Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sau khi Harry dùng tay giúp Snape 'an ủi' một lần, cuối cùng xụi lơ, hai tay vì làm việc quá nhiều mà bủn rủn vô lực, quá mệt mỏi để cử động, thời điểm Harry nằm trên ngực người kia mà ngủ mất, nửa người dưới còn có chút ngứa ngáy, thân thể cũng còn đang nóng lên, nhưng cậu không chịu nổi.

Không biết có phải vì Snape đang hôn mê không, mặc dù thuốc trực tiếp rơi trên người Snape, nhưng người chịu không nổi hết lần này đến lần khác hứng tình lại là cậu, may mắn là Harry trước khi bất tỉnh vẫn còn nhớ đắp chăn cho hai người.

Tự 'làm' mình bất tỉnh, ở giới pháp thuật Harry có lẽ chính là người đầu tiên.

Nhưng cũng khó trách, ai bảo từ đầu đến cuối chỉ có mình Harry thôi chứ, Snape muốn giúp đỡ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, y mà có thể cử động, người nào đó sẽ bị làm đến ngất đi rồi bị làm cho tỉnh lại, ngàn vạn lần không nên xem thường một người đàn ông vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ mà phải kiềm nén rất lâu, mặc dù y mới vừa phát tiết xong.

Sau khi Harry thiếp đi, Snape cứ như vậy ngồi bên mép giường, ngắm nhìn Harry cùng cơ thể mình một đêm.

Hôm sau, Harry tỉnh lại. Cả người cậu đau nhức, thân thể trần trụi dính dấp, còn có một vài vết tích khó nói, nửa người dưới mặc dù không có trầy xước nhưng những nơi đã dùng qua đều bị mài đến đỏ rát, hạ thân cùng khe mông còn lưu lại chất lỏng trắng đục đã khô, đầu nhũ vẫn sưng đỏ, cả người một mớ hỗn độn, lúc Harry tự nhìn lại mình mặt đỏ tới tận mang tai, không hiểu mình đêm qua đã làm gì mà lại biến thành bộ dạng này.

Có một số chuyện không dám nhớ lại, Harry cũng không muốn nhớ, ít nhất là trong trí nhớ cậu, chỉ có mình cậu biết chuyện này, những chuyện khác không cần nhớ lại. Có điều nếu như cậu biết được, cái người mà cậu cùng làm không phải đang hôn mê, mà con đứng xem từ đầu tới cuối, không những thế lại còn đắm chìm trong khoái cảm cậu mang tới, có lẽ... càng không dám hồi tưởng.

Trong khi Harry không có bao nhiêu dấu vết xanh xanh tím tím, thì trên người Snape không chỉ có một hai vết, chính là một mảng lớn, không biết đêm qua cậu đã điên cuồng đến thế nào, nhìn tới nơi này làm tai cậu nóng lên, một lúc sau mới nhớ ra phải dọn dẹp, những thứ này vừa khó nhìn, lại không biết có gì không tốt với cơ thể hay không, phải nhanh chóng xử lý mới đúng.

Cũng may Harry lúc mua nhà vì lo lắng tình trạng sức khỏe của Snape mà thêm thần chú giữ ấm, cho nên Harry cũng không lo lắng vấn đề nóng lạnh, Harry bước xuống giường, thân thể trần trụi đi về phía tủ thuốc, lấy ra lọ dược bổ sung thể lực.

Với cái bộ dạng bây giờ mà tắm cho cậu cùng Snape đều rất miễn cưỡng.

Sau khi uống xong, sức lực của Harry cũng khôi phục, nhưng thân thể cũng nhạy cảm hơn, vì vậy Harry xấu hổ mà đỏ bừng từ đầu tới chân, cậu còn không quên cất lọ thuốc kích thích kia vào nơi mà cậu chắc chắn sẽ không nhìn thấy nó nữa, ngay cả cậu cũng quên nó luôn, sau này bị Snape tìm được, người nào đó bị chơi đến thảm.

