Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NG-SevHar] "Ta hẹn nhau Pickleball"

"Ta hẹn nhau Pickleball,
Ta vờn nhau Pickleball."

Harry Potter đang ngồi thư giãn trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, ánh lửa trong lò sưởi nhảy múa trên gương mặt trẻ trung nhưng đầy tinh nghịch của cậu. Một tờ báo pháp thuật nằm mở trên bàn, thu hút sự chú ý của cậu với dòng tiêu đề to đậm: "Pickleball – Môn thể thao Muggle chinh phục cả thế giới pháp thuật!"

Cậu đọc lướt qua bài viết, đôi mắt xanh lục dần sáng lên. Đây là lần đầu tiên Harry nghe đến môn thể thao này – sự kết hợp giữa cầu lông, bóng bàn và quần vợt, nhưng với một sân chơi nhỏ và luật chơi đơn giản. Một ý tưởng táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu cậu. Cậu muốn thử môn thể thao này, nhưng không phải chơi một mình. Người cậu muốn chơi cùng lại là... thầy Severus Snape, giáo sư độc dược khó tính với gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc như dao.

Harry cười khẽ, vẻ nghịch ngợm lóe lên trong đôi mắt. Đúng vậy, cậu sẽ thuyết phục thầy Snape chơi cùng mình. Hoặc ít nhất, cậu sẽ khiến ông không thể từ chối.

Ngày hôm sau, sân pickleball được dựng lên bằng phép thuật gần hồ Đen, với những đường kẻ và lưới chắn hoàn hảo. Harry đứng đó, chờ đợi với một trang phục "đặc biệt" mà cậu đã cẩn thận chọn. Chiếc áo ba lỗ bó sát để lộ vai gầy và bờ ngực rắn rỏi, chiếc quần short hơi ngắn khoe đôi chân thon dài, tất cả làm nổi bật vẻ ngoài trẻ trung của cậu.

Không lâu sau, bóng dáng cao gầy trong chiếc áo chùng đen quen thuộc xuất hiện. Snape bước đến, gương mặt đầy vẻ cau có như thể ông đã lãng phí thời gian quý báu của mình để chiều theo một trò hề.

"Potter," giọng ông thấp và lạnh lùng, "ta thật không hiểu tại sao em nghĩ rằng việc kéo ta ra khỏi phòng làm việc để chơi một trò nhảm nhí như thế này lại là ý hay."

Harry nở nụ cười, bước đến gần hơn, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Thầy Snape, đây không phải nhảm nhí đâu. Đây là cơ hội để thầy thư giãn. Cả năm nay em thấy thầy chỉ có làm việc, làm việc và... làm việc thôi! Thầy không thấy chán sao?"

"Chán thì liên quan gì đến em, Potter?" Snape nhướn mày, nhưng không hiểu sao, ông vẫn đứng lại thay vì quay lưng bỏ đi như thường lệ.

Harry nhích lại gần hơn, cố tình làm giọng mình mềm mại hơn. "Em hứa là nó sẽ vui lắm, thầy. Thầy không muốn thử cảm giác đánh bại em sao? Hay là... thầy sợ thua em?"

Đôi mắt đen của Snape lóe lên tia khó chịu. "Em nghĩ ta sợ một đứa trẻ ranh như em sao?"

Harry cười toe toét, biết rằng cậu đã chạm đúng dây thần kinh của thầy. "Vậy thì thầy hãy chơi thử đi. Chỉ một trận thôi mà. Em đã chuẩn bị mọi thứ rồi!"

Snape thở dài, rõ ràng là không hề muốn tham gia, nhưng ánh mắt khẩn cầu đầy mong đợi của Harry khiến ông không thể từ chối. Cuối cùng, ông gật đầu, giọng cứng nhắc: "Chỉ một trận. Và Potter, nếu em làm lãng phí thời gian của ta, em sẽ phải cọ rửa toàn bộ phòng độc dược suốt một tuần."

Harry giơ tay làm động tác như đang thề. "Em hứa, thầy sẽ không hối hận đâu!"

