Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Năm 25 - Học tập từ gia tộc

Sal cảm thấy rất lo lắng. 

Một ngày trước, cậu đặt chân lên hòn đảo được cho là nơi Morgana đang sinh sống và giờ đây đang đứng trước cửa nhà bà.

Avalon. 

Sal đã đến Avalon. 

Cậu đã nghe những tin đồn về Morgana LeFay và khả năng chữa bệnh của bà. Tất nhiên, cậu cũng nghe nói rằng bà ấy tôn sùng Nghệ Thuật Hắc Ám- thứ mà Sal không muốn học. 

Nhưng cậu buộc phải học. Cậu cần phải biết và cậu muốn học cách chữa bệnh - và Phép thuật Gia tộc. Cậu đã quyết định điều này kể từ khi cha mình kể cho cậu về nguồn gốc của mình. Kể từ khi cha cậu nói với cậu, đôi mắt của cậu đã nói với thế giới rằng cậu sinh ra là một LeFay. Và kể từ khi cậu biết được mình có thể là hậu duệ của Arthur và Morgana. Ba năm rưỡi trước, Morgana đã đến và dồn Arthur vào chân tường. Lúc đó Sal không có mặt và sau đó đã nghe về cuộc tranh cãi - cuộc tranh cãi về đứa con trai của Morgana mà bà đã sinh ra sau một đêm bà chia sẻ với Arthur. 

Arthur không hài lòng về việc đứa trẻ được sinh ra và không muốn đứa trẻ đó làm người thừa kế. Nói một cách đơn giản, hắn đã phủ nhận quyền thừa kế của đứa con trai mình và Myrddin đã dẫn Morgana ra khỏi lâu đài. Sal không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng kết quả của cuộc gặp gỡ này là mối thù hằn sâu đạn giữa cha của Sal và Morgana. 

Vì vậy, Sal có thể là hậu duệ của Morgana, nhưng cậu cũng là con trai của Myrddin - và Morgana lại ghét Myrddin ... 

Và vì điều đó, Sal đang đứng trước cửa, không chắc mình nên làm gì tiếp theo... 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Ngươi định đứng đó mãi sao, chàng trai?" Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên và đột nhiên cánh cửa mở ra, Salvazsahar nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang bế một đứa trẻ khoảng bốn tuổi trên hông.

"Ừm ..." Sal nói lắp bắp "Tôi ... Tôi đang tìm Morgana LeFay. Người ta nói rằng bà ấy sống ở đây." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, nhìn người phụ nữ. 

Bà có mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh lục sáng rực. Sal biết đôi mắt này. Chúng giống hệt đôi mắt mà cậu thừa hưởng từ mẹ mình. 

Cậu bé trên hông Morgana không có đôi mắt này. Cậu bé có đôi mắt nâu - đôi mắt khiến Sal nhớ đến Arthur... 

"Đây có lẽ là Mordred" Sal nghĩ, rồi tự sửa lại. "Medrawd. Tên của cậu bé đã được đổi theo thời gian. Đó là Medrawd."

"Và ai đang tìm ta?" Morgana hỏi cậu, nhìn chằm chằm vào cậu một cách lạnh lùng nhưng đầy mãnh liệt. 

"Tên tôi là Salvazsahar Emrys" Sal đã nghĩ đến việc tự xưng mình là 'LeFay' nhưng cậu không muốn lừa dối bà bằng điều đó. Cậu có thể mang dòng máu LeFay, nhưng trước đây cậu chưa bao giờ mang họ đó. 

"Emrys?" bà hỏi, vẫn nhìn chằm chằm. "Giống như Myrddin Emrys?" 

"Ừm ... Tôi đoán vậy" Sal lo lắng trả lời.

"Ngươi muốn gì, giống loài của Myrddin?" 

"Tôi ... Tôi ..." Sal nuốt nước miếng và lấy hết can đảm. "Tôi đến đây để xin học việc." Cậu nói, duỗi thẳng vai. 

Morgana nhướn mày.  "Giống loài của Myrddin xin ta, Morgana LeFay vĩ đại, cho học việc?" bà nói, đột nhiên giọng điệu trở nên nguy hiểm. 

Ánh mắt của Sal trở nên lạnh lùng khi cậu nhìn thẳng vào mắt bà. Cậu nhìn lại, thách thức bà nói bất cứ điều gì hơn những gì bà đã nói trước đó - và Morgana chớp mắt. 

