Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hospital


Harry tỉnh giấc, cả người mệt nhoài tấm lưng như dính vào ga giường,đối diện là đôi mắt xám nhợt nhạt của Malfoy gã đang nhìn anh chằm chằm.Hình như gã vừa triển bùa?

" Tỉnh rồi? Một giấc mơ đáng kinh ngạc phải không Potter?"

Nói xong đôi mắt xám đó vấn dán chặt anh, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu khiến Harry sởn tóc gáy, cảm giác như đang có một con trăn lạnh buốt đang trườn quanh, đánh giá độ tươi ngon của con mồi mới săn vậy.Tình trạng đó kéo dài cho đến khi Harry có thể rời khỏi giường, anh không ngạc nhiên khi Malfoy thông báo rằng anh đã ngủ mê trọn hai ngày, điều này rất bất thường.

" Tôi nghĩ anh hẳn hiểu rõ mình đã gặp thứ gì Potter..."

Nói rồi, gã chợt vén bức rèm trước mặt, lộ ra xác ai đó, một nữ phục vụ, dáng người trung bình tóc nâu, khuôn mặt lấm tấm tàng nhang và đôi mắt nâu mở to trợn tròn đầy tơ máu, điều khiến Harry chú ý là phần da bị xé rách trên cánh tay ả, mới đầu khi nhìn Dấu hiệu Harry đã không khỏi hoảng hốt nhưng khi soi kĩ lại thì nó lại không phải là...

" Không phải Dấu hiệu Đen, ngài Potter. Nó giống một loại ký tự cổ hơn là vậy."

Malfoy bình thản trả lời, gã vén tay áo lộ dấu vệt ngoằn nghèo đã hơi mờ nhạt trên tay, Dấu hiệu Đen chính gốc đang trên tay gã, không gì rõ ràng hơn, Harry hơi cụp mắt, sự thẳng thắn của gã khiến anh xấu hổ đôi chút.Đôi mắt xanh ảm đạm mệt mỏi, Harry ôm mặt che giấu khuôn mặt lộ rõ sự kiệt sức, một lát sau mới tiếp lời Malfoy.

" Hẳn là thứ Thầy Snape nói."

Nghe đến đây, lòng Draco lạnh lẽo. Vậy là bọn chúng đã đến bước này rồi, gã hơi nhắm mắt, cơn đau dữ dội đánh úp tâm trí gã, gợi lên nỗi sự hãi không tên gã luôn giấu đi thời gian qua, bọn chúng rốt cuộc còn chưa bỏ qua, rốt cuộc bọn chúng muốn tìm thứ gì trong khi các Trường sinh linh giá đã bị Potter phá hủy....và gã nhớ tới quyết định của Dumbledore, một người như Dumbledore tuyệt đối sẽ không lựa chọn rã từ khi "hắn" vẫn chưa bị tiêu diệt, trừ khi...

Trừ khi người đó biết rằng "hắn" nhất định sẽ thất bại trong trận chiến đó!

Nếu như cái mà Potter phá hủy trong trận chiến đó không phải cái cuối cùng....Sự trầm mặc của Malfoy khiến Harry có dự cảm gã đã đoán ra gì đó.

Dấu ấn sau chiến tranh vốn nên là vết bợt đen đột nhiên trở nên rõ ràng kì lạ trong thời gian gần đây.

Vậy cái cuối cùng nhất định phải biến mất trong cùng trận chiến năm đó, là thứ mà cả " hắn" cũng muốn diệt trừ, vậy....Draco đột nhiên cảm thấy lạnh như băng, nếu như Potter là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng thì sao? Chẳng phải khi "hắn" giết anh thì mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc?

Suy nghĩ đó khiến gã muốn phát điên, kẻ kết thúc chiến tranh lại là nguyên nhân mở đầu sự việc. Draco cố nén cảm xúc đang trực trào.

Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì có vẻ như lũ tàn dư chưa biết rằng Potter là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng, có lẽ chúng chỉ phỏng đoán qua sách cổ, việc ả hầu kia tiếp cận hoàn toàn là bằng chứng sáng giá và việc giết ả cũng là quyết định đúng đắn hơn cả nếu ả ta kịp truyền tin về những bất thường của Potter sẽ khiến chúng nghi ngờ.

Malfoy đảo nhẹ mắt, nở một nụ cười xã giao bình thường, cả hai người đều biết nói gì thêm cũng không thích hợp lúc này, họ yên lặng dọn dẹp hiện trường, cùng lúc thì Harry báo cáo tình hình về nơi ở cho Hermione.

