Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Người đầu tiên nhắc đến chuyện này là Hermione.

"Hôm qua, thầy Snape tìm mình. Lúc mình rời thư viện, đã gặp thầy ở hành lang." Hermione vừa ăn sáng vừa nói.

"Cái gì? Thầy ấy tìm cậu làm gì?" Ron miệng còn nghẹn nửa cái bánh mì, ú ớ hỏi, "Chẳng lẽ cũng để xin lỗi? Mình còn định kể cho hai cậu đây, thầy ấy vừa mới tìm mình xong."

"Xin lỗi á?" Động tác Harry cắt cá khựng lại giữa chừng.

"Ừ. Thầy nói thầy rất xin lỗi vì trước kia đã từng đối xử không công bằng với mình." Hermione đáp, giọng đầy kinh ngạc. "Thậm chí còn nhắc đến chuyện... răng cửa của mình — nhưng đó đều là chuyện từ ba năm trước rồi! Ý mình là... ừm, không thể nói là mình quên hẳn... nhưng răng mình thì đã chỉnh ngay ngắn từ lâu. Thầy ấy đâu cần nhớ đến chuyện nhỏ nhặt ấy."

Ron cuối cùng cũng nuốt trôi miếng bánh mì, càu nhàu: "Phải, chẳng phải đó chỉ là một trong hàng nghìn việc xấu nho nhỏ mà thầy từng làm thôi sao?"

Harry nghiêng người nhìn sang: "Thế còn cậu thì sao, Ron? Thầy Snape xin lỗi cậu vì chuyện gì?"

"Cũng na ná thôi, kiểu như thầy vô cớ châm chọc mình, rồi trừ điểm linh tinh ấy." Ron đáp. "Ha, các cậu nghĩ có phải suýt chết xong thì thầy mới bừng tỉnh lương tâm không?"

"Đúng thế, chứ thầy ấy đâu thể nào đi xin lỗi từng học sinh của các nhà khác được." Hermione nói. "Phải biết rằng từ trước tới giờ, với vai trò giáo viên... ừm, thầy ấy không hẳn là công bằng cho lắm."

"Nói thẳng ra thì, Snape quả thật rất kinh khủng." Ron nhún vai, "Nhưng thầy chắc chắn là giáo viên khó nhằn nhất mà bọn mình từng gặp. Chỉ có cái mụ Umbridge kia mới có thể sánh ngang."

"Thầy ấy vẫn ở Hogwarts sao?" Harry hỏi. "Không còn dạy môn Độc dược, chức hiệu trưởng cũng nhường cho McGonagall, mình còn tưởng thầy ấy đã dọn khỏi ký túc xá rồi."

"Đúng là thầy không ở trong trường nữa, nhưng mình nghe nói thỉnh thoảng Slughorn sẽ gọi thầy tới hỗ trợ, bà Pomfrey cũng vậy." Hermione đáp. "Mình đoán Slughorn muốn khuyên thầy quay lại dạy học. Dù gì trước khi các cậu cùng cụ Dumbledore tìm thầy, thầy đã về hưu từ lâu rồi. Sau đó chỉ vì để tránh Voldemort mà thầy mới trở lại nghề cũ. Giờ Voldemort đã bị đánh bại, chắc thầy lại muốn hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu thôi."

"Cầu trời phù hộ, miễn là thầy ấy đừng quay lại trước khi bọn mình xong năm tám là được." Ron càu nhàu, khiến Hermione lườm cho một cái.

"Có lẽ... Snape đã thay đổi rồi cũng nên..." Harry khẽ nói.

Harry không để tâm đến cuộc tranh cãi của họ, chỉ cúi đầu khuấy bát yến mạch, trầm ngâm suy nghĩ.

Snape sẽ đi xin lỗi những người từng bị thầy làm tổn thương sao? Không phải là không thể... nhưng vì chuyện trừ điểm hay châm chọc răng Hermione thì lại có phần quá... vụn vặt. Như Hermione nói, nếu thế thì chẳng phải thầy sẽ phải lần lượt đi tìm tất cả học sinh không thuộc Slytherin mà mình từng dạy trong suốt hơn mười năm qua để xin lỗi hay sao? Với một khởi đầu mới của cuộc đời, hành động ấy quả thật quá mức rình rang. Hơn nữa, cả giới pháp thuật vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau cuộc chiến, mà bây giờ thầy lại đi khắp nơi để xin lỗi vì chuyện thiên vị lúc còn dạy học... nghĩ kiểu gì cũng thật kỳ lạ.

