Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hinata Shouyou là một cậu nhóc rất đúng giờ, đến cả bản thân em cũng chẳng hiểu tại sao. 

Cứ mỗi khi đồng hồ điểm 6 giờ, thì bằng một cách nào đó mà em có thể tự mình dậy được. Em đã luôn thế này từ khi còn bé.

Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và ăn sáng xong, cậu nhóc liền lập tức cắp sách tới trường. Tất nhiên, cậu nhóc để tóc cụp xuống mắt như hôm qua. Mặc dù Haikyuu vào học lúc 8h, nhưng em rất thích đi sớm - để cảm nhận được không khí yên tĩnh hiếm hoi nơi đây. 

Quả thật, giờ đã 7h kém, và ở trường chẳng có ai cả - một thời điểm hoàn hảo của Hinata. Em từ từ đi vào lớp, chưa thấy ai đến, thế là liền ngồi xuống bàn, gục xuống, mắt ngước ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua từng cánh hoa anh đào.

Ngồi được một lúc thì cũng đã có vài người đến, bao gồm cả cậu bạn làm trực nhật hôm nay, nhưng không ai để ý đến em, và em cũng chẳng thèm ngó đến họ. Đối với em, chỉ cần Yachi là bạn thôi là đủ, kết thêm bạn chỉ tổ rắc rối, như hồi bé của em...

Mới tiết đầu tiên đã là môn hóa rồi, nhưng Hinata lại chả nhòm ngó đến lời thầy, em chỉ cần đọc sách một lúc là hiểu rồi nên lời dạy của thầy đối với em khá chán ngắt. Nhưng em vẫn giả vờ chăm chú, có gì tôn trọng ông thầy luôn. Mà ông thầy này tên gì ấy nhỉ? Ukai hay sao, chắc thế...

Mãi cũng đến giờ ra chơi. Nói chung nghe sơ qua thì ông thầy này có vẻ được, dạy cũng được, có khiếu hài hước, nói chung là ổn. Đang định gục đầu xuống bàn thì em lại nghe thấy âm thanh quãng tám:

- Hina-chan!

À, ra là Yachi.

- Ủa Yacchan, sao cậu lại sang đây? - Hinata vội ra cửa, chạy lại chỗ cô bạn mình.

- Không có gì, lại đây chơi với cậu thôi. Đời nào cậu chịu chủ động chạy lại chỗ tớ chứ!

Hai người bạn nói chuyện rôm rả với nhau đến hết giờ ra chơi, Hinata vẫn trông như đang chăm chú nghe giảng, nhưng cậu dường như chả quan tâm. Mặc dù vậy, cậu ngưỡng mộ họ và ước mơ của cậu bé ấy là trở thành một giáo viên. Đối với cậu, những giáo viên luôn là những người truyền cảm hứng vĩ đại, và họ đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của cậu.

Vì sao?

Đây là một chuyện của quá khứ.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Hôm nay có món bánh bao thịt nên cậu nhóc ra xếp hàng rất sớm, mua cho mình bốn cái rồi đem về bàn trống ngồi ăn. Và như hôm qua, Yachi lại đến chỗ em để ăn chung.

- Cậu chẳng chờ mình cái gì cả! - Cô bé bĩu môi, dễ thương.

- Mình xin lỗi. - Hinata gãi đầu bảo.

Hai người nói chuyện một lúc thì có một cô gái đi về phía họ.

- Đây là cậu nhóc ngại tiếp xúc với người khác mà em bảo đấy à Yachi - chan?

Hai người giật mình quay lại, nét mặt của Yachi - chan rạng rỡ hẳn ra. Cô ấy có mái tóc đen nhánh dài ngang vai, một phần vén ra sau tai trái và phần còn lại buông tự do ở bên phải. Cô ấy có cặp kính gọng mỏng với gọng và cầu màu hồng, một nốt ruồi ở bên trái cằm và đôi mắt màu xám có hàng mi dài lộ rõ. Nói chung, đó là một cô gái xinh đẹp. Một tay cô ấy cầm khay thức ăn, tay còn lại thì cầm một quyển sách.

- Kiyoko - san!

Hinata quay lại nhìn Yachi rồi lại nhìn chị gái kia. Đó là chị hội trưởng mà bạn cậu bảo á? Tuy hơi có phần ngạc nhiên nhưng nhìn vẻ ngoài chững chạc, điềm đạm của chị ấy thì cậu cũng bắt đầu thấy đúng.

- Dạ vâng, là em ạ. - Hinata từ từ đáp lại câu hỏi của chị kia. - Em là Hinata Shouyou ạ, còn chị chắc là Shimizu Kiyoko?

- Ừ. - Chị nói với Hinata rồi quay sang Yachi. - Nhìn cậu nhóc này có vẻ giống với người bị ngại tiếp xúc, nhưng về cách nói chuyện thì...

