Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đôi tay bằng găng lụa đen


Bầu trời Little Whinging xám xịt, không một gợn gió, nhưng mặt đất lại như rùng mình dưới áp lực vô hình. Từ con hẻm sau nhà Dursley, hai bóng người hiện ra trong im lặng tuyệt đối.

Người đi trước khoác áo choàng dài màu than chì, mái tóc bạch kim buông xuống gọn gàng sau lưng. Đôi găng tay lụa đen trên tay hắn thấm đẫm một loại ma dược không tên, từng sợi vải ánh lên thứ quang phổ kỳ ảo.

Người theo sau mang dáng vẻ u uẩn hơn – mái tóc đen như bóng đêm, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả một trời tang thương. Trong tay hắn, chiếc lọ thủy tinh đựng thứ hỗn hợp máu và tro – di vật cuối cùng của Harry từ kiếp trước.

Lucius Malfoy và Severus Snape.

Cây trượng bạc khảm hình rắn trong tay Lucius không phải để chiến đấu. Mũi trượng chỉ về phía bức tường sau cầu thang, nơi ánh sáng ma thuật lờ mờ làm hiện rõ những nét vẽ bằng máu khô – hình ảnh một gia đình tưởng tượng.

Severus bước tới. Bàn tay hắn run nhẹ khi chạm vào tấm ván gỗ thô ráp.

"Hắn... vẫn nhớ."Giọng hắn khàn đặc, như thể có ai bóp nghẹt cổ họng.

Lucius không nhìn bức vẽ. Ánh mắt ông dừng lại ở cánh cửa gỗ mục nát, rồi quay sang Severus:
"Ta mở cửa, ngươi đón em ấy."
Chẳng cần đến phép thuật, Lucius chỉ khẽ đặt tay lên ổ khóa – một tiếng "click" vang lên, cánh cửa mở ra như quỳ phục trước uy quyền.

Trong bóng tối, Harry co rúm người lại.

Mùi hương từ đôi găng tay của Lucius là thứ đầu tiên xâm chiếm khứu giác cậu – thứ mùi ngọt ngào như thuốc phiện, pha lẫn hương trầm quyền quý. Rồi bàn tay ấy chạm nhẹ lên mái tóc rối, vuốt dọc theo gáy.

Một cơn rùng mình dễ chịu lan tỏa khắp người Harry khiến cậu nín thở.

"Harry." Lucius dịu giọng, âm thanh như mật ong thấm vào từng tế bào. "Chúng ta đến rồi."

Cậu bé không dám tin. Giọng nói này không giống bất kỳ ai trong nhà Dursley – nó mềm mại, ấm áp, và nguy hiểm như lời thì thầm của những giấc mơ.

Severus quỳ xuống trước mặt cậu, kéo tấm chăn mỏng lên. "Con nhớ ta không?"– hắn hỏi, ánh mắt đen kịt xoáy sâu vào đôi đồng tử xanh lục nhạt.

Harry khẽ gật.

"Cha... Severus?"

Severus đờ người. Trong khoảnh khắc ấy, hắn quên cả cách thở. Cái tên đó – hắn từng nghe nó vang lên từ gương thần, trong một kiếp sống đã mất. Giờ đây, nó trở thành hiện thực.

Lucius khẽ cười, bàn tay vẫn đeo găng vuốt nhẹ má Harry rồi áp lên trán cậu. Ma dược từ găng tay bắt đầu thấm vào – một loại dẫn truyền thần kinh, tạo ra cảm giác nhớ nhung khôn nguôi mỗi khi thiếu vắng tiếp xúc.

"Cha Lucius...?"

*"Phải, con yêu."* Lucius thì thầm. "Từ nay, chúng ta sẽ không để ai làm con đau nữa."
Severus khoác chiếc áo choàng ấm quanh người cậu bé. Mùi thảo dược đắng nhẹ khiến Harry lim dim mắt.

"Ngủ đi."Severus khẽ nói. "Ngày mai, con sẽ thức dậy ở nơi ấm áp hơn."

Lucius bế cậu lên, nhẹ nhàng như nâng một bảo vật bằng pha lê. Từ đâu đó, một house-elf xuất hiện với chiếc vali nhỏ – bên trong là chiếc lược ngà, con búp bê lông cũ kỹ, và... bức tranh máu được gỡ xuống bằng thuật trói linh hồn.

"Chúng ta về nhà."

