Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Snape không khẳng định cũng không phủ định. Harry nắm lấy khoảng lặng ngắn ngủi đó mà đánh giá ông một lượt. Vị giáo sư dạy Độc dược trước mặt trông gần như không khác mấy so với thường ngày: áo choàng đen phủ ngoài, bên trong là chiếc áo cao cổ màu đen che kín vết thương do Nagini cắn — Harry để ý thấy điều đó. Mái tóc đen bóng nhẫy rũ xuống hai bên gò má. Dấu hiệu duy nhất bất thường có lẽ là sắc mặt và môi ông hơi tái nhợt, nhưng nếu không nhìn kỹ thì cũng khó nhận ra.

"Có phải vì vết thương thầy chịu trong Ngôi lều la hét không?" Harry lại hỏi.

Lần này, Snape khẽ gật đầu.

"Nói chính xác thì là do nọc độc của Nagini." Snape đáp, vẫn dùng cái giọng thiếu kiên nhẫn hệt như khi trên lớp phải giải thích một vấn đề hiển nhiên, "Bà Pomfrey đã xử lý vết thương, nhưng tạm thời bà ấy chưa tìm được cách giải độc. Ta sống được tới bây giờ phần lớn là nhờ trước nay ta luôn rèn luyện khả năng kháng độc dược của bản thân. Phòng bị đầu độc vốn là—từng là—một phần trong công việc của ta."

"Em có thể...?" Harry vừa nói vừa lúng túng vung tay, ra mấy động tác mơ hồ.

Snape thoạt trông dường như muốn từ chối, nhưng rồi hắn chậm rãi giơ tay, kéo phần cổ áo lông xuống. Đến lúc này, Harry hoàn toàn xác nhận suy đoán của mình là đúng. Snape kiên nhẫn để lộ vết thương, như thể chính hắn đang coi lần gặp gỡ hôm nay là lần cuối cùng giữa thầy trò họ — hoặc ít nhất là một trong những lần cuối. Đúng như Ginny đã nói, hắn đang cố gắng tỏ ra tốt đẹp hơn đôi chút.

Có lẽ Snape tin rằng làm vậy Harry mới chịu lắng nghe lời hắn. Nhưng sự thành thật ấy lại khiến Harry thấy bứt rứt. Bởi ngay cả khi Harry từng hận Snape đến tận xương tủy, thì nếu hắn đã ở trong tình trạng cận kề cái chết, Harry vẫn sẽ nghe hắn nói hết. Snape lẽ ra phải biết điều đó.

Tiếp đó, Harry nhìn thấy vài vết đen kỳ dị trên cổ Snape. Làn da ở đó đã khép lại, nhưng hình dạng của các vết lại không đều, điểm đen nổi bật, trông vô cùng dữ tợn. Cậu đoán những đốm đó chính là dấu tích của nọc độc, xung quanh da cũng sẫm màu hơn so với những phần khác, phảng phất dấu hiệu sắp hư thối.

"Thế là đủ chưa?" Snape hỏi. Harry vội vàng gật đầu. Ngay lập tức, đối phương kéo cổ áo lại như cũ.

"Ta có thể bắt đầu rồi sao?"

"Em có phải là người cuối cùng không?" Harry hỏi.

"Hiện tại thì đúng." Snape thản nhiên gật đầu, không hề tỏ vẻ tự hào hay hứng thú.

"Thầy có... thật sự đi tìm từng học sinh suốt mười mấy năm qua sao?" Harry đổi vấn đề hỏi.

"Chỉ có những người còn để lại ấn tượng với ta thôi." Snape trả lời. "Ngắn hạn mà tìm đủ hết tất cả họ thì bất khả thi, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy."

"Thầy còn có...?"

Snape thở dài nặng nhọc, nhưng vẫn trả lời. Sự nhượng bộ kiểu này càng khiến dạ dày Harry quay cuồng.

"Tất nhiên phải tính đến điều kiện hai tuần trước." Chưa đợi Harry hỏi, hắn bước thêm một bước giải thích. "Ta, Slughorn và bà Pomfrey vẫn đang nghiên cứu cách chế giải dược, nhưng Nagini đã chết. Trước khi chết, nó cắn ta, nên hiện giờ nọc độc trong cơ thể còn lại cực kỳ ít và phức tạp. Thêm vào đó, các loại thuốc trong cơ thể ta lại làm tình hình càng rối, nhiều loại dược vật với ta đều vô hiệu. Nếu không làm gì cả, ta vẫn còn sống được hai tuần; giả sử dùng một phương pháp trị liệu nào đó, thời gian có thể kéo dài, nhưng cũng không lâu lắm."

