Remind
Sau khi tự kỉ một hồi và cười trên nỗi đau ai đó thì cuối cùng Draco cũng nhớ ra rằng Harry sắp tới đây, gã nhổm dậy từ chiếc sofa nhập khẩu đắt đỏ, vào một căn phòng độc lập khác, lôi từ trong hộc bàn ra một tờ giấy được chuẩn bị từ trước rồi bắt đầu vẩy lọ độc dược tím rịm của mình. Tờ giấy cháy bùng lên, mùi da dê lan tỏa khắp không khí trong căn phòng, ánh lên một ngọn lửa kì dị pha xanh đen, gã đàn ông ảm đạm nhìn cách chúng biến đổi rồi rời đi, mắt gã ta pha lẫn thỏa mãn quái dị và sự tàn nhẫn ban đầu.
"Vanishing Spell" ( Bùa Tiêu Biến.)
Trước khi đám tàn tro biến mất, chỉ kịp nhìn thấy trong đống cháy dở còn sót lại những dòng cuối.
" Harry...James....Potter..."
Rồi cuốn theo từng cơn rít giọng biến mất trong không trung.
Draco hơi mất bình tĩnh, gã xoáy sâu vào nơi vừa tồn tại hiện vật đó, đôi mắt xám thoáng chốc hiện ra căm ghét cùng sợ sệt, gã bắt đầu thở dốc rồi gã vật xuống.
May mắn Scor không trông thấy bộ dạng thảm hại này của gã.
Lúc Draco xuất hiện tại phòng khách cũng là đã nửa giờ sau, cùng với gã là Harry vừa mới độn thổ tới, khó hiểu là anh lại mang theo một bọc hành lí.
Ái chà, Cứu Thế Chủ bận rộn cũng có lúc du lịch cơ đấy!
Hẳn bà cô Rita bên nhà soạn sẽ thích thú với tin tức này lắm đây mà, liệu gã có nên suy nghĩ việc bán tin tức không nhỉ?
Dường như nhìn ra sự khinh khỉnh mà Draco có nén lại, Harry hắng giọng rồi bình tĩnh thông báo công văn từ Bộ, phản ứng của bọn họ thực sự rất thú vị, Scor trầm mặc nhưng rõ ràng thằng bé không dấu được nét vui mừng nơi khóe mắt, Albus thì ngược lại, cậu suy tư nhìn hai người lớn, James là vẻ mặt biết trước còn riêng Draco,đôi mắt xám nhạt hơi cụp xuống che dấu tâm tư tuy nhiên gã cũng giống James, không quá kinh ngạc với quyết định từ Hermione Granger.
Hiển nhiên là bố trí Potter giám sát họ, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Draco không nói nhiều, gã trực tiếp dẫn Harry tới phòng còn trống duy nhất, tầm mắt cũng chưa từng dừng giây nào trên người anh như thể Harry chỉ là một lữ khách bình thường ghé thăm vậy.
Nhưng cả hai đều rõ là không phải. Trước khi Draco kịp rời đi, Harry bỗng gọi với lại, giọng điệu có chút chần chừ:
" Vậy....Scorpius nó...."
Gã hiểu anh muốn hỏi gì.
" Tôi đã tìm được mẫu tủy thích hợp ngài Potter, thực rất biết ơn vì lòng độ lượng ngài đã dành cho chúng tôi thời gian qua..."
