Chap 46
Lời của Harry nói ra khiến Draco như chết lặng, ánh mắt em tối lại và trái tim lại nhói đau. Từ đau đớn em chuyển qua tức giận, hóa ra Harry đã biết tất cả. Vậy thì cái bí mật mà em che giấu suốt mấy năm trời còn ý nghĩa gì chứ? Rốt cuộc mình đã liều mạng che giấu cái gì? Rốt cuộc mình đã đánh đổi bản thân để bảo vệ điều gì?
- Đồ khốn... hóa ra... hóa ra mày đã biết tất cả!
Lời nói run rẩy vừa bất lực lại vừa thống khổ, em chĩa đũa phép về phía Harry và phóng ra một câu chú nào đó. Người kia nhanh chóng né đi nhưng Malfoy vẫn chưa dừng lại.
- Malfoy mày bình tĩnh đã!
Vừa nói Harry vừa cố để tước đi đũa phép của Draco, khiến cho các vòi nước xung quanh bị chú phép làm cho vỡ, nước chảy lênh láng đầy sàn...
- Tại sao đều là mày cơ chứ?
Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt kia, biểu cảm đau đớn và bi thương. Harry thì không hiểu rõ tại sao em lại như vậy, hắn chỉ đang cố giữ em bình tĩnh. Thế nhưng cho đến khi một câu chú em tung ra suýt trúng hắn, Harry đã liền bật lại và chĩa thẳng đũa phép về phía em.
- Sectumsempra!
Ngay lập tức Draco ngã gục, không gian tĩnh lặng chẳng còn những tiếng động ồn ào. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng Draco đang nức nở khóc. Harry hoang mang, vội vội vàng vàng chạy lại chỗ em và hắn liền sững người khi thấy những gì đang diễn ra trước mặt...
- Mal... Malfoy...
Trên người em lúc này là máu, rất nhiều máu, đỏ thẫm, những vết cắt cứa vô hình không biết xuất hiện từ đâu ra chúng đang dày vò em. Draco đau đớn nằm gục xuống sàn, giọng em lúc này run run nói lên...
- Tao thật ngu ngốc Potter...
Chất giọng kia run run nói ra, đôi mắt em toàn là đau khổ...
- Tao thật ngu ngốc vì đã thích mày...
Một lời thú nhận từ em liền khiến Harry sững người, hắn... là hắn nghe nhầm rồi sao? Thế nhưng chẳng có gì là nhầm ở đây cả, lời nói kia không thể nào chân thành hơn. Nước mắt em chảy dài từ đôi mắt xám xanh, bi thương lại còn tột cùng.
- Nếu như... nếu như Blaise không phát hiện ra tao thích mày... thì tao đã không phải khổ sở như thế...
Đôi mắt ấy như nhớ lại những kí ức thật lâu của những năm về trước, một Draco cao quý và kiêu ngạo, em đem lòng ngưỡng mộ Harry, cậu bé sống xót duy nhất trong cái thảm cảnh của những ngày ấy. Em đã luôn đem lòng ngưỡng mộ Harry và rất mong có thể được gặp và kết bạn với con người ấy. Cho đến khi vào năm 1, toàn bộ kế hoạch của em đã đổ bể khi người mà em ngưỡng mộ đã từ chối cái bắt tay ấy, từ chối làm bạn em. Em còn nhớ rõ lúc đó bản thân đã rất thất vọng và giận dữ, tự hứa với bản thân sẽ trở thành kẻ thù của người kia. Ấy vậy mà em chẳng thể khống chế được trái tim mình, lí trí cũng không cách nào ngăn cản được trái tim.