Câu chuyện này dạy cho chúng ta bài học, làm việc phải luôn nghĩ đến hậu quả, không thể bởi vì nghĩ rằng chuyện này ngoài mình ra không ai biết, thế giới này luôn có báo ứng, hôm sau không xuống giường được gì đó, sớm muộn cũng sẽ quen thôi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Harry ngẩn người trước "Ghi chép tình huống thân thể Snape" một lúc lâu vẫn không rặn ra được chữ nào, vấn đề lớn nhất là cậu không biết viết gì, hôm qua đầu óc bị thuốc làm nóng lên, ấn tượng tất nhiên là có, nóng bỏng hơn nữa không còn chút liêm sỉ, trải qua một thời gian tự học cùng với năng lực học tập xuất sắc, kỹ xảo của Harry không còn ngây ngô như ban đầu, không thể không thừa nhận rằng đêm qua y nhất định rất thỏa mãn.

Có điều, ghi chép phải làm sao bây giờ, bởi vì cậu vô thức mà gặm cắn Snape quá mức mãnh liệt đến thảm không nỡ nhìn.

Harry thề... Được rồi, cậu có cố ý.

Nếu không dùng thuốc, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra, chỉ là cậu không nghĩ tới cậu lại nhạy cảm với loại thuốc này như vậy, làm ảnh hưởng đến khả năng suy xét của cậu. Đúng là không nên. Nhưng cậu vẫn phải thử, Snape đúng là có mở mắt, hơn nữa lúc cậu khép mắt lại y cũng tự mở ra, cậu không chắc đây có phải phản ứng tự chủ của Snape không hay chỉ là phản xạ.

Cơ bản thì Harry không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng không có ai vừa mới bắt đầu đã là chuyên gia, cậu là đang mò đường trong biển sương, hơn nữa không ai giúp được cậu.

.

.

.

Snape ở trạng thái linh hồn không cần nghỉ ngơi, từ lúc Harry tỉnh lại, khi tấm chăn trượt xuống để lộ thân thể trần trụi, Snape 360 độ không góc chết nhìn ngắm Harry, ngay cả sống lưng ưu mỹ kéo dài đến khe mông cùng với chất lỏng trắng đục lúc ẩn lúc hiện cũng thu hết vào tầm mắt, phía trong bắp đùi loang lổ dấu vết hai người, mà nửa người trên thì càng không cần phải nói, đầu nhũ sưng đỏ càng làm y không rời mắt ra được, thậm chí còn làm cho linh hồn có cảm giác khô nóng.

Không biết tại sao, Snape đã không còn tự lừa mình dối người mỗi khi thấy người nào đó vô tình sắc dụ mình sẽ cảm thấy đặc biệt đói khát.

Có lẽ sau ngày hôm qua, hết thảy đối với Snape đều sáng tỏ thông suốt, giống như thứ bế tắc đã bị dọn dẹp sạch sẽ, làm y không có gì phải lo lắng do dự.

Harry chưa từng nghĩ tới chuyện sau khi y tỉnh dậy sẽ ra sao, y đã giúp Harry nghĩ xong.

Snape rất ích kỷ, ích kỷ muốn đem Harry Potter giấu đi.

Giống như hôm qua, cái mong muốn được tỉnh lại chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, nghiêm túc suy nghĩ về tương lai, y không muốn tiếp tục cái việc đối diện với cám dỗ ngọt ngào nhưng không làm gì được, khụ, trứng Merlin, đây chắc là cái mà người ta gọi là dục vọng chiếm hữu.

Chuyện vừa trải qua rất tốt, nếu như y có thể không chế được ngón tay út, tức là y hoàn toàn có thể khống chế được thân thể.

Snape thậm chí còn bắt đầu suy đoán, rốt cuộc là linh hồn hay thân thể hoặc là cả hai xảy ra vấn đề.

Hay là bởi vì trước kia y không muốn tỉnh lại.

Nhưng bây giờ y muốn tỉnh lại rồi, vẫn không thể tỉnh lại.

Tại sao y không thể tỉnh lại?

Snape vừa suy nghĩ vừa nhìn Harry lơ lửng thân thể y vào phòng tắm, mặc dù y cho là Harry sẽ không đối với thân thể đầy vết tích của mình làm gì đó nhưng vẫn không nhịn được theo vào.

Harry từ ngày đầu cứu y về đã đi thu thập rất nhiều tư liệu, dù đều tốn công vô ích, chính là lần đầu tiên giúp y 'an ủi' Harry mới phát hiện mắt Snape lúc đó sẽ mở ra, nhưng cậu không biết y đã tỉnh lại hay chưa, bởi vì tình huống của y người thường nói chung đều không lý giải nổi.

