Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: não cá vàng


————————————————————
2170 từ
————————————————————
Cô đứng trước cổng trường nọ và đang chờ ai đó..

Người đi đường, người xung quanh đều nhìn cô và đỏ mặt trước vẻ đẹp của cô, họ ghen tị với người được cô chờ đợi.

Khi đang đứng bấm điện thoại, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô nhìn qua thì thấy Ho Bin đang bước đi. Cô nhanh chóng chạy tới vỗ vai cậu.

"Ho Bin!!" - cô cười tươi nhìn cậu, nụ cười xé nát con tim vạn người.

"Cậu là.." - cậu đứng "loading" một lúc rồi làm ra vẻ mặt bất ngờ rồi đặt tay lên vai cô - "Baek Byeol!!!!"

"Đúng rồi là tớ đây!! Lâu rồi không gặp cậu!!" - cô phấn khích.

"Chúng ta đi đâu đó nói chuyện nhé!!" - Ho Bin thậm chí còn phấn khích hơn cả cô.

.

.

.

.

.

Cô và cậu ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên cùng nhau, trên tay cầm một lon nước lọc có ga.

"Nhớ hồi đó quá đi mất.." - cô vừa uống vừa nhìn lên trời.

"Chúng ta đã cùng nhau làm mọi thứ ha! Chúng ta đều có chung nỗi khổ. Nên gì cũng làm cùng nhau cả" - cậu mân mê lon nước, cười nhẹ khi nhớ về khác khứ.

"Đúng vậy, chúng ta đã cùng đi làm thêm, cùng đi học, cùng đến bệnh viện thăm mẹ của cậu, cùng chăm sóc cho những người cao tuổi nữa." - cô quay sang nhìn anh và cười.

"Nhưng cậu đột nhiên biến mất, có chuyện gì xảy ra vậy?" - đột nhiên cậu nghiêm túc nhìn cô.

"À.. tớ..ừm.. C-Chỉ là tớ đi du học thôi!! Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết!!" - cô cười ngượng

"Ra là thế" - cậu biết cô nói dối nhưng không muốn hỏi thêm.

"Thôi tớ về đây!" - cô đứng dậy.

"Hẹn gặp lại-" - cậu chưa kịp nói xong đã bị bất ngờ trước cái xoa đầu của cô.

"Muốn tớ đi lắm sao? Chúng ta nhắn tin qua Kakaotalk đi, sau này cần gì thì cứ nhắn tớ!" - cô chìa điện thoại ra trước mặt cậu.

.
.
.
.

Tối đến, vì nghe tin Ho Bin bị đấm cho ngất từ Boo Mi. Cô liền nhắn tin cho Ho Bin.

Baek Gyeol: Này!!

Yoo Ho Bin: tớ đây!!

Baek Gyeol: đừng có đánh nhau đấy!!

Yoo Ho Bin: làm sao cậu biết được vậy!!

Baek Gyeol: ...

Baek Gyeol: có gì mà tớ không biết đâu chứ!! Nhưng nói chung là đừng đánh nhau, nghe rõ chưa!!

Yoo Ho Bin: đã rõ!!

.

.

.

"Được rồi.. hôm nay mình sẽ đi học lại Taekwondo!!"

Nói là làm, cô vác thân đi tới một lớp nhỏ dạy Taekwondo, nghe nói con trai của thầy giáo và thấy giáo đều rất giỏi Taekwondo.

Thay vì bấm chuông cửa, cô đac mở cửa đi thẳng vào, cô bước vào trong thì thấy chàng trai tóc nâu đang "kéo cơ" trên sàn.

Hình đây.. Cia không biết miêu tả....
———————————————————
"Ồ xin lỗi, có lẽ tôi vào nhầm nhà rồi-" - chưa kịp rời đi thì cô liền bị cậu ta nắm lấy cổ áo kéo lại.

"Ê này? Đâu ra cái kiểu muốn vô thì vô muốn ra thì ra vậy?" - vừa nói cậu vừa tóm lấy cái áo tập của cậu rồi mặc vào.

