Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

———————————————
2714 từ.
———————————————

"Gì vậy" Taehoon gì cô.

"Bác sĩ tới thì ồn lắm.. tớ vừa tỉnh nên muốn nghỉ một chút..mà, Yeonwoo sao rồi?"

"Vừa tỉnh đã hỏi cậu ta? Cậu ta bị nhẹ, chả sao cả" cậu quay mặt đi.

"Vậy.." cô kéo tay cậu xuống, mặt cậu gần như chạm vào mặt cô. "Còn cậu thì sao? Ổn chưa?"

Cậu giật mình đỏ mặt lùi ra sau "tôi ổn, lo cho bản thân mình trước đi! Cậu bất tỉnh nhiều ngày rồi đấy!"

"Haha, tớ ổn! Nhìn thấy cậu là tớ khoẻ re lại rồi!" Cô cười tươi.

"Nhìn tôi sao..?"

"Ừm! Sau khi xuất viện, tụi mình đi chơi chung đi! Hai đứa mình thôi!"

"Chỉ hai người?"

"Ừm!"

.

.

.

.

.

Mangi và Hobin đang cùng tập luyện cho trận chiến với Moon Sung và Hobin.

"Mà Taehoon với Byeol đâu rồi?" Hobin hỏi.

"Bọn họ á? Hình như đi chơi chung rồi. Mà đừng đề ý chuyện khác, luyện tập đi"

"Mà khó hiểu thật, rõ ràng là Yeonwoo và Byeol đang rất hot khi quay content couple, sao đột nhiên lại đòi huỷ vậy ta.." Hobin vừa nói vừa đấm.

.

.

.

.

"Taehoon! Tớ tới rồi đây!" Byeol đi tới

"Tôi chờ được 10 phút rồi đó-" cậu đang bấm điện thoại. Nghe thấy giọng cô thì liền ngước đầu lên nói nhưng lại bị ngắt bởi quá bất ngờ.

Cô mặc một chiếc áo trắng dây ôm người, ở sau thì thắt dây nơ kèm một chiếc áo khoác ngắn ống tay dài trễ vai, chiếc váy ngắn trắng phồng với đôi vớ trắng mỏng dài qua đầu gối, chân thì đi đôi guốc trắng, nói chung là style Coquette. Với lớp trang điểm nhẹ nhàng càng khiến cô trông giống một thiên thần hơn.

Mọi người xung quanh đều nhìn cô.. à và cả cậu nữa, dù sao cậu cũng rất đẹp trai mà. Và cũng vì họ là newtuber nổi tiếng nữa.

"Ah tớ có chút chuyện nên tới muộn, xin lỗi cậu hehe.." cô đi tới khoác tay cậu "đi thôi!" Cô kéo cậu đi.

Ở khu vui chơi, họ cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đua xe.

"Đi vòng quay bánh xe đi!" Cô kéo cậu đi.

Khi họ đang thanh toán, thì thu ngân liền nói. "Anh chị là một đôi đúng không ạ? Bên chúng em đang có chương trình giảm giá cho cặp đôi! Chỉ cần chụp hình là được!"

"Oa.. vậy chụp như nào vậy ạ?!" Cô hào hứng hỏi.

"Chỉ cần tạo dáng theo em nói là được ạ!"

Cô quay sang nhìn Taehoon, thấy ánh mắt mong chờ của cô thì cậu liền thở dàu và buộc phải đồng ý.

"Nắm tay!"

Tách

"Ôm eo"

Tách

"Cuối cùng là, hôn! Chỉ cần hôn lên má là được rồi ạ!"

"Này khoan đã-" Taehoon ngăn càn nhưng chưa kịp dứt câu thì cô đã nhón chân và kéo cậu xuống rồi hôn lên má khiến mặt cậu đỏ bừng.

Tách.

"Yeahhh! Xong rồi! Đi thôi" cô kéo cậu đi đến rồi ngồi lên cabin.

.

.

.

"Sao lúc nãy.. cậu lại làm vậy?" Mặt cậu đã hết đỏ, cậu quay sang nhìn cô thì thấy cô quay mặt đi, có thể nhìn thấy tai cô đã đỏ ửng.

