Chap 7: nhớ lại
———————————-
2238 từ.
———————————-
"Taehoon? Cậu đang xem gì vậy?" Cô đi tới từ sau lưng cậu.
"Byeol? Sao mả cứ xuất hiện như ma vậy?" Cậu thở dài.
"Đây là ảnh của Hobin hồi đó mà?! Còn đây là..?! Sao giống Hobin vậy ta.. kiểu.. nhìn ngốc ngốc đáng yêu.. mà nhìn tên tóc nâu cứ quen quen.." cô nhìn vào bức ảnh bên trái Taehoon và bức hình trong điện thoại mà cậu cầm bên phải.
"Vậy à" cậu tắt điện thoại đi rồi quay qua nhìn cô. "Có chuyện gì muốn hỏi?"
"Cậu tinh mắt thật.. hừm.. tớ với cậu quen cũng chưa lâu.. tại sao lại tốt với tớ đến vậy? Cậu còn từng nói tụi mình đã biết nhau trước đó.."
"Không phải tôi tốt với cậu. Còn chuyện đó.. tôi sẽ kể cho cậu sau"
.
.
.
Cô đang ngồi nhìn Taehoon dạy cho bộ ba Jiksae, Hobin và Gaeul.
Rồi lại đổi sang Hobin dạy làm newtuber cho Taehoon.
"Cậu cũng phải lại đây học, vì bây giờ cậu là nhân viên rồi! Tớ là giám đốc đó!!" Hobin ngoắc tay kêu Byeol lại gần.
"Ể.. thôi được rồi.." cô thở dài đi tới.
"Các cậu phải làm những thứ thu hút người xem như này này" cậu vừa nói vừa chỉ
Cụ thể "như này này" mà Hobin nhắc tới
Làm như thế thì chắc chắn áo sẽ bị lật lên, Byeol và Taehoon không phải ngoại lệ. Khi họ "bắt chước" Hobin, người thì lộ cơ bụng 6 múi cơ bắp hoàn hảo, người thì lộ bụng và vòng eo phải nói là đỉnh, vì bên trong cô mặc áo ngực thể thao không phải áo lót bình thường nên là cô rất bình thường với việc áo bị tốc lên. Tất nhiên việc này đã làm kênh chat nổ tung. Họ lại có thêm người theo giõi rồi.
"Làm như này ngại thật.. họ sẽ thấy bụng của chúng tớ đó Hobin à.." Byeol bối rối đứng dậy.
"Cái lũ người trai đẹp gái xinh chết tiệt..." Hobin cắn răng mếu máo.
"Tôi đi chút, ở lại dọn võ đường khi tôi không có mặt ở đây nhé Hobin" Taehoon nói khi quăng chiếc điện thoại cho Hobin rồi rời đi.
.
.
.
"Chào bố của Taehoon ạ!! Chứng cháu đang đợi Taehoon! Bọn cháu thậm chí còn dọn dẹp lại nơi này" bộ ba nói khi thấy bố của Hobin bước vào từ cánh cửa. Cô thấy ông vào thì cúi đầu chào.
"Con trai tôi có nhiều bạn tới vậy sao? Khoan đã.. Dowoon?!" Ông đi tới đặt hai tay lên vai Hobin với biểu cảm bất ngờ.
"Tên cháu là Hobin ạ.. Dowoon là ai vậy ạ?" Hobin nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu.
"Phải rồi.. không thể nào là Dowoon được..cháu nói gì cơ? Ừm.. có một bé tên Dowoon.. người có ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của Taehoon"
"Vậy cậu Lee Dowoon đó khiến Taehoon thành ra như này sao ạ? Cậu ấy là tấm gương xấu cho Taehoon sao?!" Hobin hỏi.
"Đúng là Dowoon đã khiến Taehoon trở nên như vậy, nhưng Dowoon là 1 thằng nhóc bị bắt nạt."
"Dowoon bị bắt nạt sao?! Nhưng chú đã nói Dowoon khiến cậu ấy trở nên như vậy mà?!" Hobin thắc mắc.
