Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tháng 4 - tháng đẹp nhất của mùa xuân, cũng là tháng bắt đầu một năm học mới của các học sinh ở đất nước mặt trời mọc.

Khắp nơi đều là sắc hồng thơ mộng của hoa anh đào. Những cánh hoa còn ở lại trên những cành cây hay những cánh hoa bay đi theo gió đều mang trong mình nét đẹp dịu dàng, giàu chất thơ, như đi lan tỏa khắp nơi để khoe nét đẹp đến mọi người, và cũng như để chào đón những em học sinh đến với năm học mới.

Và cũng như đón nhận lời chào ấy, trên con đường phủ đầy sắc hồng hoa anh đào là những xô cậu học sinh đang tất bật đi đến trường. Ai nấy trong cũng tươm tất trong bộ đồng phục, cùng nhau cười nói vui vẻ dưới bầu trời rực nắng mai. Tất cả kết hợp lại với nhau cùng tạo nên vẻ đẹp quyến rũ riêng trong ngày khai trường ở nơi đây.

Tất cả học sinh cùng tiến vào ngôi trường cao trung có biểu tượng giống với đồng phục của những học sinh quanh đây. Nếu diễn tả ngôi trường đó thì tác giả chỉ có thể dùng vài từ như: khang trang, rộng rãi, tiện nghi, đầy đủ, sang trọng, và một vài từ hoa mỹ khác. Đây là ngôi trường chuyên danh giá được thành lập từ lâu, với vô số thành tích đáng nể đã đạt được. Có thể nói đây là một trong những nền tự hào của nền giáo dục nơi đất nước này.

Nhưng, có lẽ sẽ không ai để ý, trong đám đông học sinh đang dạo bước đến trường ấy, lại có một nam sinh nhỏ nhắn, mái tóc cam rực rỡ nhưng để xõa xuống mắt, hơi xù, cũng mặc đồng phục lính thủy giống những người xung quanh, đi một mình theo dòng người. Vừa đi, cậu vừa hơi cúi khom lưng vừa tự nhủ:

- Chỉ cần bình thường và đi về phía trước là không bị chú ý, chỉ cần bình thường và đi về phía trước là không bị chú ý, chỉ cần...

Cậu nhóc kia cứ thế giữ nguyên tư thế "đề phòng" ấy mà tiến vào ngôi trường đó, để chào đón một năm học mới đến với mọi người giống cậu. Điều đặc biệt hơn nữa là không một ai để  ý hay là có thể nhận thức được sự xuất hiện của cậu nhóc kia.

Tất cả các học sinh đều đã tập hợp tại sân trường. Như phân công của giáo viên thì các năm nhất, năm hai, năm ba sẽ ngồi ở dãy hàng khác nhau. Do trường có khá đông học sinh nên lễ khai giảng và những lễ khác đều sẽ tổ chức ở ngoài trời, trường hợp trời mưa thì sẽ có mái che. Hiện tại thì đã có mái chéo để cho học sinh có thể ngồi dưới sân trường dưới cái nắng mùa xuân này. Cậu nhóc tóc cam thì đã ngồi vào hàng dành cho học sinh năm nhất.

Từ phần này thì tác giả sẽ hướng mạch truyện đến cậu nhóc tóc cam của chúng ta đây. Cậu bé xuyên suốt bài phát biểu dường như là chỉ vô cảm hướng mắt lên trên, có lẽ vậy vì tóc của em đã xõa xuống mắt rồi, nhưng nhìn chung thì em không mấy hào hứng lắm. Đến khi cậu bạn học sinh ưu tú lên phát biểu, các bạn nữ khác bên dưới thi nhau hò hét, khiến cho các giáo viên phải nhắc họ trật tự, nhưng riêng em lại trừng mắt nhìn cậu ta rồi lẩm bẩm một câu: "Phải tránh xa, không thì toang!"

Kết thúc lễ khai giảng thì tất cả các học sinh tiến về lớp của mình. Cậu nhóc của chúng ta học ở lớp 1-1, tức là lớp giỏi nhất, có lẽ thành tích của em cũng rất tốt.

- LỚP LẬP TỨC TẬP TRUNG VỀ VỊ TRÍ CỦA MÌNH!

Cậu giật mình nhìn về phía sau thì thấy một người phụ nữ, hình như là cô giáo chủ nhiệm của bọn họ. Lập tức cả lớp liền xem lại sơ đồ lớp rồi về vị trí của mình. Cô bạn tóc cam của chúng ta đây thì đang cảm thấy vô cùng may mắn vì chỗ ngồi của mình là bàn cuối cùng cạnh cửa sổ.

- Cô xin tự giới thiệu, cô là Ono Minaho, giáo viên tiếng Anh đồng thời cũng là chủ nhiệm của các em. Lớp chúng ta là lớp 1-1, lớp giỏi nhất của năm nhất này. Trong năm học mới, hy vọng cô và các trò sẽ cố gắng hết sức mình nhé!