Draco tiêu chuẩn mà đối đáp, câu nệ và xa cách, cảm giác này giống như năm đó Harry đối mặt với Lucius vậy. Harry im lặng không trả lời, chỉ gật đầu qua loa rồi đợi khi gã rời đi, anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường lớn, rõ ràng phòng đơn không nên có chiếc giường lớn như vậy nên nhắm mắt cũng biết đây là sắp xếp của ai. Không thể không nói Draco hiện tại, về mặt tài chính thì cũng coi như là ổn áp, sự khôn khéo bẩm sinh đã phát huy tắc dụng lúc khó khăn, thậm chí gã vẫn có thể cho Scorpius những cơ sở vật chất đầy đủ đúng chất quý tộc như bản thân cùng thời lúc gia tộc hưng thịnh trong quá khứ. Thế như tinh thần lại không được như vậy, thời gian bào mòn Draco quá nhanh, mái tóc bạch kim vốn óng mượt trở nên xơ xác lạ thường dù đã được người có dụng ý vuốt keo theo nếp, khác với cha mình gã không quá chú trọng việc ngoại hình của mình đang bị xói mòn, gã có quá nhiều mối bận đến nỗi không thể cho mình những khoảnh khắc hay thời gian để tận dụng độc dược Dưỡng Nhan hay thứ gì đó tương tự. Làn da vốn trắng bệch xanh xao nay lại càng tái đi, dáng người cao lớn của gã cũng không che chắn nổi sự gầy gò bệnh trạng trên thể hiện trên từng tấc cơ thể của gã.
Harry nhận thức những điều này, phần nào đó anh cảm thấy tội lỗi nhất là khi nhớ về quá khứ, từng việc từng việc nhắc Harry nhớ lại khung cảnh trong nhà vệ sinh hồi năm 6, gã trai xốc xếch trong bộ đồng phục với đôi mắt hoảng hốt, nhất là khi đối diện tấm gương thì sự căng thẳng ấy gần như không thể che dấu, Draco Malfoy đang đứng đó, quay lưng về phía cửa, hai tay giữ chặt hai bên bồn rửa mặt, cái đầu màu bạch kim đang cúi xuống.
"Đừng," tiếng khóc của con ma khóc nhè Myrtle chợt vang lên từ một góc trong phòng thay quần áo.
"Đừng... nói cho Myrtle nghe có chuyện gì... Myrtle có thể giúp cậu..."
"Không ai có thể giúp tôi cả,"
Malfoy trả lời, run rẩy.
"Tôi không làm được... tôi không thể... tất cả đều thất bại... nhưng nếu tôi không làm sớm... hắn nói hắn sẽ giết tôi..."
Harry nhận ra rằng, với một cú sốc khá lớn, anh đứng chôn chân một chỗ khi trông thấy Malfoy khóc, khóc thật sự, nhưng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt và rơi xuống chiếc bồn rửa mặt bám đầy bụi. Malfoy hết sụt sịt lại nghẹn ngào, và rồi rùng mình một cái, ngước lên nhìn vào chiếc gương nứt trên tường và trông thấy Harry ở phía sau đang chăm chú nhìn mình.
Malfoy quay ngược lại, rút đũa thần ra hướng về Harry cũng vừa rút đũa thần của mình ra theo bản năng. Lời nguyền của Malfoy trượt qua Harry chỉ cách vài inch, đập bể chiếc đèn treo tường ngay bên cạnh. Harry né qua một bên, vung đũa thần và nghĩ đến Levicorpus, nhưng Malfoy đã ngăn được lời chú và giơ đũa thần lên cho một lời nguyền khác.
"Không! Không! Ngừng lại!" Myrtle thét lên với giọng vang dội khắp căn phòng lát đá. "Ngừng lại! Ngừng lại!"
Một tiếng va mạnh và chiếc thùng phía sau Harry nổ tung; Harry thử bùa khóa chân và gây cháy bức tường phía sau Malfoy và phá tan chiếc bình chứa phía dưới Myrtle la hét ầm ĩ; nước tràn ra khắp nơi, Harry trượt té khi Malfoy nhăn nhó hét lên "Cruci– "
"Sectumsempra!"
Ở dưới sàn, Harry vẫy đũa thần một cách hoang dại.
Máu phun ra từ mặt và ngực Malfoy như thể hắn vừa bị chém bởi một thanh gươm vô hình. Malfoy lảo đảo ngã về phía sau và gục xuống sàn sũng nước một cách nặng nề, chiếc đũa thần rơi khỏi cánh tay không còn chút sức lực.
