[21] the memory is STILL there, only we LEAVE
Cầm trên tay tấm thiệp hồng, nhìn cái tên bên cạnh anh không phải tên hắn, Sung Hanbin nghĩ mình nên chết quách đi, vì hắn lúc nào cũng luôn mồm tuyên không có anh hắn không sống nổi và đúng là như thế, hắn sống không nổi thật.
Càng cận kề hôn lễ, những bài báo về hỷ sự ra rả trên khắp các mặt báo lớn nhỏ, những bài phỏng vấn sặc mùi giả dối, những câu chuyện tình yêu được thêu dệt từ người ngoài càng khiến hắn khinh bỉ gấp trăm ngàn lần.
——
Hôm nay là ngày thứ ba Sung Hanbin giam mình trong bốn bức tường không có nổi cái cửa sổ thoát hơi, Lee Jeonghyeon nó cắm hẳn cọc ở bệnh viện nên hắn cứ thế khoá trái cửa rồi ở lì trong đấy, chẳng có một khe sáng nào lọt được vào trong cả, trời ngày hay đêm hắn cũng chẳng quan tâm.
Trong đầu Hanbin bỗng dưng xuất hiện cái suy nghĩ 30 chưa phải Tết, lỡ đâu hắn vẫn còn có thể cứu vãn được thì sao?! Hắn biết những ngày này anh hầu như đều ở nhà bố mẹ - là do Yujin mách thế - nên chẳng cần nghĩ thêm, Sung Hanbin xách gương mặt hốc hác cùng thân xác gầy gò đến Chương gia đặng tìm Zhang Hao.
.
.
Nhưng đứng trước cửa rồi, hắn lại chẳng biết lấy tư cách gì để gặp mặt thiếu gia họ Chương cả.
Sung Hanbin thở dài đến bất lực, những ngày tháng qua đối với hắn như ác mộng, một ác mộng mà có nhắm mắt hay mở mắt thì nó vẫn cứ thế tiếp diễn, và có lẽ nó sẽ bám theo hắn cả đời. Cơn mưa giận dữ bất chợt ào xuống khiến nam tử hán không sợ đất động không màng trời sấm trở nên yếu đuối, ngồi thụp xuống một góc trước cổng nhà người hắn yêu mà khuỵ gối ôm đầu hòng che những giọt nước mắt rơi lã chã vì nhớ anh.
.
.
"Là Hanbin à con?" - Một bàn tay chạm nhẹ lên vai hắn, hơi ấm dịu dàng ấy y như Zhang Hao mà mình đang nhớ mong vậy, hắn vội ngẩng đầu nhìn lên, nỗi thất vọng đan xen với sự sửng sốt, ánh mắt lo lắng đối diện hắn lúc này là Chương phu nhân.
.
.
Bà Chương chìa cái khăn bông lớn về phía Sung Hanbin, cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, cũng chủ động quan tâm hắn như thế, cũng nhẹ nhàng và đoan trang như thế, tim hắn bất giác nhói đau từng hồi.
Bà vốn đã xem Hanbin như người nhà từ ngày nhận ra sự thân thiết giữa nó và con trai mình không giống như những đứa trẻ khác, cho đến khi Zhang Hao bảo rằng cả hai đang yêu nhau thì bà còn xem đấy là chuyện đương nhiên đã rồi nữa cơ, chẳng có gì bất ngờ cả. Cái hôm bà đến gặp Hanbin, bà đã xem nó là con trai mình, nó sầu nó đau thì bà cũng cảm nhận được nỗi buồn ấy, Sung Hanbin đối với bà cũng giống như Zhang Hao vậy thôi.
"Thằng bé đang ở bên Kim gia" - Bà biết Hanbin đến đây để làm gì, nên cũng chẳng cần nó hỏi, bà đã thuận miệng mà thông báo luôn, nhìn nó gầy sọc hẳn đi, trong lòng bà cũng buồn rầu không kém.
"Thưa phu nhân, con biết con không nên đến đây với bất kì tư cách gì đi chăng nữa, nhưng con nghĩ mình không thể sống thiếu Zhang Hao nên đành đánh liều, con..."
Nó nấc nghẹn lên mà chả nói được câu gì cho ra hồn, bà Chương tiến về phía nó đang khẩn khoản mà vuốt ve gương mặt vì đau thương dần trở nên hốc hác.