Đúng lúc Harry còn đang miên man, Ginny xuất hiện, kéo cậu trở về thực tại. Cậu chợt nhận ra cô ngồi xuống cạnh Ron chứ không phải bên mình. Hiện giờ Ginny là đội trưởng đội Quidditch Gryffindor; dẫu cô luôn nghĩ vị trí ấy vốn nên thuộc về Harry, nhưng tất cả mọi người đều đồng ý rằng cô hoàn toàn xứng đáng.

"Vừa mới quyết định sẽ tổ chức tuyển chọn Quidditch vào thứ Bảy này rồi, sân bãi em đã nhờ giáo sư McGonagall sắp xếp ổn thỏa. Tuy Slughorn chắc sẽ không cướp chỗ đâu, nhưng để phòng ngừa thì vẫn hơn." Ginny nhẹ nhàng nói. "Hai anh có tính tham gia không?"

"Harry chắc chắn sẽ tham gia." Ron lập tức đáp. "Còn tớ thì thôi, mấy lần tớ chơi tốt đều là ngoài ý muốn cả."

"Cậu làm thủ môn, Gryffindor đã hai lần bắt được Snitch nhờ cậu đấy, cái đó đâu phải ngoài ý muốn!" Hermione phản bác. Ron nghe thế liền tỏ ra cực kỳ hưởng thụ.

"Ờ... anh vẫn còn đang suy nghĩ." Harry nói. Niềm khao khát được bay khiến máu trong người anh sôi trào, nhưng anh có lý do riêng để do dự, mà trong số họ cũng có người biết rõ.

Để tránh bầu không khí lúng túng, anh vội hỏi: "Ginny, mấy ngày nay em có gặp Snape không?"

"Dạ, có. Sao vậy ạ?" Cô tò mò nghiêng đầu sang một bên, Harry cố gắng không để mình bị phân tâm. "Ông ấy cũng tìm đến các anh chị à?"

"Hắn tìm Ron với Hermione, chứ không tìm anh." Harry giải thích, hy vọng mọi người không nghe ra một chút oán giận trong giọng nói, "Ông ấy xin lỗi vì trước đây đã đối xử không công bằng với bọn họ khi còn làm giáo viên."

"À, bên em cũng gần như vậy thôi." Ginny nói, "Chủ yếu là chuyện năm ngoái ông ấy quá khắt khe với bọn em – những thành viên của Đội quân Dumbledore."

"Chẳng lẽ ông ta định thật sự đi tìm tất cả học sinh à?" Ron kinh ngạc nói.

"Em trả lời ông ấy thế nào?" Harry hỏi.

"Em nói là em tha thứ cho ông ấy rồi." Ginny đáp, "Bằng không thì sao?"

"Em nói em tha thứ cho ông ta á?" Ron trừng mắt nhìn cô em gái, "Đó là Snape đấy! Một tên gián điệp siêu hạng, đại sư Hắc Ma pháp, còn từng là hiệu trưởng nữa. Vậy mà em lại bảo là em tha thứ cho ông ta?"

"Thì sao nào?" Ginny hỏi lại, "Dù ông ấy có đúng như anh nói đi chăng nữa, thì xin lỗi chẳng phải cũng là để bù đắp cho sai lầm của mình sao? Mong bản thân và người khác sẽ không còn bị tổn thương vì chuyện đó nữa. Snape đúng là một kẻ khó ưa, nhưng ông ấy chưa từng thực sự làm em bị tổn thương. Ngược lại, năm ngoái ông ấy còn luôn tìm cách bảo vệ bọn em khỏi tay hai anh em Carrow. Vậy thì tất nhiên em có thể tha thứ cho ông ấy."

"Em thực sự nói hết những điều đó với ông ta à?" Hermione hỏi, vẻ đầy khâm phục.