"Không—" Harry thốt lên. Nhưng tất cả đã muộn.
Hồi ức kết thúc, nhắm mắt một cách khiên cưỡng, Harry thở dài, gần đây những kí ức cũ và cảm xúc cứ cuốn lấy anh.
Thật mệt mỏi.
Cơn mệt mỏi khiến Potter chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt, anh lại mơ về quá khứ một lần nữa, về trận đấu Quidditch năm hai và cả về trò dọa dẫm ngớ ngẩn của Malfoy.
Tiếng bà HOOCH văng vẳng bên tai Harry:
-- Trèo lên chổi! Ba... Hai... Một...
Tiếng còi của bà vừa hoét lên đã lạc mất trong tiếng gầm của đám đông khi mười bốn cây chổi thần cùng vọt lên không trung. Harry cảm thấy tóc tai mình bay ngược hết ra sau, sự lo âu đã nhường chỗ cho sự hào hứng được bay trên cây Tia Chớp; liếc nhìn chung quanh, thấy Malfoy đang bám sau đuôi, nó bèn tăng tốc độ vọt tới để tìm trái banh Snitch.
-- Và bây giờ đội Gryffindor đang giữ banh, Alicia của nhà Gryffindor cùng với trái Quaffle đang nhắm thẳng đến cột gôn của đội Slytherin. Được đó, Alicia! Ôi... không được rồi... trái Quaffle đã bị Warrington chặn lại, Warrington của nhà Slytherin đang bứt lên cao trên sân đấu...
ẦM! Chà, George chơi một trái Bludger ngoạn mục, Warrington làm rớt trái Quaffle rồi, nó lập tức bị Johnson bắt lại, Johnson nhà Gryffindor đã lại có banh, cố lên, Angelina... một cú xoay mình né Montague hết xẩy...
Ê, thụp xuống, Angelina, có một trái Bludger đang bay tới... ANGELINA ĐÃ LÀM BÀN! 10-0, ĐIỂM CHO ĐỘI GRYFFINDOR!
.....
Đám đông cổ động viên của đội Gryffindor hò reo đến khản cả tiếng. Đội Gryffindor đã dẫn trước sáu mươi điểm, và nếu bây giờ Harry bắt được trái banh vàng Snitch, thì cúp Quidditch sẽ thuộc về Gryffindor. Harry hầu như có thể cảm nhận được hàng trăm con mắt theo dõi nó khi nó bay vút lên vòng quanh sân đấu, cao bên trên tất cả những cầu thủ khác, với Malfoy tăng tốc độ bám sát sau đuôi.
Và rồi Harry nhìn thấy trái banh Snitch. Nó đang lấp lánh phía trên Harry cách chừng bảy thước.
Harry bèn tăng vọt tốc lực, gió rít ù ù bên tai; nó duỗi dài tay ra, nhưng đột nhiên, cây chổi thần Tia Chớp bị hãm lại...
Kinh hoàng, Harry nhìn quanh. Malfoy đã tự lao mình tới trước, nắm chặt đuôi cây chổi thần Tia Chớp và ra sức kéo nó lại.
-- Mày...
Harry giận đến nỗi sẵn sàng đấm vào mặt Malfoy, nhưng nó không thể đấm tới. Malfoy thở hổn hển vì ra sức giữ chặt đuôi chổi thần Tia Chớp, nhưng mắt nó lóe sáng một cách nham hiểm. Nó đã đạt được cái mà nó muốn: trái banh Snitch đã lại biến mất tăm.
....
Bây giờ thì Harry lại bám thật sát Malfoy, đến nỗi đầu gối của tụi nó cứ đụng nhau hoài. Harry sẽ không đời nào để cho Malfoy tiếp cận với trái banh Snitch ở bất cứ đâu...