"Tại.. tớ muốn giảm giá chứ bộ.."

"Vậy à."

"Ừm mà Taehoon này! Tớ nghĩ là tớ đang yêu rồi! Mỗi lần ở gần họ thì tim tớ lại loạn nhịp là lên, cảm giác hồi hộp lắm"

"..."

"Lúc này, tim tớ cũng đang loạn nhịp, cũng cảm thấy hồi hộp.." mày cô đã đỏ bừng.

Cậu nghe được thì cười khẩy "tôi cũng đang yêu một người, một người tôi quen từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, là newtuber nổi tiếng, học karate chỗ tôi."

Cô nghe xong thì liền đỏ mặt nặng nề hơn"c-cậu?!"

"Như cậu nghĩ đó, mà nghe nói nếu một cặp đoi lên đỉnh đucquay nà hộ nhau thì sẽ ở bên nhau cả đời đó"

Cô quay sang hôn cậu rồi nhanh chóng quay mặt đi "ah... XIN LỖI CẬU!!"

Mặt cậu đỏ ửng "làm gì vậy hả?!" Cậu vò đầu cô "vậy là thích tôi?"

Cô gật đầu.

"Vậy sao còn thân với Yeonwoo? Muốn tôi ghen?"

Cô gật đầu

"Chẳng hiểu nổi cậu mà.." cậu nắm lấy tay cô.

Cứ thế họ cùng nhau ngồi trên đu quay nắm tay nhau và ngắm bầu trời.

.

.

.
Cô đang đứng trước cồng rường Hobin và đứng nói chuyện với cậu.

"Cái gì?! Hai cậu?! Đang quen nhau sao?!" Hobin há hốc mồm miệng sau khi nghe Byeol kể.

"Ừ-ừm! Mà dẹp sang 1 bên đi! Cậu luyện tập tới đâu rồi?! Sắp hết một tháng rồi đó!"

"À.. cái đó thì.. chưa có tiến triển gì.."

"Cậu nói rằng Gaeul đang giữ tập cuối của gà chiến đúng chứ?! Cậu phải cố gắng thuyết phục em ấy!!"

"Được rồi tớ biết rồi!!"

"Ừm! Mà còn nữa-"

Đột nhiên có một bóng lưng to lớn đi tới, vừa quay đầu lại thì cô liền thấy đó là Taehoon.

"Ah.. xin lỗi! Bọn tớ có việc rồi!!" Nói xong cô liền kéo Taehoon rời đi.

"Đúng là bọn yêu nhau.. liệu sau này mình với Bomi có được như thế không nhỉ?" Hobin khoanh tay.

.

.

.

"Sao thế Taehoon? Đột nhiên lại-"

"Bố tôi, biết rồi."

"Hả.?"

"Cái lúc cậu hôn má tôi rồi nắm tay đi chơi, bị chụp lại đăng lên mạng rồi.. bố tôi nhìn thấy rồi kêu tôi với cậu về gặp ông ấy."

"Ah.. không ổn rồi.."

.

.

.

"Vậy là hai đứa đang quen nhau" ông khoanh tay hỏi.

"Dạ.." cô gật đồ lia lịa.

Hiện cô và cậu đang ngồi đối diện bố của Taehoon.

"Vậy hai đứa xưng hô như nào?"

"D-Dạ?"

"Chú hỏi là hai đứa xưng hô như nào?"

"D-Dạ, cậu/tớ và cậu/tôi ạ.."

"Không cần căng thẳng, dù sao cũng sắp 18 tuổi rồi, chú cấm làm gì?"

Nghe thấy thế thì cô liền thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy hai đứa đổi cách xưng hô đi. Lần sau gặp lại mà còn xưng hô kiểu đó thì cẩn thận ta" nói xong ông liền rời đi. "Phải gọi bằng anh bằng em đấy!!"

"Sến chết đi được" cậu quay sang nhìn cô "chúng ta không cần phải-"

Mặt cô đang đỏ bừng.

"Muốn thế à?"

