Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

- Nè Hermione, cách của bồ liệu có hiệu quả không? Nói bóng gió vậy mà thằng Theodore cũng hiểu được hả?

       Ron nghi hoặc với kế hoạch của Hermione, nhưng trông cô nàng lại rất tự tin.

- Nè, bên Slytherin tụi nó giỏi nhất là độc dược đấy! Dù có nói bóng gió thì nó cũng hiểu được thôi.

       Nhưng Ron vẫn ngờ vực nhìn Hermione.

- Thật không vậy? Sao nó không nhận ra khi đã học chứ?

       Hermione lại kiên nhẫn giải thích cho Ron.

- Bộ bồ không để ý là thằng đó hay cúp học hả?

        Người kia nhìn Hermione bằng ánh mắt không tin nổi.

- Điều này mà bồ cũng chú ý hả Hermione? Mình bắt đầu sợ bồ rồi đó.

      Vừa dứt lời Ron liền nhận được cái nhìn sắc lẹm của Hermione, Harry nhìn hai người bạn của mình nói chuyện mà cười nhẹ.

- Chúng ta cứ đợi là biết thôi mà!

       Bọn họ có vẻ đồng tình với ý kiến của Harry và rồi lại nhìn qua đối diện. Blaise bên phía Slytherin, hắn vẫn mang tâm trạng tốt như mọi ngày. Đám Pansy cùng Goyle và Crabbe vẫn luôn nhìn nó đầy nghi ngờ từ khi nó khoe khoang việc cả hai là người yêu. Vả lại những hành động kỳ lạ của Draco khiến bọn nó không muốn nghi ngờ không được. Pansy lúc này huých tay Crabbe ra hiệu gì đó, cậu chàng ngơ ngác nhìn thì liền bị thúc giục nhưng sau đó cũng nhẹ giọng làm theo lời Pansy.

- Này Blaise! Malfoy đâu rồi?

       Nghe thấy tên của em được nhắc đến người kia cũng vui vẻ quay sang nói với vẻ huyênh hoang.

- Nãy em ấy nói sẽ đến thư viện! Chắc cũng chuẩn bị đến đây rồi đó!

       Từ khi Blaise công khai nói hai bọn họ là người yêu cũng đổi cách xưng hô với Draco. Chính điều đó làm Pansy cảm thấy vô cùng khó chịu... nó làm như Draco là của mình nó vậy.

- A, Draco của tao tới rồi!

        Hắn vừa dứt lời thì mọi ánh mắt cũng đổ dồn về phía em, dĩ nhiên không chỉ có Slytherin mà học sinh của các nhà khác cũng đang nhìn em bằng ánh mắt tò mò, khinh bỉ, khó hiểu và rất nhiều biểu cảm khác nhau. Càng nhìn những ánh mắt kia trong lòng em càng sục sôi hơn gấp bội, dường như em đã trở thành trò hề cho toàn trường.
Da mặt em vốn mỏng nên chẳng mấy chốc mà đã đỏ chót, cũng không biết vì đang xấu hổ, đang phẫn nộ? Hay thậm chí là cả hai?

      Bước chân kia nhanh chóng đi về phía Blaise, người kia cũng chậm rãi bước ra khỏi bàn và đứng nhìn em. Khuôn mặt hắn lộ lên tia vui vẻ khó giấu, yêu dấu của hắn. Lúc này Draco cũng tới gần hơn rồi gần hơn, vốn tưởng như những ngày trước Draco sẽ nhào tới và ôm chầm lấy Blaise, nhưng không...

          "BỐPPPP... "

       Tiếng va chạm của da thịt phát lên, bị một lực đạo tác động khiến Blaise bị bất ngờ mà ngã phịch xuống đất. Tiếng động không quá lớn nhưng cảnh tượng này cũng đủ làm cho sảnh đường lặng ngắt và dõi theo những gì ngay trước mặt đây. Không chỉ Blaise mà tất cả mọi người đều hoang mang nhìn về cảnh tượng vừa xảy ra. Nhưng nhìn vào đôi mắt căm phẫn cùng khinh thường của em thì rốt cuộc Blaise cũng hiểu được có chuyện gì xảy ra. Hắn khẽ cười nhạt, hình như hắn lại thất bại nữa rồi thì phải.

