Chương 36: Trận Quidditch Đầu Tiên Và Trái Bludger Mất Kiểm Soát
⸻
Sân vận động Quidditch như rung lên bởi tiếng hò reo từ khán đài. Lá cờ nhà Gryffindor và Slytherin phấp phới trong gió. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của mùa, và cũng là lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về Harry Potter — Tìm thủ năm hai hiếm hoi của Gryffindor — và Draco Malfoy — tân Tìm thủ được cha tài trợ toàn đội Nimbus 2001.
Trên khán đài cao phía Bắc, Aurelian và Penelope ngồi cạnh nhau, áo choàng Ravenclaw gọn gàng. Dù không phải trận của nhà mình, không khí hừng hực quanh sân vẫn khiến ai nấy phấn khích.
"Cậu nghĩ Harry sẽ thắng chứ?" Penelope nghiêng người hỏi.
"Trực giác nói tớ rằng có điều gì đó... bất thường." Aurelian đáp, mắt không rời sân. Một cảm giác lạnh sống lưng lặng lẽ trườn qua gáy.
⸻
Tiếng còi vang lên. Các cầu thủ lao vút vào không trung.
Hai Bludger bắt đầu chuyển động, lượn nhanh để tìm mục tiêu. Nhưng chỉ vài phút sau, một điều kỳ lạ xảy ra: một trái Bludger bỗng như phát điên, bỏ qua mọi cầu thủ khác mà lao thẳng về phía Harry, không ngừng nghỉ.
"Không ổn rồi!" Penelope thốt lên. "Bludger không nên nhắm riêng một người như thế!"
"Có ai đó đã yểm bùa," Aurelian cau mày. "Thứ này không còn tuân theo luật trận đấu nữa."
Trên sân, Fred và George Weasley nỗ lực bảo vệ Harry khỏi trái banh điên loạn, nhưng Bludger lao đến với tốc độ và sự cố chấp bất thường, như thể có tri giác riêng.
⸻
Khán giả nín thở khi Harry thực hiện một pha nhào lộn lánh đòn, rồi bất ngờ rơi xuống vài thước trước khi lấy lại thăng bằng.
"Dừng trận đấu đi!" McGonagall hét từ khán đài giáo viên.
Nhưng Harry vẫn tiếp tục. Cậu lượn vòng, mắt khóa chặt trái Snitch vàng óng. Và rồi — một cú rướn cuối cùng, Harry tóm gọn trái banh chỉ trong gang tấc, trước khi Bludger kịp tông vào vai cậu.
Chiến thắng nghiêng về Gryffindor, nhưng Harry ngã nhào xuống đất, tay trái vặn vẹo, rõ ràng bị gãy.
⸻
Tại sân cỏ, ngay sau trận đấu.
Mọi người vội vã chạy đến. Trước cả Madam Pomfrey, Gilderoy Lockhart đã hùng hổ chen vào giữa đám đông với vẻ mặt anh hùng đầy tự tin.
"Đừng lo, đừng lo! Việc nhỏ! Gãy tay à? Chữa trong một nốt nhạc!"
"Giáo sư Lockhart—!" McGonagall định ngăn lại nhưng đã muộn.
Vút! Một tiếng "crack!" vang lên khi Lockhart vung đũa phép.
Tay Harry đột ngột... xẹp xuống như bong bóng bị chích, xương bên trong biến mất hoàn toàn.
"Aaaa! Cái gì vậy?! Tay mình đâu rồi?!" Harry kêu lên, hoảng loạn.
Aurelian và Penelope nhìn nhau chết sững. Aurelian rít khẽ:
"Ông ta... làm mất luôn cả xương rồi."
Madam Pomfrey lập tức đẩy Lockhart sang một bên, mặt đỏ bừng vì giận dữ:
"Đi khỏi đây ngay, Gilderoy! Để tôi lo!"
⸻
Tại phòng y tế.
Madam Pomfrey cho Harry uống thuốc mọc xương, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Phải mất một đêm xương mới mọc lại được. Mà sẽ đau đấy, Potter. Nhưng ít ra... cậu còn giữ được cánh tay."
Aurelian và Penelope lặng lẽ đứng cạnh giường bệnh. Trái Bludger mất kiểm soát đang bị nhốt trong một rương sắt có bùa trói, vẫn rung lên bần bật như con thú bị nhốt lồng.
Penelope siết nhẹ tay Aurelian.
"Lần này là Harry," cô thì thầm. "Lần tới có thể là bất kỳ ai trong chúng ta."
Aurelian không đáp. Cậu nhìn trái banh đang cố phá vỡ xiềng xích, và cảm nhận rõ nguy hiểm đã vượt khỏi trò đùa học đường. Một thế lực nào đó đang âm thầm thao túng Hogwarts — và chúng không hề nương tay.
⸻
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com