Cô gật đầu.

"..." Cậu đứng dậy xoa đầu cô "anh đi mua đồ ăn cho, ở đây đợi đi" nói xong cậu liền rời đi.

Cô ngơ ra một lúc rồi đỏ mặt nặng "a-anh?!" Cô loạng choạng đứng dậy chạy theo Taehoon "c-cho em đi với!!"

.

.

.

Cuối cùng ngày trận chiến của Moon Sung và Hobin cùng cũng đã tới.

"Ầy, khán giả đến rồi! Một trận đánh thực thụ phải có khán giả! Cảm ơn các cậu đã đến!" Logan nói.

Byeol cùng Taehoon và Mangi bước vào.

Taehoon đi tới nói thầm vào tai Moon Sung "Hobin mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết cậu".

Ngay sau đó, Jiksae cùng Hobin cũng đã tới.

.

.

"Yoo Hobin sẽ ổn thôi nhỉ?" Jiksae ngồi nói.

"Nếu không có luật lệ gì để ngăn họ lại thì cậu ta sẽ chết" Mangi ngồi nói.

"Chắc sẽ ổn thôi.." cô ngồi trong lòng Taehoon và nói.

"Không sao đâu. Tao đã từng đánh với cậu ta rồi. Trông thế thôi chứ cậu ta mềm lòng lắm." Cậu đặt cằm lên đầu Byeol.

"Anh nói là cậu ấy sẽ mềm lòng mà?! Cậu ấy hành Hobin rồi kìa! Haiz..cuộc chiến vì gái tàn khốc thật.." cô thở dài.

"Ể.. mắt Moon Sung chảy máu rồi!!" Cô chỉ.

Nhưng trận đấu vẫn không cân sức, Hobin bị Moon Sung vật ra sàn, khi chuẩn bị ra đòn kết liễu thì Taehoon liền đi tới đá vào mặt Moon Sung.

"Cậu đéo nghe tôi nói gì hả?"

Logan thấy trận đấu "thiêng liêng" của mình bị ohas hoại thì liền tức giận. Khi sắp đánh nhau thì Moon Sung lên tiếng "dừng lại đi, em không thể tiếp tục được nữa.."

"Hừ,chán òm. Giải tán đi, để ta đưa tên nhóc Hobin đi dưỡng thương, nhóc đó ngất rồi" nói xong Logan rời đi tới chỗ Hobin.

.

.

.

Yoo Hobin đã đi gặp 244 vì 244 muốn cậu gặp nghị sĩ Joo. Trkng lúc gặp mặt vì có việc nên 244 phải ra ngoài, Hobin nhân cơ hội chuốc say nghị sĩ Joo để moi thông tin và dùng máy ghi âm.

Về đến trụ sợ, cậu đã kể lại và bật máy ghi âm cho mọi người nghe.

"Làm tốt lắm Hobin. Mày ghi âm lại thật rồi này, phải công nhận là mày gan thật đấy" Jiksae tán thưởng. "Nhưng chừng này có đủ không vậy?"

"Chẳng phải chúng ta sẽ cần thêm chứng cứ để hạ bệ Lee Jinho sao?" Rumi ngồi nói.

"Êm ghê" Gaeul ngồi trên đùi Rumi và khen.

"Chẳng phải chúng ta còn thứ đó à? Cái usb mà Baek Seong Joon đưa cho mày ấy. Kết hợp cáu này với đồng tài liệu đó là đủ rồi mà?" Taehoon vừa ăn snack vừa nói.

"Uầy Taehoon lên tiếng nè."

"Câm mồm."

"Taehoon nói đúng đấy, ngày mai chúng ta sẽ lật tẩy Lee Jinho.

.

.

.

"Taehoon"

"Làm sao?"

"Cậu ấy sẽ không lật tẩy được 244 đâu" Byeol nghiêm túc nói.

"Tại sao?"

"Anh cứ xem đi rồi hiểu"

"Sao nghe từ "anh" khó khăn thế? Vẫn ngại hả?"

"Câm mồm"

"Ê láo?"