Harry thiếp đi trong vòng tay Lucius, hai tay ôm cổ hắn như thể đã quen thuộc từ kiếp trước.

Phía sau họ, ngôi nhà số 4 Privet Drive chìm trong bóng tối, không ai hay biết rằng từ đêm ấy, một thế giới mới đã mở ra – với những cánh cổng không lối thoát, thứ tình yêu ngọt ngào như thuốc độc, và chiếc lồng pha lê vĩnh cửu.

Harry tỉnh giấc trong ánh sáng vàng mật ong. Trần nhà cao vút với những đám mây được vẽ tay trôi lững lờ. Không khí thoang thoảng hương oải hương và gỗ trầm – xa lạ mà ấm áp khó tả.

Căn phòng này khác hẳn tủ tối dưới cầu thang nhà Dursley. Nó giống như một trang trong truyện cổ tích – chiếc giường bốn cột chạm rồng tỉ mỉ, tấm màn lụa mỏng buông xuống mềm mại như làn sương. Bên cạnh là con thú nhồi bông to bằng gối, đôi mắt thủy tinh chớp nhẹ khi cậu cử động.

Harry bật ngồi dậy.

"Chào buổi sáng."
Lucius bước vào, vẫn bộ trang phục lụa sang trọng, mái tóc bạch kim được buộc gọn bằng dải bạc. Tay ông đặt lên con thú nhồi bông, vuốt nhẹ. "Nó sẽ bảo vệ con khi ta vắng mặt."

Harry chớp mắt. "Nó... biết chớp mắt?"

"Đó là Bảo Hộ Tử Linh của con."Lucius nháy mắt. "Nó chỉ nghe lời người nhà – con, Severus, ta, và Draco."

Cánh cửa mở ra, Severus bước vào với khay đồ ăn. Ly sữa nóng bốc khói bên cạnh chiếc bánh hình mèo xinh xắn. Màu sữa ánh xanh nhạt – dấu hiệu của ma dược vi lượng được pha trộn.

"Uống sữa trước khi nguội."

Giọng Severus êm như nhung. Khi Harry nhấp môi, một luồng ấm áp ngọt ngào lan tỏa từ cổ họng đến tim. Trái tim cậu như được vỗ về. Cảm giác bình yên, hạnh phúc, và... thèm khát ùa đến.

"Ngon lắm..."Harry lí nhí.

Lucius hài lòng cười. Ông ngồi xuống mép giường, cởi găng tay, nhẹ nhàng chải tóc Harry bằng chiếc lược ngà – vật phẩm chế từ xương kỳ lân và ngà ma thú, tẩm đầy chất gây ái lực.

Từng đường chải khiến Harry muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu.

"Chúng ta sẽ chọn một con cú hoặc mèo cho con khi con quen nơi này hơn."Lucius thì thầm.

"Đây là... nhà ạ?"

Severus đặt tay lên ngực cậu, nơi trái tim đập nhẹ. "Nhà thật sự của con."
Harry lặp lại như tiếng vọng: "...nhà thật sự..."

Căn phòng này thực chất là một tháp canh giữa lâu đài Malfoy. Không xiềng xích. Không khóa cửa. Chỉ có những bức tranh biết cười, đồ vật biết nói thì thầm, và từng góc tường được phù phép để cậu không bao giờ vượt qua giới hạn.

Lucius xoa đầu cậu: "Con có thể gọi ta là cha Lucius. Còn người dạy con học – cha Severus."

"Con có... hai cha?"

"Con là đứa trẻ đặc biệt."Severus mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm. "Con xứng đáng với tình yêu trọn vẹn."

Harry gật đầu nhỏ.

Đêm đó, khi cậu nằm giữa chiếc giường mềm mại, Lucius ngồi bên cạnh cầm quyển sách da cổ:

"Ngày xưa có một hoàng tử nhỏ sống trong tháp cao. Mỗi lần ra ngoài, gió làm cậu lạnh, người đời làm cậu đau. Nhưng trong tháp, cậu luôn được ấm áp và yêu thương."
Giọng ông trầm ấm ru Harry vào giấc ngủ.

Ngoài hành lang, Severus ghi vào sổ da đen:
"Ngày thứ nhất. Phản ứng tích cực với tiếp xúc vật lý. Nhận diện được hai cha. Bắt đầu phụ thuộc ma dược trong sữa. Ghi chú: Đã gọi "nhà thật sự"."

Trong góc phòng, đôi mắt thủy tinh của con thú nhồi bông lại chớp nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #harrypotter