"Ngươi không phải Emrys" cuối cùng bà ấy cũng lên tiếng. "Ngươi mang dòng máu của ta. Ngươi là người thừa kế của ta." Ánh mắt bà hướng về đứa con trai của mình. "Nhưng làm sao ngươi có thể tồn tại được? Ta là người nối dõi dòng chính - vậy làm sao ngươi có thể tồn tại khi ta đã có con?!" 

Sal lại nuốt nước miếng. Cậu biết mình phải giải thích với bà - và tốt nhất là không được nói dối quá nhiều

"Tôi... tôi cũng không phải là người ở thời đại này" cuối cùng cậu thú nhận và ánh mắt của Morgana lại hướng về phía cậu. Một lần nữa lông mày bà nhướng lên. "Tôi ... ừm ... Có thể nói là cháu trai nhiều đời của bà" Sal cuối cùng cũng chốt lại. "Tôi đến đây để học hỏi từ bà."

Sự thật - nhưng không đủ thật để kết luận những điều đúng đắn.

"Nếu như ngươi là cháu trai nhiều đời của ta - sao ngươi lại mang họ Myrddin?" bà ta hỏi, giờ đây chắc chắn đã có hứng thú. "Chẳng phải ngươi nên mang họ của ta - hoặc của Arthur sao?"

"Tôi ... Mẹ tôi là người thừa kế" Sal trả lời lo lắng. "Tôi mang họ của cha tôi vì tôi không có quyền mang họ mẹ."

"Ngươi mang phép thuật của chúng ta" Morgana nói, nheo mắt lại. "Ngươi biết Phép thuật Gia tộc của chúng ta và vì vậy ngươi có quyền mang họ của chúng ta. Ngươi không cần phải làm ô uế bản thân mình với cái họ Myrddin đó."

Sal khôn ngoan không nói gì. Cậu đã dự đoán rằng Morgana sẽ không hài lòng với họ của mình.

"Chà, đó là vấn đề của tôi" Sal nói. "Tôi không biết Phép thuật Gia tộc."

Morgana nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu nói với bà.

"Mẹ ngươi không dạy ngươi sao?" bà ta hỏi kinh hoàng và chán ghét.

"Bà ấy không thể dạy tôi được" Sal sửa lại. "Mẹ mất khi tôi còn là một đứa trẻ sơ sinh."

"Vậy thì chắc chắn bà của ngươi ..."

"Đã có chiến tranh" Sal nói với giọng cay đắng. "Tôi là người cuối cùng còn mang phép thuật của dòng họ. Tôi đã như vậy kể từ khi tôi biết đến một mùa đông. Tôi vẫn còn một người dì - nhưng dì ấy không được thừa hưởng bất kỳ phép thuật nào. Dì ấy không thể nói cho tôi biết những gì tôi cần biết."

"Không, bà ta sẽ không" Morgana nói. "Vậy nên đó là lý do tại sao ngươi ở đây."

"Vâng" Sal trả lời. "Tôi cần một giáo viên giỏi để học hỏi, vì vậy tôi đến đây."

Có một khoảng lặng trong khi Morgana đang nhìn thấu Sal bằng đôi mắt của mình. Cảm giác như một bài kiểm tra và Sal càng lo lắng khi bà nhìn chằm chằm lâu hơn.

"Và ngươi sẽ học được điều đó, Salvazsahar." Cuối cùng Morgana cũng lên tiếng và mỉm cười. "Vào đi. Ta sẽ dạy ngươi. Ta không muốn dòng họ của ta kết thúc với dòng họ Emrys - ngay cả khi ta không phản đối việc mẹ ngươi lựa chọn hôn nhân. Dòng họ Emrys là một dòng họ mạnh mẽ - đưa dòng máu của họ vào dòng họ của chúng ta chắc chắn là một lựa chọn tốt."

Sal khôn ngoan quên đề cập đến việc cha cậu, người họ Emrys, chưa bao giờ kết hôn với mẹ cậu. Cậu không muốn nói với Morgana rằng cậu thực sự là con trai của Myrddin. Cậu chắc chắn bà sẽ không thích điều đó cho lắm...

Vì vậy, cậu chỉ bước vào, hoàn toàn nhận thức được rằng mình sẽ phải học tất cả những gì bà muốn trong vài năm tới - và không biết khi nào bà sẽ kết thúc việc đào tạo của mình.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngôi lều nhỏ và được dọn dẹp gọn gàng. Morgana chỉ vào một chiếc ghế gỗ đơn giản trước lò sưởi. 

"Ngồi xuống" bà nói trong khi bản thân mình ngồi xuống một chiếc ghế thoải mái hơn. 

