Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] fess up: SUNG HANBIN x ZHANG HAO

Hôm nay là ngày hẹn hò của Zhang Hao.

À thì chuyện là Zhang Hao đã có hôn phu do gia đình sắp đặt từ lúc cậu còn chưa xuất hiện trên đời cơ. Đối phương là độc nam tử của tập đoàn JG - Kim Jiwoong - gia đình hắn không những là cổ đông lớn nhất còn là bạn thân đại học của bố mẹ cậu nên chuyện hứa hôn được hình thành nó cũng dễ hiểu. Cậu chẳng thích hắn, nhưng để không phiền lòng phụ huynh hoặc nói trắng ra là để họ thả cậu tự do, mỗi tháng cậu hẹn hò với hắn một lần.

Và hôm nay là lần đầu tiên Sung Hanbin đi theo cậu.

Hắn nghe chuyện hẹn hò hứa hôn này cũng đã 3 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi cùng với cương vị vệ sĩ riêng của Zhang Hao.

Nhắc đến Kim Jiwoong thì phải thừa nhận gã này vô cùng đẹp trai, con ông cháu cha đã đành nhưng thực lực cũng không tồi, lại rất biết cách chiều chuộng lấy lòng Zhang Hao của hắn.

Nhận vơ thế? Đâu ra mà của?!

Zhang Hao chẳng có gì là mong chờ buổi hẹn hò này, còn 2 tiếng nữa là đến giờ nhưng cậu chỉ chăm chăm đăng những món đồ đã lọt vào mắt xanh của mình mấy nay lên story, thể nào ngày mai tất cả chúng đều sẽ được gửi đến trước cửa nhà như thường lệ thôi.

Cậu vớ đại một bộ quần áo, chẳng cần chải chuốt gì nhiều, vốn dĩ Zhang Hao đã vô cùng xinh đẹp toả sáng, vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thuần khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn ghen tị.

Đối với Sung Hanbin mà nói thì vẻ đẹp ấy có từ nào mà diễn tả được ư? Những lời hoa mĩ đó không xứng tầm để thể hiện nhan sắc của cậu chủ Zhang Hao nhà hắn.

——

Cậu chủ Zhang Hao năm 15 tuổi ấn tượng sâu sắc với một cậu trai lì đòn và vô cùng bướng bỉnh, cho dù liên tục thua vẫn cố gắng bò dậy không chịu bại trận, đó là lí do hắn không chỉ được mọi người nể phục mà đến võ sư cũng phải công nhận.

Sung Hanbin từ ngày bước chân đến đây hắn cứ nghĩ nơi nào cũng sẽ giống ổ kiến lửa mà mình từng sống 5 năm qua thôi, không nghĩ bản thân sẽ nhận được lợi gì từ nơi đây nhưng đó là điều hắn không ngờ chứ không phải không xảy ra.

Vú nuôi của Zhang Hao lúc bấy giờ là người quản lý các bữa ăn của binh sĩ đã đặc biệt quý mến hắn, Sung Hanbin lúc đấy nhỏ nhất, vô cùng lễ phép và biết thân biết phận. Ở cái độ tuổi mà thấy đồ chơi là vòi vĩnh thì hắn trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn đồng trang lứa, hắn luôn ăn hết sạch, đến một hạt cơm cũng không chừa lại và hắn luôn là người cuối cùng rời nhà ăn dù luôn ăn xong trước nhất, vì hắn sẽ bỏ qua giờ nghỉ ngơi để giúp các dì dọn dẹp sạch sẽ, đó mà xem ai chẳng yêu quý thằng nhóc tì này cơ chứ.

Không những thế Sung Hanbin còn vượt bậc trong các kì huấn luyện, thân hình nhỏ bé mà chịu đau cũng giỏi thật, hắn luôn là người làm phiền thầy vào những buổi chiều muộn sau những trận đấu võ, hắn muốn biết tại sao mình lại thua và sau đó là những buổi tối tự tập luyện không ngơi nghỉ. Với sự giúp đỡ của võ sư, hắn từ một cậu nhóc luôn bị lấy thịt đè người đã trở thành tay không cũng có thể đánh gục đám đông vũ khí, hắn thật sự là niềm tự hào của thầy.
.
.

Hôm ấy là một ngày mưa không ngớt nhưng đó cũng không phải là lí do để cản bước Sung Hanbin, một mình hắn cùng cơ thể nảy nở của thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, vẫn đội mưa mà tập luyện.

Hanbin không biết rằng có một cặp mắt luôn dõi theo mình.

Hắn chỉ ngừng tập khi âm thanh đó xuất hiện, đều đặn mỗi ngày hắn đều giành cho mình 30 phút để thưởng thức âm thanh du dương vang vọng từ phòng tập nhạc của cậu chủ, hắn đã trót mê đắm những âm điệu của tiếng vĩ cầm chứa đựng sức hút vô cùng mãnh liệt kia mất rồi.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, tiếng vĩ cầm cứ thế bị chôn vùi bởi từng cơn sấm, hắn vẫn ngoan cố mà tập luyện, bướng bỉnh không ai sánh bằng.