" Vầy thì ổn rồi, tớ đã dặn bồ đừng làm việc quá sức rồi Harry, ngủ mê 2 ngày với bồ cũng đáng lắm!"

" Thôi nào, bồ biết công việc của tớ cũng không tự động giảm đi được mà."

...

Tất nhiên Harry cũng không hoàn toàn nói hết sự thật, cả việc đã có người chết tại căn phòng mình ngủ mê hai ngày.

Ngày hôm sau, Harry,Draco và 3 đứa trẻ dung Đa Dịch rồi cùng đến viện xét nghiệm.

Bệnh viện.

" Xin chúc mừng anh Alex! Quý ngài Dan đây có mẫu tủy hoàn toàn phù hợp với con anh!"

Dan và Alex là tên giả mà họ dùng. Ban đầu khi nghe bản thân có tủy phù hợp thì Harry kinh ngạc, bọn trẻ thì hoan hô chúng mừng Scor chúng đều rất vui, Draco thì như có điều suy nghĩ, gã hơi khủng hoảng nhưng giấu đi rất nhanh. Bệnh viện đột nhiên chớp tắt, đôi mắt y tá vừa thông báo đột nhiên dại ra rồi trở nên kì lạ, cô ta không còn nhớ điều gì vừa xảy ra, tờ xét nghiệm cũng biến mất.

" Cô vừa nói đến lịch phẫu thuật...."

" À....Xin chân thành xin lỗi anh, ngày phẫu thuật của cháu bé là vào giữa tháng sau và lưu ý là....."

Cô gái trẻ đỏ ửng mặt vì xấu hổ, vội vã thông báo nội dung và lưu ý khi phẫu thuật.

Đi được một đoạn, Harry nhỏ giọng.

" Vừa dùng Obliviate (Bùa tẩy não) đấy à?

Gã bình thản đưa tay đút túi.

" Phòng trừ thôi."

Malfoy bình tĩnh đáp, trông gã nhẹ nhõm lạ thường. Họ rời khỏi bệnh viện nhanh chóng, lần này không dùng Độn Thổ.

Cũng đã rất lâu rồi mới có thời gian dạo từng bước như này, sống ở thế giới pháp thuật quá lâu khiến Harry đôi khi quên mất cuộc sống này vốn thế nào, những guồng xoay chớp nhoáng cuốn anh khỏi những điều tốt đẹp của dòng thời gian chậm rãi, ngắm nhìn những tòa kiến trúc cổ nơi đất khách làm Harry nhớ về cuộc sống cũ,khi còn ở London, dòng người đan xen giữa họ, bầu trời ráng mây hồng nhạt, tất cả đều giá trị. Nhìn sang người bên cạnh, gã đàn ông nổi bật giữa dòng người không chỉ bởi chiều cao, mái tóc dài bắt mắt mà còn là thứ gì đó rất khó tả, mặt gã ta nhòn nhọn nhợt nhạt điểm thêm đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng nhưng điều gì đó vẫn hấp dẫn ở gã ta, đôi mắt xám ảm đạm của gã không thường đặt tầm mắt lên người khác mà hơi cụp lại như muốn che giấu mọi cảm xúc với đối phương, có lẽ chính vì thể mà lại thu hút sự tìm tòi. Malfoy vẫn không thích giới Muggle như cũ nhưng lần này gã không để lộ quá nhiều, chỉ hơi liếc những kẻ dán chặt mắt vào gã một cách thô lỗ, môi bặm lại thể hiện sự không thoải mái nhưng vẫn duy trì sự im lặng đến cuối. 

Thay đổi thật nhiều.

Chà, cũng đã 14 năm rồi. 

" Không ngờ trong bao nhiêu người, mẫu tủy hiến tại Đức của tôi lại vừa vặn phù hợp với Scor."

Harry cảm thán nói, dù đã biết tin này từ gã trước nhưng khi nghe đến kết quả vẫn có chút trở tay không kịp, bất ngờ lại vui mừng, Albus thì khỏi phải nói, cứ cười tít mắt thôi.James trầm lặng nhưng nét mặt đã giãn ra trông thấy còn Scor thì vui vẻ, sắc mặt vốn tái nhợt vì cười mà trở nên hồng hào.Draco lặng lẽ quan sát tất cả, trong lòng bồn chồn làm gã không nhịn được bắt đầu rờ tới góc áo, vò chúng như một thói quen. Sự bất an của Draco không ai hiểu được, trừ gã, lẽ ra Scor không nên...không nên thân thiết như thế với Potter, đưa thằng bé tới Hogwarts liệu có phải quyết định đúng đắn?