Khi Malfoy xoay mình lại và thấy Harry chặn đường mình, nó nổi điên lên quát:
-- Tránh ra, Potter!
....
Và bỗng nhiên nó nhìn thấy một điều làm tim nó ngừng đập. Malfoy đang lao xuống với vẻ hớn hở chiến thắng lồ lộ trên nét mặt - Kia kìa, bên dưới cách mặt cỏ chừng một thước, là trái banh bé tí tẹo bằng vàng lóng la lóng lánh. Harry thúc cây chổi thần Tia Chớp lao xuống, nhưng Malfoy đã lao trước nó rất xa.
-- Mau lên! Mau lên! Mau lên!
....
Harry khẩn thiết giục cây chổi của nó. Khoảng cách giữa nó và Malfoy đang ngắn lại... Harry cúi mọp sát cán chổi để né tránh khi Bole tống vô nó một trái Bludger... Nó đã theo kịp tới mắt cá của Malfoy... nó đã bay ngang với Malfoy...
Nhoài người tới trước, Harry buông cả hai tay khỏi cán chổi. Harry gạt phắt cánh tay Malfoy ra và...
-- THẮNG RỒI!
Hết đợt này đến đợt cổ động viên khác trong màu đỏ tía tuôn qua hàng rào chắn đổ vào sân đấu. Những bàn tay cứ như mưa vỗ trên lưng tụi nó liên tục. Harry có một cảm giác rất hoang mang với những thân thể ép sát vào nó. Sau đó, Harry và cả đội nhà Gryffindor được công kênh trên vai đám đông. Xô đẩy một lát ra tới vùng sáng, Harry nhìn thấy lão Hagrid, mình mẩy dính đầy những nơ hoa hồng đỏ tía.
-- Con đã đánh gục chúng, Harry, con đã hạ gục chúng! Bác sẽ kể cho Buckbeak nghe, chờ đó!
Còn kia là huynh trưởng Percy, nhảy loi choi như một thằng điên, quên tuốt mọi vẻ chững chạc tôn nghiêm. Giáo sư McGonagall thì khóc nức nở còn hơn cả Wood, bà phải dùng tới lá cờ vĩ đại của đội Gryffindor để mà lau nước mắt. Và kìa, Ron và Hermione đang chen lấn len lỏi để tìm cách đến gần Harry. Tụi nó chẳng thể nói nên lời. Tụi nó chỉ đơn giản nhìn nhau tươi cười rạng rỡ, khi Harry được công kênh về phía khán đài, nơi cụ Dumbledore đang đứng đợi với một cái cúp Quidditch vĩ đại.
Từ trên cao, trong tâm trạng vui sướng thì Harry vẫn trông thấy nó, thằng nhóc quý tộc tóc bạch kim nổi bật trong đám đông, cô đơn thảng thốt nhìn cậu, ánh mắt không thể tin nổi và không cam tâm cứ lồ lộ nơi đó, cảnh vật lần nữa biến chuyển, đôi mắt dần chuyển từ không cam tâm sang tái nhợt và sợ hãi, quay trở về khoảnh khắc khủng khiếp tại Tháp, Harry nhìn thấy đôi mắt tái nhợt của Malfoy quay qua cụ Dumbledore dưới ánh sáng xanh nhạt của dấu hiệu.
"Không"
Gã nói.
" Tôi đang bực đây. Tử Thàn Thực Tử, bọn họ đang tràn vào trong trường tối nay"
"À, À" cụ Dumbledore nói, như thể là Malfoy đang trình bày một bài tập về nhà đầy tham vọng và xuất sắc."
"Quả thực là rất tốt. Trò đã tìm ra cách để đưa chúng vào, phải không?"
"Đúng thế" Malfoy nói, thở hổn hển
" Ngay dưới mũi ông mà ông không bao giờ nhận ra."
"Tài tình đó." cụ Dumbledore nói
" Bây giờ...tha thứ cho ta...chúng đang ở đâu? Trò hình như đến một mình?"
