[23] koi no yokan: PREMONITION OF LOVE
Vào một ngày nắng của tháng tư, những nỗi buồn cứ thế tăng lên mà chẳng thấy nguôi đi chút nào. Trời thì trong xanh đẹp đẽ đấy, còn lòng người sao mà nặng trĩu đến đau thương.
——
Hôm nay là lễ thành hôn của Zhang Hao và Kim Jiwoong.
Trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài, trong phòng chờ có một Zhang Hao đang ngồi cô đơn lặng lẽ, trong lòng tràn ngập nghĩ suy xen lẫn những cảm giác không tên khó tả, lần đầu tiên trong đời cậu lưỡng lự với sự lựa chọn của mình.
.
.
Tiếng gõ cửa lúc này cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cậu, tất nhiên chẳng ai khác ngoài Ricky và Han Yujin. Lớn từng đấy rồi mới có dịp thấy hai đứa này đóng âu tươm tất đến thế! Ricky lúc nào cũng hợp với những gam màu lạnh, trông nó chẳng khác nào thiên sứ trong chiếc áo sơ mi lụa trắng ngà cùng chiếc quần tây nâu trầm tôn đôi chân dài như sếu kia. Còn về phần Han Yujin, em luôn mang vẻ thuần khiết của đồng cỏ lau nở rộ đẹp đẽ, nhưng hôm nay bộ tây âu xám sáng cùng chiếc nơ cao cổ khiến cậu lần đầu được chiêm ngưỡng sự chững chạc nơi em. Đúng là những đứa trẻ mà Zhang Hao nuôi lớn, nhìn chúng mà xem, trưởng thành cả rồi, đều có hạnh phúc của riêng mình rồi.
"Hôm nay là ngày cưới mà, không vui thì cũng ráng cười lên anh nhé"
Yujin ôm lấy anh mà thủ thỉ, hai đứa nó rõ ánh mắt anh chứa đựng cả một bể buồn đau chẳng trông nổi đáy. Bản thân cậu có mất mát có tổn thương thì cũng chẳng tiện ca thán với ai, vì đây là lựa chọn của cậu, người duy nhất được bày tỏ cảm xúc với quyết định này cũng chỉ có Zhang Hao mà thôi.
Ricky đồng cảm với nỗi chua xót mà anh phải chịu hơn bao giờ hết. Ngày nhỏ nó đã rất ganh tị với vẻ đẹp tượng tạc của anh và cả sự tài giỏi cứ như vừa sinh ra đã được trời ưu ái ban cho, đến tuổi biết động lòng nó lại vô cùng ngưỡng mộ bức tranh tình yêu mà Sung Hanbin đã hoạ trong mắt người nghệ sĩ này, mọi thứ dành cho Zhang Hao đều viên mãn tựa như vô thực, nhưng giờ đây nỗi đau tràn đầy đến mức khiến anh bội thực làm nó buồn lòng, anh cứ thế mà nuốt vào chẳng thể nôn ra, vì anh không nỡ để dạ dày mình tổn thương, hay là vốn dĩ nơi đó chưa bao giờ khoẻ mạnh?
.
.
Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa lại lần nữa phát ra, cái đầu đang ló vào lúc này là Kim Gyuvin, theo sau là Lee Jeonghyeon, và hết. Hai đứa đến cả ai vào trước cũng cự lộn ồn ào, chúng nó cứ mãi ca thán về bộ suit quá đắt tiền có phần hoang phí, sảnh cưới xa hoa đến choáng ngợp và cả đống khách mời máu mặt ngoài kia nữa, nhà họ Kim lẫn Chương gia cũng thật là phô trương quá rồi đó. Nhận ra ánh mắt tìm kiếm của Zhang Hao, Lee Jeonghyeon dúi vào tay cậu một tờ giấy được gấp làm tư, bảo cậu khi nào ở một mình thì hẵng mở ra đọc.