Liệu sẽ có ai đó sẽ phát hiện nó, mối liên kết ít ỏi giữa con gã và Potter, hay đúng hơn là mối quan hệ giữa Scorpius và Trường Sinh linh giá cuối cùng?

Nhưng nghĩ tới hết tháng sau có thể không còn gặp Potter, Draco tự trấn an trong lòng, có...có lẽ sẽ ổn thôi.

Scorpius là đứa con, đứa con duy nhất của gã.

Dù là ai đi nữa cũng không thể cướp nó đi, là Potter hay Voldemort đều không thể.Nhắm chặt đôi mắt, gã thầm quyết định.

Những ngày tháng đó đã đủ đau khổ, nhận ra và đấu tranh bản thân, nỗi sợ bao bọc...

Cuối cùng trong thời niên thiếu gã đã can đảm một lần duy nhất và quả ngọt chính là sự ra đời của Scorpius, gã không thể...

Không thể một lần nữa mất đi tình yêu của mình.

Sự ra đi của Alisa, cô ấy đã hi sinh quá nhiều, gã không thể lại tìm một Alisa khác, sự ra đi của một mình cô ấy đã khiến gã ngã gục.

Cảm động, hi vọng và tuyệt vọng, những nguồn cảm xúc gã không muốn trải qua thêm lần nào.

Hình ảnh một Alisa trong những ngày cuối của năm tháng, cô gái quý tộc xinh đẹp đứng trong vườn hoa hồng bạch ở trang viên ngoảnh đầu nhìn gã nở nụ cười mỉm dịu dàng xinh đẹp nhưng loài hoa vây quanh cô ấy.

Trong đầu Draco hiện lên những ký ức, những đêm gã gục đầu trên vai cô nức nở khi gần như ngã gục trước hiện thực, ngay cả khi gã không thể cho cô hạnh phúc trọn vẹn.

Khi gã đề cập việc tái hôn, Alisa nhỏ nhắn chỉ cười nhẹ:

" Em đã có con, Dray à. Em của hiện tại rất hạnh phúc, anh đã giúp đỡ gia tộc và trao Scor cho em – một người vốn không thể có con. Em biết ơn về điều đó, dù có thế nào anh hãy tự chăm sóc tốt bản thân và Scor."

" Anh không nợ em, Draco."

Alisa nhìn Draco với đôi mắt kiên định.

Cuối cùng, cô gái đó ngã gục trên loài hoa xinh đẹp đó với nụ cười vương trên khóe môi, đôi mắt nhắm nghiền chỉ tựa như đang ngủ.

Ý nghĩa vốn có của hoa hồng bạch là:

"Ngây thơ, duyên dáng và sự cảm thông."

Sự ra đi của Alisa đã đánh dấu chấm hết hoàn toàn cho sự yếu đuối còn sót lại của Draco, cũng là lần cuối sau sự kiện đó, Draco buộc bản thân tạm quên đi những đau khổ hiện tại và lao đầu vào công việc khi tiếp quản nhà Malfoy.Kìm kẹp bản thân,ép tâm hồn vốn được che chở bao bọc trở nên chai sạn, học được những điều mà gã chưa bao giờ dám nghĩ sẽ chủ động học chúng, vì tín ngưỡng hay bất kì điều gì, ví dụ như học cách sử dụng đồ Muggle và buôn bán chúng hay động lại đám sách mà trước kia đều không muốn đụng....

Tất cả chỉ để tồn tại và duy trì.

Thời gian mài mòn Draco, nét tự mãn vốn có của gã đã phai nhạt nhiều sau 16 tuổi, đến hiện tại thì biến mất hẳn trên gương mặt hốc hác của gã, khác với cha mình, khi Draco càng lớn tuổi gã chọn buộc gọn tóc của mình về phía sau khiến đường chân tóc trở nên cao hơn và lộ ra nhiều nét góc cạnh trên gương mặt gã khiến đường nét trên khuôn mặt đậm chất Malfoy ấy trở nên sắc sảo hơn hết. Thói quen nhếch môi khinh khỉnh hồi còn trẻ cũng biến mất theo năm tháng, chúng dần chuyển sang những nụ cười nhạt nhẽo mang tính chất xã giao mà chỉ hiếm, rất hiếm khi Draco thực sự nở nụ cười chân thật nhưng hôm nay...

Malfoy cười nhưng thật khác với trong trí nhớ, nụ cười đó chỉ đơn giản là gã hơi cong khóe môi, thậm chí không lộ răng, chúng rất nhạt nhòa thoáng qua giống như những gì Harry vừa thấy chỉ là ảo giác của chính anh.