"Họ đang giáp mặt những người canh gác của ông. Đang đánh nhau ở dưới, họ sẽ không trễ đâu...tôi đi lên trước. tôi – tôi có việc phải làm"
Malfoy có chút căng thẳng.
"À, vậy thì, trò phải tự xoay xở thôi, cậu bé đáng mến" cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng.
Rồi tất cả im lặng. Harry bị giam cầm trong chúng cơ thể tàng hình, tê liệt của mình, nhìn chằm chằm vào hai người họ, đôi tai nó căng ra để nghe những âm thanh của các Tử Thần Thực Tử từ xa, và phía trước nó, Draco Malfoy không làm gì cả ngoại trừ chỉ nhìn chằm chằm vào cụ Albus Dumbledore, người mà, một cách nào đó không thể tin được, đang mỉm cười.
"Draco, Draco, trò biết trò không phải là một kẻ giết người"
"Làm sao ông biết chứ?" Malfoy nói, gã hơi gắt gỏng.
Gã hình như đã nhận ra những từ ấy trẻ con như thế nào, Harry thấy là da tái nhợt của gã đỏ ửng dưới ánh sáng xanh của dấu hiệu đen.
"Ô-Ông không biết khả năng của tôi " Malfoy gồng mình nói mạnh mẽ hơn
" Ông không biết tôi vừa mới làm gì đâu. "
"Ồ, vâng , ta biết" cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng
" Trò suýt nữa đã giết Katie Bell và Ronald Weasley. Trò đã cố giết ta, với sự tuyệt vọng đó ,hàng ngày , suốt cả năm học. Hãy tha thứ cho ta, Draco à, nhưng đó thực sự là những sự cố gắng yếu ớt... quá yếu ớt, một cách trung thực, ta muốn biết trái tim của trò có thực sự cho phép... "
"Nó cho phép!" Malfoy nói dữ dội cố gắng không khiến bản thân thêm run rẩy.
" Tôi đã làm điều đó trong cả năm học, và tối nay – "
Ở một nơi nào đó sâu trong lâu đài phía dưới, Harry nghe thấy một tiếng hét. Malfoy đông cứng lại, rồi liếc nhìn ra sau.
" Ai đó đang đánh một trận hay dưới kia." cụ Dumbledore nói vui vẻ.
" Nhưng trò đang nói là...vâng, trò đã xoay xở để đưa các Tử Thần Thực Tử vào trường của ta mà, ta thừa nhận, ta nghĩ là không thể...trò làm như thế nào vậy?"
Nhưng Malfoy không nói gì, gã vẫn đang lắng nghe những gì xảy ra bên dưới và gã hầu như tê liệt như Harry bên dưới.
" Có lẽ trò sẽ phải thực hiện điều này một mình." cụ Dumnledore nói
" Nếu người của trò bị ngăn cản thì sao? Có thể trò đã nhận ra , các thành viên của Hội Phượng Hoàng cũng ở đây tối nay. Rốt cuộc , trò hoàn toàn có thể thực hiện nó ngay bây giờ....ngay bây giờ, trò thấy đấy....ta không có đũa thần... ta không có gì tự vệ cả."
Malfoy vẫn chỉ nhìm chằm chằm cụ.
"Ta biết" cụ nói một cách tử tế, khi mà Malfoy không nói nhúc nhích cũng không nói gì,
" Trò sợ phải làm việc này mà không có chúng."
" Tôi không sợ !"
Malfoy gầm lên, mặc dù vẫn không làm gì cụ Dumbledore " chính ông mới là người nên sợ!"
"Tại sao? Ta không nghĩ trò sẽ giết ta, Draco à. Giết người không dễ dàng như sự tin tưởng ngây thơ của trò đâu....Vì vậy, hãy nói với ta, trong khi chúng ta đợi những người bạn của cậu.... trò đưa chúng vào đây bằng cách nào? Hình như trò đã mất khá nhiều thời gian để vạch kế hoạch."