"Fawkes đâu rồi?" Harry hỏi. "Phượng hoàng từng hai lần cứu em, trong đó một lần là vì vết cắn của xà quái."

"Phượng hoàng đã rời khỏi Hogwarts. Muốn tìm lại nó, khả năng thành công cực kỳ thấp." Snape trả lời. "Hơn nữa, nó rơi lệ vì trò, về bản chất là vì Dumbledore. Dù có tìm được phượng hoàng, cũng không có gì đảm bảo nó sẽ rơi lệ vì ta."

"Nhưng thầy trung thành với Dumbledore mà! Dumbledore từng nói, Fawkes sẽ bay đến giúp người hoàn toàn trung thành với ông ấy—"

"Đó là khi ông ấy còn sống!" Snape quát. Harry im bặt, càng thêm lo lắng khi nhận ra Snape không phủ nhận phần "hoàn toàn trung thành" kia.

"Nghe này, Potter, ta không yêu cầu trò tiếp nhận lời xin lỗi hay tha thứ của ta, ta chỉ hy vọng trò để ta nói xong—"

"Em sẽ để thầy nói, hon nữa thầy cũng biết." Harry cắt ngang, "Vậy tại sao thầy lại cứ tỏ ra như thể em sẽ không đồng ý nghe?"

Snape sửng sốt một chút. Hắn không phải đang cố trêu Harry, mà thật sự không nghĩ rằng Harry sẽ để hắn nói hết. Thật ra, điều này càng khiến Harry chắc chắn là mình bị chọc giận.

"Em còn tưởng sau tất cả những chuyện đã trải qua, thầy ít nhiều cũng sẽ nhìn em khác đi một chút, thưa giáo sư Snape." Harry lạnh lùng nói. "Bây giờ xem ra là em nghĩ nhiều rồi. Nếu thầy vẫn coi em như thằng con trai vô tri, ngỗ nghịch, gây sự của James Potter, thì thầy còn tới xin lỗi em làm gì? Em chẳng thấy mình xứng đáng với lời xin lỗi đó của thầy!"

Ban đầu Snape tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn bùng lên lửa giận, sắc mặt cũng trở nên tái xanh và căng cứng. Harry quen thuộc khoảnh khắc này; nếu Snape vẫn là giáo sư, lúc này hắn đáng lẽ phải trừng phạt hay nhốt cậu lại.

"Ta đã từng một lần đứng bên lằn ranh cái chết, và việc cuối cùng ta làm là thúc đẩy trò tới chỗ nguy hiểm." Snape cứng đờ nói. "Chẳng lẽ trò còn mong ta để lại ấn tượng về chuyện này sao? Có phải là quá xa xỉ?"

Lần này đến lượt Harry sững sờ. Cậu chưa từng nghĩ Snape lại nhìn nhận sự việc từ góc độ ấy. Dĩ nhiên, Snape làm việc cho Dumbledore ngay từ đầu cũng vì muốn bảo vệ con trai của Lily Potter; hẳn là hắn vẫn luôn day dứt trong lòng về việc chính tay thúc đẩy Harry đi vào chỗ chết. Harry chợt nhớ lại ánh mắt khi ấy Snape nhìn mình chằm chằm – ánh mắt của một người tin rằng mình sắp chết, nhưng vẫn tràn đầy áy náy với một kẻ khác.

"Em..."

Snape chưa cho Harry cơ hội nói, quay người định rời đi. Harry theo bản năng nắm lấy một tay áo hắn. Cậu chỉ muốn Snape dừng lại, nhưng không ngờ Snape theo sức kéo xoay cả người, làm Harry lảo đảo. Ngay lập tức cậu buông tay ra, không biết có nên đỡ hắn hay không, tay xấu hổ giơ lên.

Snape ổn định cơ thể, chỉ phần tay run run một chút, không mất đi vẻ tôn nghiêm, quay người lại. Harry có thể cảm nhận lực ép quen thuộc ấy trở lại.

"Cậu còn việc gì nữa không, Potter tiên sinh?"

Chính giọng nói đó khiến Harry chợt nhớ lại lớp học Ma thuật, nơi Snape mỉa mai cúi xuống soạn sách giáo khoa, tất cả đều biết hắn không tìm ra đáp án. Harry cảm thấy như tâm lý của hắn bị "bóng ma" ám ảnh, lăn đi một bên.