"Taehoon đã thay đổi rất nhiều, trước đây nó còn khốn nạn hơn cơ" ông thở dài.
"Đây là một câu chuyện của những đứa trẻ, và đó là câu chuyện của một đứa điên. Một đứa bạn lực điên cuồng, thậm chí nó còn không có một người bạn thật sự, à cũng không hẳn là không có." Nói xong ông liền quay qua nhìn Byeol.
"Có chuyện gì sao ạ?" Cô hoang mang khi ông nhìn cô.
"Được rồi. Nghe tiếp đây"
"Lần đầu tiên chúng nó gặp nhau là khi nó bắt gặp Dowoon bị những tên bắt nạt nhổ nước bọt vào tay rồi dí thuốc lá vào. Và.."
"Đây là câu chuyện về sự hối hận của tên nhóc đó."
(Câu chuyện ở chap 55- 90 nên mình xin phép không kể vì quá dài ạ)
"Và còn cháu" ông quay qua nhìn Byeol.
"Cháu chuyển từ Nhật vào Hàn lúc còn tiểu, cháu sống với dì và sống bên cạnh nhà của chú. Nên thỉnh thoảng cả hai đứa thường chơi với nhau. Nhiều lúc ta tự hỏi tại sao đứa khốn nạn như nó vẫn có bạn, đã thế lại là cháu, đứa học giỏi, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Ra là vì nó khốn nạn với lũ ngoài kia nhưng với cháu thì không, nó thật sự coi cháu là bạn."
"Lúc Dowoon bị nói là tóc nâu, cháu là người đã kêu Taehoon nhuộm và kết thân với thằng bé. Lúc Taehoon đánh Dowoon một cái, định đánh thêm thì cháu đã tới ngăn cản. Cháu là đứa duy nhất có thể ngăn cản nó đó. Một trong số lý do là vì cháu biết võ, và cháu biết cách khắc chế nó."
"Lúc thằng nhóc đó đang bị tổn thương. Ta nhớ rất rõ. Cháu đã kể với ta nhìn thấy nó bước ra từ quán net, trên người đầy vết thương, cháu tiến tới hỏi thăm nhưng bị nó đẩy mạnh té ngã ra đường. Nhưng không vì thế mà cháu bỏ nó. Nó đã nghỉ và trốn học nhiều ngày liền, cháu thì ngày nào cũng tới kiếm nó cả. Cho đến một hôm thằng nhóc Taehoon nhận được cuộc điện thoại của Dowoon nhưng là bọn côn đồ nghe máy. Lúc đó cháu cũng đang ở cùng Dowoon vì cháu đã kiếm nó để hỏi về Taehoon."
"Lúc Taehoon đến nơi thì thấy Dowoon đang nằm trên sàn và máu khắp sàn. Cháu, Byeol, thì đang ngồi lay lay người Dowoon trong tuyệt vọng. Thằng bé kể, nó đi đến và đẩy người cháu ra, thậm chí còn mạnh hơn lần trước. Thằng bé cõng Dowoon chạy đi. Nhưng nó không biết cháu cũng bị đánh, máu chảy rất nhiều nhưng vì lo cho Dowoon nên cháu thậm chí không để ý đến. Cứ thế cháu chạy theo Taehoon trong vô thức tới bệnh viện. Khi cháu nghe được tin Dowoon đã vào phòng cấp cứu thì cháu đã té ra sàn. Lúc đó thằng bé mới quay đầu lại nhìn và để ý đến cháu. Rất may, cháu vẫn giữ được mạng sống nhưng trí nhớ của cháu đã bị ảnh hưởng, nghe nói là vì tổn thương, quá sốc về vấn đề gì đó. Cháu đã được xuất viện ngay trong ngày vì dì của cháu muốn cháu tránh xa Taehoon."
"Sau đó thằng bé đã đi trả thù những tên đó, thằng bé luôn tự tách bạn thân rằng tại sao lại làm vậy? Tại sao mình lại khó khăn đến vậy? Tại sao mình không nhận ra điều này sớm hơn? Thằng bé đã nói rằng chính nó đã hại cháu và Dowoon. Nó nói rằng còn chưa kịp nói lời xin lỗi."
