Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Remus Courting Tips

Nhật ký của Remus Lupin, Ngày… Merlin giúp tôi, tại sao tôi lại đồng ý làm điều này?

James Potter đang trong cơn khủng hoảng. Một cơn khủng hoảng có hình dạng giống Snape, với đôi mắt đen sâu thẳm và khuôn mặt lạnh hơn cả băng. Sau những thất bại của Sirius và Peter, cậu ấy quay sang tôi với đôi mắt đầy hy vọng và nói, "Moony, cậu là người duy nhất chưa thử. Cậu là người sáng suốt nhất trong nhóm. Giúp tớ với."

Tôi nên từ chối. Tôi nên chạy thật xa. Nhưng vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, tôi gật đầu.

Bước 1: Tạo sự gần gũi bằng cách giúp đỡ

Hành động nói lên nhiều điều hơn lời nói. Vì vậy, tôi khuyên James nên hỗ trợ Snape một cách kín đáo. Mang thêm nguyên liệu đến lớp Độc dược, di chuyển ghế khi Snape cần hoặc chỉ cần giúp cậu ấy nhặt sách nếu cậu ấy làm rơi chúng.

Vấn đề là James Potter không biết "kín đáo" có nghĩa là gì.

Ngày hôm sau, khi Snape đang đi dọc hành lang, James đã lao thẳng về phía y, giật lấy những cuốn sách trên tay y và tuyên bố một cách táo bạo, "Sev, để tôi giúp cauy!"

Toàn bộ hành lang im lặng. Tôi nắm chặt đũa phép, sẵn sàng niệm chú Shield Charm trước khi Snape phát nổ.

Snape sững người khoảng ba giây. Sau đó, y giật mạnh cuốn sách lại, mắt tối sầm lại.

"Potter," y rít lên, "hãy thử chạm vào đồ của tôi thêm một lần nữa và xem điều gì sẽ xảy ra."

James có vẻ bối rối. Tôi kéo cậu ấy sang một bên ngay trước khi Snape kịp niệm chú.

James thở dài. "Cậu có thấy không, Moony? Tớ chỉ tử tế thôi, và cậu ấy vẫn lạnh lùng với tớ lắm."

Tôi mím môi, không muốn nói ra điều hiển nhiên: đối với Snape, James Potter và "lòng tốt" không bao giờ có thể cùng tồn tại.

Kế hoạch thất bại.

Bước 2: Chạm nhẹ để xây dựng kết nối

Tôi giải thích với James rằng một cái chạm nhẹ có thể tạo ra mối liên kết vô thức giữa hai người. Một cái vỗ nhẹ vào vai, một cái chạm tay hờ hững bất cứ điều gì khiến Snape nhận ra sự hiện diện của mình.

Tôi đáng lẽ phải nhớ rằng James không giỏi "chạm nhẹ" - nhất là sau khi chứng kiến kế hoạch thảm họa của Sirius.

Chiều hôm đó, khi Snape đang đứng trong thư viện, James đột nhiên đặt một bàn tay lên vai y từ phía sau. Một cái chạm được cho là "nhẹ" theo định nghĩa của James—có nghĩa là đủ mạnh để khiến Snape giật mình dữ dội.

Snape quay lại, mặt tái nhợt. Sau đó, y lùi lại như thể bị bỏng.

"Potter, cậu bị sao thế?" Y nhìn James như thể cậu là sinh vật kỳ lạ nhất từng tồn tại.

James, kẻ ngốc tội nghiệp, chỉ cố nở một nụ cười ngượng ngùng. "Tôi chỉ muốn gần cậu hơn thôi."

Một cuốn sách bìa cứng ngay lập tức được đập vào đầu cậu.

James rên rỉ, ôm chặt đầu của mình. "Đau quá, Moony! Cậu đã nói phương pháp này sẽ hiệu quả mà."

Tôi đã nghiêm túc cân nhắc đến việc từ bỏ nhiệm vụ này.

Bước 3: Ôm - vì ai có thể từ chối một cái ôm chứ?

Lẽ ra tôi phải biết ngay từ đầu rằng đây là một ý tưởng tồi tệ.

James Potter, trong cơn tuyệt vọng, đã quyết định rằng chỉ cần cậu ôm chặt Snape, tình cảm của cậu sẽ được đáp lại một cách kỳ diệu.

Vì vậy, sáng hôm sau, ngay khi Snape bước vào lớp Độc dược, James dang rộng vòng tay và gọi, "Sev, đến đây!"

Snape đứng yên, nhìn chằm chằm James với vẻ mặt vô hồn. Sau đó, y rút đũa phép ra.

James không lùi bước. Cậu bước tới trước, như thể đây sắp là khoảnh khắc lãng mạn nhất trong cuộc đời cậu.

Năm giây sau, James Potter nằm bẹp trên sàn, bị tê liệt bởi Lời nguyền trói toàn thân.

Snape phủi bụi áo choàng, thu dọn sách vở và rời khỏi lớp học như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó, tôi phải giải tỏa sự căng thẳng cho James trong khi cậu lẩm bẩm điều gì đó về "tình yêu là nỗi đau".

Bước 4: Có mặt khi Snape dễ bị tổn thương

James nghe ở đâu đó rằng cách tốt nhất để chiếm được trái tim của ai đó là xuất hiện khi họ cần bạn nhất. Tôi cũng nghĩ đây là một cách tiếp cận hợp lý, ngoại trừ... Snape không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt James Potter.

Tuy nhiên, James vẫn không chịu bỏ cuộc.

Khi Snape ho trong giờ Độc dược, James lập tức lấy một viên kẹo ho từ trong túi ra và nhét vào tay. Snape nhìn viên kẹo như thể đó là thuốc độc.

"Potter, cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức ăn bất cứ thứ gì cậu đưa cho tôi sao?"

James không nói nên lời.

Khi Snape ngồi một mình trong sân, James ngồi cạnh y, lặng lẽ tạo ra một "bầu không khí thoải mái". Năm phút trôi qua, Snape đứng dậy và rời đi mà không nói một lời.

Khi Snape bị điểm thấp trong bài kiểm tra, James vỗ vai y và nói, "Không sao đâu, lần sau cậu sẽ làm tốt hơn."

Kết quả? Snape ném một quyển sách vào đầu y. Bởi vì điểm của James thậm chí còn tệ hơn y.

Phần kết luận

Sirius đã thất bại. Peter đã thất bại. Tôi đã thất bại. Nhưng James Potter vẫn chưa từ bỏ.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu chúng ta có thực sự giúp cậu hay đang đẩy cậu ra xa Snape hơn không.

Kết thúc nhật ký. Tôi cần một tách trà thảo mộc, một cuốn sách hay và có thể là một kế hoạch trốn thoát trước khi James nghĩ ra một ý tưởng ngớ ngẩn khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com