Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huấn 13

Lee Jihoon là một quân nhân bình thường hiện vẫn đang tập huấn ở doanh trại. Ở đây, cậu có để ý và thầm thích một người, đó là đại úy Kwon Soonyoung. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là mình ngưỡng mộ anh, thật không ngờ tình cảm ấy ngày một lớn dần để bây giờ cậu nhận ra mình yêu anh từ khi nào không hay. Nhưng cậu biết thân biết phận, biết bản thân mình ở vị trí nào nên không dám thổ lộ tình cảm với anh. Cậu lấy đâu ra cái tư cách đó kia chứ, cậu chỉ là một binh sĩ bình thường, thấp bé không có gì đặc biệt. Còn anh, anh là một đại úy vạn người mê, đẹp trai, tài giỏi, gia thế thì lại là dòng dõi hoàng tộc, trẻ tuổi tài cao lập được không biết bao nhiêu chiến công, lại còn đang đọc thân. Anh chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt các vị tiểu thư quý tộc giàu có.

Như mọi ngày, cậu lại cùng đồng đội đi tập huấn, thật sự nó rất mệt mỏi nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh, mọi mệt mỏi trong cậu đều tan biến hết. Chỉ là hình như hôm nay anh không vui, chỉ vì một người trong đội tập không tốt nên cả đội cậu bị phạt hít đất 500 cái, cậu lại nhỏ con sức yếu, chưa được bao lâu đã gục xuống thở dốc, kết quả là bị anh gọi riêng lên phòng.

-Đại úy Kwon, ngài gọi tôi có việc gì không ạ.-Cậu cúi đầu nhìn đất nói.

-Cậu còn hỏi tôi, tôi thật không hiểu vì sao cậu lại được chọn vào quân đội. Sức khỏe yếu như vậy thì làm được gì chứ hả.-Anh tức giận quát.

-Tôi xin lỗi thưa đại úy.-Giọng cậu run run, mãi vẫn không dám ngước mặt lên.

-Phạt cậu 50 roi, viết bản kiểm điểm đủ bốn mặt giấy, dọn vệ sinh khu cậu một tuần. Nhanh chóng thi hành.

Cậu nghe những gì anh nói cũng làm theo, nhanh chóng đi lấy giấy bút được cất trong hộc tủ ra lại chỗ chiếc bàn bên dưới lót thảm gai quỳ xuống chép phạt. Việc này là vô cùng quen thuộc đối với quân nhân bị anh huấn luyện, cậu cũng đã từng chịu phạt mấy lần. Từng mũi gai nhọn đâm vào chân làm cậu đau đến thấu trời, cảm giác nhức nhối và có hơi buốt do bị kim loại ghim vào cơ thể nhưng lại không dám khóc. Anh là người ưa sạch sẽ, tờ giấy bên dưới cậu tuyệt đối không thể bị dơ hay nhăn nhó, thậm chí cậu còn lấy cả vạt áo ra kê lên để nó không bị dơ, cố gắng nắng nót từng chữ. Mất mãi một tiếng đồng hồ cậu mới viết đầy xong bốn mặt giấy, hai chân như mất cảm giác, đầu gối cũng bị đâm đến đầm đìa máu, cậu cố gắng đứng dậy tiến về phía anh hai tay đưa ra bản kiểm điểm.

-Lee Jihoon, làm tốt lắm.-Anh nhếch khóe môi nói. Tờ giấy trắng tinh không vết bẩn cũng không nhăn nhúm, nét chữ nắn nót uyển chuyển vô cùng đẹp mắt, lời văn tuy viết bằng tiếng anh nhưng lại trôi chảy, mạch lạc vô cùng, anh hài lòng gật đầu nhìn cậu nói.-Được rồi, tiến về phía bàn nằm sấp xuống, bắt đầu hình phạt tiếp theo.

Cậu cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc về phía chiếc bàn sắt lạnh lẽo nhưng hai chân như không còn sức, vừa đi được vào bước liền ngã khụy xuống.

-Thêm 10 roi.-Anh lạnh lùng nói. Cậu cố gắng đứng dậy đi tiếp, dùng hết sức bình sinh để đi nhưng liên tục ngã thêm hai ba lần nữa. Cứ vậy 20 rồi 30 roi, tổng cộng cậu phải chịu phạt hết 80 roi và tiếp tục phải làm thêm một bản kiểm điểm khác.