"Cuộc đời này không thể nào theo ý muốn của mình, con là người rõ điều đó nhất. Con đã từng hứa với ta sẽ không để thằng bé phải buồn, con nhớ chứ? Nhưng Hanbin của bây giờ không phải sẽ khiến con trai mẹ rất buồn hay sao?!"
Bà nói đúng, anh luôn chăm sóc nó rất kĩ càng, thật uổng công anh nếu nó bệ rạc như vậy. Vả lại nó cũng từng đánh cược sẽ chấp nhận mọi thứ chỉ để đổi lấy sự phiền muộn nơi anh, nó không muốn gương mặt quyên tú ấy phải hằn nỗi u sầu, vì thế nó phải làm quen với việc anh không còn là của nó nữa.
Sung Hanbin ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt ôn nhu, sự điềm tĩnh và bàn tay ân cần của bà khiến hắn nhớ mẹ vô cùng.
"Con có thể xin phu nhân một cái ôm được không?"
"Tất nhiên rồi con trai ạ"
——
Sung Hanbin vừa bước ra khỏi cổng đã bị vệ sĩ nhà họ Chương vây lấy, xung quanh toàn là những gương mặt quen thuộc, có những người đã từng được hắn tận tình giúp đỡ, có những người đã từng xem hắn là anh em cùng chiến tuyến, giờ đây cả lũ đều phát ánh nhìn sòng sọc đen xì không một chút nhân từ. Chẳng để hắn kịp định thần, bọn chúng như sói đói lao vào xâu xé đối tượng trước mắt. Sung Hanbin của trước đó có thể tay không chiến đấu với cả chục con người lực lưỡng, nhưng bây giờ hắn còi cọc ốm đau, một người cũng có thể giã hắn ra bã.
Chẳng cần phải tốn quá nhiều sức lực cũng khiến máu Sung Hanbin chảy thành vũng, hắn nằm quằn quại đau đớn không kêu nổi thành tiếng, mắt hắn mờ căm, chỉ còn ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt khiến hắn không thể mở mắt nhìn rõ, nhưng giọng nói đó không bao giờ hắn cho ra khỏi tâm trí.
"Mày thua rồi Choi Hanbin"
Tận cùng của sự đốn mạt, hèn hạ Chương Hàn.
——
Sung Hanbin tỉnh dậy trong đau đớn, hắn chẳng nhớ nổi hôm qua đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhận ra khung cảnh trước mắt sao mà quen thuộc quá. Hanbin đánh mắt sang cạnh, những gì hiện hữu trong mắt hắn không phải là giấc mơ đúng chứ? Hắn cứ cấu liên tục vào mu bàn tay để đánh thức mình, nhưng rồi cũng nhận ra bản thân thực sự đang ở nhà anh, những vết thương khắp cơ thể đều đã được bôi thuốc và băng bó kĩ lưỡng, và anh đang ngồi gục đầu bên giường ngủ thiếp đi mất.
Nỗi nhớ anh khiến hắn đơ như pho tượng, hắn cứ ngồi bất động ngắm nam nhân xinh đẹp bên kia, anh vẫn lấp lánh như thế, có điều sự hồng hào trên gương mặt đã ngót đi phần nào. Mãi ngắm nhìn tiên cảnh, hắn không nhận ra anh đã tỉnh giấc. Zhang Hao ngồi dậy, vặn vẹo vì nhức mỏi, lập tức ném ánh mắt hằn học nhìn kẻ đang ngồi ngơ ngác trên giường.
"Em đừng nghĩ không có anh rồi muốn làm gì thì làm mà không cần suy nghĩ đâu nhé"
Hắn vui mừng khôn xiết, trong lòng hắn lúc này phải nở cả một vườn hoa cơ, vì lại được nghe những câu mắng mỏ nhưng luôn là do anh quan tâm hắn mà ra.
.
.