"Thằng bé đã trách bạn thân đáng ra không nên làm bạn với cháu và Dowoon. Đáng ra không nên tức giận với hai đứa. Thằng bé đã khóc rất nhiều"
"Ra đó là lý do Byeol biến mất suốt mấy năm trời sao.." Hobin tạo dáng suy tư.
.
.
"Ah" Byeol xoa trán.
"Cậu sao vậy.?!" Hobin lại gần cô.
"Tớ nhớ lại rồi.." cô cừoi khẩy.
"Lần đầu tớ thấy cậu cười như thế.." Hobin lo lắng.
"Đi thôi, tớ phải bắt tên khốn đó trả giá!!" Cô đứng dậy
.
.
.
"Tớ nghĩ sẽ trả thù sau vậy" cô khoanh tay nhìn Taehoon đi tới cố gắng là Yeonwoo tức giận để đánh nhau.
"Cậu sẽ không tức giận sao?" Taehoon vừa nói vừa đá Yeonwoo.
"Không hề." Yeonwoo đỡ và chịu mọi đòn của Taehoon.
"Cậu đang làm gì vậy? Đang nghĩ về lớp học sao, Lee Dowoon?" Taehoon nhìn cậu và nói.
"Tôi là Lee Yeonwoo không phải Lee Dowoon.. đừng tự tiện đổi tên tôi.." Yeonwoo nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Cậu chỉ là một con búp bê thôi. Một con búp bê chỉ biết làm theo ý người khác" Taehoon nhìn cậu và nói.
"KHÔNG PHẢI!! TẠI SAO CẬU CỨ GỌI TÔI LÀ BÚP BÊ?! TÔI HỌC BỞI VÌ TÔI MUỐN VẬY!!" Yeonwoo tức giận hét lớn.
"Thấy chưa? Cuối cùng cậu cũng đã tức giận" Taehoon vừa nói vừa đá liên tục vào người cậu rồi đột nhiên Taehoon tát vào mặt cậu "này, cậu có hạnh phúc không?"
"Có.. tôi có thấy hạnh phúc." Yeonwoo nói. Đột vài giọt lệ rơi xuống từ mắt cậu.
"Cái gì vậy..? Cậu ấy khóc sao..?" Byeol nghĩ.
"Thấy chưa? Cậu đang không hạnh phúc" Taehoon lại gần cậu.
"Kh-Không phải.. đây chỉ là.." Yeonwoo vừa nói vừa dùng tay che mặt mình lại.
"Cậu muốn là gì?"
"Hả"
"Cậu muốn làm cái gì?
"T-trở thành bác sĩ?"
"KHÔNG PHẢI NHỮNG GÌ CHA CÂU BẢO!! KHÔNG PHẢI CUỘC ĐỜI MÀ ÔNG TA SẮP ĐẶT CHO CẬU!! CẬU MUỐN LÀM CÁI GÌ?!!" Taehoon nắm chặt cổ áo cậu rồi nói lớn. Taehoon dần buông lỏng ra, cúi gằm mặt xuống mà nói. "Lee Dowoon.. cậu ấy giống y hật như cậu.. cậu ấy không có ước mơ.."
Yeonwoo mếu máo, nước mắt dàn dụa nói "tôi.. tôi.. ... tôi muốn luyện tập karate."
Vừa dứt câu, Taehoon liền đá vào người cậu. "Này. Vậy hãy làm đi. Kyokushin Karate" Taehoon cười khẩy. "Chẳng phải cậu nói muốn tập Karate sao? Cậu sẽ để thua Taekwondo à?"
"Tôi sẽ đấu với cậu, tôi sẽ trở thành Lee Dowoon của cậu, đổi lại.. cậu có thể cứu tôi không?"
"Đừng lo. Lớp học hôm nay sẽ ở ngoài trời."
Và sau trận đấu dài. Taehoon đã thắng.
.
.
.
Và lúc Yeonwoo tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang "bị" Taehoon và Byeol xoa bóp chân dưới sự "chỉ dẫn" của Hobin.