Anh bước lại gần cậu, giơ cây roi mây lên vụt xuống từng đòn. Anh vốn là người học võ, lại được huấn luyện trong quân đội từ bé, sức lực đương nhiên cũng hơn người thường vài phần, mỗi roi anh đánh xuống cứ như móng vuốt sắc nhọn cào thẳng xuống người cậu. Hết roi này lại đến roi khác liên tiếp quất lên người cậu, có chỗ còn vết cũ chồng vết mới. Mới hơn 30 roi mà người cậu đã có vài chỗ nhuốm máu, thử hỏi 50 roi còn lại nếu tiếp tục, cậu sẽ thành cái dạng gì. Đau lắm chứ, chỉ là với thân phận này của bản thân cậu thò làm gì có tư cách mà chống đối. Nước mắt cứ vậy tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn trông phát tội.

Chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy với cậu. Bình thường khi binh sĩ làm sai, anh vẫn đánh nhưng nếu số roi vượt quá 50 thì anh sẽ quy đổi thành còng tay còng chân để giảm số roi xuống mức thấp nhất, thế nhưng với cậu anh lại quyết tâm phải đánh đủ 80 roi mới yên lòng.

Cậu nằm trên chiếc bàn sắt lạnh lẽo cố chịu đựng cơn đau từ những đòn roi, mông cũng dần có cảm giác nóng rát khó chịu, vết thương ở hai bên đầu gối lại còn không ngừng chảy máu. 50 roi trôi qua, khắp người cậu chi chít vết roi, đỏ có, tím có, thậm chí là vết này chồng vết nọ chảy cả máu. Phải cố gắng cắn răng chịu đựng gần nửa tiếng đồng hồ thì cậu mới thực hiện xong hình phạt thứ hai.

-Chưa xong đâu. Khi nãy cậu chậm chạp như vậy, vẫn còn phải làm bản kiểm điểm. Lại bàn kia ngồi viết, lần này phải nộp cho tôi đủ hai đôi giấy. Tôi ra ngoài ăn trưa, quay lại mà viết chưa xong thì cẩn thận cái mông của cậu.

Cậu cắn răng nén cơn đau mà đứng dậy tiến dần về phía cái bàn trong góc. Thế nhưng khi năy chỉ đau chân cậu đã té lên té xuống, thử hỏi còn thêm trận roi vừa rồi, làm sao có thể đi bình thường. Cậu lê từng bước nặng nhọc lại chiếc bàn, vấp té không quá 10 lần, mông vừa bị đánh đau, vừa ngồi xuống ghế đã nhảu cẫng lên té uỵch xuống ghế. Cứ một lần bị té anh lại tăng thêm 1 tuần dọn vệ sinh cho cậu, tới khi ngồi lên được thì phải dọn hết hai tháng rưỡi.

Tuy đã ngồi được nhưng cái cảm giác đau nhức làm cậu phát khóc, tay cầm bút run run viết từng chữ, một tay đưa lên miệng cắn chặt lấy ngăn chặn tiếng nấc thoát ra khỏi miệng. Dù có đau đớn thế nào cậu tuyệt đối vẫn giữ cho tờ giấy sạch sẽ không bị dính bẩn. Nét chữ uyển chuyển vì đau nên gượng gạo hẳn lên, nét chữ tuy nắn nót nhưng lại cứng cáp vô cùng, có chỗ còn bị đâm lủng cả giấy, có thể thấy khi viết cậu đã đau đớn thế nào. Mãi một lúc sau cậu mới cẩn thận đứng dậy cầm tờ giấy cung kính đưa cho Soongyoung, anh cầm lấy tớ giấy gật đầu hài lòng.

-Được rồi, hình phạt cuối cùng của cậu ngày mai sẽ bắt đầu.-Anh lạnh lùng nói.

Cậu khẽ gật đầu, cơ thể như vừa chết đi sống lại, mệt mỏi cực độ khiến cậu trụ không nổi mà ngả khụy xuống đất ngất xỉu. Anh nhanh chóng chạy lại chỗ cậu bế cậu lên rồi tiến về phía phòng y tế. Thật không hiểu vì sao anh lại quan tâm con người nhỏ bé này đến vậy.

-Đại úy Kwon, tôi thích anh.-Cậu lẩm bẩm nói. Anh khẽ mỉm cười, giờ thì anh đã biết nguyên do khiến mình đặc biệt quan tâm cậu rồi. Có lẽ anh đã tìm được người mình cần tìm bấy lâu và sẽ cùng mình chung sống cả quảng đời còn lại.

-------------------

Mấy cô ơi, qua ủng hộ em nó dùm tui đi. Đăng rồi mà sao ế quá à.

Tại nãy trai nhà thả thính tui ngủ không được nên viết rồi đăng luôn. Tui cảm thấy từ khi mình viết cái bộ Soonhoon này, càng ngày tui lại càng ác, ác vl luôn á. Tui chỉ muốn nói vậy thôi, mấy cô ngủ ngon nha.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com