"Học hỏi ai đó thôi"

Khi Hobin đang nói thì đột nhiên stream bị tắt.

"Tắt rồi này?" Taehoon quay sang nhìn cô.

"244, hắn đình chỉ tài khoản của Hobin rồi"

"Ồ, ra là vậy.." cậu nhìn cô "sao lại bắt anh đút nữa thế hả"

"T-thì.. anh không thấy em đang xem stream hả?!"

"Stream tắt rồi còn gì? Bị ngáo hả?"

"Anh chửi em?! Anh hết yê-" chưa kịp dứt cậu thì Taehoon đút đồ ăn vào miệng cô.

"Ăn và bớt phát biểu linh tinh"

.

.

.

Hôm Byeol cô vừa đi học về, trời cũng đã chiều tối.

Đang trên đường đi bộ về thì cô đột nhiên dừng lại.

"Sao cảm giác có ai đi sau mình ấy nhỉ?" Cô vừa quay đầu lại thì liền nhìn thấy nhiều tên côn đồ cầm hàng nóng trên tay. "Chúng mày nghĩ sẽ bắt được tao à?"

.

.

.

"Mọi người có sao không?!" Jiksae hét lớn khi nhìn thấy mọi người đều tập hợp.

"Bọn chúng được thuê, bọn chúng không có ý định giết chúng ta" Taehoon nói

Từ sau, 244 đi đến "ừ không biết ai thuê bọn chúng nhỉ? Chắc hắn là một kẻ xấu xa nhỉ? Cậu Hobin, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mày.." Taehoon nói.

"Ủa sao lại không có cô gái đó ở đây? Byeol ấy? Các cậu quên cô ấy rồi sao?"

"Hả?" Hobin nói rồi nhìn xung quanh, đúng thật là không thấy cô đâu cả.

"Không cần tìm, tớ đây." Byeol đi tới với chiếc áo dính đầy máu. "Mẹ kiếp, mấy cậu quên tớ rồi sao?"

"Máu đó là..?"

"Không phải của tớ" cô nhìn 244 "là của bọn chúng"

"Hừm, không còn gì thì tôi đi đây" 244 rời đi.

Cô thì vẫn đứng đó nhìn mọi người "tại sao lại quên tôi"

"Byeol nghe tớ nói này-" Hobin nói.

"Vì cậu biết tôi có thể đánh được nên không cử tới?"

"Byeol à.."

"Con mẹ nó" cô ngước lên nhìn Taehoon rồi nhìn mọi người rồi cô quay lưng "tôi, rút khỏi công ty. Đừng tới gặp tôi, cứ quên tôi như cách các cậu đã làm đi." Nói rồi cô rời đi.

.

.

.

Trời đã mưa, cô thì vẫn đang đi bộ ở con đường vắng "mình chẳng muốn về đó gặp gặp anh ấy.."

"Tại sao?" Taehoon đứng ở sau lưng cô.

"Cái-" cô vừa quay người lại thì anh đã ôm cô vào lòng. "Bỏ ra!"

"Có bị thương ở đâu không?"

"Hả"

"Anh hỏi em đấy, có bị thương ở đâu không?"

"..."

"Đánh với chúng thì không nhưng gặp anh thì nói lồng ngực này."

"Vậy đi về, anh trị thương cho."

.

.

.

.

"Ai bắt anh quỳ đâu mà quỳ làm chi?" Byeol nằm trên giường ăn snack nhìn anh đang quỳ dưới sàn.

"Em đang giận còn gì?" Anh ngước lên nhìn cô.

"Không có"

"Xạo là giỏi."

"đã nói là không!"

"Anh thấy thì có vẻ là có mà?"

"Đã nói là-"

"Byeol này." Cậu đứng dậy ngồi lên giường nhìn cô, bất giác cô cũng ngồi dậy.

"Hở?"

"Đừng làm như mình mạnh mẽ lắm, yếu thì cứ yếu, yếu đâu phải cái tội."

"Anh nói gì vậy?"

"Từ vụ bị tung tin giả bởi anh em boxing, nhiều vụ, cho tới cả vụ gần đây" cậu nhìn cô "không buồn à?"