Malfoy trông có vẻ như gã đang đấu tranh với sự thôi thúc muốn hét lên hay nôn mửa. Gã nghẹn ngào hít sâu, nhìn trừng trừng cụ Dumbledore, cây đũa của hắn chỉ thẳng vào trái tim của cụ.
Rồi gã bắt đầu kể cách mình đưa cácTử Thần Thực Tử bằng Chiếc Tủ Biến Mất, về chuyện giáo sư Snape làm gián điệp hai mang, về vị giáo sư tội nghiệp Rosmerta. Bà ấy bị lời nguyền Độc Đoán. Và cả việc gã ta bước qua một cái xác.
Có mộy tiếng nổ và những tiếng la từ phía dưới, lớn hơn trước; nghe như người nào đó đang đang chiến đấu trên cái cầu thang xoắn, cầu thang dẫn đến nơi cụ Dumbledore, Malfoy và Harry đang đứng. Và trái tim cuả Harry đánh rầm rầm trong cái lồng ngực tàng hình của nó... người nào đó đã chết... Malfoy đã bước qua cái xác ...nhưng đó là ai?
"Chúng ta đang có chút thời gian ở đây." cụ Dumbledore nói
" Vì vậy, chúng ta bàn về lựa chọn của trò, Draco"
"Lựa chọn của tôi !" Malfoy nói lớn " tôi đang đứng đây với cây đũa thần – tôi đang định giết ông-"
" Cậu bé yêu quý, chúng ta sẽ không giả vờ nữa. Nếu trò định giết ta, trò đã làm nó khi đánh bật cây đũa của ta, trò sẽ không lãng phí thời gian vì cuộc nói chuyện này."
"Tôi không có lựa chọn nào cả" Malfoy nói, và mặt gã thình lình trắng như cụ Dumbledore.
" Tôi bắt buộc phải làm! Hắn sẽ giết tôi! Hắn sẽ giết cả nhà tôi!"
"Ta thấy rõ vị trí khó khăn của trò. " cụ Dumbledore nói
" Trò không nghĩ tại sao trước đây ta không đối chấp với trò? Bởi vì ta biết trò sẽ bị giết nếu Voldemort nhận ra rằng ta nghi ngờ trò."
Malfoy nhăn mặt khi nghe đến cái tên đó.
"Ta đã không dám nói chuyện với trò về cái nhiệm vụ mà ta biết trò được giao, nếu Hắn ếm Legilimency (Chiết tâm trí thuật ) lên trò. " cụ tiếp tục.
" Nhưng bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau....không thiệt hại gì cả, trò không làm ai bị thương cả, dù trò rất may mắn khi các nạn nhân của trò " vô tình" còn sống.... ta có thể giúp trò, Draco à"
"Không, ông không thể" Malfoy nói, tay cầm đũa của gã lắc mạnh một cách tồi tệ.
" Không ai có thể giúp tôi cả. Hắn bảo tôi làm nó nếu không hắn sẽ giết tôi.Tôi không có quyền chọn. "
Tầm mắt Harry nhòe đi, không còn nghe rõ, chỉ có thể nghe bập bõm vài chữ mà cụ nói:
"...Draco.. trò không phải là kẻ giết người..."
Malfoy nhìn chằm chằm vào cụ.
"Nhưng tôi đã đi quá xa, phải không?" gã nói chậm chạp.
"Chúng nghĩ tôi sẽ chết, nhưng tôi ở đây, ....và ông đang ở trong tay tôi... tôi là người có quyền chủ động... ông đang cần lòng nhân từ của tôi..."
"Không, Draco à" cụ Dumbledore nói
" Bây giờ lòng nhân từ của ta, không phải của trò, có ý nghĩa gì khi..."
Malfoy không nói. Miệng gã mở ra, tay cầm đũa vẫn run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com