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Cậu đã bất tỉnh và chúng tớ đã đưa cậu tới đây đó" Byeol nói.
"Giờ cậu tỉnh rồi thì biến đi. Đừng nằm trong võ đường thiêng liêng của chúng tôi như vậy." Taehoon nói.
"Ừm vậy giờ tôi phải làm gì đây" Yeonwoo ngồi dậy.
"Này, tôi phải cho cậu biết nên làm gì sao? Tôi nói rồi, cứ làm bất cứ thứ gì cậu muốn" Taehoon thở dài.
Nghe thế thì Yeonwoo liền đứng dậy rời đi, không quên nói "cảm ơn cậu"
Và sau mọi thứ, Yeonwoo đã bỏ làm Newtuber.
.
.
.
"Taehoon, đang game sao?" Cô mở cửa phòng cậu và bước vào và thầy cậu đabg ngồi trên giường
"Không, cậu muốn nói gì? Byeol?" Cậu đứng dậy đi tới trước mặt cô.
"Ra ngoài với tôi xíu đi" Cô cầm lấy chiếc áo khoác và ném cho cậu.
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cũng mặc áo khoác rồi theo cô ra khỏi nhà.
Họ ngồi tại một bãi cỏ gần bờ hồ.
"Rồi có chuyện gì vậy Byeol?" Taehoon quay qua nhìn cô.
"Tớ nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả rồi" cô quay qua nhìn cậu.
"... bằng cách nào."
"Tớ tự nhớ"
"... vậy à.."
"Cậu không có lời gì để nói?"
"Cậu còn muốn nói tiếp còn gì? Cậu nói xong rồi tôi sẽ nói"
"Cậu có biết cảm xúc lúc đó của tớ như nào không?"
"...cậu cứ nói đi. Tôi đang nghe đây"
"Lúc đó.. tớ cũng cảm thấy ghét Dowoon lắm, vừa ghét vừa thương. Tớ ghét là vì cậu ấy chiếm hết sự chú ý của cậu. Rõ ràng tớ chơi với cậu lâu hơn nhưng cậu lại quý cậu ấy hơn. Trốn học cậu cũng không rủ tớ. Vì tớ quá mạnh mẽ không yếu đuối như Dowoon nên cậu không muốn chơi với tớ nữa sao? Cậu thích bảo vệ người khác đến thế? Lúc cậu biến mất, cậu ấy chẳng tìm cậu, chỉ có tớ tìm tới cậu thôi. Nhưng ngày mưa đó, cậu chỉ để ý đến cậu ấy. Tớ không phải ghen tị đâu.. cậu ấy nặng hơn tớ mà. Chỉ là.. tớ không ngờ rằng lúc đó cậu còn chẳng để ý đến tớ, tớ cứ chạy mãi theo sau lưng cậu, đến lúc tớ ngã xuống, cậu mới nhìn tớ." Cô mếu máo. Càng nói, nước mắt cô càng chảy nhiều hơn.
"Tớ xin lỗi vì làm kẻ xấu khi ghen tị với Dowoon, nhưng.. tớ cũng biết cô đơn mà.." cô cố gắng nén nước mắt.
"Ba mẹ tớ đi rồi, từ lúc tớ vừa mới sinh ra. Tớ thậm chí còn không biết một chút gì về họ. Sống với dì, dì quý tớ lắm.. nhưng tớ không có cảm xúc gì với dì cả. Nói đúng hơn tớ còn chẳng biết cảm xúc là gì. Cho tới khi gặp cậu."
"Tớ đã biết vui là gì, hạnh phúc là gì rồi tớ cũng biết buồn là gì, thất vọng, tuyệt vọng, cô đơn. Tớ đã hiểu tất cả" cô lấy tay lau nước mắt.
"Byeol." Taehoon nhìn cô.
"Sao vậy?"
"Tôi. Xin lỗi." giọng cậu nhỏ dần.
"Tớ nhận lời xin lỗi đó" cô đứng dậy "cậu cứ về ngủ trước đi, tớ đi dạo một lúc rồi về"
"Ừ.."
———————————-
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com