- Chả mấy khi cậu ta như thế đâu chị! - Yachi nói. - Chỉ là cậu ấy biết chị tổng hợp cái danh sách đó nên mới chủ động đấy.

- À.

Vì được Yachi mời nên chị cũng ngồi xuống bàn của họ, ăn chung. Chị theo đó cũng đặt quyển sách đang cầm nãy giờ trên tay lên bàn rồi nói với Hinata:

- Cái này là cái em cần này.

Hinata mở to mắt nhìn quyển sách - không ai thấy vì em đang che mắt - rồi nhìn chị kia. Ngay lập tức cậu vớ tay lấy luôn quyển sách, vội mở ra xem.

- Bên trong đầy đủ những người gọi là nổi tiếng của trường này, để cho em tránh xa luôn cũng được.

Hinata giở ra xem, quả nhiên chị ấy làm rất tỉ mỉ. Quyển sách giống như sổ kỉ yếu, bên trong có ảnh của từng người, tên họ đầy đủ, lớp nào, lại còn phân loại theo bảng chữ cái latin. Cậu nhóc vui quá, rối rít nói:

- EM CẢM ƠN CHỊ, CẢM ƠN CHỊ NHIỀU Ạ!!

Kiyoko chỉ cười, nhưng đó là một nụ cười của sự ái ngại.

- Mà, em có chắc là em nên làm vậy không?

Hinata nhìn chị, không hiểu lắm.-

- Ý chị là, em nên học cách cởi mở hơn với mọi người, không phải tìm cách tránh xa người khác thế chứ.

Hinata nghe xong thì gấp sách lại, cúi đầu xuống rồi thở dài một hơi.

- Thì... - Kiyoko nói tiếp. - Em phải biết hòa đồng với mọi người thì mới có thể sống tốt hơn sau này, phải không? Cứ mãi tách biệt như thế thì không những em không thể hòa nhập với cộng đồng được, mà em cũng có nguy cơ bị đào thải đấy!

Về phía chính cậu nhóc, em cũng gật đầu, rồi nói chị:

- ...Em đang cố, chỉ là, cứ từ từ ạ. Em cần cái này để tránh xa họ để không bị dính cái tin đồn gì thôi. Chị nghĩ đi, em đang như này mà dính tụi nó thì coi như đời em hỏng! Phải từ từ, em muốn kết bạn với những người bình thường trước...

Kiyoko cũng thở dài, rồi chị nói:

- Chị biết là đối với em, chị không phải là một người bình thường, hội trưởng mà! Nhưng, em thử kết bạn với chị đi!

Hinata nhìn chị, tuy em đang che mắt nhưng chị biết là em đang mở mắt to ra, ngạc nhiên. Hinata giữ tư thế này một lúc, rồi cũng gật đầu.

.

.

.

Sau giờ ăn, cậu liền vào học để đến với tiết tiếng Anh của cô chủ nhiệm, nhưng cậu có để ý quái đâu. Vì sao? Cậu đang mải để ý đến cái quyển sách mà chị "bạn mới" đã đưa cậu ấy!

Cậu dán mắt, cố gắng lẩm nhẩm tên để nhớ, rồi nhìn hình ảnh bên trong để nhớ khuôn mặt. Chẳng mấy khi cậu nhóc của chúng ta thực sự chăm chú đến một thứ gì đó. Đơn giản cũng vì, quyển sổ này có lẽ là cứu tinh của cậu, là thứ có thể giúp cậu không bị bất cứ ai để ý trong cái trường này. Chỉ cần thuộc làu làu thứ này, em sẽ là người bình thường tuyệt đối!

Đang đọc thuộc, thì bỗng cô Ono gọi:

- Hinata!

Cậu nhóc thoáng giật mình, thấy cô đang nhìn vào mình, tưởng bị phát hiện rồi, nhưng cô lại bảo:

- Đọc cho cô cái đoạn văn ở bài 2, mình đoạn đầu thôi, check pronunciation của em luôn!

Nãy giờ cậu đang giở trang 3, liếc thấy bàn bên thì đã sang trang 6, thế là em nhanh tay giở sách ra, đọc luôn:

- Coconut palms produce as many as seventy fruits per year, weighing more than a kilogram each. The wall of the fruit has three layers: a waterproof outer layer, a fibrous middle layer and a hard, inner layer. The thick fibrous middle layer produces coconut fibre, 'coir', which has numerous uses and is particularly important in manufacturing ropes.

Đang học thuộc, kêu cái gì, em cứ thế đọc một lèo cái đoạn đó rồi ngồi bệt xuống luôn, ai ngờ cô nói:

- Rất tốt! Fluency và Pronunciation đều rất rõ ràng!