"Thật lòng xin lỗi vì đã nói vậy với thầy." Harry lấy hết can đảm nói. Snape như vừa nhận một cái tát, "Em so với lúc đó muốn hiểu thầy, hẳn là nhận ra thầy không hẳn như em tưởng."

"Em nên vậy."

Họ đứng đối diện nhau, trầm mặc một hồi lâu. Snape dường như đang gắng sức hoàn thành nhiệm vụ xin lỗi dài hơi mà hắn cảm thấy phải nói, trong khi Harry cố gắng... cậu cũng chẳng biết mình đang làm gì.

"Thầy vì... vì cái gì... Em muốn nói..." Harry lúng túng, tức giận với chính sự vụng về của mình, "Thầy đã làm... quá nhiều chuyện quan trọng, cứu sống rất nhiều người."

"Điều đó không thể xóa đi những tổn thương ta đã gây ra." Snape nói bằng giọng điệu vô cùng máy móc. "Ta làm tổn thương người khác — đặc biệt là học sinh — nhưng chuyện này không liên quan đến lập trường của ta. Ta chỉ muốn trước khi chết, nói rõ với họ rằng không phải họ sai, mà là lỗi của ta."

"Chính là ai cũng có thể làm tổn thương người khác! Thầy có thể thực sự thiếu một lời xin lỗi với ai đó, chẳng hạn như Neville còn có... Ách..."

"Thầy." Snape nhanh chóng bổ sung.

"Ừ... chắc là vậy." Harry nói, giọng có phần ngập ngừng. "Nhưng thầy không cần phải... tìm từng người một để xin lỗi đâu. Với đa số người mà nói, đó chỉ là vài câu trách móc nặng lời hay thêm mấy cái phạt giam thôi. Có thể khiến họ khó chịu, nhưng... không ai hoàn hảo cả, cuộc sống cũng không hoàn hảo. Đôi khi em cũng nổi nóng với bạn bè, họ cũng nổi nóng với em. Chúng em đâu phải lần nào cũng đòi nhau xin lỗi. Nó không giống như... một vết khắc vào tim vậy. Về cơ bản, thầy chỉ cần lần sau—"

Harry ngừng lại, nói dở chừng. Snape chậm rãi để lộ ra một nụ cười châm biếm.

"'Lần sau làm được càng tốt,' trò nghĩ là nói như vậy là xong sao?" Hắn nói, vô tình tận hưởng cảm giác khiến Harry khó chịu. "Ta không có 'lần sau'. Cho dù có, ta cũng chưa chắc làm được tốt hơn. Ta vốn sinh ra là như vậy."

Harry nghĩ thầm, điều đó cũng không phải lỗi của Snape. Nhìn kỹ, trải qua quá nhiều bất hạnh, phần lớn đều không phải lỗi của hắn. Hắn đối đãi người khác như thế nào, thường cũng giống cách thế giới đối xử bất công với hắn, khiến hắn trở thành người không ai mong muốn.

"Xin lỗi là cách làm thiết thực nhất." Snape tiếp tục, "Thực ra ta còn muốn đi tìm những người đó để bù đắp cho việc đã gây tổn thương, nhưng hiện giờ, với hội Phượng Hoàng, còn quá nhiều chuyện không thể công khai."

"Thầy đã nói rồi, chỉ trong tình huống bất lực, khi không cứu được người khác, thầy mới phải chứng kiến cái chết của họ." Harry lập tức đáp, nếu là Snape thì chắc chắn sẽ tự nghi ngờ mình quá mức. "Về mặt này, thầy đã làm hết khả năng rồi, không nợ ai cả."

"Nhìn vào một phần ký ức của ta không có nghĩa trò có quyền đánh giá toàn bộ cuộc đời và công việc của ta."

"Phải không? Chính là ý em muốn nói, thầy không cần tự tra tấn bản thân như vậy. Em không biết thầy nghĩ gì, nhưng suốt đời cứ tự trách vì từng sai lầm nhỏ là bất công. Ít nhất thầy hãy nhìn xem mình đã đóng góp bao nhiêu!" Harry nhìn thẳng vào mắt Snape, "Thầy đã mất rất nhiều thời gian để chuộc tội, thầy là anh hùng."

Snape mỉm cười, giọng lớn nhưng không hề vui sướng.

"'Anh hùng'." Hắn phẩy tay áo, bỏ đi, "Để danh hiệu đó dành cho trò đi, Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mỹ#đam