Huấn 6
Tâm trạng của Woozi từ hôm qua đến giờ đang vô cùng không tốt, lí do là vì cái con người họ Kwon đáng ghét kia từ qua đến giờ liên tục bơ cậu. Cậu đã làm gì sai kia chứ.
Và cứ như vậy, cái ký túc xá mọi khi hay náo nhiệt ồn ào nay lại im lặng đến đáng sợ. Cũng đúng, họ còn yêu đời lắm, họ chưa muốn bị đàn đập chết đâu.
-Woozi huyng, huyng làm sao vậy.-Dino ngồi giựt giựt tay áo Woozi hỏi.
Mọi người thì Woozi có thể mắng nhưng với Dino thì anh rất cưng chiều nên cậu nhóc mới dám thay mặt mọi người mà lên tiếng hỏi thăm.
-Huynh không sao, em không cần lo.-Cậu trả lời rồi lại cắm cúi vào việc sáng tác.
-Huynh nói đi mà, huynh cứ như vậy em và mọi người lo lắm.-Dino vẫn kiên quyết hỏi mà không hay biết rằng mặt ông anh mình đang biến sắc.
-Em thôi làm phiền huynh có được không hả, đã nói là huynh không sao rồi mà. Từ khi nào mà em lại trở nên phiền phức như vậy hả.-Anh quát lên, đúng lúc này thì Hoshi mở cửa bước vào phòng làm việc.
-Sao em lại quát thằng bé như vậy, nó chỉ quan tâm em thôi mà, đừng có mà giận ca ́chém thớt chứ.-Anh đẩy cậu sang một bên nói.
-Anh em cái khỉ gì, cậu sinh trước tôi bao lâu đâu mà bày đặt anh với chả em hả.-Cậu cũng không vừa mà quát lại anh rồi bước ra khỏi phòng.
Dino nhìn 2 anh mình cãi nhau mà không khỏi nhức đầu. Yêu nhau làm gì để cứ phải như vậy chứ, thà cứ F.A như cậu có phải sướng hơn không. Nhưng nó không quan trọng, việc bây giờ cần làm chính là cậu phải đi báo lại tình hình với các huynh.
-----------------
Về phía Woozi, sau khi ra khỏi nhà cậu liền đi đến bar, gọi luôn cho hội 96 line trừ mấy đứa nhà mình ra.
Thế là cả hội ở đó quẩy bất chấp luôn hình tượng nghệ sĩ. Không phải là không sợ đâu, chỉ là nghe lời Woozi nói cùng lắm thì bị quản lí phạt mà cả lũ thì cũng say bét nhè, có còn biết được cậu nói cái gì nữa đâu. Và cứ thế, cả hội hơn mười đứa cứ nhoi nhoi như tinh tinh xổng chuồng trong bar mặc kệ ánh nhìn kỳ thị của mọi người.
Đến khi tất cả đều nằm bẹp dí ra bàn không còn sức bò dậy phá tiếp thì quản lí quán bar mới ra nhờ nhân viên lấy điện thoại từng người gọi người thân đến đón.
Khỏi nói cũng biết, các thành viên nhóm khác khi nhận được cuộc gọi thì kéo bè lũ tới lôi thành phần say xỉn nhà mình về giáo huấn một trận, Woozi đương nhiên không phải ngoại lệ, đầu xỏ thì bị xử gấp đôi cơ.
Sự tình là như này, Hoshi sau khi cãi nhau với em người yêu thì vô phòng ngồi, mãi mà không thấy về nên hơi lo. Lúc sau thấy số cậu gọi đến máy mình nhưng lại là nhân viên kêu đến dẫn cậu về, thế là anh lật đật hỏi địa chỉ rồi chạy đến đón cậu.
Lúc về đến ký túc xá các thành viên đều đã ngồi chờ ở ngoài phòng khách, mặt ai cũng lo lắng khi thấy anh mang cậu về nhà trong tình trạng say khướt còn nói linh tinh vớ vẫn cái gì mà ̀"Kwon Soonyuong là tên khốn" " Anh bơ tôi suốt mấy ngày nay còn dám mắng tôi" "Anh là bồ chứ có phải bố tôi đâu". Anh không khỏi lắc đầu ngán ngẫm, tửu lượng đã kém mà lại cứ thích thể hiện.
Sau khi đem cậu vào phòng, thay quần áo cho cậu, đợi cậu ngủ thì anh mới ra ngoài nói chuyện với mọi người.
-Nó sao vậy Soonyuong.-Jeonghan hỏi.
-Cậu ấy đến quán bar uống rượi.
-What. Nó đi một mình á.-Joshua giật mình hỏi.
-Dạ không, cả hội 96 line trừ nhóm mình.
-Lại gây hoạ nữa rồi.-Cả đám thở dài tập thể.
-------------------
Sáng hôm sau, cậu vừa ngủ dậy đã có cảm giác là lạ. Sao lại không cử động được thế này? Ngó xuống cậu mới thấy hoảng hốt, ai mà mới sáng sớm lại đi trói cậu lại thế này.