Chỉ còn 5 phút nữa là cử hành hôn lễ, cả đám bọn nó cũng nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài. Zhang Hao lúc này mò tay vào túi áo tìm kiếm mảnh giấy ban nãy Lee Jeonghyeon đưa cho mình. Những dòng chữ có phần nguệch ngoạc do run rẩy kèm theo vô vàn vết nước đã khô trên mặt giấy khiến Zhang Hao không thể tiết chế cảm xúc nữa mà khóc nức nở.
...
Chào anh, Zhang Hao à, là em Sung Hanbin đây!
Em và bọn Gyuvin đã có một trận cá cược vào đêm qua, ồn ào đến mức nếu anh ở đây anh sẽ mắng bọn em luôn mất!
Hôm nay anh mặc âu trắng như mình đã từng chọn cùng nhau đúng chứ?
Vậy thì em đã thắng cược rồi haha
Em xin lỗi vì ngày trọng đại của anh nhưng lại không thể tham dự
Vì em không đủ can đảm.
Dù em là kẻ sai phạm nhưng chưa bao giờ em hối hận với những điều mình đã làm
Vì như thế ông trời mới để em có được anh
Dù không dài nhưng lại là quãng đời đặc sắc nhất
Zhang Hao này, hãy luôn sống như một đoá hoa, luôn kiêu hãnh và rực rỡ như anh đã từng, đừng vì ai mà nở, cũng đừng vì ai mà tàn
Bình yên của mình đừng để người khác nắm giữ
Em vẫn luôn như thế, một lòng yêu anh!
Cảm ơn anh,
Và cũng chân thành xin lỗi anh.
...
Đã quá giờ cử hành hôn lễ 10 phút nhưng vẫn không thấy Zhang Hao đâu, vệ sĩ Chương gia tất thảy đều chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, trông Kim Sungho lúc này vô cùng hoảng loạn, trái ngược với Chương Hàn đang nhếch mép cười thầm, gã chẳng lấy làm lạ nếu đứa con trai ngỗ nghịch của mình hành động trái phép tắc. Bọn Yujin cứ dáo dác nhìn nhau, chúng nó thắc mắc nhiều hơn là lo lắng, chắc hẳn anh đã đọc thư của Sung Hanbin, dù có hơi tạo nghiệp nhưng nếu anh bỏ trốn thì chúng nó cũng không có ý kiến gì đâu, còn vui mừng là đằng khác.
Nhưng không,
Zhang Hao đã xuất hiện cùng gương mặt có phần tái nhợt và cặp mắt đỏ ngầu, nhưng thật may nét kiều diễm nơi anh đã che lấp đi phần nào những khiếm khuyết ấy.
Chương Hàn cứ chăm chăm nhìn vẻ mặt có phần khác lạ của con trai mình, cậu cũng không ngại ngần mà đáp lại bằng ánh mắt chứa những tia lửa mà gã có cố đọc cỡ nào vẫn không thể hiểu. Bỏ qua trận đấu mắt đó, đã đến giờ rồi, Chương Hàn dắt tay Zhang Hao tiến vào lễ đường.
.
.
Đối diện Zhang Hao lúc này là Kim Jiwoong cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng mà ít khi nào cậu có cơ hội chiêm ngưỡng, cậu đề cao tài năng diễn xuất của người đàn ông này, vì Zhang Hao biết hắn cũng chẳng khác gì mình, đều vì lẽ phải mà đứng đây.
"Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con có nguyện bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?
"Con đồng ý"
Câu trả lời từ Kim Jiwoong đã nhận được cái gật đầu hài lòng từ chủ hôn, ông đem nụ cười mãn nguyện trên khoé môi mà hướng về phía người còn lại.
"Con có đồng ý gả cho người đàn ông này không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con có nguyện bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"
Zhang Hao sau khi nghe câu hỏi, cậu ngập ngừng hướng mắt tìm về nơi mẹ đang chăm chú vào nét mặt của con trai mình, bà vẫn như thế, vẫn vỗ về cậu bằng ánh mắt ấy, vẫn là để cậu phải tự quyết định và có trách nhiệm với cuộc đời mình.
