11
"Đồ đáng ghét, đáng ghét, Kim Jiwoong đáng ghét, ông già xấu xa đáng ghét!"
Tuyền Duệ tắm xong cũng không nguôi giận, đem một bụng tức và một mặt đầy nước mắt lên giường cuộn tròn chăn đấm túi bụi con mèo tam thể mặt cọc bên cạnh. Như thể đó là Kim Jiwoong, từng cú đều mang theo sự uất hận.
"Đâu phải là người ta muốn mất ví! Người ta cũng là người bị hại mà!"
Em uất ức cắn chăn, lăn lộn trên giường mắng hắn. Càng nghĩ càng bất công, hắn cũng giống Jeonghyeon, đều là alpha, nhưng mà về tính cách, Kim Jiwoong còn lâu mới so sánh được!
Rõ ràng cùng là một vấn đề, Jeonghyeon lại không trách mắng em, ngược lại còn an ủi em đừng buồn, thế mà hắn lại mắng em, Tuyền Duệ đúng là xui xẻo, trở thành omega thì thôi đi, còn phải cưới một alpha khó ưa như hắn.
Thẩm Tuyền Duệ nhất định phải thoát khỏi hôn nhân sắp đặt này!
Sau một hồi lăn lộn, Tuyền Duệ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, ngược lại với em, ở tầng dưới, hắn vẫn chưa thể vào giấc.
"Hừm..."
Hắn thở dài, rồi gấp sách lại, nhớ lại lời dặn dò của mẹ ban nãy, hắn không thể nào yên giấc được.
"Jiwoong à, mẹ biết là không công bằng cho con, nhưng con có thể vì mẹ, vì bố, vì các em của con không?"
Từ khi sinh ra, hắn chỉ ở với mẹ vỏn vẹn hai năm đầu đời, vì bà Kim sau đó bị bệnh nặng, hắn được bà nội chăm sóc, cưng chiều như hoàng tử nhỏ, đến khi lớn hơn, nhờ sự rèn giũa nghiêm khắc của ông nội mà nên người. Mẹ hắn sau khi bệnh vài năm thì may mắn khỏe lại, sinh em trai đầu tiên vào năm hắn 4 tuổi, mẹ bảo em trai hắn bị di truyền bệnh của mẹ, nên không khỏe mạnh, mong hắn sẽ vì em trai mà hi sinh bản thân một chút, bảo vệ em thật tốt. Thế nhưng sau khi em út ra đời, mẹ vẫn bảo hắn phải hi sinh thêm một chút, nhưng lại không dặn Taerae như thế, hắn từ bé đã quen với câu này của mẹ Kim, dù có giận, có buồn cũng không dám phản kháng.
"Mẹ, mẹ cứ nói đi."
"Con biết đó, bố con dạo này lại ốm, bố con lo cho Taerae, thằng bé cưới một alpha không gia thế, không có tài sản, còn phải ở nhà trả góp, còn Gyuvin, thằng bé học giỏi, muốn trở thành một nhà nghiên cứu, mẹ cũng không muốn kì vọng của bố mẹ cản trở thằng bé..."
Hắn gật đầu, hắn biết điều đó, hắn trở thành một luật sư là vì gia đình hắn đều xuất thân là viên chức cấp cao, nên hắn phải nối nghiệp gia đình. Còn Taerae là omega, cậu không phải nghe theo nguyện vọng khó nhằn này của cha mẹ, còn Gyuvin từ bé đã có tính cách riêng, không chịu sống trong khuôn khổ nhất định. Chỉ có hắn, từ bé luôn nghe theo bố mẹ và ông bà, ngoan ngoãn đi trên con đường mà ai cũng nghĩ đã được vẽ sẵn.
"Bố mẹ chỉ mong con thành gia lập thất thôi, Cheonye ấy mà, nó là omega, gia thế có, nhan sắc có, lại giỏi giang khéo léo, chỉ là còn trẻ nên hơi bốc đồng, con xem, lựa chọn của bố mẹ dành cho con có bao giờ là không tốt không?"
"Vâng, con biết bố mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho con."
Mẹ Kim nở nụ cười hiền từ, hài lòng nắm lấy tay hắn, vỗ nhẹ.
"Mẹ biết con luôn là đứa con ngoan nhất của mẹ, cũng là đứa chịu ủy khuất nhất, mẹ không mong con hiểu cho bố mẹ, nhưng phải nhớ là bố mẹ luôn muốn tốt cho các con. Con và Cheonye nhanh chóng kết hôn đi, mẹ sợ ông nội con không trụ được nữa."
Hắn vò đầu bứt tai, lời của mẹ văng vẳng, hắn biết trách nhiệm của con cả không lúc nào là nhẹ nhàng, nhất là con cả của gia đình giàu có như hắn, hắn chính là đứa trẻ trâm anh thế phiệt điển hình được nuôi dạy trong khuôn khổ, còn hai em trai của hắn chính là những ngoại lệ, chỉ cần một đứa con ngoan ngoãn, cha mẹ hắn sẽ không đòi hỏi thêm nữa, và Jiwoong vẫn luôn như thế, luôn vì hai em trai mà làm hài lòng cha mẹ, hi sinh chính mình, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ như thế là bất lợi, bởi lẽ cuộc sống của hắn rất suôn sẻ, chỉ riêng việc phải đốc thúc mối quan hệ của hắn và em đến một tầm cao mới.
Hắn không phải chưa bao giờ yêu đương, nhưng tiếp cận, lấy lòng và tiến tới hôn nhân lại là một chuyện hoàn toàn khác, hắn không thể nào ép em phải vì gia đình hắn mà ngoan ngoãn được, nhất là khi hắn cũng nhận ra em đã thích một người khác.
Mùi hương của sóng, vị mặn của biển làm khoan mũi hắn ngứa ngáy khó chịu, như phải một mình đứng giữa đại dương, bốn bề sóng nước, không chốn nương thân, hắn khịt mũi, rồi đỡ trán.
Lại là một đêm khó vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com