Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Bầu trời Luân Đôn chìm trong màn mây xám nặng trĩu. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc trong biệt thự Malfoy vốn đã ngừng chạy từ khoảnh khắc định mệnh ấy – vẫn vang lên rành rẽ như lời trách móc.

Trên nền đá cẩm thạch lạnh giá, thi thể một cậu bé nằm bất động giữa vòng tròn huyết chú cổ xưa. Mái tóc đen rối bù, thân hình gầy guộc như nhánh cỏ dại bị bão vùi dập. Trên gương mặt nhỏ nhắn ấy vẫn lưu lại nụ cười cuối cùng – nụ cười dành cho kẻ đã không kịp đến.

Lucius đứng im như tượng, áo choàng đen bao phủ từ đầu đến chân, đôi găng tay lụa mỏng tựa cánh dơi. Đôi mắt hắn không chớp, không một chút xao động. Chỉ có bàn tay trái run nhẹ khi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cắt một lọn tóc từ mái đầu Harry.

Severus quỳ bên cạnh, đặt xuống chiếc bình bạc chứa đầy tro – tàn tích của những vật dụng Harry từng chạm vào kiếp trước: chiếc áo len sờn vai, mẩu bánh mì vụn từ nhà ăn Hogwarts, và mảnh giấy nguệch ngoạc dòng chữ "Con yêu cha."

"Ta đã nói rồi,"Lucius thì thầm, giọng lạnh buốt như gió đầu đông, "thế giới này không xứng đáng có em."

Severus không đáp, nhưng ngọn lửa trong mắt hắn bùng cháy. Áo choàng được cởi bỏ, lộ ra vòng chú khắc đầy ngực – dấu hiệu của nghi lễ cấm kị. Lưỡi dao găm bạc lóe lên, máu từ cổ tay hắn nhỏ giọt lên vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry.

Ngay lúc ấy, hoa văn cổ đại dưới sàn nhà bừng sáng – hình lồng chim trong suốt hiện lên, bao phủ bởi vô số tầng phong ấn. Lucius cũng để máu mình rơi xuống, đồng thời cất lời niệm chú bằng thứ ngôn ngữ bị cấm đoán suốt thế kỷ:

*"Tempus Regredi."*
*"Sanguine Vinculum."*
*"Eum Solum Nostrum Fieri."*

Một tiếng nổ như sấm rền vang lên từ hư vô. Vòng huyết chú bốc cháy trong ngọn lửa xanh lam, nuốt trọn thân thể nhỏ bé cùng linh hồn chưa kịp siêu thoát. Lọn tóc, giọt máu, tro tàn – tất cả hòa làm một.

Khi ngọn lửa tắt, Severus và Lucius vẫn quỳ đó, trán đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt chưa bao giờ kiên định đến thế.

"Lần này,"Severus khẽ nói, "ta sẽ không để bất kỳ ai... đụng đến em."

Lucius gật đầu: "Cậu ấy sẽ thuộc về chúng ta. Vĩnh viễn."

Ở một nơi khác, dòng thời gian đang bị bẻ cong – những bánh răng định mệnh rên rỉ dưới sức ép của ma thuật. Tại số 4 đường Privet, trong chiếc tủ chật hẹp dưới cầu thang, một cậu bé bốn tuổi co ro, dùng ngón tay rớm máu vẽ nguệch ngoạc lên tường:

Một gia đình – cha, mẹ, và ngôi nhà chưa từng tồn tại.

Và rồi, cánh cửa định mệnh lại mở ra.

Thế giới của Harry chỉ vỏn vẹn trong hai mét vuông tối tăm dưới gầm cầu thang. Không ánh sáng, không khí ẩm mốc. Tấm chăn cũ kỹ cắt từ rèm cửa phòng khách là thứ duy nhất che chở cậu khỏi cái lạnh mùa đông.

Những vết bầm từ trận "giáo dục" của chú Vernon vẫn còn đau nhức mỗi lần cậu cử động.

Harry ôm đầu gối, cằm tì lên gối. Cậu không khóc. Khóc chỉ khiến dì Petunia gào lên "đồ bẩn thỉu!",còn Dudley sẽ đá vào cửa cho đến khi cậu ngất đi.

Nhưng hôm nay, cậu có một bí mật.

Máu từ vết cắn trên môi loang ra đầu ngón tay. Từng nét vẽ hiện lên trên tường gỗ: một người đàn ông tóc dài, một người tóc đen, và đứa trẻ nhỏ xíu được nắm tay giữa hai người.

"Cha Lucius, cha Severus..."Harry thì thầm, "Hôm nay con ngoan. Con không làm phiền ai cả."

Bức tường rung lên khẽ. Cậu bé không hay biết rằng, nơi xa xôi kia, hai người đàn ông đang chăm chú nhìn vào tấm gương bạc – nơi phản chiếu nguyên vẹn bức vẽ máu ấy.

Lucius mỉm cười, tay vuốt ve mặt gương:
"Huyết chú đã thấm sâu. Linh hồn em ấy... vẫn nhớ chúng ta."

Severus siết chặt chiếc hộp nhỏ chứa tro tàn kiếp trước của Harry – thứ đã được trộn với ngọc linh hồn để thiết lập kết giới vĩnh cửu.

"Ta muốn đón em ấy ngay."

"Chưa được,"Lucius lạnh lùng đáp,
"Cần thêm một ngày để gắn kết hoàn toàn. Hãy để em ấy khát khao... cảm nhận rõ sự giải thoát."

...

Đêm ấy, mưa rơi nặng hạt. Tiếng sấm rền vang khiến khung cửa sổ rung lên. Harry co mình trong chăn, bụng đói cồn cào, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực khi nhìn vào bức tranh máu đã khô.

Cậu khẽ cười:
"Ngày mai... họ sẽ đến."

Không ai dạy Harry hi vọng. Nhưng cậu vẫn hi vọng.

Và khi đồng hồ điểm mười hai tiếng, một âm thanh "bụp"vang lên ngoài hiên. Gió lùa qua khe cửa, thổi tắt ngọn nến leo lét trong phòng khách nhà Dursley.

Có người đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #harrypotter