Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huấn 19


"Bệnh viện Seoul, phòng hồi sức"

Jihoon nằm trên giường bệnh hướng mắt về phía anh đang ngồi trên sofa. Tại sao cậu lại ở đây sao? À, chẳng qua là đánh nhau với mấy đứa khối dưới trong trường rồi nhập viện ấy mà. Nhưng đáng lẽ cậu không phải vô đây đâu, tại chúng nó chơi bẩn lấy cả chậu nước nóng hắt ngay chân cậu rồi lao vào hội đồng cậu thôi. Nhưng cái đó không đáng nói, vấn đề ở đây là Soonyoung, anh ấy không nghe cậu giải thích, giận cậu luôn rồi.

-Anh à, em xin lỗi.-Cậu lí nhí nói, từ sáng tới giờ cậu nói câu này hơn chục lần rồi, khổ hết sức.

Đáp lại cậu là cả bầu không khí có phần u ám của phòng bệnh, anh vẫn không nói gì, từ từ đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu ngồi lủi thủi trong phòng cảm thấy tủi thân vô cùng. Là anh giận cậu, anh không trả lời cậu, anh không cần cậu nữa. Có phải anh sẽ bỏ cậu không. Cậu thật sự rất sợ bị người khác bỏ rơi, khi bé cậu đã bị chính cha ruột của mình bán đi chỉ để lấy tiền cờ bạc, nếu không có anh thì cậu không biết đã chết trôi ở đâu rồi, nếu giờ anh bỏ cậu làm sao cậu sống được.

Riêng anh là anh không có ý định giận cái con mèo kia hay gì đâu, chỉ là muốn con mèo đó biết lỗi của mình để mà sửa thôi, khi xuất viện thì sẽ phạt một trận cho nhớ, thế nhưng có nào ngờ cái con mèo đó lại tổ lái cái ý định của anh đi xa đến vậy.

Chẳng là hôm ấy, sau khi anh ra khỏi phòng, cậu ở lại với cái suy nghĩ anh không cần mình nữa liền tìm đường trốn viện để anh không gặp cậu nữa luôn. Có trời mới biết khi bệnh viện thông báo không thấy cậu đâu anh đã lo lắng đến mức nào. Ngoài trời thì đang mưa gió bão bùng, cậu lại vô cùng sợ tiếng sấm, mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu. Anh tức tốc chạy đi lấy xe tìm cậu, lần này mà tìm được không hành cậu chết đi sống lại anh không cam tâm. Lấy điện thoại ra gọi cho những người thân thiết mà cậu có thể đến ở nhờ, mong là cậu không ngốc tới mức dầm mưa.

-Boo, Hoonie có ở chỗ em không?

-Em là Hansol anh ơi, anh Jihoon không có ở đây ạ.-Giọng Hansol ở đầu dây bên kia vang lên.

-Cám ơn em.-Nói xong cúp máy cái rụp, thử gọi cho Minghao với Jeonghan huyng xem sao.

-Huyng ấy không có ở chỗ em.-Minghao từ tốn nói.

-Mày lại làm gì em anh để nó bỏ đi rồi hả cái thằng mắt hí kia, mau tìm nó về đây.-Thể loại má thiên hạ như này chỉ có thể là Chơn Sà.

Hỏi hết tất cả nhưng vẫn không có tung tích gì của cậu, kiểu này là lang thang ngoài đường rồi. Rốt cuộc là chạy đi đâu rồi không biết nữa.

Đầu óc đang căng cứng suy nghĩ xem cậu có thể ở đâu thì hình ảnh cậu trai nhỏ bé ngồi rúc mình trong góc chạm xe buýt bịt chặt hai tai làm anh mừng không tả nổi, ít ra là tìm được cậu rồi. Anh nhanh chóng xuống xe chạy đến chỗ cậu, cả thân hình nhỏ bé ướt đẫm nước mưa khóc nấc liên tục trông coa vẻ vô cùng sợ hãi.

-Jihoon, bình tĩnh lại em, có anh đây rồi, không sao hết.-Anh ôm chặt cậu vào lòng trấn an.

-Hức... em xin lỗi...em..em biết sai rồi...Soonyoungie đừng..đừng bỏ em..-Cậu ôm lại anh khóc lớn.

