Chương 6
Sau những ngày yên bình thì cũng đến lúc bắt đầu một năm học mới, Harry ngồi tại toa tàu của nhà Avender nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hiện tại toa tàu chưa lăn bánh nên cậu có thể thoả mái một chút, nhìn sang Rovian, cô nàng nãy giờ im lặng trước mắt mình. Cậu không hiểu nổi cô gái này cùng với những người khác. Mặt tối của bọn họ sâu thẳm đến mức đáng sợ
Rovian bị nhìn đến mất tự nhiên thì không thể lên tiếng
-"Có chuyện gì mà nhóc nhìn chị thế Harry?" Cầm tách trà mình vừa rót lên, khẽ nhấp hỏi
-"Ồ, không có gì đâu chị Rovi, em chỉ là hơi khó hiểu về vài chuyện thôi..." Harry trả lời rồi nhắm mắt lại, dựa vào thành ghế mà chợp mắt
Rovian cũng rất biết điều mà im lặng, dù sao thì cô cũng không phải một kẻ nhiều chuyện. Khẽ nhấp thêm ngụm trà thì cảm thấy ngọt dần, cô nàng có cảm giác là sắp có việc vui rồi đây~
Đợi một lúc thì cũng bắt đầu có người đi vào, Silvia im lặng đi vào ngồi xuống, cô bé nhẹ nhàng cất hành lý rồi lấy sách ra ngồi chờ Willing đến. Không ngoài mong đợi thì Willing cũng bắt đầu vào trong. Ngồi xuống bên cạnh Silvia rồi lấy bánh được bỏ sẵn trên bàn ngồi ăn. Chiếc xe lửa bắt đầu lăn bánh. Ở trong toa lại im lặng đến kì lạ, không ai lên tiếng, cũng chẳng ai nhìn ai, cứ thế mà làm việc của bản thân, không làm phiền đến ai cả
Và nó đã rất im lặng cho đến khi Klaus đi vào và rất tự nhiên ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, cả đám nhìn anh như người ngoài hành tinh, người rừng đi lạc, chúa tể của sự lạc loài. Klaus ngơ ngác hỏi
-"Gì vậy?? Sao ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ vậy??"
Rovian khó khăn thở rồi nói
-"Ngài có đi nhầm khoan tàu không vậy trợ giảng Kileu? Đây là toa học sinh chứ không phải là toa giáo viên!" Cô nàng nghiến răng nghiến lợi nói
Sau một vài giây im lặng, Klaus mới từ từ đứng lên, cười cười nói
-"Nhầm, xin lỗi nhen. À đúng rồi, chúng ta sẽ có thành viên mới, nhớ giúp đỡ là được. Cái nhóm gì mà trai nó ít đến đáng thương..." Đương nhiên là câu sau anh nói cho bản thân nghe một mình
Cả khoan liền im lặng không ai lên tiếng, Harry vì cảm thấy bức bách liền đứng dậy
-"Đi đây, im im ắng ắng nhìn nhau lạ lắm, em xin phép qua toa khác chơi đây"
Rồi sau đó cậu rất từ tốn đóng cửa lại rồi đi đến toa của nhà Malfoy
Rovian thì không dám lên tiếng, cô nàng thân đầy mồ hôi nhìn cái chảo đang lơ lửng mà không dám lên tiếng, bình tĩnh ngồi ăn bánh, uống trà mà không làm gì khác
Willing thì ngủ nãy giờ nên mặc kệ trời trăng mây gió hay là cái gì đang diễn ra, nó vẫn ngủ một cách ngon lành cành đào mà không ai gọi dậy nổi
Silvia thì rất tâm tình mà ngồi đọc hết cuốn sách mà cô bé đang giữ, vì không muốn bị làm phiền nên xung quanh cô bé như có khí tức như là muốn sống thì tránh xa mà muốn ăn chảo thì cứ lại gần!
Harry sau khi đi ra khỏi toa nhà Avender thì đang ở trên đường đi đến toa nhà Malfoy. Khẽ thở dài, cậu không chú ý đường mà lỡ va vào một người. Vì quá bất ngờ nên cậu nắm lấy cà vạt của người kia rồi cả hai cùng ngã xuống nền đất lạnh lẽo
Khẽ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt như tượng đang khẽ chuyển động, đôi mắt người kia cũng chú ý đến ánh mắt nãy giờ đang nhìn mình. Chú ý bản thân đang thất thố nên lập tức đứng dậy, đỡ cậu lên
-"Không sao chứ Harry?" Giọng nói trầm ấm như mật lại khiến Harry hơi lạ lẫm
-"À không, anh..." Harry nhớ đến gì đó liền không biết xưng hô sao
-"Cứ tự nhiên gọi anh như thường đi Harry"
-"À vâng, anh Cedric" cậu cúi đầu rồi định rời đi nhưng tay lại bị giữ lại
Cedric khó chịu khi Harry tính bỏ đi, ánh mắt y thâm trầm đến lạ thường
-"Em suy nghĩ đến nó chưa Harry..?" Y hỏi
Harry thì im lặng không nói, cậu chẳng thể hiểu nổi những người này đang nghĩ gì
-"Em xin lỗi nhưng tình hình cấp bách, mong anh nghĩ lại về hoàn cảnh của bản thân. Tuy em rất thích sự trung thành nhưng em lại rất không thích sự bốc đồng mà anh đã nói đến, mong anh nghĩ lại thưa anh."
Nói xong cậu liền hất tay Cedric ra mà đi luôn. Để lại y ở lại đó
Cedric ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào khoảng không mà vừa có người đứng, vừa nghiến răng lại
-'Em không hiểu Harry à... Bọn hắn điên cuồng muốn có em, anh cũng không thể không làm gì cả. Em muốn anh làm gì mới phải? Trái tim anh có thể hiến cho em, thân thể anh cũng có thể vì em, em vẫn không nhìn ra sao?'
Sau đó y liền bỏ đi mà không chú ý đến một góc có người. Mái tóc đỏ khẽ đung đưa, ánh mắt màu nâu khẽ tức giận
-'Vì sao? Vì cái gì cơ chứ? Ai cũng có thể vì tên điếm đó? Tôi mới là người được Merlin hậu thuẫn! Harry Potter! Mày không được phép có được thứ mà tao không thể có! Tao không cho phép mày có được những thứ đó!'
-"Ôi thật đúng là một kẻ tội nghiệp~ fufufu~ ôi tình yêu của em, chúng ta nên xử lý cậu ta sao đây?" Một giọng nam trong trẻo khẽ khàng
-"Tình yêu, em muốn làm gì cũng được, chúng ta về toa thôi" Người đàn ông cao lớn ôm lấy eo người thanh niên đó rồi rời đi
Trong bóng tối không thể lườm trước được, chúng ta đều phải đối mặt với sự nguy hiểm do Merlin an bài...
Hết-.-
Hẹn gặp chương sau, tôi đi ngủ đây, vừa mới hoàn thành đống đề vừa được giao=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com