Draco đã luôn âm thầm ngưỡng mộ người nào đó, em đã tìm đủ mọi cách để có thể gặp người kia, cho dù là vô tình hay cố ý, em đều sẽ trêu chọc, nói ra những lời không hay nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Tình cảm em không nguôi ngoai mà ngày càng lớn dần, ngày càng nhung nhớ về một Potter mà vĩnh viễn em không thể với lấy. Cho đến một ngày em vô tình có được tấm ảnh của Harry thông qua một đứa nhóc năm 2 của Gryffindor, từ đó em luôn đem theo bên người, như một món bảo vật quý giá không thể tách rời. Và đây cũng là lúc những đau khổ bắt đầu...
Vì em và Blaise chung phòng nên có rất nhiều thứ chẳng thể giấu diếm, kể cả tấm ảnh kia, hắn đã vô tình thấy nó khi em giấu bên dưới gối. Khuôn mặt khinh thường cùng hứng thú của người kia khi phát hiện ra được bí mật của em làm em không thể nào quên được. Hắn đã dùng bí mật đó để uy hiếp và bắt em làm theo lời hắn, nếu không hắn sẽ nói cho Harry biết, nói cho toàn trường biết rằng một Malfoy lại đem lòng đi yêu một đứa con trai, vả lại đứa đó còn là kẻ thù của mình...
Kết thúc hồi tưởng, em khẽ quay đầu sang và nhìn Harry với đôi mắt u buồn. Bây giờ hai mắt em nặng trĩu, nhưng em vẫn muốn nhìn Harry, vẫn muốn bộc bạch những lời nói mà bản thân em luôn giấu diếm...
- Potter...
Sau lời nói ấy của em bỗng Snape từ bên ngoài đi vào bên trong, nhìn cảnh tượng trước mặt ông liền đưa mắt liếc nhìn Harry cảnh cáo. Người kia có chút hoảng loạn và rồi cũng vội chạy đi, Snape lúc này quỳ xuống chỗ Draco, ông nhẹ giọng đọc lên câu thần chú...
Vulnera Sanentur...
Vulnera Sanentur...
Vulnera Sanentur...
Snape chậm rãi đọc câu thần chú kia, máu được kiềm lại và chẳng mấy chốc vết thương cũng khép miệng. Thế nhưng dù vậy Draco cũng đã bị ngất đi do mất máu, em cần được đưa đến bệnh thất. Và thế là Snape cũng nhanh chóng đưa em đi...
_________________________
Theodore lúc này nhàn nhã vào sảnh đường, có lẽ lúc này mọi chuyện cũng xong rồi. Và đúng như những gì hắn nghĩ, Blaise đang đứng thẫn thờ ngay giữa sảnh đường rộng lớn.
- Không phải mày nên giải thích à Blaise?
Pansy đập bàn đứng dậy, khuôn mặt cô nàng có vẻ tức giận lắm. Lúc này mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực...
- Do mày phải không?
Blaise nhàn nhạt nói ra, lúc này sự chú ý của mọi người liền hướng về phía người vừa đến. Pansy mất kiên nhẫn nhìn về phía cả hai.
- Này Nott, chuyện này là sao? Mày biết gì à?
Người kia nở một nụ cười vô cùng vui vẻ, hắn khiêu khích nhìn về phía Blaise.
- Dĩ nhiên rồi! Tao đã biết tất cả!
Pansy nôn nóng hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì Theodore lại liếc mắt sang Blaise. Thế nhưng đúng lúc Theodore đang định nói ra thì lúc này giáo viên cũng đã tới. Snape từ ngoài cửa đi lên, khi đi ngang qua chỗ bọn họ liền nhẹ giọng cảnh cáo.
- Đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa! Malfoy không cần mặt mũi nữa phải không? Mau về chỗ!
Ông nói chỉ đủ để cho những người nào đó nghe, bọn họ lúc này cũng ngoan ngoãn mà yên vị, nhưng Blaise thì không, người kia liền rời khỏi sảnh đường. Sau khi ông rời đi thì Pansy cũng huých vai Theodore...
- Này biết gì thì nói đi!
Nhưng người kia chỉ cười cười...
- Tí nữa tao kể cho!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com