"Tôi nghĩ là tôi đi nhầm rồi.. tại tôi đang tìm chỗ dạy Taekwondo.." - cô gãi đầu.

"Thế đúng chỗ rồi đấy" - cậu cười khểnh rồi nắm lấy cổ áo cô rồi xách cô lên đưa vào trong.

"Khoan đã giờ ta sẽ học luôn sao?! Ủa cậu là tên bị Tự Học Đánh Nhau hạ gục nè!!" - cô giãy dụa hoảng hốt.

"Chứ gì nữa? Mà đừng nhắc về nó nữa" - cậu thả cô xuống, nhìn cô và nhăn nhó.

"Còn chưa trao đổi gì nữa mà?! Cậu hẳn là con của thấy giáo đó!! Vậy ông ấy đâu rồi?! Tôi muốn trao đổi!!" - cô chìa tay ra trước mặt anh

"Tch.. cậu vẫn như vậy.. trao đổi với tôi là được rồi" - cậu khoanh tay.

"Vẫn vậy? Là sao chứ? Chúng ta đã từng gặp nhau đâu!! Không nói nhiều!! Tôi muốn trao đổi với người lớn!!" - cô nói một cách nghiêm túc

"Tôi chưa đủ lớn?" - cậu hạ thấp người xuống dí sát mặt mình lại gần.

"Tên như cậu thì biết gì chứ!!" - mặt cô vẫn nghiêm túc.

"Vậy thì ở đây đợi đi, phiền thật" - nói rồi cậu xoay lưng đi.

"Hừ.." - cô ngồi xuống một góc mở điện thoại lên và lên Newtube như 1 thói quen. Cô thấy "Tự học đánh nhau" đang phát sóng nên cô đã nhấn vào xem, đột nhiên kế bên cô phát ra âm thanh y hệt, cô quay qua nhìn cậu.

"Cậu cũng xem kênh Tự Học Đánh Nhau sao?!" - cô lại ngồi gần anh, đưa đầu qua nhìn vào điện thoại anh.

"Ờ ờ.." - anh đưa đầu mình ra một bên.

"Này cậu có nghĩ là cậu ấy sẽ thắng không?! Tôi nghĩ là có đó, cậu ấy rất mạnh đó nha" - mắt cô sáng rực.

"Tên nhóc này.." - anh cười khẩy.

"Đá tống sau!!" - cô chỉ vào màn hình.

"biết nó à?" - anh quay sang nhìn cô, bất ngờ.

"Ừm! Tôi từng học một ít Taekwondo, đây chỉ là chút kiến thức nhỏ thôi!!" - cô gật đầu trước câu hỏi của anh.

"Thích Taekwondo lắm sao? Còn quay lại để học hết cơ đấy" - cậu quay sang nhìn cô.

"Đúng vậy!! Vì Taekwondo là môn võ mạnh nhất mà!!" - cô quay sang nhìn anh và cười.

Cậu nhìn cô bất ngờ, một phần vì lời nói, một phần thì không rõ.. nhưng chắc là nụ cười nhỉ.

"Biết thế là tốt" - cậu quay mặt về lại điện thoại của mình.

"Ô xem này.. tóc giả rơi xuống rồi.. lộ tẩy" - cô chỉ vào màn hình.

"Phụttt.. tôi đã tưởng anh ta là người xấu, ra là tôi sai rồi.. anh ấy tốt bụng thật" - cô vừa nhìn vừa cười.

"..." - cậu chẳng nói gì cả

Sau khi stream kết thúc, giữa cô và cậu đã có một khoảng không im ắng vì chẳng biết nói gì.

"À dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp lại anh dài dài nên cho tôi giới thiệu nhé, tôi tên là Beak Byeol! Tôi 16 tuổi!" - cô cười thân thiện.

"Seong Taehoon, 16 tuổi." - cậu đưa tay lên che miệng ngáp.

"Nghe tên của cậu cứ quen quen thế nào ấy.. nhưng tớ chả nhớ gì cả" - cô khoanh tay, 1 tay để dưới cằm tạo dáng chú tâm suy nghĩ.