Anh nghe cậu nói chỉ biết bất lực, cái con người này liệu có hiểu cái khái niệm suy nghĩ tích cực lạc quan là gì không vậy, sao toàn đi nghĩ tiêu cực không à. Anh nhanh chóng bế cậu vào trong xe chạy thẳng về nhà, phải thay đồ tắm rửa cho cậu nếu không cậu ốm mất, cậu nhóc này đó giờ quen được cưng chiều rồi, sao chịu cực được chứ.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cho cậu uống một chén trà nóng như kiểu bữa cơm cuối cùng trước khi bị tử hình thì anh gọi cậu lên phòng xử tội.

-Cởi quần nằm lên giường.-Anh nhàn nhạt nói.

-Em xin lỗi. -Cậu nhìn anh, hai mắt ươn ướt muốn trào nước mắt tới nơi.

-Nhanh chóng.-Anh quát.

Cậu nghe theo lời anh, kéo cái quần của bộ đồ ngủ xuống bỏ qua một bên leo lên giường nằm sấp xuống, cố gắng làm mọi thứ chậm nhất có thể. Anh từ từ cầm theo cây roi tiến lại phía cậu hỏi.

-Đã biết tội?

-Dạ.-Cậu cắn cắn môi dưới trả lời.

-Liệt kê ra anh nghe xem?-Anh nhịp nhịp cây roi trên mông cậu nói.

-Em đánh nhau, không ngoan, trốn viện làm anh lo lắng.

-Đã hết chưa.

-Dạ rồi.

-Còn một tội là em dám suy diễn lung tung. Anh là nói không cần em, bỏ rơi em lúc nào chứ hả?-Anh nhướn mày nhìn cậu hỏi, cậu chính thức câm nín, thì đúng là vậy mà.-20 roi là nhẹ nhàng cho em rồi nghe chưa, kê gối lên.

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Aaaa....đừng có đánh mà...aaaa...hức...đau...

-Gì mà không đánh, sai mà không đánh hả.-Anh vụt roi liên tục xuống mông cậu quát lớn.

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Em biết...aaaa...biết lỗi rồi...hức...anh làm ơn..aaa...tha cho em đi...hức..

-Tha em để em tái phạm sao?

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Hức...aaaa..không có..sẽ...sẽ không tái phạm mà...aaaa...đau..đừng đánh...aaa..

-Còn 5 roi cuối, nằm yên đó, em mà che là anh đánh lại nghe chưa.-Anh nhìn cậu đang ôm gối khóc nức nở hăm dọa.
Cậu không nói gì, chỉ nằm đó gật nhẹ đầu trả lời anh.

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

5 roi vừa đánh xong anh liền đem cất cây roi lấy thuốc ra thoa cho cậu.

-Lần sau có còn dám hư như vậy không?-Anh vừa thoa thuốc cho cậu vừa hỏi.

-Không có, em sẽ ngoan.. hức...-Cậu nằm trên đùi anh thút thít khóc.

-Phải ngoan nghe chưa. Nhớ lời anh nói này, dù có chuyện gì đi nữa tuyệt đối cũng không được nghĩ đến việc anh bỏ rơi em mà bỏ đi nghe chưa, khi nãy em làm anh lo lắm đó, lại còn bị Jeonghan huyng mắng cơ.-Anh hôn nhẹ lên trán cậu nói.

-Anh có làm sao không, tại em nên anh mới bị mắng.- Cậu nghe anh nói vậy ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, cái này có được tính là đang cố ý dụ dỗ không vậy.

-Có đó, anh bị tổn thương nè, Jihoonie phải bồi thường cho người ta đó.-Anh đổi giọng bánh bèo làm cậu bật cười vì cái thể loại trầm chẳng ra trầm mà cao cũng chẳng ra cao của nó.

-Nhưng em không có gì bồi thường hết á.-Cậu ngơ ngác nói.

-Lấy thân em báo đáp cũng được, dù sao có sức trốn viện là em đã khỏe rồi đúng không?-Anh vừa nói vừa nhanh chóng xoay người đè cậu xuống giường. Haizzz, đêm nay có vẻ hơi bị dài nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com