Sung Hanbin chẳng cần cho phép, hắn đã lao đến ôm chầm người đối diện, Zhang Hao cũng không phản đối, cứ để hắn siết chặt lấy mình mà liên tục vuốt ve. Hắn nhớ cái mùi hương luôn quấn quít hắn đến mức quên rằng bản thân đang bị thương, hắn điên dại mà tấn công cặp môi luôn xuất hiện trong những cơn say đến nát thân của mình, Zhang Hao thoáng ngạc nhiên nhưng cũng tách hờ đặng mở đường cho hắn tiến sâu, vì chính cậu cũng nhớ Sung Hanbin đến phát điên mà, cậu cứ thế níu lấy cổ hắn, vô thức đáp trả sự đê mê từ đối phương đang khuấy đảo trong khoang miệng mình.
Chẳng biết từ bao giờ mà Zhang Hao đã ở dưới thân Sung Hanbin, chìm đắm trong những nụ hôn dồn dập đến nhũn cả người, hắn luồn tay vào bên trong cái áo tốc quá nửa, vần tìm đến nhũ hoa đã cương cứng từ bao giờ của anh mà vân vê. Zhang Hao không chịu được mà phát ra thanh âm khiến bản thân đỏ mặt, những khoái cảm từ sự tiếp xúc da thịt mang lại khiến cậu trở nên mụ mị. Zhang Hao ngày đêm nhớ nhung cái cảm giác chiếm hữu mà Sung Hanbin gắn lên cơ thể cậu, cậu chỉ muốn hắn ngay lập tức hoà làm một với mình mà thôi.
.
.
"Khoan đã" - Zhang Hao dùng lí trí còn sót lại mà đẩy Sung Hanbin tách khỏi người mình, hình ảnh người hắn yêu đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, đôi môi đỏ mọng sưng tấy cả lên vì bị cắn mút liên tục làm hắn không cầm nổi con thú trong người mà lại vồ vào lần nữa.
"Sung Hanbin, chúng ta kết thúc rồi" - câu nói lạnh lùng phát ra từ anh như rút hết mọi sinh lực còn lại của hắn. Hắn não nề mà đổ rạp lên người anh, dúi đầu vào hõm cổ ngọt lịm của người bên dưới. Zhang Hao cảm nhận rõ từng giọt nước mắt nóng hổi đang thấm lên từng thớ da của cậu, lúc này cậu cũng chẳng nhịn nổi nữa, khoé mắt đã trực trào cứ thế tuôn. Đúng vậy, Sung Hanbin và Zhang Hao, họ kết thúc thật rồi.
...
Em đừng khóc, chúng ta không yêu nữa, được không em...
——
Sung Hanbin tìm những con báo đời mình để trút bầu tâm sự, cũng hay là cứ mỗi lúc cần thì chúng nó lại hay tụ về một chỗ, đỡ tốn công xả hai lần. Những buổi tâm sự tuổi hồng của chúng nó thường là vài ly rượu vang cùng ánh đèn mờ ảo tại Dots, nhưng lúc này đây, trên tay bọn nó là những ly nước lọc lạnh dưới ánh đèn sáng đến chói mắt chốn bệnh viện. Hiện tại có một Lee Jeonghyeon đang ngồi làm cọc cho Sung Hanbin kê đầu vào vai hắn, còn Kim Gyuvin thì kê đầu lên vai Sung Hanbin.
Câu nói của Kim Gyuvin khiến hai thằng kế bên hất thẳng nó ngã ngược, mất đà té đập mông xuống đất, chúng nó vừa ngỡ ngàng vừa xen chút tức giận, nhìn xuyên Kim hồng phấn mà đồng thanh.
"GÌ CƠ? MÀY ĐI ĐÂU CƠ?"
——
Ricky nhìn bé con của mình, tay thì miệt mài cắt cuống dâu cho cậu, môi vẫn nở nụ cười xinh xắn vốn có nhưng gương mặt lại hiện rất rõ tâm tư buồn bã. Chả là em vừa kể cho cậu chuyện Kim Gyuvin sẽ sang Anh quốc mà gầy dựng lại chi nhánh công ty gia đình. Kim Gyuvin không phải là kiểu người nghe theo sắp đặt của người lớn trong nhà đâu, chỉ là bố mẹ hắn đã biết về Yujin, và để họ không làm phiền đến em, hắn đã lập vài cam kết với gia đình, tất nhiên mấy điều này thì Yujin không được biết. Gyuvin rõ rằng tương lai của Yujin ở đây rất rộng mở, không thể nào ích kỉ để em từ bỏ tất cả mà lựa chọn đi cùng hắn được, dù rất sợ nhưng cuối cùng hắn vẫn nói với em cái câu đáng trách ấy.
