PHẦN 1 - CHƯƠNG 10:
Trời hôm đó lặng gió, nhưng không khí trong làng lại náo loạn đến lạ.
Tại góc chợ gần cầu gỗ, một cậu bé khoảng mười tuổi – học trò của lớp Sáng – đang hì hục... buộc chân một người đàn ông bằng dây câu cá, trong khi tay thì đổ nước tro trực tiếp lên vết thương vẫn còn chảy máu.
"Dừng lại!" một người phụ nữ hét lên, "Cháu đang làm gì đấy?"
"Cháu... sơ cứu! Như thầy Sneeze dạy! Dùng nước có tro để sát khuẩn!"
Người đàn ông bị thương – thợ đốn củi – rên lên vì xót, chân anh ta đang rướm máu từ một vết cắt sâu do lưỡi rìu lạc. Tro, thay vì khử trùng, đã làm vết thương tắc lại và sưng tấy ngay tức khắc.
May thay, một người đi qua đã chạy tới Lều Học báo tin.
Chưa đầy mười phút sau, Sneeze có mặt. Anh lao tới, nhẹ nhàng gạt đứa trẻ ra, lấy nước sôi trong túi da rửa sạch vết thương, rồi dùng lá kháng viêm và băng vải quấn lại gọn ghẽ.
Đứa trẻ – mặt tái mét, nước mắt chực rơi – lí nhí: "Cháu nhớ không sai mà... thầy bảo tro sát khuẩn..."
"Ta có nói thế," Sneeze ngắt lời, nhưng giọng không giận. "Nhưng ta cũng nói: chỉ dùng với vết thương đã lành, không còn máu tươi."
"Cháu quên đoạn đó..."
Sneeze nhìn đám người đang tụ tập xung quanh – có kẻ lắc đầu, có người khẽ lẩm bẩm "thấy chưa, học trò phù thủy đấy".
Anh đứng dậy, phủi tay, nhìn thẳng vào bọn trẻ lặng lẽ núp sau đám đông.
"Ta sẽ không trách ai hôm nay. Nhưng ta nhận ra một điều: kiến thức nửa vời còn nguy hiểm hơn không biết gì cả."
Buổi chiều, tại Lều Học, Sneeze không dạy thí nghiệm như thường lệ. Thay vào đó, anh treo lên một tấm da lớn, viết dòng chữ:
"Nhóm Bàn Tay Sạch" – đội học trò sơ cứu, được huấn luyện đặc biệt
Yêu cầu: biết lắng nghe – không ngại học lại – không bịa lời thầy
(Danh sách mở từ hôm nay)
Đám trẻ tụm lại xì xào. Có đứa hứng khởi, có đứa lo lắng. Hiccup – ngồi góc lều từ trước – lên tiếng:
"Ngươi đang tạo ra... đội chữa thương cho làng?"
"Không hẳn," Sneeze đáp. "Ta đang tạo những người biết suy nghĩ trước khi hành động."
"Và sau đó?"
"Sẽ đến lúc chúng ta không có mặt đúng lúc, nhưng vẫn cần ai đó ra tay đúng cách."
Chiều xuống, ánh nắng nghiêng xiên vào mái gỗ. Dưới ánh sáng ấy, sáu cánh tay nhỏ nhắn giơ lên. Một đứa cười toe: "Thầy dạy tụi con cách buộc dây băng cho chắc nhé!"
"Và cách biết khi nào không nên làm gì cả," Sneeze cười đáp.
Từ góc lều, Valla – bà già phiên dịch – gật đầu khe khẽ. Rồi bà thêm một dòng vào danh sách nhóm mới:
Mục tiêu: cứu người bằng tay sạch và đầu sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com