Huấn 9
-Aaa, dạo này càng ngày lại càng béo lên, phỏng chừng cứ như vậy có ngày lại thanh Doraemon phiên bản người thật quá.-Woozi nằm dài trên bàn làm việc than thở.
Cậu thề là gần đây, cứ mỗi lần đứng trước gương cậu lại thấy bản thân mình ngày càng béo, béo không chịu nỗi luôn ấy. Cái tướng cậu cũng đâu có được như Mingyu đâu, nhìn dáng Mingyu đúng chuẩn siêu mẫu. Còn nhìn lại dáng cậu xem, cao được có 1m64, đã thế nay lại còn mập nữa, vừa béo vừa lùn có chó nó yêu, mẹ cậu nói vậy á.
Mà khoan, cậu có người yêu rồi chứ bộ. Cái bạn mắt hí cùng nhóm Kwon Hoshi aka thuyền trưởng Kwon Fire á. Mà nhắc mới nhớ, cậu béo lên như vậy là một tay tên mắt hí đó nuôi chứ đâu. Suốt ngày cứ nhồi cậu ăn như nhồi bông ấy mặc dù bạn bồ của cậu toàn cho cậu ăn mấy món ngon ơi là ngon và tốt cho sức khỏe cực kỳ. Nhưng túm cái quần lại và nói thẳng ra là cậu không muốn béo đâu.
-Woozi, cậu sao vậy? Sao lại nằm ườn ra thế này?-Hoshi từ khi nào đã xuất hiện sau lưng ôm chầm lấy cậu hỏi.
-Tớ béo lên rồi này, trông xấu xí lắm đúng không.-Woozi xụ mặt nói.
-Ai bảo chứ, cậu có biết tiền tớ đổ ra chỉ dùng để vỗ béo cậu thôi không, cậu béo lên tớ còn thấy mừng đấy.-Anh vừa nói vừa dụi đầu vào hỏm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc.
-Ưm... nhưng tớ muốn giảm cân.-Woozi thở dốc nói, cái má phúng phính từ khi nào đã xuất hiện hai ông mặt trời đỏ hây hây.
-Ai cho phép cậu giảm cân, cậu phải ăn thật nhiều mới tốt cho sức khỏe của mình có biết không.-Hoshi nhăn mặt liếc nhìn cậu. Anh đâu có điên, cố gắng lắm mới chăm cho cậu tăng cân, giờ tự nhiên đòi giảm, sao mà được.
Woozi khẽ gật đầu, cậu gật vậy thôi chứ cũng suy tính kỹ rồi. Anh không cho cậu làm công khai thì cậu lén lút giảm cân vậy, cũng được mà. Nghĩ gì mà làm khó được Lee Woozi thiên tài ta đây.
Và cứ thế, hằng ngày cậu đều cắt bớt khẩu phần ăn của mình ít gấp ba lần bình thường, không thèm ăn đồ dầu mở và dẹp luôn cả mấy chai cola. Cứ như vậy, cân nặng của cậu bắt đầu tụt dốc dần. Hoshi trông thấy cậu càng ngày càng ốm liền sinh nghi, thế là anh nhanh chóng túm lấy Seungkwan hỏi chuyện. Đừng hỏi vì sao anh lại túm cổ Seungkwan chứ không phải người khác, chỉ là mỗi khi cậu ăn kiêng thì tất cả phần ăn cậu cắt bớt đều là thằng bé tham ăn nhất nhóm này giúp cậu xử lí chúng.
-Seungkwan, gần đây Woozi ăn kiêng đúng không?-Anh nhìn Seungkwan hỏi.
-Em không biết, chỉ là dạo gần đây huyng ấy cho em rất nhiều đồ ăn, bảo em là đồ anh ấy mua, ăn để dưỡng sức.-Seungkwan ngây ngô trả lời mà không biết những lời nói khi nãy đã gián tiếp đẩy vị trưởng nhóm team mình xuống vực sâu không đáy.
Hoshi siết chặt nắm tay đầy vẻ giận dữ.
Lee Woozi, em to gan lắm, lời tôi nói lại xem như gió thoảng qua tai thôi sao. Thế là anh đùng đùng lửa giận quay lưng lấy đồ đi đến srudio, nơi cái con người nhỏ bé kia vẫn đang hăng say làm việc mà không biết rằng bản thân sắp gặp họa. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, là Seungkwan gọi, cậu nhanh chóng nhấc máy.
-Alo.
"Woozi huyng, em xin lỗi nhưng mà em đã nói với Hoshi huyng việc anh giảm cân rồi, anh ấy đang đến studio còn đang rất tức giận, anh chạy mau đi."-Seungkwan nói một lèo rồi cúp máy luôn để lại một mình Woozi hóa đá tại chỗ. Thôi xong rồi, cậu phải mau trốn khỏi đây trước khi anh đến.
Thế nhưng hình như ông trời không thương cậu, để cậu chỉ vừa kịp xoay người lại liền một phát giật mình té bổ ngửa ra sau.
-Seungkwan gọi báo?-Hoshi tiến về phía cậu hỏi. Anh tiến một bước, cậu lùi một bước nhưng cậu thật không muốn tin phía sau mình bây giờ lại là cái bàn làm việc thân thuộc của cậu.
-"Mày bán đứng tao à bàn."-Cậu thầm nghĩ.
-Tớ đã nói cậu như thế nào? Tớ có cho phép cậu giảm cân không hả?-Hoshi bước lại gần cậu hỏi, tông giọng mỗi lúc một cao.