Đúng lúc đó, Lucius Malfoy (vô trường có việc) và Draco xuất hiện, cả hai vừa đi ngang qua và bị thu hút bởi khung cảnh lạ lẫm này. Draco cười khúc khích khi nhìn thấy Harry trong bộ đồ thể thao quá sức bắt mắt.

"Potter," Draco gọi lớn, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Cậu đang định chơi pickleball hay đang cố tán tỉnh ai thế? Cái bộ đồ này là sao hả?"

Harry quay lại, trừng mắt với Draco. "Im đi, Malfoy. Nếu cậu không muốn tham gia thì đứng ngoài đi!"

Lucius nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn Snape. "Severus, thật hiếm khi thấy ngươi... tham gia mấy trò này. Ta không nghĩ ngươi là người có thể bị cậu bé này dụ dỗ dễ dàng như thế."

"Im miệng, Lucius," Snape gằn giọng, nhưng sắc đỏ nhạt thoáng qua trên mặt ông.

Trận đấu bắt đầu, và đúng như Harry mong đợi, thầy Snape thật sự rất giỏi, từ tốc độ cho đến sự chính xác. Nhưng thay vì tập trung vào trận đấu, Harry lại liên tục "vô tình" khoe khéo vòng eo thon nhỏ và cách di chuyển uyển chuyển của mình.

Một lần, khi cúi xuống nhặt bóng, chiếc áo ba lỗ của cậu trễ xuống, để lộ làn da trắng ngần. Snape ngay lập tức quay mặt đi, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm kia rõ ràng đang lúng túng.

"Thầy Snape," Harry gọi ngọt, "thầy có sao không? Trông thầy hơi... căng thẳng."

Snape siết chặt cây vợt, mặt tối sầm lại. "Potter, tập trung vào trận đấu!"

Lucius đứng bên ngoài cười khúc khích, ghé tai Draco thì thầm. "Thằng bé thật sự rất biết cách làm Severus rối loạn. Ngươi có thấy không, Draco? Lần đầu tiên trong đời, thầy Snape của chúng ta bị đánh bại... không phải vì trò chơi, mà vì một đứa trẻ!"

Draco cười sặc sụa, cố gắng nén tiếng cười khi thấy thầy mình bối rối.

Cuối cùng, Snape không chịu nổi nữa. Ông quẳng cây vợt sang một bên, bước thẳng tới chỗ Harry và bế cậu lên một cách dứt khoát.

"Thầy làm gì thế?" Harry kêu lên, giọng giả vờ ngây thơ nhưng ánh mắt đầy tia thích thú.

"Đủ rồi, Potter," Snape nghiến răng. "Về nhà. Ta sẽ... xử lý em sau."

Lucius và Draco đứng bên cạnh, cười đến mức sặc sụa. Lucius thậm chí còn hét theo: "Severus, ngươi định 'xử lý' thế nào? Đừng quên kể chi tiết cho ta nghe đấy!"

Harry cười tủm tỉm, vòng tay quanh cổ Snape. Trước khi ông có thể nói thêm lời nào, cậu khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má ông, giọng nói ngọt ngào: "Cảm ơn thầy vì đã chơi cùng em. Em thật sự rất vui. Thầy là người tuyệt nhất."

Snape khựng lại, mặt đỏ bừng, trong khi Harry thoăn thoắt trèo xuống và chạy mất, bỏ lại ông với một mớ cảm xúc hỗn loạn.

Lucius vỗ vai Snape, nén cười: "Ngươi thật sự nên cân nhắc lại nhân sinh quan của mình, Severus. Chắc chắn rồi ngươi sẽ cảm ơn ta vì lời khuyên này."

Snape thở dài, xoa trán, gương mặt vẫn không giấu được sắc đỏ lạ thường. Trong lòng, ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Potter... đúng là kẻ phá hỏng sự bình yên của ta.

P/S: "Tôi biết bạn bận, không rảnh để comment. Nhưng mà bạn đọc 10 chương liền mà không follow thì hơi sai nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com