Bỗng dưng bên ngoài vô cùng ồn ào náo loạn, ai nấy đều đồng loạt hướng mắt về phía cánh cửa vừa được mở toang, là Sung Hanbin. Kim Jiwoong nhận ra sự lay động từ người đối diện, gã dùng sức nắm chặt tay Zhang Hao như nhắc nhở cậu đã bước tới đây rồi, không được quay đầu. Zhang Hao nhìn người con trai bên dưới đang cố hết sức vùng vẫy, ánh mắt cậu dần trở nên cam chịu, đây là sự lựa chọn của cậu, tất cả chỉ vì Zhang Hao yêu Sung Hanbin.
"Con đồng ý"
——
Ngày anh đẹp nhất, là ngày em mất anh. (*)
——
Kim Gyuvin đang nhìn Han Yujin chạy loanh quanh sắp xếp hành lý cho mình mà lòng buồn khôn nguôi. Theo kế hoạch thì sau đám cưới của Zhang Hao ba ngày, hắn sẽ lên đường. Cả hắn và em đều biết rằng rất khó để gặp nhau vào năm đầu tiên, hắn sẽ vô cùng bận bịu với công việc và môi trường mới, còn em thì sắp bước vào năm cuối đại học, muôn vàn chướng ngại vật trước mắt. Sự chênh lệch múi giờ làm Kim Gyuvin nản lòng, hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ không còn được gặp em mỗi ngày, hắn chỉ muốn nằm vật ra đây mà khóc thôi.
Câu nói của Sung Hanbin luôn lẩn quẩn trong tâm trí Kim Gyuvin, nhìn em không có gì là buồn bã cả, thậm chí em còn hào hứng mà tìm tòi vài tiệm trà bánh nổi tiếng đặng bắt Kim Gyuvin tới trải nghiệm trước, sau này còn dắt em đi nữa chứ. Hắn yêu Han Yujin đủ lâu để biết đó là sự gồng gánh, để những giọt nước mắt của em không rơi trước mặt hắn. Lúc này Gyuvin tiến về phía em đang bận bịu mà ôm chầm lấy từ đằng sau, hắn dúi đầu vào cổ em, đặt lên nơi thoang thoảng hương đào ấy một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng thả lời.
"Nếu em không ổn, hãy để anh được phép buồn cùng em, đừng giữ một mình như thế, vắng anh rồi ai sẽ lau nước mắt cho em đây"
Kim Gyuvin biết Han Yujin vốn là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng em lại rất dễ khóc, và cũng chẳng lạ khi giờ đây vai em run bần bật, những giọt nước mắt liên tục rơi lên cánh tay đang ôm em khư khư của hắn.
Han Yujin luôn hiểu cho lý tưởng sống của Kim Gyuvin. Cậu biết những điều anh đang hưởng đều là thành quả của sự nỗ lực với mong muốn chứng tỏ vị trí bản thân trong gia đình, và trông anh rất hạnh phúc khi được công nhận, tất nhiên cậu không có quyền cản bước đường của anh. Khi chấp nhận yêu xa, Yujin biết đó là một lựa chọn không hề an toàn, thứ ác nghiệt hơn thời gian đó chính là khoảng cách, đôi khi tình yêu lại phải chịu thua nỗi cô đơn, khoảng không trống trải mà thứ trạng thái ấy mang đến hệt như những cơn ác mộng cứ hiển nhiên lặp lại mỗi ngày. Nhưng yêu xa là một thử thách của hạnh phúc, nếu thử thách mà không thể vượt qua được thì có tư cách gì để hạnh phúc chứ?!