Đang vu vơ suy nghĩ đâu đâu thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, Hoshi bước vào, trên tay anh còn cầm thêm cây roi mây dài mảnh. Cậu thấy anh liền không thèm suy nghĩ, thậm chí còn không thèm nhìn đến cây roi thì đã bắt đầu cầu cứu.
-Hoshi, mau giúp em, cởi trói giùm em với.
*Vút* *Chát*
Tiếng roi mây vụt xuống xé toạc không khí rồi hạ thẳng một vệt dài xuống ngực cậu khiến cậu giật mình hét toáng lên.
-Đau...Anh sao vậy? Sao lại đánh em.
-Em còn dám hỏi, hôm qua em đã làm gì để bị như vậy. Em nói thử anh xem.-Anh quát, tông giọng trầm ấm mọi ngày sao hôm nay lại đáng sợ như vậy chứ.
Hôm qua sao. Hôm qua cậu cãi nhau với anh sau đó bỏ đi, sau đó...sau đó...ôi ông bà cha mẹ ơi, khi không rảnh rỗi lại đi gây hoạ rồi Woozi à.
Cậu nhớ lại mà trong lòng không khỏi gào thét. Thầm cầu nguyện cho cái mông của cậu và các anh em 96 line sẽ được bình an.
-Sao, đã nhớ ra chưa?-Anh hỏi.
-Em xin lỗi...Nhưng mà lỗi cũng đâu phải hoàn toàn tại em, anh chọc giận em nên em mới rủ tụi nó đi uống rượi mà.-Đấy đấy thấy chưa, vừa xin lỗi xong là cái mồm lại nháo hết cả lên, nói hết uất ức luôn.
"Kệ đi, trước sau cũng ăn đòn. Liều ăn nhiều, nói đại ra đi. Sỉ diện cái khỉ gì nữa, cùng lắm thì nói là mình ghen thôi."- Đó là những gì mà thâm tâm bạn Woozi đang nghĩ.
-Sao lại tại anh?-Anh thắc mắc hỏi cậu, nhóc con hôm nay bị sao vậy. Thường thường là đã khóc la làng rồi mà.
-Tại anh không quan tâm đến em, tại anh lăng nhăng, vậy được chưa hả.
-Em ghen sao?
-Ừ đấy rồi sao, thích phạt gì phạt đi, đánh đi rồi cút cho tôi.-Tức qúa thay đổi luôn cách xưng hô.
-Em học đâu ra cái thái độ nói chuyện vô lễ đó vậy.
-Vô vô con khỉ, tưởng sinh trước tôi vài tháng là ngon à. Học của Suga huynh đấy, rồi sao.
-Em...
-Đánh đại đi, nhớ nhờ S.Coups huynh gọi điện cho GOT7, Youngjae nó không muốn đi đâu, là tại tôi sang lôi nó đi, có gì cũng đừng có đánh nó.
-Em không lo cho thân mình lại còn lo cho thằng khác, để xem hôm nay anh phạt xong có còn mạnh miệng như vậy được không.-Đang tính giảm nhẹ hình phạt cho cậu nhưng chắc không được rồi, phải tăng mới đúng. Không chỉ đánh mà còn phải làm cho cậu biết cậu là của ai.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
Tiếng roi mây vụt xuống liên tục. Mỗi roi rơi xuống đều khiến cậu giật mình khóc thét lên. Sao hôm nay tên này đánh mạnh vậy chứ.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Tên khốn kia...nhẹ tay thôi..hức..đau chết tôi rồi..hức..
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Phải như vậy em mới biết sợ. Nhẹ tay với em em lại được nước làm tới.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Á..đau mà...hức..sau này em không..hức...không dám nữa..đau..
Đánh cậu cũng đã hết 16 roi, thôi thì đánh thêm 4 roi nữa rồi làm theo lời anh Jeonghan chứ nhìn cậu khóc như vậy anh cũng đau lắm chứ.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
4 roi cuối đã xong, anh vứt roi sang một bên, tiến lại phía chiếc tủ đầu giường nói.
-Jeonghan huynh có dặn anh khi nào đánh xong nhớ lấy muối sát lên vết roi đánh cho em nhớ.
Cậu nghe tới đây mà hồn xiêu phách lạc. Đùa à, hắn đánh cậu là bằng roi mây đó, người cậu bây giờ chỗ bầm tím, chỗ bật cả máu, làm vậy thà giết cậu luôn đi.
-Đừng mà Hoshi...em xin lỗi...hức..đừng mà...á...xót lắm..đừng có sát nữa..aaaaa
Và thế là buổi sáng của Seventeen trôi qua trong tiếng la hét thất thanh của Woozi khiến cả đám ở dưới nhà không khỏi rùng mình và tự hứa sẽ không để bản thân mắc sai lầm như Woozi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com