- Mày phải làm đến vậy luôn sao Zabini?

        Giọng em nhàn nhạt nói lên, như đang cố giữ bình tĩnh hết mức. Hắn ta lúc này nở một nụ cười cợt nhả và khẽ đứng dậy phủi bụi trên quần áo một cách thản nhiên.

- Sao thế? Cưng lại giận dỗi gì à?

       Người kia chẳng có vẻ gì là nghiêm túc, điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của em một cách nặng nề. Em vừa cảm thấy nhục nhã vừa cảm thấy bất lực, vừa tức giận nhưng cũng lại vừa tủi thân, tại sao hắn ta cứ thích dồn ép em đến đường cùng như vậy? Nụ cười dửng dưng như không có gì xảy ra kia khiến em tức giận đến nỗi không kiềm được nước mắt, hai hốc mắt em lúc này cũng khe khẽ đỏ lên.

- Tao không còn gì để nói với mày nữa rồi...

       Nói xong em cũng nhanh chóng quay người rời đi cùng với lòng tự tôn như bị xé nát. Vừa bước ra khỏi sảnh đường nước mắt cũng không kiềm được mà khẽ rơi. Để lại Blaise giữa sảnh đường rộng lớn cùng với những lời bàn tán ồn ào bủa vây, hình như lần này, hắn đã lỡ đi quá xa rồi phải không?

__________________________

       Draco lập tức chạy vào nhà vệ sinh nam, em không kiềm được mà càng khóc nhiều hơn. Vừa bất lực lại vừa tuyệt vọng, nhiệm vụ của chúa tể hắc ám còn chưa đủ làm em đau khổ hay sao mà Blaise lại còn làm trò này với em? Draco thật sự không hiểu nổi nữa, rốt cuộc bản thân em đã làm sai điều gì để mà gánh chịu hết thảy những sự mệt mỏi này cơ chứ? Em vặn vòi nước như cố để rửa trôi nước mắt của mình, nhưng hoàn toàn không thể nào hết được... em cảm thấy thật khó thở...

- Malfoy...

       Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, em cũng theo quán tính mà nhìn người kia.

- Cút đi Potter.

       Giọng em nức nở nói ra, Harry cũng không biết phải nên làm thế nào. Hắn cũng không biết tại sao bản thân hắn lại chạy theo em thế này.

- Mày ổn không?

       Hắn vô thức nói ra lời kia.

- Đừng giả vờ tử tế nữa! Đừng nghĩ tao không biết mày đã theo dõi tao từ đầu năm tới giờ! Sao rồi? Đã tìm ra được gì chưa?

        Em nhàn nhạt móc mỉa cùng một nụ cười gượng trên môi cố để che giấu đi nước mắt. Cũng không ngờ là bản thân bị phát hiện ra nên Harry có chút lúng túng không biết phải đối đáp thế nào.

- Thằng khốn kinh tởm!

         Draco độc miệng nói ra khiến Harry có hơi thất vọng và mất bình tĩnh, hắn vốn định đến đây để nói chuyện thôi mà.

- Mày mới là đứa kinh tởm Malfoy! Từ năm 3 không phải mày đã bị thằng khốn Blaise chơi rồi à!

        Lời nói kia khiến Draco sững người, em run run nhìn về phía hắn. Sau khi nói xong Harry mới nhận ra mình lỡ lời, thế nhưng dù sao cũng không kịp sửa đổi nữa nên hắn đành phóng theo lao.

- Mày... sao mày...

        Nhìn biểu cảm hoảng hốt của Draco hắn bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, nhưng đáng lẽ ra hắn phải vui vì với điều này với đúng. Đáng lẽ ra hắn phải thích thú vì đã hạ bệ được kẻ thù của mình. Nhưng tại sao khi nhìn dáng vẻ cô độc cùng đôi mắt u buồn kia hắn lại không thể nào vui nổi.

- Tao vô tình thấy được... mày và nó trong hành lang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com