Chap 55
Và qua một đêm, Draco đã được Snape chữa trị cho nên mọi thứ đã trở lại bình thường. Dĩ nhiên em đã giấu nhẹm đi chuyện mình bị Theodore đối xử tàn bạo như thế nào. Draco tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và thật may mắn thay khi ngay sáng hôm sau, cha mẹ em đã quay trở lại. Dù trông họ có vẻ mệt mỏi nhưng Draco cảm thấy thật may mắn khi họ đã an toàn trở về.
- Mẹ!
Thấy em trên khuôn mặt mệt mỏi của Narcissa nở một nụ cười vô cùng ôn nhu.
- Draco, con yêu của ta.
Em vui vẻ nhanh chóng chạy lại và ôm chầm lấy mẹ mình. Vẻ mặt thanh thản và nhẹ nhỏm thể hiện rõ...
- Con ổn chứ?
Bà lo lắng vuốt nhẹ lấy mái tóc của em, Draco vui vẻ gật đầu.
- Con ổn.
Thế nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy và nhợt nhạt của mẹ, trái tim em liền nhói lên. Em không biết mẹ phải trải qua những chuyện kinh khủng gì nữa, Draco thật sự rất ghét điều này.
- Mọi chuyện thế nào rồi ạ?
Chất giọng em đầy bất an và lo lắng, thế nhưng khuôn mặt hiền từ kia khẽ nở nụ cười ấm áp và trấn an em.
- Ổn rồi con yêu, con đừng lo gì cả, được chứ?
Tuy bà nói như vậy, nhưng sao em có thể không nhận ra được vẻ mệt mỏi trong ánh mắt kia chứ? Em thật sự không muốn bà phải chạy đôn chạy đáo, lao đầu vào mấy thứ nguy hiểm như thế nữa. Nếu bà ấy có mệnh hệ gì thì em làm sao chịu đựng được đây?
- Bây giờ không phải là lúc để ăn mừng đâu Narcissa, chúng ta phải nghĩ cách thôi! Phải làm thêm gì đó để giúp đỡ chúa tể! Phải lấy công chuộc tội!
Cha em, ông ấy hiện tại trông rất phờ phạc và nhem nhuốc, còn đâu dáng vẻ uy nghiêm, cao cao tại thượng của ông? Lúc này ông thật sự cứ như một người khác, trông ông luôn trọng trạng thái bất an và mất bình tĩnh. Luôn đau đầu trong việc nghĩ cách làm hài lòng kẻ mà ai cũng biết là ai. Mọi thứ đều đã xáo trộn cả rồi, đôi mắt Draco lúc này có hơi ửng đỏ, tại sao tất thảy chuyện này lại xảy? Em phải làm cách nào để cha mẹ không phải vất vả như vậy?
- Bình tĩnh lại nào Lucius! Anh vừa trở về sau một nhiệm vụ dài đấy! Cứ bình tĩnh và đợi chỉ thị tiếp theo đi!
Snape nhẹ giọng nói lên, thế nhưng Lucius vẫn trong trạng thái bất an và lo lắng. Draco thật sự chỉ mong tình huống này kết thúc mà thôi...
_____________________________
Tối hôm đó, thật sự là vì quá lo lắng nên Draco chẳng thể chợp mắt được một chút nào. Biết rõ cha mẹ đã quay trở về bên mình, nhưng em nhận ra chỉ là tạm thời mà thôi, ai biết được chúa tể sẽ lại giao cho họ mấy cái công việc nguy hiểm gì nữa chứ? Em có chút bồn chồn không yên, vậy nên lúc này em liền đứng dậy và muốn thử đi quan sát xem họ thế nào. Draco chậm rãi đi qua hành lang vắng lạnh, trong lòng cứ lo lắng. Và thế là chẳng mất bao lâu em đã đứng trước cửa phòng họ, thế nhưng Draco ngạc nhiên rằng trong phòng vẫn sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt qua khe hở của cánh cửa. Đang định gõ cửa bỗng nhiên em nghe được giọng nói của họ.
- Chúng ta phải làm sao đây Lucius, e rằng nhiệm vụ tiếp theo sẽ không đơn giản chỉ là bắt thần sáng đâu!
Draco có hơi sững lại, em hoang mang áp tai vào cửa để lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
- Đừng lo Narcissa, cùng lắm là phải giết người thôi...
Em nghe thấy giọng cha mình đáp lại, tuy không nhìn thấy mặt nhưng em có thể cảm nhận được sự chần chừ trong giọng nói kia.
- Anh nhớ nhiệm vụ của Derek không Lucius? Anh ta đã chết rất thảm và vị trí đó vẫn đang trống, em e là chúng ta sẽ phải thay thế vào vị trí còn trống ấy!
Cũng không biết là bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng phải đến một lúc sau Lucius mới đáp lại.
- Sẽ không có chuyện đó đâu, anh sẽ cố gắng để chúng ta hoặc ít nhất là em không phải làm những công việc nguy hiểm kia.
Lúc này em nghe thấy tiếng khóc nấc của mẹ em, tuy không nhìn thấy được bên trong nhưng em có thể hình dung được khuôn mặt kia đang mệt mỏi đến nhường nào. Trái tim em đau đớn đến quặn thắt, thật chỉ muốn đi vào và ôm lấy bà, trao cho bà chút hơi ấm ít ỏi mà em có, an ủi bà dù chỉ một lời nói để xua tan đi sự thống khổ kia.
- Em không sợ... em không sợ mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm đó... em cũng không sợ chết... thế nhưng... Draco của chúng ta... thằng bé phải làm sao đây anh? Làm sao... làm sao em có thể bỏ mặc nó được...
- Sẽ ổn thôi Narcissa, cả thằng bé và cả chúng ta nữa... Malfoy sao có thể kết thúc ở đây được...
Mặc dù ông an ủi bà, nhưng em biết rõ ông cũng đang bất lực thế nào. Draco tự thấy bản thân em thật vô dụng, chẳng thể giúp ích được gì cho họ cả... thế nhưng em sẽ không ngồi yên thế này đâu... em nhất định... em nhất định sẽ không để cha mẹ em phải đi vào chỗ chết... Draco đứng dậy, chậm rãi quay trở lại phòng.
Lòng em lúc này thật sự nóng như lửa đốt, nhớ lại cuộc hội thoại của họ em thật sự rất buồn và lo lắng. Đôi mắt Draco như nhớ lại điều gì đó và rồi em khẽ thở dài, có lẽ chỉ còn mỗi cách đó thôi... em thật sự không còn lựa chọn nào cả... có lẽ vì mải suy nghĩ nên em không để ý rằng sau lưng có người. Lúc kịp nhận ra thì người kia đã đẩy em vào tường, cùng lúc bịt lấy miệng em.
- Chào mày, Draco yêu dấu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com