——
Ngày tiễn anh đi em không hề khóc, ngược lại còn nở nụ cười rất vui vẻ. Trái với Han Yujin, Kim Gyuvin khóc rất nhiều, bạn bè đều đông đủ cả, hắn cứ như một viên chức cấp cao nào đấy mà ôm hết người này đến người kia, mỗi nơi đều gửi gắm một chút, mong hãy chăm sóc Yujin giúp mình. Hắn ôm em mà chẳng nói gì, ôm lâu đến mức Zhang Hao phải vỗ lưng thúc giục vì sắp trễ chuyến bay, làm sao đây, hắn muốn nhét em vào túi quá đi mất. Kim Gyuvin buông hoàng tử nhỏ của mình, hắn nhìn em mãi cứ như sợ sẽ quên mất gương mặt xinh đẹp này vậy, Yujin nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn, gửi hết tất cả nỗi nhớ nhung của em vào trong đấy cho hắn mang theo bên mình.
Và rồi Kim Gyuvin cũng mất hút sau cánh cửa kia, trái tim của Yujin rất đau, nhưng em chẳng vì thế mà buông bỏ khoé môi đang cong lên của mình, vì Kim Gyuvin luôn bảo hắn yêu nhất mỗi lúc hoàng tử nhỏ dành cho hắn nụ cười rạng rỡ như ánh dương này vậy.
——
Lee Jeonghyeon đang treo ngược mình trên sofa, mới ngày nào còn nghe Sung xanh dương khoe khoang Zhang Hao đã là của nó, vậy mà giờ anh đã kết hôn với người khác, Kim hồng phấn cũng vừa thành công ẵm được em crush đây, lại phải yêu xa. Hắn đánh mắt nhìn sang xinh đẹp đời mình, thật may hắn đã có em, dù cũng trải qua nhiều ải gian truân, nhưng cảm ơn vì em vẫn ở đây, trước mắt Lee xanh lá thế này.
À thì Ricky vẫn chưa nói được tròn chữ, cậu vẫn cố gắng tập mỗi ngày nhưng hiện tại chỉ ú ớ được vài tiếng thôi và con sói này rất tự hào vì chính nó là đứa khiến Ricky bật được thanh âm, trên giường.
Lee Jeonghyeon tự nhận bản thân mình là một thiên tài thực thụ khi nảy ra cái suy nghĩ rằng, con người khi đạt thăng hoa trong cảm xúc sẽ làm được những việc tưởng chừng như không thể, ý là nếu em cho phép hắn và Jeonghyeon nhỏ vận sức thì em sẽ tự giác mà nói được luôn. Sau khi nghe hắn giãi bày, Ricky đã không ngại ngần mà ban phát cho một cú trời giáng vào đầu, đừng có mồm mép chống chế cho sự dâm dê. Phản đối là thế nhưng có vẻ Lee Jeonghyeon đang lợi dụng một bé mèo im lặng mà dạy cho em tập nói đều đặn mỗi đêm.
Nói chứ Lee Jeonghyeon cũng sầu lắm, hắn nhớ giọng nói ngọt ngào của em lúc mè nheo hắn, nhớ những lúc em đanh đá khi hắn cứ trêu em, mà chẳng biết làm sao để tìm lại sự tíu tít đó đây, và hắn quyết định nghe lời em, Ricky bảo đừng quan tâm, cứ mặc kệ đi cái gì đến nó sẽ đến.
——
Vẫn như thường lệ, đã qua ngày mới Lee Jeonghyeon mới về đến nhà, cũng không mệt mỏi gì lắm, hắn đã quen với việc làm đêm ngày nướng thế này từ lâu rồi, nhưng Ricky thì không, hắn về thì em đã ngủ từ đời nào.
