Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau khi tạm biệt Gyuvin, Tuyền Duệ không về nhà ngay, mà đi lượn thêm một vòng chợ đêm vì bị mấy hàng ăn vặt quyến rũ. Em mỗi tay cầm một món, vui vẻ đi đến cuối chợ, lại nhìn thấy một hàng bán khoai tây chiên, em lục lục túi mình, tìm ví để mua thêm hai xâu khoai ngon lành.

"Quái lạ..."

Ngay lập tức, sau khi cầm được hai xâu khoai tây lốc xoáy giòn rụm, Tuyền Duệ nhận ra hai túi áo khoác trống rỗng, chiếc ví da vừa mua vài hôm trước được quý ngài Kim khó tính đổi cho vài trăm nghìn won đã không cánh mà bay, em bắt đầu hoảng loạn, định thanh toán bằng điện thoại, nhưng ở đây không phải Trung Quốc, em không có tiền won trong ví điện tử.

"Ông chủ ơi, cháu..."

Tuyền Duệ nhận ra sự mất kiên nhẫn của ông chủ tiệm, nên ngập ngừng định thú nhận, thì nhanh chóng hơn, một tờ năm nghìn won được đưa tới chỗ ông chủ, Tuyền Duệ liền nhìn về phía người đó, nhận ra là người quen, hai gò má của em nâng lên đầy hứng khởi.

"Anh Jeonghyeon!"

"Ừm, ăn đi, cái này là anh mời."

Jeonghyeon nhận tiền thừa, rồi đưa cho Tuyền Duệ một tờ khăn giấy, sau đó tử tế kéo em đi nép sang bên, tránh người kéo xe đưa nước bẩn rời khỏi khu chợ.

"Em không biết ví của em đâu rồi...Có lẽ là bị lấy mất."

"Trong đó có bao nhiêu? Khu chợ này đông đúc, cũng phức tạp, không cẩn thận sẽ bị móc túi đấy."
"Chỉ còn 5000 won thôi, em mới mua, nên cũng không có gì quan trọng."

Tuyền Duệ tiu nghỉu đáp, chiếc ví đó giá trị còn cao hơn tiền trong ví, tuy là không hợp gu em lắm, nhưng dự định ban đầu chỉ là mua để nhét các loại thẻ ít dùng, nên cũng không mấy tiếc nuối.

"Vậy là may mắn rồi, không sao, ăn một miếng khoai đi, vui vẻ rồi thì về nhà."

Giọng Jeonghyeon đều đều, nhẹ nhàng và trầm ấm, khiến trái tim em vô cùng ngứa ngáy, hai má đỏ ửng lên, ngại ngùng cắn từng miếng khoai.

"Anh cũng đi dạo một mình sao?"

"Anh đến mấy gian quần áo cũ tìm nguyên liệu giúp."

Jeonghyeon giải thích, rồi lôi một mảnh vải ra, mảnh vải bị cháy xém, có lẻ là do để bàn ủi trên đó rồi bỏ quên.

"Bị ủi khét sao, cho em xem đi."

Em cầm lấy mảnh vải, chỉ là vải ca rô đỏ sọc đen, nhìn tổng thể rất khó nói, nhưng chất vải rất chất lượng, sờ vào mềm mại đàn hồi, em nghĩ một chút, rồi nói.

"Đây là vải Tencel, nếu anh cần, vài hôm nữa em đi mua nguyên liệu làm đồ án sẽ giúp anh tìm thử."

"Vậy thì phải nhờ em rồi, anh không rõ về mấy thứ này, nhưng cái áo đó rất quan trọng, anh muốn sửa lại nó."

Tuyền Duệ vui vẻ đồng ý nhiệm vụ mới được nhận, xem ra mất ví cũng không quá xui xẻo, em dường như quên mất chuyện đó, mãi đắm chìm trong câu chuyện với Jeonghyeon, quên mất đã quá 9 giờ 45 phút tối.

Cuối cùng em về nhà lúc hơn 10 giờ đêm, em nhẹ nhàng tra chìa khóa, rồi mở cửa đi vào, rồi lập tức giật thót.

"Ối! Sao anh còn thức?"

"Vì tôi chưa ngủ."

Trái với suy nghĩ của em, phòng khách vẫn sáng đèn, hắn ngồi quay lưng về phía cửa chính, trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần dài, tay cầm cốc nước ấm thổi nhẹ nhàng trước khi uống.

"Sao vậy? Gyuvin về nhà 5 tiếng rồi cậu mới về nhà, một omega như cậu xem thường độ an nguy của bản thân thế sao?"

Giọng hắn có chút gay gắt, nhưng không khác gì hằng ngày, hoặc là do em đã quen với ngữ điệu này, nên không cảm thấy có vấn đề gì, Tuyền Duệ ném giày vào tủ, rồi đi vào nhà.

"Có một chuyện, hơi ngại một chút nhưng mà..."

"?"

Hắn không đáp, chỉ dùng ánh mắt nhìn em, Tuyền Duệ ngập ngừng mãi mới lên tiếng.

"Tôi bị ăn cắp ví rồi, mất 5000 won, anh có thể đổi tiền với tôi không?"

"Gì cơ? Mất ví? Cái ví đó 1 triệu won, bây giờ còn mất thêm 5000 won? Còn nữa, cậu tiêu hết 1 triệu won nhanh như thế sao?"

Hắn nhíu mày, đặt cốc nước xuống bàn, mắt Tuyền Duệ lập tức ầng ậng nước, bố mẹ em chưa bao giờ lớn tiếng với em khi em làm mất đồ hay tiêu tiền nhiều, thế mà tên alpha xấu xa này dám làm thế!

"Tôi tiêu tiền của tôi, không phải của anh, anh không có quyền mắng tôi!"

Em giận dỗi quay lưng đi, rồi chạy lên phòng, bỏ lại sau lưng tiếng hắn gọi tên em liên tục. Kim Jiwoong bất lực thở dài, đem hai bát thức ăn vừa hâm nóng bọc lại, đưa vào tủ lạnh.

Vốn dĩ là định chờ em về, sợ em đói nên mới thức chờ em, vì biết Tuyền Duệ không biết dùng lò vi sóng.

"Chậc..."

Hắn tặc lưỡi, rồi đặt thêm tiền xuống bàn, dùng cốc nước đè lên, hi vọng Tuyền Duệ ngày mai nhìn thấy, sẽ không tức giận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com