Trước mắt vẫn là cơn mưa trắng xoá, bên tai vẫn là tiếng mưa rơi vô cùng ồn ào, nhưng bỗng dưng hắn lại không bị dính giọt mưa nào. Ngay lập tức ngừng lại, phía sau hắn là một cậu thiếu niên xinh đẹp đến bất mãn, da trắng phát sáng, tựa như vầng trăng tròn trong đêm rằm đang vươn dù che chắn cho mình. Hắn thầm nghĩ bản thân tập đến mức quy tiên rồi sao mà lại thấy được cả thần tiên thế này nhỉ?!

"Nghỉ ngơi đi, cậu là trâu đấy à? Đến trâu cũng không dầm mưa lâu như cậu"

Thì ra thần tiên cũng biết mắng người.

Thấy người trước mặt vẫn đơ ra, cậu vội kéo hắn vào trong hiên nhà, tay chìa ra đưa khăn mang vẻ thúc giục.

"Lau đi này"

Hắn nhận lấy ý tốt từ người kia nhưng quải đạn thật, hắn chẳng giơ nổi cánh tay lên cơ, cứ đơ ra nhìn người ta mãi, chắc bị trúng gió rồi quá.

Thấy đối phương cứ đứng chết trân, cậu giật lại khăn rồi nhẹ nhàng lau từng vết nước chảy dài trên mặt người kia, sau đó trùm lên đầu mà vắt nhẹ tóc hắn, khoảng cách gần, gương mặt không tì vết cùng với mùi hoa ngọt ngào toả ra từ người đối diện, Sung Hanbin bất giác đỏ mặt.

"Tôi là Zhang Hao, còn cậu?"

Zhang Hao? Chẳng phải là tên cậu chủ sao? Dù đã ở đây 4 năm nhưng vì chưa thuộc đội cận vệ chính thức nên hắn chỉ ở khu nhà sau, khu nhà trước đến ngó thôi cũng chưa từng chứ nói chi đặt chân đến. Khu nhà sau là khu giành cho huấn binh và bảo mẫu, hắn có nghe loáng thoáng rằng phòng trống tầng trên của nhà đối diện sân tập sẽ được sửa chữa thành phòng học nhạc nên tuyệt đối không được ồn ào lúc cậu chủ học, vì thế ngoài cái tên và tiếng đàn ngọt lịm kia ra hắn không biết cậu chủ nhà này lại là thần tiên trong truyện cổ tích.

"Tôi là Hanbin, Sung Hanbin"

"Trông cậu chắc cũng trạc tuổi tôi nhỉ"

Thì ra giọng nói của thiên thần êm dịu như thế, hắn chết mất thôi.

"Tôi 14, nhỏ hơn cậu chủ" - Hắn đáp lại ngay trước khi gương mặt kia làm hắn mất trí.

"Cũng 1 tuổi thôi mà, cậu cứ gọi tôi là Hao cũng được, tôi không thích nghe từ cậu chủ quá nhiều đâu"

Ôi mẹ ơi nụ cười của thiên thần, trong lòng hắn chắp tay cầu nguyện mong vượt qua kiếp nạn này.

"Hao đẹp thật đấy" - Hanbin ơi mày điên à? Hắn thề là hắn buộc miệng thôi, hắn không cố ý đâu.

Zhang Hao chỉ cười, cậu là nghe khen đến quen cả tai rồi nhưng sao lời khen phát ra từ người bên cạnh lại khiến cậu vui thế nhỉ.

Những cơn mưa nặng hạt dần qua đi, có hai cậu thiếu niên trò chuyện vô cùng vui vẻ mà quên mất thời gian, đến khi vú nuôi của Zhang Hao chạy đi kiếm cậu mới giật mình thì ra đã muộn như vậy, hai đứa chào tạm biệt nhau mà như thể chẳng muốn rời, mọi hành động đến ánh mắt đấy đều được vú nuôi tóm gọn trong tâm trí, gương mặt vú xuất hiện nụ cười của sự hạnh phúc.

Kể từ hôm đó, Zhang Hao và Sung Hanbin trở thành bạn thân rất thân.

——

Nhìn Zhang Hao bước ra với chiếc áo lụa đen được sơ vin gọn gàng cùng chiếc quần tây ôm trọn vòng ba khiến tim Hanbin đập loạn nhịp, cậu là đẹp đến mê người.

Lần đầu hộ tống cậu chủ đến buổi hẹn và cũng là lần đầu thấy hôn phu của người mình yêu, trong lòng hắn là bão tố.

Kim Jiwoong nhìn thấy hắn lập tức nhận ra người vệ sĩ trên tin tức hôm nọ, gã thầm khoá mục tiêu và xác định đây là đối thủ của mình.

Bữa ăn đối với Zhang Hao mà nói chẳng có gì đặc biệt, lần nào cũng cậu và gã trong phòng kín, bên ngoài là một hàng vệ sĩ canh gác, trông cũng chẳng giống hẹn hò là bao, những cuộc đối thoại về loạt câu chuyện quen thuộc, cậu ngán nghe cũng ngán trả lời. Kim Jiwoong lúc này đứng dậy tiến về phía cậu lên tiếng:

"Đây là buổi hẹn lần thứ 30 rồi nhưng em vẫn không có chút cảm giác gì với anh à?" - Gã chậm rãi lay nhẹ ly vang trong tay, cúi đầu tìm kiếm ánh mắt của cậu.