Cái bụng biểu tình sau màn gột rửa mùi thuốc lá trên cơ thể, hắn muốn em chỉ cảm nhận được hương tuyết tùng em yêu thích thôi nên cứ vật lộn thế cũng thành quen. Lee Jeonghyeon đi về phía bàn bếp, trong lồng là bốn miếng pizza em để phần cho hắn kèm theo một chiếc ghi chú rất đáng yêu, em bảo ngon lắm đó, dù em vẫn còn thèm nhưng phải chừa phần lại cho anh, đúng là chỉ có tiểu bảo bối này mới có thể khiến Lee Jeonghyeon cười như phát bệnh thôi. Thật ra Lee Jeonghyeon luôn chuẩn bị bữa tối cho em trước khi đi làm - à mà bữa nào chẳng là hắn chứ - nhưng do hôm nay quản lý thúc giục hắn tới sớm để phục vụ khách quý nên mới đành để em gọi pizza thế này.
- warning 🔞 -
Ây dà, dù đã cố nhẹ nhàng nhất có thể nhưng mèo con của hắn vẫn đánh được hơi mà dậy mất rồi. Ricky đang ôm hắn từ phía sau, kê cằm lên vai người lớn hơn, mắt thì vẫn nhắm tịt vì buồn ngủ, sao mà đáng yêu quá đi mất!
Lee Jeonghyeon nhẹ nhàng xoay người rồi bồng em lên đưa về giường, tiểu bạch miêu này thật biết cách làm người khác phải yêu chiều mà. Hắn vừa kéo chăn lên cho em, em lại bướng bỉnh mà tiễn nó về nơi sàn nhà lạnh lẽo, tiện tay kéo hắn xuống hôn mình, em vẫn buồn ngủ lắm vì em có mở nổi mắt đâu, nhưng mà em nhớ hắn lắm.
Lee Jeonghyeon chẳng nhân từ nữa mà kéo người nhỏ hơn vào nụ hôn sâu đầy dục vọng, gã thiên tài này cứ khiến em phải liên tục rên rỉ trong cổ họng mãi thôi. Những chuyển động nhanh thoăn thắt từ lưỡi của người phía trên buộc em phải tỉnh giấc mà đưa đẩy theo, vì sợ chỉ cần chậm một nhịp thì hắn sẽ cắn mất lưỡi em luôn.
Hương hoa ngọt gắt thoang thoảng từ sữa tắm của em khiến Lee Jeonghyeon không nhịn được, vội tìm đến nơi nhũ hoa đang cương cứng như những quả dâu tây căng mọng chín cây mà thưởng thức. Ricky đột nhiên bị kích thích khiến em cong hết cả người, vô thức quắp chân kẹp chặt lưng hắn, liên tục chà xát hạ bộ mời gọi hắn ăn sạch em. Lee Jeonghyeon cũng chẳng vừa, hắn tham lam mà để lại dấu tích khắp nơi thân trên, ngấu nghiến đến nỗi khiến em chẳng còn sức lực mà trêu ghẹo hắn nữa. Lúc này, tính thú trong hắn đã lên tới đỉnh điểm, không kiềm được mà giựt phăng chiếc áo pyjama vướng víu, làm cả hàng cúc theo quán tính mà nút lỏng nút đứt cùng nhau đáp xuống nền đất.
Cả thân hình trắng nõn nà được phủ bởi những dấu hôn đỏ chót như một chiếc bánh kem rưới đẫm si rô dâu, nhịp thở gấp gáp của người bên dưới đang xấu hổ mà không giấu nổi cặp má ửng đỏ, cái cắn môi đầy kích tình quyện vào mùi hương ngọt lịm vốn có trên cơ thể em, cả thân trên đã được hắn chăm chút cho hoá hồng, liền kề với vòng eo thon gọn đang bị bàn tay to lớn của hắn giam giữ, cạp quần kéo trễ, tiểu nhan sắc lấp ló bên dưới đang chực chờ được giải thoát, cảnh tượng dâm loạn trước mắt cứ trơ trẽn mà khiêu khích lòng lang dạ sói ẩn mình trong Lee Jeonghyeon.