"Không buồn! Việc gì phải buồn đâu!"

"Byeol này, anh đang là người yêu của em, người em có thể dựa vào và tin tưởng nên em cứ nói hết đi."

Cuối cùng cô cũng tựa đầu vào vai cậu, cậu có thể cảm nhận được nước mắt của cô trên vai mình. "Không kể được thì để lúc khác, mà thôi, như này thì anh cũng hiểu được em cảm thấy như nào rồi"

.

.

.
Một lúc sau.

"Hết khóc rồi à?"

"Không thấy hả?!"

"Còn vụ Hobin anh đã kể.."

"Yên tâm, em không bỏ cậu ấy đâu!"

"Thế thì tốt"

.

.

.

.

"Vậy là.. các cậu quay lại hả?" Hobin nhìn tất cả mọi người đang đứng trước mắt cậu.

"Trời ơi Hobin khóc rồi!"

"Đến khóc cũng xấu nữa haha!"

.

.

.

Hobin bắt đầu phát biểu. "Được rồi, mọi người nghe kĩ đây. Đối thủ của ta là Lee Jinho, 1 con quái vật thâu tóm được cảnh sát và thao tuang được truyền thông. Hơn hết, hắn còn có nghị sĩ Joo Tae San chống lưng. Tôi chắc chắn hắn còn những thuộc hạ khác nữa, từ giờ ta phải thật cảnh giác. Mọi người sẵn sàn chưa? Chuyện này không đùa được đâu, chúng ta có thể sẽ chết đấy."

.

.

.

"Cháu muốn mạnh hơn à? Cháu là.. Yeonwoo đúng không?" Bố của Taehoon nói.

"Dạ cháu chào bác ạ! Cháu là bạn của Taehoon và Byeol, Ji Yeonwoo ạ!" Yeonwoo lễ phép nói

"Có ai làm phiền mấy đứa à? Cần chú mắng đúng không Byeol?" ông nhìn cô.

"Không cần đâu ạ!!"

"Bố cứ dạy võ cho cậu ta đi, cậu ta muốn học võ từ bố đó." Taehoon nói.

"À mà chú dạy Taekwondo đúng không ạ? Cháu thì lại tập Karate. Chú có biết Karate không? Cháu có thể dạy chú một vài quyền gì đó-" chưa kịp dứt câu thì Yeonwoo đã bị ông cho 1 quyền vào bụng, là chiêu của Karate.

"Cháu vừa nói gì cơ? Ta biết cả Karate"

.

.

.

.

"87 ngày nữa là trận chiến bắt đầu rồi" Byeol nói.

"Ừm, và từ khi nào.. em biết võ đỉnh dữ vậy?" Taehoon nhìn cô liên tục sử dụng võ thuật lên người nộm.

"Từ lâu rồi mà? Và em luyện tập vì muốn giúp Hobin"

"Nhưng em là con gái-"

Cô quay đầu lại nhìn anh "con gái thì sao? Nói câu đó lần nữa thì coi chừng."

.

.

.
Còn 80 ngày.

"Em đi đâu?"

"Đi luyện võ công chứ đi đâu"

"Tận 2 tháng?"

"Ừm"

"Ừ đi đi.."

"Bye~"

"..." cậu ho khụ khụ.

"Gì thế?"

"Không có gì"

"Vậy đi đây-"

"..." ho khụ khụ.

"À, cái đó?"

Cậu im lặng.

"Sao lại không thừa nhận vậy kìa.." cô đi tới rồi hôn cái chụt lên môi cậu rồi chạy thật nhanh rời đi, để lại cậu với khuôn mặt đỏ ửng.

.

.

.

.

.
Còn 20 ngày.

"Khi nào con bé về?" Ông khoanh tay nhìn thằng con mình đá bao cát liên tục đến mức hư bao cát.

"Chịu rồi.." cậu nằm ra sàn thở dốc.

"Bố nhớ con bé quá, con không nhớ à?"

"..."

"Cũng có."

"Thiệt hông" đột nhiên một cô gái xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh bất giác đứng dậy.

——————————
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com