Em giật cả mình, nhìn xung quang thì thấy ai cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, rồi bàn tán các kiểu. Thôi xong, tức với vội quá hóa ngu rồi. Để tránh bị mọi người soi xét, em cứ cúi đầu xuống bàn hết cả buổi, không dám lôi quyển sổ ra học thuộc nữa, đề phòng tất cả mọi trường hợp xấu nhất xảy ra!

Tại sao em lại thế? Vì đối với em, học giỏi cũng sẽ bị chú ý! Vậy nên tốt hơn hết là năng lực học chỉ nên trên trung bình so với lớp thôi, thứ hạng cũng trung bình thôi.

Tan học, em lập tức bỏ hết đồ vào cặp rồi chạy ra khỏi trường, vội vàng chạy về phía con đường mà em ngày hôm qua đi. Cho đến khi khuất mắt đám học sinh kia rồi thì em mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi cứ thế từ từ đi về nhà mình. 

Và lại một lần nữa, khi về đến nhà thì lập tức em lại vuốt tóc lên để lộ mắt, rồi tận hưởng khoảng thời gian ở nhà một mình. Hôm nay cũng chỉ có chút ít bài tập, làm một tí là xong. Bài ngày mai thì không cần xem, mai có gì nghe thầy một lúc hoặc đọc sách giáo khoa là được. 

Đến lúc khoảng 9h tối, Hinata lại về chiếc ghế thân thuộc, ngồi xem tivi, lần này là một chương trình thể thao, cụ thể là bóng chuyền. Đang xem, một lần nữa mẹ lại gọi cho em.

- Con chào mẹ ạ!

- Ừ, chúc mừng ngày đầu tiên đi học sau khai giảng!

Sau một vài lời chào hỏi và hỏi thăm tình hình sức khỏe, bà Hinata cuối cùng cũng hỏi:

- Hôm nay kết bạn được với ai chưa?

Bà Hinata vốn biết rằng con bà mới đi học được hai hôm thì chuyện kết nhiều bạn là hơi khó, nhất là đối với đứa con bị ngại tiếp xúc như Shouyou, nhưng bà vẫn hỏi, hy vọng.

Còn Hinata, em nhớ lại Kiyoko-san sáng nay cũng vừa kết bạn với mình, nên em liền nói:

- Con vừa có một đàn chị làm bạn.

Mẹ của Hinata lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại:

- Thật không!?

- Con nói thật!

Trên khuôn mặt của bà hiện lên sự hạnh phúc, bà vui vẻ chúc mừng con mình, rồi nói:

- Mẹ bảo mà! Chắc chắn con sẽ tìm được những người bạn mới mà! Cứ cố gắng lên, từ từ thích ứng với mọi thứ, chắc chắn sau này con sẽ trở nên hòa đồng, như hồi con còn bé thôi.

Hồi còn bé, suy nghĩ này làm cho Hinata rơi vào suy tư.

Hai mẹ con họ nói chuyện với nhau một lúc nữa cũng thôi. Hinata chuyển kênh tivi, chuyển đại đến kênh phim, rồi chăm chú xem, không hẳn thế. Trong đầu cậu đang suy tư về lời mẹ một lần nữa. Mẹ quả nhiên rất quan tâm đến cậu, từ hồi cậu còn bé, khi cậu xảy ra sự cố ấy, đến khi lớn thì mẹ vẫn luôn quan tâm và yêu thương cậu. Cậu cũng rất muốn cởi mở, hòa đồng để mẹ không còn lo lắng nữa, nhưng điều đó dường như hơi khó.

Cậu lại chuyển kênh, lần này là kênh nhạc trẻ. Âm nhạc lần này lại xoa dịu đi tâm trạng cậu.

Đến tối, cậu lại mở sách ra, học thuộc từng người một. Lúc đã học hết rồi thì đồng hồ đã điểm 1h sáng, lúc ấy cậu mới ngủ. Như đã nhắc đến ở phía trên, Hinata rất đúng giờ, nên dù có như thế nào thì cậu vẫn sẽ không thay đổi chu kì sinh học của mình.

Sáng hôm sau, khi vào lớp, cậu mới nhận ra giá trị thực sự của cuốn sách này to lớn đến mức nào. Đi dọc quanh hành lang trường thôi đã nhận thấy mấy người nổi tiếng rồi. Em hí hửng, vui quá, thế nhưng niềm vui ấy lại nhanh chóng dập tắt.

Vì cậu bạn ngồi ngay phía trên mình, cũng là một con người khá có tiếng với các bạn nữ.

Kageyama Tobio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể ra hôm qua phải đăng rồi cơ, nhưng do sáng nay thi văn nên tối qua tui mắc ôn bài:'(((

Mai lại thi anh, có nguy cơ thầy cũng cho thi lí luôn:'((((

Ngày kia là môn sinh:'(((((((

Các bồ chúc tui thi tốt đi!!!!!

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com