"Thế à?" - cậu nhếch mép, trông rất bố đời.

Đột nhiên có tiếng cửa mở. Cậu và cô ngó đầu ra xem.

"CHÚ LÀ BỐ CỦA TAEHOON Ạ?!" - cô đứng dậy đứng trước mặt ông chú

"đúng rồi, kiếm chú có chuyện gì sao?" - ông đi tới. (Mình nghĩ người lớn rồi nên gọi "ông" như kiểu "ông chú" ấy)

"Vâng cháu muốn đăng kí học Taekwondo" - cô cười thân thiện.

"Cháu tên Byeol sao, cháu thật sự không nhớ à, trước đó-" - chưa kịp nói xong ông đã nghe thấy tiếng ho giả trân của Taehoon, ông liền hiểu ý mà nói - "à ý chú là dù sao thì.. à cháu là học viên thứ 100 đăng kí nên chú sẽ miễn phí khoá học cho cháu"

"Dạ?! Làm thế sao được ạ!! Hãy để cháu trả tiền!!" - cô nghiêm túc nói.

"Không cần đâu, đây là ưu đãi đó và người dạy cháu sẽ là thằng nhóc này nhé?" - vừa nói ông vừa chỉ tay vào Taehoon.

"Cái-" - Taehoon tính phản đối thì nhận được cái lườm sắc bén từ ông bố của mình - "tch.."

"Dạ được ạ!! Cháu đã nghe nói cậu ấy rất giỏi Taekwondo và còn nhận được rất nhiều giải thưởng lớn!!" - cô gật đầu lia lịa.

"Mà hai đứa.. chắc mới làm quen sơ sơ thôi đúng không? Hai đứa tìm hiểu nhau thêm đi." - nói xong ông liền đẩy Byeol và Taehoon ra khỏi nhà và đóng cửa lại.

"Giờ làm sao đây Taehoon? Chúng ta đi nha?" - cô gãi đầu.

"Chứ còn làm gì nữa?" - anh khoanh tay, vẫn là vẻ mặt bố đời đó.

.
.
.
Hiện tại cô và anh đang đi dạo cùng nhau.

"Ahhhhh khát quá đi mất, cậu uống không? Chúng ta ghé qua quán nước uống chút gì đó nha? Tớ bao!" - cô xoa xoa bụng.

"Tự đi mà uống" - cậu cười nhếch mép.

"Tớ có lòng tốt mà sao cậu lại nỡ từ chối.. hừ.. vậy cậu ngồi nhìn tớ uống đi!!" - nói xong cô liền hậm hực bước đi.

.

.

.

.
"Ngon thiệt" - cô uống loại nước uống yêu thích của mình, xung quanh cô nở hoa một cách rõ ràng.

"Thích món đó à?" - cậu chống cằm nhìn cô uống với vẻ mặt chán nản.

"Món yêu thích của tớ đó! Tớ sẽ không cho cậu uống chung đâu vì lúc nãy cậu đã nói là không muốn uống!" - cô cười nhếch mép.

"Sao cậu nói nhiều quá vậy cái đồ phiền phức này? Không biết mệt sao?" - cậu thở dài.

"Mệt mới uống nước nè, tớ sẽ làm phiền cậu cả đời luôn!" - cô cười nhếch mép

"Làm phiền, cả đời?" - dường như cậu đã hiểu sai ý, có chút khó xử nên cậu đã quay mặt đi chỗ khác.

"Đúng đúng. Này này uống không!!" - cô chìa ly nước ra trước mặt cậu, tính khiêu khích cậu rồi rụt tay lại. Nhưng chưa kịp để cô rụt tay lại thì cậu đã giật lấy chiếc ly và uống.

"Cũng tạm." - cậu trả lại ly cho cô.

"Nè! đã uống ké mà lại còn chê kiểu đó sao? Ủa?! Một ngụm của cậu là hết sạch ly của tớ rồi?!!" - cô nhìn ly nước yêu thích của mình mà tiếc nuối.

