậy có khác nào đâm thêm dao vào tim đâu. Bởi vì gã trước giờ là một con người tỉnh táo, nên gã không làm thế đâu. Nhưng nếu là Baek Seong Joon, nếu thực sự là người ấy, thì dù có là vạn mũi xuyên tim gã cũng cam lòng, dây dưa để dằn vặt bản thân.

Sau vụ này, chắc gã sẽ chìm trong địa ngục của đau khổ mất, hoặc là sự mong mỏi nhớ nhung ai đó.

Seong Joon cảm thấy, Lee Jin Ho có lẽ sắp ngốc đến nỗi không biết mình nên làm gì và không nên làm gì rồi. Tại sao lại đi mua kem cho một con ma?

|Tôi không có ăn được.|

"Tôi biết, nhưng ăn một mình thì trống trải quá."

Cái hồi Baek Seong Joon tập tành nấu nướng, món nào Lee Jin Ho cũng thử qua. Và đến sau này, khi hắn đang là streamer, tần suất Lee Jin Ho ghé qua ăn cùng dường như là mỗi ngày. Lúc hắn chết thì Lee Jin Ho không nuốt trôi mấy món tựa tựa sushi nữa.

Ánh tà màu mật lấp ló sau áng mây trắng bồng bềnh xếp thành hàng, phả xuống gương mặt Lee Jin Ho. Lâu lắm rồi hắn với gã không đi dạo cùng nhau, cũng ít có buổi đi chơi nào. Đôi đồng từ gỗ mun ánh lên vài tia nắng cam vàng, và vài tia ngốc nghếch mà hắn chưa từng thấy.

Trong mắt Lee Jin Ho chỉ có gã và Seong Joon là người. Dù lũ "động vật" kia có tò mò nhìn gã cùng hồn ma kia, gã không ngại. Giống như giờ đây, Lee Jin Ho đã hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của gã và hắn.

Seong Joon hơi ngỡ ngàng. Sau một vài động tác vô nghĩa và cụt lủn, hắn cười.

Trong sự ngạc nhiên của đối phương, Baek Seong Joon nói:

|Anh thật kì quặc, nhưng giờ tôi không thấy khó chịu nữa.|

...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com