Harry làm thế nào mà đột phá, làm thế nào mà đột nhiên mạnh lên, cậu là một người bình thường, cậu thậm chí từ nhỏ còn không sống trong giới pháp thuật, cho nên tuổi thơ cậu sẽ không tồn tại những câu chuyện xưa của giới pháp thuật, cho nên Harry so với những người khác đáng lẽ phải chậm hơn một chút.

Snape nhìn Harry rửa sạch những vết tích loang lổ trên người y, ngón tay thon dài, từng đốt ngón tay rõ ràng mà ôn nhu qua lại trên da y, chắc là nhớ lại một số chuyện đen tối mà gương mặt người nào đó lúc đỏ lúc trắng, nhìn là biết không phải chuyện gì đứng đắn.

Suốt quá trình lau rửa cho y, mặt nhãi con vẫn luôn đỏ tới tận mang tai, sau khi xong xuôi thì đặt y qua một bên, bắt đầu tẩy rửa cho chính mình ——

Snape hứng thú nhìn Harry vô tình chạm vào đầu nhũ sưng đỏ của mình mà hoảng sợ rụt tay lại, cuối cùng không thể không bắt đầu xử lý nửa người dưới, Harry chắc chắn sẽ không ý thức được một chuyện, cậu càng chậm chạp, Snape lại càng được chiêm ngưỡng.

Mà Snape cũng sẽ không ý thức được một sự thật, hành động của y như vậy, tuyệt đối chính là nhìn trộm.

Cái gì gọi là quấy rối cơ, từ lúc Harry bắt đầu, Snape bày tỏ y bây giờ đã không còn cảm thấy chút áp lực nào.

Thật ra động tác của Harry rất nhanh, không giống như đối với thân thể Snape mà nhẹ nhàng, sau khi mạnh bạo mà rửa qua đầu nhũ, đến nửa người dưới cậu rất chần chừ.

Những thứ đó ở khe mông làm cậu không cách nào thích ứng, cậu phải dạng hai chân ra mới lau rửa được, mặc dù Snape đang hôn mê, nhưng Harry vẫn cảm thấy tim mình đập rộn lên, giãy giụa mấy phút, cậu mới không được tự nhiên mà dạng hai chân ra, bắt đầu từng chút lau rửa những thứ đó đi.

Linh hồn Snape nóng lên, đừng hiểu nhầm, không ai có thể nhìn người trong lòng làm chuyện tình sắc mà không chút động tâm. Harry dạng hai chân để lộ nửa người dưới, cảnh sắc làm người ta mặt đỏ tim đập, sau đó dùng tay từng chút lau rửa, bỗng nhiên, Harry động tác cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng, làm cho Snape vốn không biết chuyện gì cũng híp mắt lại.

Lúc này Harry thật giống như gặp vấn đề gì khó khăn, ngón tay ở khe mông đang di chuyển chợt dừng lại, lúc cậu đang lau chùi nơi đó bỗng cảm thấy nó nóng lên, mơ hồ còn có chút ngứa ngáy, không quan trọng lắm, Harry nghĩ chắc đây chỉ là di chứng của thuốc.

Suy nghĩ của Harry rất chính xác, có điều cậu không nghĩ tới, loại thuốc này đối với phía sau cũng có ảnh hưởng, lúc tay cậu tới tới lui lui mà tẩy rửa thứ kia đi, cậu cũng sẽ liên tục chà sát những thứ kia qua nơi đầy nếp nhăn nào đó, vì vậy kết quả có thể tưởng tượng được.

Harry rõ ràng cảm nhận được nơi đó đang không tự chủ co rút lại, cứ dựa vào suy luận thì tiếp theo, nơi đó khép khép mở mở, hẳn sẽ đem những thứ kia của Snape nuốt vào.

Mà đây mới là nguyên nhân lớn nhất Harry toàn thân cứng ngắc.

===================

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người cùng đọc theo ta nào: Đây là một chương tình ái đầy nhẹ nhàng, đây là một chương tình ái đầy nhẹ nhàng, đây không phải là một chương tình ái cua đồng...Đây không phải là một chương cua đồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com