Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hurt

Sau khi thành công lấy được giấy thông hành từ tay Potter, Draco nhanh chóng chuẩn bị hành lí ra nước ngoài tức khắc cùng với Scorpius. Con gã không hề hỏi nhiều mà chỉ im lặng đi theo, thằng bé hiểu rõ gã có lí do để làm thế - cha nó, một Slytherin chuẩn mực chẳng bao giờ làm những việc dư thừa. Hẳn chuyến đi này rất quan trọng.

Nhưng chuyến đi này gấp gáp quá, nó thậm chí chẳng thể tạm biệt Albus bé nhỏ của mình và cả James nữa nhưng có vẻ anh ấy chả đoái hoài cho lắm.

Nhưng sự thật lại khác suy nghĩ của Scor khá nhiều, trong thời gian cậu bé ra nước ngoài thì người bức bối nhất lại không phải Albus nhỏ nhắn.

" Tên nhóc đó định cúp học luôn hay gì vậy?"

James-cao-lớn-Potter đang bực bội gằn từng tiếng, đôi lông màu nhíu chặt như muốn cuốn vào nhau, việc Scor-nhỏ-nhắn không lúc nào không xuất hiện bên cạnh thằng bé, chính xác hơn là cạnh em trai nó không khỏi làm James đau đầu và khó chịu.

Nhưng khi cậu bé đột ngột biến mất như vậy lại làm James cảm thấy không quen nổi, sự thật chứng minh vị trí của Scorpius trong lòng thằng bé cũng không đến nỗi nào lắm.

Còn Albus thì trầm mặc, điềm tĩnh và lựa chọn đầu tiên là đi tìm Harry, sự khôn ngoan của Scorpius và chất Slytherin vốn có phần nào ảnh hưởng đến cậu bé, Al biết rõ việc Scor biến mất có liên quan đến cha mình vì cậu đã trông thấy cha Scor tìm ông ấy.

Cậu bé do dự đôi chút khi đứng trước ngưỡng cửa nhưng vẫn quyết tâm gõ cửa.

" Albus? Con đấy à?"

Harry có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên thằng bé chủ động tìm đến anh như vậy.

Thân hình nhỏ nhắn hiện ra sau cánh cửa, hai gương mặt có phần tương tự đối mắt nhau, nhìn đôi mắt xanh lá rực rỡ của cha mình Albus đột nhiên có chút lưỡng lự. Nó biết cha của Scor từng có quá khứ không tốt và Al đủ lớn để biết điều đó là gì, thằng bé cũng rõ mối quan hệ tệ hại giữa cha mình và người đó nên khi nhìn vào đôi mắt đó thì nó lại chùn chân.

Nó cụp mắt, cố gắng không đối diện Harry, hơi chun mũi, đôi tay bé nhỏ nắm chặt lại quyết tâm một điều gì đó.

" Cha có biết gia đình Scor đã đi đâu không?"

Biểu cảm của Harry có chút biến đổi, đầu tiên vẫn là bất ngờ sau đó là nghi hoặc, do dự và cuối cùng là phức tạp nhưng rồi anh vẫn quyết định nói chuyện này với con trai mình.

" Điều này....Họ sẽ đi ra nước ngoài một vài tháng, cha Scor đưa cậu bé ra ngoài chữa bệnh một thời gian."

Trần thuật lại đơn giản.

Nhưng lại như tin sét đánh với Albus, cậu không thể tin được người bạn vốn khỏe mạnh của mình lại đột nhiên mắc bệnh. Nó gấp gáp:

" Vậy rốt cuộc cậu ấy mắc bệnh gì....vậy cha?"

Harry nhìn thấu cậu bé, anh chỉ điềm tĩnh đáp:

" Máu trắng."

Hoàn toàn là một cú sốc bất ngờ, Harry biết điều đó nhưng nếu giấu lâu hơn sẽ tổn thương đến tâm lý thằng bé sau này.