-Tớ xin lỗi, tớ hứa sẽ không tái phạm nữa.-Cậu cúi đầu lí nhí nói.
-Cậu nói câu đó bao nhiêu lần rồi có biết không? Tớ không phạt là cậu không coi ra gì có đúng không? Cậu có biết là tớ chăm cậu từng tí một chỉ mong cậu tăng cân khỏe mạnh, cậu lại đi giảm cân là như thế nào hả?-Hoshi liên tục nói, à không, quát mới đúng.
Cậu đứng yên để anh mắng mà không dám lên tiếng phản kháng. Là cậu sai trước, do cậu không nghe lời anh nên mới làm anh giận.
-Mau chóng cởi quần ra sopha nằm sấp xuống cho tớ.-Hoshi ra lệnh.
-Hoshi à, tớ xin lỗi, cậu đừng đánh đòn tớ mà.-Woozi mếu máo nói. Oaa, ai chứ tên Hoshi kia mà đánh là đau lắm á, cậu chỉ sợ hắn sau Jeonghan huynh thôi à.
-Nhanh lên.-Hoshi gắt lên, trên tay từ khi nào đã xuất hiện thêm cái roi mây.
Cậu rụt rè tiến lại chỗ cái ghế kéo quần xuống. Oaaaa, lài sắp bị ăn đòn rồi, mông ơi ra đi thanh thản nha.
*Vút* *Chát* *Á*
Một chuỗi âm thanh vang lên, tiếng roi vụt xé không khí, tiếng va đập của roi với phần da thịt mềm mịn, tiếng hét thất thanh của Woozi. Nơi vừa biij đánh xuống một roi nhanh chóng xuất hiện lằn đỏ.
-Bao nhiêu roi?-Hoshi lạnh lùng hỏi.
-20.-Cậu khóc thầm. Mẹ ơi, là 20 roi. Nói xong sao mà thấy ân hận quá vầy nè.
-Được.-Anh dứt lời liền bắt đầu hình phạt cho cậu.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Oaaaa, Hóhi à...hức...đánh nhẹ thôi mà...hức..-Woozi mếu máo nói, vừa nói vừa khóc nấc lên.
-Còn đòi hỏi là tăng gấp đôi.-Hoshi liếc cậu nói. Anh nào muốn đánh cậu đâu, chỉ là cậu hư quá nên bắt buộc phải phạt thôi.
Cậu ngje anh nói xong cũng lập tức im bặt. 20 nhân 2 thành 40 lận á, ăn xong 40 roi đó chắc mông cậu nở hoa luôn ấy.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
Âm thanh chát chúa lại tiếp tục vang lên, cậu đau đến quằn quại thân người.
-Á..hức...đau quá đi...á..nhẹ thôi mà..hức...Hoshi đánh đau quá.. hức..
Mặc cậu khóc lóc thảm thương, anh vẫn phải phạt cậu mặc dù thấy cậu như vậy cũng rất đau lòng.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
15 roi rồi, chỉ còn 5 roi nữa là xong, cậu thầm nhủ rằng bản thân chịu đựng được, cố gắng hết sức mà nén lại cảm giác đau đớn, chỉ biết vừa khóc vừa la, ít ra như vậy cậu thấy đỡ đau hơn dù chỉ chút ít.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
5 roi cuối vừa xong cũng là lúc anh khẩn trương ngồi xuống cạnh cậu, tay còn cầm cả lọ thuốc mỡ cẩn thăn bôi cho cậu.
Mông cậu bây giờ trông thương lắm cơ. Đỏ đỏ tím tím, vệt dài vệt ngắn cứ vậy chồng chéo lên nhau làm anh xót ghê ghớm.
-Hoshi...hức..cậu đừng giận tớ nữa..hức..tớ hứa..tớ sẽ ăn thật ngoan..không..hức..không ăn kiêng..không bỏ cơm nữa..hức..-Cậu vừa nói vừa thút thít khóc.
-Ngốc, tớ không trách cậu cũng không có giận gì cậu hết. Chỉ là tớ giận bản thân mình, không để ý cậu nên mới để cậu tự tiện lén tớ ăn kiêng.-Hoshi xoa đầu cậu nói.
-Vậy câu không giận tớ?-Woozi mừng rỡ hỏi.
-Ừ, tớ thương cậu còn không hết, sao lại nỡ giận cậu.-Hóshi hôn nhẹ lên trán cậu trả lời.-Ngủ đi, tớ ra ngoài mua chút đồ ăn cho cậu rồi về.-Anh xoay người cầm lấy áo khoác bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, cậu khẽ mỉm cười. Bạn bồ của của cậu là vậy, mắng cậu, đánh cậu đều là vì muốn tốt cho cậu, muốn cậu biết được rằng, với anh cậu quan trọng như thế nào. Anh từng nói sẽ chấp nhận bị cả thế giới quay lưng lại với mình nhưng chỉ mong cậu có được hạnh phúc. Tình yêu của họ là như vậy, tuy không êm đềm như những cặp đôi khác vì họ hay cãi nhau nhưng nó lại vô cùng ngọt ngào. Cả cuộc đời này của cậu, chỉ cần anh là đủ.
------------------
Đêm khuya lên cơn ngồi viết cho xong chương này và tui tự thấy mình rất rảnh.
À mà có mấy bạn bảo tui là viết huấn theo kiểu mà phạt cho xôi thịt vào á, mấy thím thấy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com