Cả lớp cùng vỗ tay. Nhưng riêng cậu nhóc của chúng ta, em chỉ như đang chạm nhẹ hai tay vào nhau, nhưng hai tay run run.

- Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu bản thân nha các em! Bắt đầu từ bàn đầu tiên từ dãy ngoài cùng nào.

Thế là mọi người trong lớp giới thiệu tên của mình. Hinata vần giữ nguyên phong thái khép kín ấy, cho đến khi nghe thấy lời giới thiệu của một người: Là cậu bạn học sinh ưu tú lúc nãy! Cậu nhóc chỉ thầm hy vọng rằng mình và cậu ta sẽ không có một tí dính dáng nào. Thoáng chốc, đã đến lượt em giới thiệu bản thân, và em chỉ từ từ đứng dậy, nói vỏn vẹn một câu:

- Em là Hinata Shouyou ạ.

Có lẽ màn giới thiệu của cậu là ngắn nhất lớp này, đến cô cũng khá bất ngờ, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng cậu nhóc này hơi khép kín thôi. Sau màn chào hỏi, cô cũng đã nói vài câu, nhưng hầu như Hinata không muốn nghe, và đã đến giờ giải lao.

Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Hinata bị cô giáo gọi lại, bảo:

- Em có vẻ hơi hướng nội nhỉ?

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

- Không sao đâu, cô tôn trọng em, nhưng em phải sửa dần để sau này còn tiếp xúc với nhiều thử thách trên đời hơn nữa đấy.

- ...Vâng ạ. - Cậu đáp.

- Ừ, nhưng sao em lại để tóc che mắt thế?

Hinata nghe xong liền lấy tay che lại đầu mình.

- ...Thôi không sao đâu, nhưng cô nói rồi, em sửa dần đi. Biết đâu được nhờ có thầy cô và bạn bè, có khi là nhờ chính nỗ lực của em nữa, em lại có thể mở được lòng mình hơn? Cố lên!

- ...Vâng ạ.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, Hinata cứ thế đi ra ngoài, để lại cô giáo đang đặt tay lên trán, lắc đầu.

Đã đến giờ ăn trưa, cậu nhóc của chúng ta cứ thế giữ nguyên kiểu cách lạnh lùng ấy đến nhà ăn, cậu lấy khay, gọi một bát katsudon và một ít canh miso, rồi tìm đến một bàn trống ngồi một mình. Trước khi ngồi xuống, cậu nhìn ngó xung quanh một cách đề phòng, rồi mới thở phào yên tâm rồi ngồi xuống.

Đang ăn, bỗng có một người chạy đến chỗ cậu:

- Hina-kun!

Hinata giật mình nhìn lại, ra là cô bạn mình.

- Yachi-chan!

- Tớ tìm cậu mãi!

Cô bạn gái kia vừa lay lay người cậu vừa nhõng nhẽo nói. Đó là Yachi Hitoka, người bạn cùng tuổi duy nhất em biết ở trường này. Hai người khá thân nhau, thường xuyên trò chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn, vì hai người ở khác quê. Tuy vậy, tình bạn của họ vẫn rất khăng khít.

- Cậu học lớp mấy vậy? - Yachi hỏi.

- Lớp 1-1.

- Oa, tớ lại học ở 1-2 cơ, không được học chung! - Cô bé bĩu môi.

- Nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau trong giờ giải lao mà, không phải sao?

- Ừ nhỉ, nhưng cậu giỏi thật đấy, vào lớp số 1 luôn!

- Ăn may thôi.

Cậu nhóc gãi đầu khi nghe cô bạn mình khen. Nhưng Yachi cũng không vừa:

- Gì chứ, bình thường tớ hỏi bài cậu, có câu nào cậu không làm được chứ!?

- Thôi cậu ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi kìa! - Hinata giục.

Cô bé nghe vậy cũng chắp tay cảm ơn về bữa ăn, rồi cầm đũa lên ăn. Trong lúc ăn, Hinata hỏi:

- Thế, cậu làm việc tớ nhờ chưa?

- À, Kiyoko-san bảo là phải đến mai chị ấy mới tổng hợp được, tại có mấy người năm nhất chị chưa liệt kê, mà nói chung là năm nhất cũng nhiều người nổi tiếng không kém cạnh gì năm hai với năm ba đâu!

- Thế tớ mới cần cậu giúp tìm thông tin, không thì tớ mà dính líu đến mấy đứa ấy, không thì chết. Mà, Kiyoko? - Cậu thắc mắc.

- À, là chị hội trưởng trường mà tớ thân ấy, cái người hôm trước tớ nói cậu ấy, chị ấy là Shimizu Kiyoko.

- Mà cậu gọi thẳng tên người ta ra có việc gì không?

- Không đâu, chị ấy cho rồi.

Hai người sau đó cũng gác lại chuyện đó mà chuyển sang chuyện khác, tiếng nói cười của cậu nhóc lúc này khác xa tiếng cười nói lúc nãy, vui vẻ, hòa đồng đến lạ.