Em mặc hắn lột phăng mọi thứ trên người mình, đê mê cảm nhận từng đợt khoái cảm khi đầu hắn đang nhấp nhô giữa hai chân em, hắn liếm láp em như một cây kem mùa hè ngọt ngào, pha lẫn chút tinh nghịch làm em oằn người vì sung sướng. Những ngón tay dài điệu nghệ của hắn cũng chẳng chịu yên phận mà cứ ra vào chơi đùa động huyệt dần mềm oặt của em. Đầu óc mụ mị, em chẳng rõ bản thân mình đang nằm trên giường hay đang hạ lưng ở tầng mây thứ mấy nữa, không nhịn được tinh tuý mà cứ thế phóng thích, co giật từng hồi bên trong khoang miệng người em yêu.
Dù chẳng phải lần đầu nhưng nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hắn lúc nuốt sạch tinh dịch nơi em, lần nào cũng thành công đem sự thẹn thùng của em mà phô trương ra ngoài. Lee Jeonghyeon chớp lấy thời cơ, liền đem thằng bé không mấy bé của mình thúc thẳng vào sâu trong em. Lần nào cái kích cỡ này cũng làm em cảm thấy thốn cùng, nhưng sự sung sướng bắt đầu ập tới khiến đầu óc em tức khắc trống rỗng, chỉ còn đọng lại sự đê mê mà từng cái đẩy hông của người lớn hơn mang lại. Ricky với tay cào lưng hắn ra hiệu muốn nhiều hơn nữa, thật ngu ngốc khi em mong muốn được sinh con cho hắn, nhưng đó thực sự là những điều bản thân em hằng ao ước.
Từng cú thúc đẩy như lên mây của Lee Jeonghyeon khiến em rên rỉ càng lúc càng to, hắn được đà mà lấn tới, không kiêng dè mà cứ nã sức vào bông cúc đang nở bung kia. Đừng nói mỗi em, cả Lee Jeonghyeon cũng sung sướng đến phát ngất, chỉ có em mới khiến hắn mê man đến thế này, khoái cảm xâm chiếm lấy cơ thể, câu nói mà hắn dự định đã lâu cứ thế đến ngay cửa miệng mà phát ra.
"Ricky à, gả cho anh nhé?"
Lời của người bên trên khiến cậu mở mắt to hết cỡ, không nén nổi mà cứ đau đáu nhìn anh, ai đời lại cầu hôn lúc đang làm tình thế này chứ, nhưng mà không sao, Ricky thích. Cậu chủ động rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn, thay cho một vạn câu đồng ý từ mình. Hành động của em khiến hắn không thể tiết chế mà dần mạnh bạo hơn, rồi chẳng nhịn được nữa mà gào to, cứ thế bắn sâu vào tận trong cùng cơ thể của tiểu miêu nhà mình. Hình ảnh cả hai ướt mướt mồ hôi, đang ôm chặt lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo nơi phòng ngủ, không một mảnh vải che thân, vẻ đẹp ấy thật đáng ngưỡng mộ, vẻ đẹp của tình yêu chân thành.
"Anh yêu em"
.
.
"E-em cũng-g vậy"
.
.
Thấy Lee Jeonghyeon nói đúng chưa? Không phải tự nhiên mà mỗi lần thăng hoa con người ta lại kêu trời gọi chúa, suy cho cùng làm tình không phải cách hữu hiệu nhất để dạy trẻ - 23 tuổi - tập nói hay sao chứ?! Thiên tài mà đã hành sự thì trời có sập cũng chẳng thể sai.
###
(*) Ngày anh đẹp nhất, là ngày em mất anh: vì hợp ngữ cảnh quá nên mình xin trích và biến tấu câu này trong lời bài hát Ngày em đẹp nhất của Tama
###
Lại là một chiếc chương gần 4k từ 🫠 mong sẽ ko làm mấy pà buồn ngủ khi đọc 🥹
###
HBD Jeonghyeonie~ Jeonghyeonie~ Jeonghyeonie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com