"Nói nhiều quá" - cậu đứng dậy quay người đi rời khỏi quán, miệng lẩm bẩm - "chết mẹ.. lỡ uống chung rồi.. cứu đéo nổi nữa"

"Này đợi tớ!!" - cô đứng dậy đuổi theo anh.

.
.
.
.
.
"Chết rồi "Hoon" ơi.." - mặt cô cúi gằm xuống.

"Gọi tôi cho đàng hoàng nếu không muốn chết, và có việc gì?" - cậu quay sang nhìn cô.

"Mất chìa khoá nhà rồi.." - cô ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt chán nản.

"Ừ và giờ thì ngủ ngoài đường đi" - cậu cười nhếch mép vẫy tay rời đi.

.

.

.

.

"Cậu đi theo tôi làm gì?" - cậu nhìn cô.

Hiện tại họ đang đứng trước cửa nhà Taehoon.

"Thì cậu biết đó.. hihi" - cô gãi đầu

"Biến đi" - cậu mở cửa đi vào trong. Vừa mở cánh cửa thì thấy ông bố mình đã đứng chờ sẵn. Ông lườm Taehoon rồi quay sang nhìn Byeol dịu dàng.

"Vào đi cháu."

"Dạ vâng! Phiền chú quá ạ!" - cô bước vào trước sự bất mãn của Taehoon.

"Cháu gặp vấn đề gì sao? Giờ này cũng muộn, sao lại đến đây?"

"Dạ cháu bị mất chiều khoá nhà.. bạn cùng nhà cháu thì đi đâu mất tiêu rồi nên cháu muốn xin ngủ ở đây một vài ngày.. c-cháu sẽ rời đi ngay sau khi bạn cháu quay lại ạ!! Cháu sẽ trả cả tiền ở nhờ luôn ạ!!" - cô ngại ngùng nói ra.

"À đơn giản ấy mà, vậy cháu ngủ phòng Taehoon, còn Taehoon ngủ ngoài võ đường nhé" - nói xong ông liền rời đi.

Sau khi ông rời đi, cô thở dài vỗ vai cậu "thôi thì tớ sẽ cho cậu ngủ chung phòng, cậu nằm đất, tớ nằm giường"

"Cậu nghĩ tôi sẽ lời bố của tôi à? Phòng tôi là phòng tôi, cậu nằm đất, tôi nằm giường. Ý kiến thì ra võ đường mà nằm" - cậu cười nhếch mép đi vào phòng mình.

"Tớ cũng biết quê đó!!" - cô theo cậu đi vào phòng cậu.

.

.

.

.

"Này" - Taehoon nhăn nhó nhìn cô.

"Hở?" - Byeol quay mặt sang nhìn cậu.

"không tắm à? Ở dơ thế?"

"Có đồ đâu mà tắm.."

"Thế nằm sàn đi cho khỏi dơ giường tôi"

"Đáng lẽ cậu phải nói là cho tớ mượn quần áo chứ"

"Nghĩ tôi tốt đến thế à"

"Đúng đúng, Taehoon tốt bụng lắm luôn"

"Im đi, đồ này, mặc đi" - cậu quăng cho cô bộ đồ.

"Sao phòng cậu có đồ nữ thế?" - cô hoang mang nhìn cậu.

"Mà sao cậu nói lắm thế? Tắm đi" - cậu thở dài.

"Biết rồi, đi liền" - cô bước vào phòng tắm.

"Mẹ kiếp.. con nhỏ này bị mất kí ức hả trời" - cậu nhăn nhó, cầm điện thoại lên bắt đầu chơi game.

.

.

.

.

Đến giờ ngủ, nhưng lại có vấn để.

"Cút ra, giường này của tôi" - Taehoon khoanh tay.

"Tớ là nữ mà, nên là cậu có thể-" - chưa kịp nói hết cậu thì cô đã hị Taehoon nắm cổ áo xách lên và đặt xuống sàn. Rồi cậu nhanh chóng nằm lên giường.

Cô cũng chẳng chấp anh, mà nằm xuống sàn đắp chăn rồi ngủ thiếp đi.

——————————————-
Nếu có lỗi gì thì mong mọi người nhắc nhở mình. Mìh cảm ơn rất nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com