Câu chia tay.
Thật ra cũng không phải là Kim Gyuvin đá Han Yujin, đời nào hắn nỡ chứ, ý là hắn bảo rằng yêu xa sẽ thiệt thòi cho em nhiều lắm, nếu em có quyết định chia tay hắn cũng sẽ hiểu và thông cảm thôi.
Ricky gõ vài dòng trong điện thoại sau đó đưa cho Yujin, những dòng chữ từ phía anh khiến em cười xoà, anh hỏi rằng vậy em đã có quyết định chưa, tất nhiên là em có rồi, từ cái gật đầu đồng ý lúc hắn tỏ tình em rồi cơ.
"Anh Gyuvin bảo một năm sẽ về đây hai lần, em cũng sẽ dành hai lần khác mà đến bên cạnh ảnh. Yêu xa không khó, giữ được tình cảm mới khó kìa. Anh Gyuvin đã đợi em lâu như thế, chẳng có lí do gì mà em không chờ được cả"
Vẫn là Han Yujin 21 tuổi trưởng thành hơn Ricky Shen 23 tuổi rất nhiều.
——
[Bên ngoài hành lang bệnh viện]
Lee Jeonghyeon -> Kim Gyuvin -> Sung Hanbin
"Mày đã nói với Yujin chưa? Em ấy bảo sao?"
"Tao nói rồi, cả hai cũng tính toán hết cả! Bọn mày không phải lo, Yujin bảo em ấy hiểu cho tao mà"
"Việc Yujin hiểu không đồng nghĩa với việc em ấy thấy ổn đâu"
——
Sau một ngày tiếp nhận quá nhiều sự chia ly, Lee Jeonghyeon ngả đầu ra ghế mà thở dài, hắn vẫn tôn trọng Ricky mà ngồi cả đêm ngoài hành lang ấy, mặc kệ sáng hôm sau hắn không thể đứng thẳng đàng hoàng hay đi lại giống người bình thường.
Mắt vừa khép chưa bao lâu, hắn đã cảm nhận được có người vừa ngồi xuống kế bên mình. Nguyên một hàng ghế dài như thế sao không ngồi chỗ khác đi chứ? Chiếm tiện nghi quá! Lee Jeonghyeon cau mày mở mắt, hắn bất ngờ khi thấy yêu kiều của mình đang chăm chăm nhìn hắn không rời.
"Sao em không ngủ mà lại ra đây thế này?" - hắn buông lời pha một tí trách móc, rõ ràng ban nãy hắn đã phải dỗ đúng lâu cậu mới chịu nhắm mắt ngủ, vậy mà lại không ngoan rồi đây.
Ricky chầm chậm len lén gõ từng hàng vì không muốn người kế bên đọc được, sau đó mới dúi hẳn điện thoại vào tay Jeonghyeon. Hắn khó hiểu nhận lấy thiết bị từ em, chẳng biết em muốn gì mà phải vào đêm tối thế này chứ, nhưng mà những gì hắn vừa đọc được quá đỗi ngạc nhiên rồi đó, hắn liền vội vàng quay sang hỏi lại cho chắc.
"Em thật sự muốn anh ngủ cùng đấy à?
Ricky mắt vẫn dán vào hắn, cậu gật đầu liên tục, cứ như sợ hắn không thấy vậy. Cậu chồm về phía tay hắn vẫn cầm điện thoại đang hiển thị cái ghi chú ấy, gõ thêm vài chữ dưới cái mồm méo như trúng gió của tên ngốc này.
- muốn - anh - ôm - em -
——
Có thể là bạn đã từng chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ, nhưng nếu đã quyết định yêu thêm lần nữa, xin hãy tôn trọng người đến sau. Người đến sau không có lỗi, họ không xứng đáng phải chịu những vết thương lòng do người trước để lại. Họ đã cam đảm tiến đến chữa lành con tim rỉ máu của bạn, bạn cũng nên yêu họ hết lòng để không phải nuối tiếc bất kì điều gì.
###
Mọi người có rảnh thì lên mnet plus động viên tinh thần mấy em nhà mình nha 😔 nay buồn quá trời thiệt sự luôn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com