Nhưng Harry biết đó không phải ảo giác, Albus cũng ngơ ngẩn, dường như nó vừa thấy điều gì đó rất lạ lẫm ở chú Draco.

Đã bao lâu rồi?

Kể từ lần cuối gã thực sự có một khoảng thời gian yên bình như hiện tại?

Là 6 năm 8 tháng hay trọn 7 năm từ khi gã có thể vượt qua nỗi đau sau cái chết của Alisa?

Draco hít sâu một hơi, cố gắng làm căng buồng phổi của mình, động tác làm lớp da vốn dính vào xương sườn của gã căng phồng lên, rồi thở hắt ra. Đó là những điều Malfoy chỉ làm khi gã thấy thực sự an toàn.

Cũng đã rất lâu kể từ lần cuối gã có thể thả lỏng bản thân như vầy, là khi nào nhỉ?

"À..."

Là khi Giáng Sinh năm nhất, khi gã có thể thoải mái làm nư với cha mẹ để có một con Nimbus đời mới nhứt.

Lúc ấy gã còn cố khoe khoang với Potter nữa chứ.

" Ấu trĩ thật..."

"Hả?"

Draco hơi giật mình, gã không nghĩ Potter sẽ để ý.

"Không có gì."

Harry chỉ lẳng lặng quan sát,lúc này không nên nói gì cả, dường như anh cũng muốn giữ chút khoảnh khắc yên bình này lại,đối tượng chia sẻ cùng lại là một người đàn ông.

Điều này thật lạ nhỉ.Nhanh chóng quên đi ý nghĩ kỳ quặc vừa rồi, Harry rảo bước về phía trước, muốn bước nhanh nên bước những bước dài lại mọi người, nhìn từ phía sau cũng không khác người bình thường, Draco nghĩ, bờ vai rộng đúng chuẩn, mái tóc hơi dài bù xù sát hõm vai, hai chân dài bước những bước rộng, cũng tiêu chuẩn lắm.

Draco từ sâu trong tiềm thức là một con người chú ý tiểu tiết, đó cũng là bản chất của gã, đối với Potter cũng không khỏi có cái nhìn xoi mói hơn nhưng thời gian càng trôi qua gã càng phát hiện thói quen cũ của mình lại khiến mình hiểu Potter nhiều hơn, đôi lúc còn có ảo tưởng mình sẽ đoán được đối phương sẽ hành động như thế nào trong mọi tình huống.

Ảo tưởng quá rồi.

Khi họ về nơi ở cũng đã chập tối,nghĩ cũng đã đến giờ ăn Draco định gọi đồ bên ngoài nhưng bị cản lại.

"Tôi có thể nấu."

Thời gian sống một mình đã sớm tôi luyện Harry thành một người biết nấu ăn, không ngờ lần đầu tiên thể hiện bên ngoài là trước mặt Malfoy, Hermione cùng Ron còn chưa có thưởng thức qua đâu.Ngược lại, Draco có chút không tin tưởng Harry, gã hơi ngả người về phía sau, thoáng chốc do dự và cân nhắc một hồi, Albus thấy tình hình bèn vội nói:

" Chú Dray, ba con nấu ăn rất ngon đó."

Scor cũng phụ họa theo, nó chưa ăn bao giờ nhưng Al không phải người thích lãng phí đồ ăn, Draco nghi ngờ nhìn chúng nhưng rồi vẫn duyệt.

" Ồ, cũng được thôi, đỡ tốn kém."

Gã cũng không đổi bao nhiêu tiền Muggles.

Ngoài dự đoán là tay nghề của Harry thực sự khá tốt, mỳ ý nấu đúng chuẩn, gan ngỗng cũng làm không tồi hương vị rất được còn bánh ngọt có hơi vụng về nhưng tổn hương vị cũng vừa miệng, vừa nếm thức ăn lòng Draco có hơi nhộn nhạo khó chịu, Harry Potter vậy mà biết nấu nướng, đúng là đáng kinh ngạc.

Điều đáng chú ý là những món dinh dưỡng đều nêm hơi thiên ngọt một lượng vừa đủ, lũ rau xanh bọn trẻ thường ngày không thích nhưng lại vơi đi nhiều nhất, tinh tế ngoài sức tưởng tượng.

Scor mắt sáng rỡ khi nếm thử, Al quả nhiên đáng tin cậy, hương vị rất hợp ý nó.James trong bữa ăn cũng linh hoạt hẳn lên, Albus cũng không chịu thua thẳng đến khi sạch bàn đồ ăn mới ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com