Albus bỗng chốc tái xanh, cậu bé lảo đảo chạy khỏi phòng làm việc và thậm chí cỏ thể nghe thấy những tiếng thút thít nho nhỏ vọng lại nơi cuối hành lang. Harry nhìn theo bóng cậu bé khuất hẳn rồi buông giấy tờ một cách nặng nề, theo thói quen day hai phần thái dương đau buốt rồi thở dài thườn thượt.

Rốt cuộc vẫn là như vậy.

Anh không hề để ý con trai cả của mình đằng sau cánh cửa phòng,cậu bé đã theo sau Albus ngay từ đầu, ánh mắt thằng bé ngỡ ngàng rồi có chút kinh hoàng. James buông thõng tay nắm cửa, mất hồn nhìn chằm chằm cha mình như mong rằng đó là một trò đùa tệ hại nhảm nhỉ của ông nhưng cậu biết rõ là không thể. Cậu bé ngồi thụp xuống góc sàn, đôi mắt vô định nhìn về phía em trai vừa chạy đi, rõ ràng tên nhóc đó chỉ vừa mới bằng tuổi Al vậy mà lại....

22:00 pm

Một đêm khó chịu.

Cùng lúc đó tại một khách sạn ở Đức.

Người đàn ông mặt trắng nhợt trên chiếc giường hạng nhất, gã cau chặt cặp mày nhọn, cơ mặt méo xệch nhăn nhó hết mức, toàn thân gã ướt đẫm mồ hôi lạnh tay chân thì không ngừng quờ quạng tứ phía. Malfoy liên tục thì thầm, thốt ra những lời cầu xin hèn yếu bên miệng một cách đầy bất lực, sự sợ hãi xâm chiếm tâm chí trong vô thức dày vò tên đàn ông cho đến khi gã gần như bị bóp nghẹt thì đột ngột choàng tỉnh.

Malfoy ngay lập tức chạy biến vào nhà vệ sinh, gã nôn thốc nôn tháo.

Hắn lại đến rồi, lại đến nữa rồi. Rốt cuộc người đó vẫn không tha cho gã, vẫn bám lấy gã muốn bóp chết tinh thần gã bằng cách này.

Malfoy như phát điên lục tìm ngăn kéo, gã mừng húm khi tìm thấy một lọ dược xanh biển rồi tọng nó vào họng không chần chừ, gã tự an ủi rằng Giấc Ngủ Không Mông Mị sẽ cứu gã khỏi người đó thôi.

Rồi Draco dần lịm đi rồi lần nữa gục ngã trên chiếc giường nhớp nhúa mồ hôi nhưng dường như chẳng là niềm quan tâm.

Sáng hôm sau.

Harry thức trắng đêm, anh dọn dẹp nỗi buồn phiền bằng cách cắm đầu bằng mớ giấy tờ, tròng mắt Harry giăng đầy tơ máu bọng mắt sưng húp và da mặt tê rần. Anh mệt mỏi rời khỏi phòng, chậm chạp tiến đến phòng con trai út rồi gõ cửa.

" Al...? Albus?"

Không một ai trả lời, cửa lại không khóa. Khi Harry đẩy cửa vào thì chỉ chẳng còn ai ở đó, phòng bên cạnh cũng trống nốt.

Ngay cả đứa con trai lớn của anh cũng không rõ tung tích, điều này đã khiến Harry hoảng hồn chốc lát cho đến khi tìm được một bức thư nhỏ diếm cuối góc giường con trai cả.

" Gửi bố Harry.

Al quá lo lắng cho bạn thằng bé nên con và Albus sẽ đến Đức ngay trong sáng mai bằng khóa cảng.

Xin hãy tha thứ cho tụi con,

                                                                                                                                                      Kí tên

                                                                                                                                                      James Sirius Potter.

Vậy là chúng đã trộm khóa cảng anh đặt trước đó nhưng làm sao chúng biết và từ khi nào nhỉ?

Harry day cái trán đau nhức của mình rồi quyết định điện ngay một cú cho cô bạn thân sau đó đi làm.

Tại văn phòng Bộ Pháp Thuật.

"Khóa Cảng? không đùa đấy chứ Harry?"