"Đúng vậy, em còn nói với ông ấy là hành động duy nhất từng khiến em tổn thương chính là việc giết Dumbledore. Ông ấy cũng xin lỗi em vì điều đó." Ginny trả lời. "Sau đó em nói rằng em có thể hiểu được lý do của ông ấy. Trước khi đi, ông ấy còn cảm ơn em nữa — so với lời xin lỗi thì điều đó càng khiến em bất ngờ. Em nghĩ, ông ấy thật sự đang cố gắng thể hiện mình tốt hơn."

Chính vì điều này, Harry thầm nghĩ, đây là điểm khiến cậu yêu Ginny. Nàng có cách đối xử với người khác vô cùng chân thành mà rất ít ai làm được: thẳng thắn, không vòng vo. Yêu thì nói là yêu, tha thứ thì nói là tha thứ. Giống như lúc nàng từng rõ ràng nói với cậu rằng hai người nên bình tĩnh một thời gian, bởi sau một năm đen tối và sau cả lần Harry đã chết đi sống lại, có quá nhiều điều không còn giống như trước nữa.

"Thế các anh chị đã trả lời Snape thế nào?" Ginny hỏi. Ron và Hermione trao đổi với nhau một ánh mắt lúng túng.

"Chắc là... ngây ra thôi." Ron nói, "Vì chuyện đó thật sự quá bất ngờ. Anh còn nghĩ không biết có phải ai giả dạng thành Snape để trêu anh hay không, thì ông ấy đã biến mất rồi, cứ như một hồn ma vậy."

"Chị... chị nói cảm ơn." Khuôn mặt Hermione hơi ửng hồng. "Giống như Ron, chị cũng quá ngạc nhiên, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Sau đó ông ấy liền rời đi."

"Ừm, có thể là... ông ấy vốn cũng không thật sự cần được tha thứ đâu." Ginny nhún vai. "Biết đâu ông ấy chỉ muốn chắc rằng bản thân vẫn có thể mở miệng xin lỗi người khác. Nhưng mà, tại sao ông ấy lại không tìm Harry trước chứ? Rõ ràng Harry mới là người đáng lẽ phải được ông ấy xin lỗi nhất."

"Đối mặt với Harry, chắc chắn không hề dễ dàng." Hermione khẽ liếc mắt ra hiệu. "Em biết mà..."

Harry bỏ dở bữa sáng, không còn muốn ăn thêm gì nữa. Khi đối mặt với Voldemort, cậu chưa từng nghĩ quá nhiều. Cậu không hề ý thức rằng trên thực tế chính mình đã đem lời cầu xin của Snape — giữ kín bí mật suốt hơn mười năm mà ông ấy nhờ Dumbledore — công khai với tất cả mọi người. Quan trọng hơn cả, Harry vốn nghĩ rằng Snape đã chết. Khi ấy, trong trận chiến sống còn với Chúa tể Hắc ám, cậu cũng đã mất hết hoài nghi, nhưng không thể chắc rằng kết quả cuối cùng sẽ là cậu sống sót hay cả hai cùng ngã xuống.

Harry chỉ nghĩ rằng, nếu bản thân không thể may mắn còn sống, thì ít nhất cậu phải tận mắt nói cho mọi người biết vì sao Snape đã chiến đấu, và vì sao ông ấy ngã xuống.

Giờ đây, Harry buộc phải đối diện với hậu quả của hành động ấy. Nhà Tiên tri Nhật báo đã đăng một bài dài dằng dặc về tình cảm "cảm động đất trời" mà vị hiệu trưởng tiền nhiệm của Hogwarts dành cho mẹ của "Đấng Cứu Thế". Điều này không chỉ khiến Snape hứng chịu vô số lời bàn tán không cần thiết, mà ngay cả mẹ cậu cũng bị một số người nghi ngờ là đã bất trung với chồng.

Dù là vì Lily hay vì chính bản thân mình, Snape hẳn đều càng thêm oán hận Harry. Hơn nữa, bất kể thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn là con trai của kẻ mà Snape căm ghét nhất. Snape có thể liều mạng để bảo vệ cậu, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ thích cậu.