.

.

.

Bây giờ đã tan học. Thay vì đi con đường mà cậu đi lúc đi học, cậu lại rẽ một hướng khác, vắng vẻ hơn, cốt để tránh xa mọi người do ra về cùng lúc nên sẽ khá đông. Con đường này khá dài, nhưng Hinata không vì thế mà thấy chán hay mỏi chân, ngược lại, em tận hưởng khung cảnh thành phố tấp nập xung quanh mình, với những ánh đèn tòa nhà hay những ánh đèn xe cộ đa màu sắc, hay cảnh mọi người đi bộ liên hồi cùng đường với em, cảm giác rất mới lạ, rất độc đáo với một con người vùng khác chuyển đến như em.

Đi được một lúc, bây giờ đã chiều tà, em dừng chân lại trước một khu chung cư, đó là nhà em. Nhà của Hinata nằm ở tầng ba của tòa nhà, căn hộ khá gần với cầu thang. Em lấy chìa khóa trong chiếc cặp màu cam của mình, đút vào ổ khóa, mở cửa ra rồi đi vào trong.

Khi cánh cửa nhà đã đóng lại, lập tức Hinata vuốt mái tóc của mình lên, để lộ đôi mắt to tròn, mà nâu hạt dẻ của mình. Cởi dép rồi bước vào hành lang, Hinata liền giơ tay, nhảy cẫng lên rồi hô:

- VỀ NHÀ RỒI! XẢ LÁNG THÔI!!!

Cậu nhóc sau đó liền chạy một mạch vào bếp, rồi tự chế biến thức ăn cho mình.

Bữa tối hôm nay là món cơm trộn trứng sống - món khoái khẩu của em. Hinata ăn một mạch hết ba bát cơm, ăn như chết đói đến nơi. Ăn xong, cậu rửa bát và dọn nhà, vừa là vừa ngân nga hát. Vì không có bài tập nên em lập tức về phòng khách, xem chương trình ti vi yêu thích của mình, bên cạnh là một chai nước ngọt và một đĩa bỏng ngô. Đang xem chăm chú thì bỗng cậu có điện thoại, mở ra xem thì đó là mẹ cậu, và bà gọi bằng video call.

- Con chào mẹ! - Hinata vui vẻ chào, người phụ nữ ở đầu bên kia cũng vui vẻ chào, bên cạnh là một bé gái dễ thương.

- Nii-chan! - Cô bé vẫy tay chào.

- Natsu nay có còn quấy mẹ nữa không đấy? - Hinata vừa cười vừa hỏi, với giọng trêu chọc.

- Không hề! - Cô bé bĩu môi.

- Thôi hai đứa. - Mẹ hai người nói. - Thế hôm nay Shouyou đi học thế nào? Kết bạn được với ai chưa?

- ... - Cậu hơi bối rối. - Con gặp lại Yachi, và có lẽ...có mỗi cậu ấy ạ.

Người phụ nữ nghe xong thì liền đập tay vào trán:

- Con cần phải sửa cái tính đó đi. Lớn rồi, cố gắng hòa nhập đi. Mẹ biết con vẫn còn bị ám ảnh bởi việc hồi nhỏ, nhưng đã đến lúc phải quên nó đi rồi.

- ...Vâng ạ...

- Haizz, không sao. Mẹ tin con, chắc chắn con sẽ gặp được những người bạn mới, biết đâu họ lại giúp con trở nên cởi mở với người ngoài hơn, dù sao con cũng muốn làm giáo viên mà!? Cố lên!

- Vâng, cảm ơn mẹ.

Ba mẹ con họ trò chuyện một lúc rồi cũng tắt máy. Hinata đặt điện thoại lên bàn, nằm ườn ra ghế, thở dài một hơi chán nản. Có lẽ, việc mẹ cậu nói hơi khó, cậu cũng không biết nên xử lí thế nào nữa.

Đang nghĩ ngợi cậu lại để ý trên ti vi, tình cờ lúc đó đang chiều một cảnh rất hài, cậu thấy xong liền cười sặc sụa, thế là quên đi những suy nghĩ vừa rồi.

Ngày đầu tiên đi học của Hinata Shouyou cứ thế kết thúc trong êm đềm, theo như chính cậu nhóc nghĩ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Và thế là cuối cùng con bạn tôi đã vẽ xong bìa truyện, chap đầu tiên chính thức ra đời!!!!🎆🎆🎆

Tên hơi củ chuối nhỉ 😅😅😅

Con bạn tui nó bảo là nó vẽ hơi fail, nhưng tui thấy thế này quá đẹp rồi, respect for you, Bun!!!!

Đây là lần đầu tui thử sức với thể loại thanh xuân vườn trường, nên có thể hơi khó, chắc sẽ có vài sai sót. Độc giả nào mà thấy lỗi thì nhớ bắt hộ tui nha!!!

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com