Hermione nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi bắt đầu nhớ tới gì đó.

"Có vẻ bọn nhóc thừa kế khá nhiều từ cha chúng đấy nhỉ."

Ôi cơn đau đầu lại đến nữa rồi đấy, Harry nhăn nhó nhưng lại không thể nói thêm gì.

"Mình không thể tin bồ lại bất cẩn như thế, tuy chưa có thông tin gì về việc Cựu Tử Thần Thực Tử có thể hoạt động tại Đức nhưng không thể chắc chắn sẽ không có nguy hiểm khác xảy ra với chúng cơ mà."

Hermione nói với vẻ khó tin, đôi mắt của cô nàng trợn tròn. Harry bày vẻ mặt xấu hổ, anh chưa từng nghĩ mọi việc sẽ đến nước này, lúc này chỉ có thể cầu mong  Malfoy tìm được bọn chúng sớm hơn dự kiến.

Gương hai mặt.

Nhìn khuôn mặt bối rối của Cứu Thế Chủ qua lớp gương, Malfoy có chút khó tin, không chỉ hành động bất ngờ của lũ trẻ mà còn sự ngớ ngẩn của Harry-Ngờ-Nghệch_POtter. Vốn biết tên này đần sẵn nhưng không ngờ lại đến nông nỗi nầy.

Không thể tin được.

Nước Đức rộng lớn như vậy thì có Merlin mới biết hai đứa nhóc đang ở đâu. Malfoy đỡ trán, nếu không phải đã việc cấp bách chưa giải quyết xong thì gã sẽ bất chấp luật lệ lao về Anh bóp chết thằng ngu này.


Việc quan trọng bây giờ là tìm ra James và Albus, Albus thì không nói nhưng tên nhóc James sao lại xuất hiện trong mấy vụ này nhỉ? Chưa đợi gã nghĩ ra điều gì thì hai tên nhóc đã tự mò tới cửa với bộ dáng nhếch nhách khó tả, một phong cách thuộc-về-Potter khó nói thành lời! Hai tên nhóc chột dạ ngước lên nhìn gã, James vội đảo ánh mắt cố che dấu sự xấu hổ còn Albus thì hắng giọng rườm rà rồi cố rướn người tìm kiếm Scor sau khi chào hỏi xong. Gã không hỏi nhiều thêm vì biết chúng có lẽ đã rất chật vật để tìm đến đây dù đây không phải là những hành động tao nhã mà một Slytherin thuần chủng yêu thích nhưng xét về mục đích của bọn trẻ thì lại khiễn gã cảm thấy nhộn nhạo.

Quan trọng là chúng nó đã an toàn ở đây, gã điện một cú cho Potter ngay lập tức, bị làm phiển bởi một tên Thần Sáng chẳng phải dễ chịu gì cho cam, không khéo Bộ lại gán việc cho gã cũng nên.


Draco lịch sự mời chúng ở lại ăn tối một cách tiêu chuẩn, không quá xa lạ lại không mất đi tác phong vốn có, đối với cách xử sự của gã, hai đứa trẻ lại có những phản ứng khác nhau.

James liếc mắt nhìn gã rồi vùi đầu vào ăn, nhóc có vẻ thờ ơ và không quan tâm lắm và trong suốt bữa ăn thằng bé nhìn gã chằm chằm, không kiêng nể chút nào cho đến khi nó nhận ra ánh mắt của mình đã hơi quá đáng thì dừng lại.

Albus thì trái lại, cậu bé có vẻ hơi căng thẳng khi tiếp xúc nhưng Draco không tìm thấy sự chán ghét trong đó, bất ngờ lại phát hiện cậu có chút xíu ngưỡng mộ gã.

Thật mới mẻ làm sao.


Draco thích thú quan sát phản ứng của hai đứa bé, trong lúc đó thì Scor cũng đang bắt đầu cuộc khảo sát đối với họ, cậu bé phân tích biểu cảm của từng người và trở nên ngao ngán khi bắt gặp ánh mắt hứng thú như xem xiếc khỉ của Draco.

Cha lại vậy nữa rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com