Cậu chẳng thèm đếm xỉa, vẫn từ tốn thưởng thức bữa ăn của mình.

"Thế cậu vệ sĩ đó đối với em là thế nào?"

Tay cậu lập tức ngừng mọi hành động, gã thấy được ánh mắt bối rối xuất hiện nên chỉ cười nhẹ, gã biết gã đã đánh đúng trọng tâm.

"Em hãy nhớ môn đăng hộ đối, chỉ là vệ sĩ, cho dù em có cố chấp cũng không thành đâu" - Gã trêu đùa trên gương mặt hoá đá của cậu.

Lúc này cậu đứng lên, mặc cho tên kia vẫn đang chòng chọc nhìn, Zhang Hao vơ lấy áo khoác quyết định rời khỏi đây, vừa tiến vài bước đã bị Kim Jiwoong kéo lại ôm vào lòng, Zhang Hao này cực kì ghét người khác động vào người mình khi chưa có sự cho phép nên tất nhiên sau khi bị đẩy ra anh ta ăn ngay một cái tát từ cậu. Cậu bước ra khỏi phòng trong sự tức giận, Hanbin thấy cậu bỏ đi liền vội vàng cúi chào Kim Jiwoong rồi nhanh chóng đuổi theo, gã lúc này vừa sờ vào cái má in năm dấu ngón tay vừa cười khẩy.

Zhang Hao ngồi trong xe im lặng, Hanbin thấy vậy cũng không dám mở lời.

"Anh chưa muốn về, đưa anh đi hóng gió đi" - phải một lúc sau Zhang Hao mới lên tiếng.

Hanbin cứ thế lái xe thẳng đến sông Hàn, nơi mà mỗi lần Zhang Hao thấy không vui đều đòi Hanbin chở tới đây.

——

Đêm muộn, sông Hàn thưa thớt người, chỉ còn vài cặp đôi đang nắm tay dạo bước, còn có cậu và hắn đang ngồi cạnh nhau nhìn về phía xa xăm.

"Ban nãy anh có chuyện gì à?" - Hắn là nhìn thấy cậu nặng lòng như vậy mà không nỡ.

Zhang Hao im lặng không đáp, trong lòng cậu lúc này là tơ vò, tình cảm của cậu, sự im lặng từ người cậu thích và cả câu nói ban nãy mà Kim Jiwoong cố ý nhắm vào cậu nữa, khiến cậu bức bối, khó chịu vô cùng.

Hắn thấy cậu không trả lời cũng không hỏi thêm, hắn cái gì cũng dám làm nhưng sao yêu lại nhút nhát đến thế để rồi hắn chợt bừng tỉnh khi nghe cậu hỏi:

"Nếu anh và Kim Jiwoong kết hôn, em sẽ không sao chứ?"

Kết hôn? Ban nãy là do nói chuyện kết hôn nên anh mới như vậy sao?

Cảm giác lúc này như có ai vừa đấm hắn liên hồi vậy và lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình bại trận, thua thảm hại! Sao tim hắn lại đau thế này chứ!

"Hanbin à anh không chờ được nữa đâu"

Hanbin ngẩng đầu sang bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào mình, hắn bất giác muốn chiếm lấy đối phương, anh phải là của hắn, hắn sẽ không để ai cướp mất anh cả.

"Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày em yêu một ai nhiều như anh, Hao à"

Cả hắn lẫn cậu đều như vừa được vặn van xả một đống tâm tư lo âu đi vậy, dù cả hai đều biết chuyện tình cảm này sẽ khó khăn vô cùng nhưng nếu cùng đồng lòng không phải cả biển Đông cũng tát cạn sao.

Sung Hanbin tiến tới chủ động, hắn đã thèm muốn đôi mông đỏ mọng kia là của hắn biết bao lâu rồi chứ, một nụ hôn sâu nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng, như kể ra tháng ngày thầm kín của họ dành cho nhau, tay Hanbin nhẹ nhàng luồn sau gáy xoa đầu anh, thì ra cảm giác thực sự yêu thương một ai đó là như vậy. Zhang Hao dứt nụ hôn dưới sự lưu luyến không muốn rời, trán cậu kề trán hắn mà nói:

"Anh sẽ bắt em phải đền lại quãng thời gian mà anh chịu đựng để chờ tới ngày em nói yêu anh"

Hanbin bật cười: "Em đền cả đời em cho anh nhé"

Đêm đó có hai người không biết đã trao nhau bao nhiêu nụ hôn mà họ kiềm chế suốt từng đấy năm, đêm đó có hai người yêu nhau đã trở thành một cặp đôi vô cùng hạnh phúc.

"Anh yêu em, Sung Hanbin"
"Em yêu anh, Zhang Hao"

***
🩷❤️🧡💛💚🩶🖤💜💙🩵🤍🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com