Lời xin lỗi kỳ quặc của Snape chẳng mấy chốc đã biến thành đề tài công khai rỉ tai trong học sinh. Seamus, Dean cùng Luna đều nói bọn họ cũng nghe được, thậm chí còn có một nữ sinh nhỏ tuổi kể rằng cô bé vô tình trông thấy cảnh McGonagall và cựu hiệu trưởng ôm nhau trong phòng nghỉ của giáo viên.

Harry chỉ cần tưởng tượng nội dung Snape xin lỗi với McGonagall thôi cũng đủ biết: chắc chắn có nhắc đến việc chính tay ông đã khiến người bạn thân nhất của bà bị giết, có lẽ còn cả những chuyện ông buộc phải che giấu. Thậm chí có vài học sinh năm trên còn bắt đầu đánh cược xem lần tới liệu người bị Snape cúi đầu xin lỗi có khi lại chính là mình hay không.

Hai tuần sau, Neville nói với các bạn cùng phòng rằng Snape cũng đã đích thân xin lỗi cậu. Trong ký túc xá, Neville vốn chỉ xếp trên một người từ dưới đếm lên, Harry thì giả vờ như hoàn toàn không bận tâm đến việc mình bị bỏ sót lại. Nhưng Neville lại lén nói riêng với cậu rằng Snape thừa nhận việc ông ta luôn nhắm vào Neville không chỉ vì thành tích học tập và học viện của cậu, mà một phần còn bởi vì trong thâm tâm, ông từng thầm hy vọng năm xưa Voldemort chọn vợ chồng Longbottom chứ không phải cha mẹ Harry.

"Ông ta thực sự nói vậy sao?"

"Đúng vậy." Neville trông như vẫn còn sợ hãi, "Thật sự quá khủng khiếp! Ngay cả bây giờ, nghĩ lại những lời ông ấy nói với mình vẫn khiến tớ rùng mình. Hơn nữa, vẻ mặt ông ấy khi đó... tớ cũng không biết diễn tả thế nào, giống như là tuyệt vọng vậy. Cứ như thể ông ấy chỉ muốn nói cho tớ biết ông ấy đã từng tàn nhẫn và xấu xa đến mức nào, nhưng tất cả đã là chuyện quá khứ, và chúng ta cũng đều biết ông ấy đã làm được những việc kinh khủng thế nào."

"Cậu nói... cậu tha thứ cho ông ấy sao?" Harry hỏi.

"Rồi." Neville ngượng ngùng cười cười, "Tớ có nghe nói ông ấy đang đi tìm người để xin lỗi, nên trước đó đã nghĩ sẵn trong đầu mình sẽ nói gì. Không ngờ ông ấy lại kể cho tớ nhiều đến thế... nhưng, ừm, tớ vẫn nói hết những gì mình định nói. Chỉ là... tớ đoán ông ấy cũng nhận ra tớ đã chuẩn bị trước, nên trông ông ấy không vui cho lắm."

Ba ngày sau đó, gần như không còn nghe thấy tin tức nào về việc Snape tiếp tục xin lỗi ai khác. Harry đã tưởng ông ta đã hoàn thành mục đích, rời khỏi lâu đài rồi. Nhưng dường như, thật ra Snape vẫn đang chờ một cơ hội — chờ Ron và Hermione đi hẹn hò, để ông có thể một mình gặp mặt Harry.

"Ta đoán cậu biết ta muốn nói gì." Ánh mắt Snape vẫn âm trầm và lạnh lẽo như trong ký ức của Harry. "Ta chỉ xin cậu cho ta một chút thời gian để nói hết."

"Trừ phi thầy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra." Harry đáp.

"Xin hãy để ta xin lỗi trước." Giọng Snape mang theo một tia khẩn cầu, như thể ông sắp buông xuôi.

"Rồi thầy cũng sẽ biến mất như với những người khác thôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì cả."

"Ta bảo đảm, cậu sẽ biết rất sớm thôi." Snape nói khô khốc.

Harry hít sâu một lần... rồi hai lần.

"Thầy muốn chết, đúng không?" cậu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mỹ#đam