"Ngươi biết đọc không?" bà ấy hỏi. 

"Biết ạ" Sal trả lời.  "Vậy ra dì ngươi đã dạy ngươi một vài thứ." Morgana nói. "Còn sách của gia tộc thì sao - ngươi đã đọc chúng chưa?" 

"Chưa" Sal trả lời. "Nhà của cha mẹ tôi đã bị phá hủy. Tôi không còn gì ngoài một chiếc áo choàng cũ của cha tôi."

Morgana thở dài. Sal có thể cảm thấy bà ta đang sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật trên mình. Cậu cho phép bà xâm nhập - không phải vào ký ức của mình mà là cảm xúc để bà có thể phân tích xem cậu có nói thật hay không. 

"Nhưng ngươi biết Bế Quan Bí Thuật cơ bản" bà nói. "Mặc dù nó là một dạng man rợ." 

"Cha tôi đã dạy tôi" Sal thành thật trả lời.

"Chà, ta sẽ dạy ngươi giỏi hơn thế" Morgana nói. "Quên đi những gì cha ngươi đã nói với ngươi - ta sẽ dạy ngươi Bế Quan Bí Thuật thực sự." 

"Vâng, thưa Phu nhân" Sal nói. 

"Gọi ta là mẹ" Morgana nói. "Con có thể là cháu trai nhiều đời của ta, nhưng con đủ nhỏ để gọi ta là mẹ. Nói nào, con đã trải qua bao nhiêu mùa đông?" 

"Mười lăm" Sal trả lời, tính theo số năm của cơ thể chứ không phải tâm trí của mình. Cậu không chắc mình có thích đề nghị gọi Morgana là "mẹ" hay không, nhưng cậu biết, dù sao cậu cũng sẽ làm theo. Bà là tổ tiên của cậu và vì vậy là bề trên. Khi bà muốn được gọi là "mẹ" thì cậu sẽ làm theo mà không nghi ngờ gì.

"Vậy cho đến bây giờ phép thuật của con đã trưởng thành một lần?" Morgana hỏi và Sal nhún vai. 

"Con không biết" cậu thành thật trả lời.  Khi cậu nói điều đó, Morgana rút gậy phép ra và chĩa về phía cậu. Sal cứng người nhưng không hề nao núng hay rút gậy phép của mình ra. 

Morgana mỉm cười trước điều đó. Bà chắc chắn đã nhìn thấy hành động cậu với tay lấy gậy phép của mình ra trước khi kịp dừng lại. 

"Phản xạ của con tốt đấy" bà nói. "Ta tin là cha con đã dạy ngươi theo cách của chiến binh?" 

"Cha đã dạy con theo cách của các Druid, thưa mẹ" Sal trả lời. "Con không phải chiến binh, nhưng con phải biết chiến đấu như một Druid." 

"Đúng là như vậy" Morgana nói rồi thì thầm một câu thần chú. 

Ánh sáng vàng nhạt hắt lên người Sal. Rồi cậu bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lục. 

"Ồ, tốt quá" Morgana nói.

"Con mới chỉ trưởng thành một lần. Mẹ có thể dạy con từ đầu - và chúng ta có thời gian. Lần trưởng thành thứ hai của con sẽ không trước mùa đông thứ ba." 

"Mẹ có thể biết được điều đó sao?" Sal ngạc nhiên hỏi. Ngay cả cha cậu cũng không thể biết được điều đó khi Sal bắt đầu trưởng thành lần đầu tiên. 

"Đúng vậy" Morgana nói. "Và con cũng sẽ biết được điều đó khi mẹ dạy ngươi tất cả những gì mẹ biết. Chỉ có hai điều kiện." 

"Con hiểu." 

"Con sẽ cho ta nhận nuôi con" Morgana nói. "Là con của ta, ta sẽ có toàn quyền dạy con tất cả những gì ta muốn mà không cần con phản đối." Sal đã nghĩ đến khả năng này. Morgana biết rằng Medrawd sẽ không thể sử dụng Phép thuật Gia tộc và bà muốn đảm bảo rằng ai đó có thể sử dụng nó một cách trọn vẹn - ngay cả khi người đó là người thừa kế từ một tương lai xa xôi. Khi cậu thực sự là con trai của bà - ngay cả khi được nhận nuôi - chứ không chỉ là hậu duệ, bà có thể nắm bắt tốt hơn phép thuật của cậu. Đơn giản là cha mẹ hiểu phép thuật của con mình tốt hơn bất kỳ ai. 

"Con đồng ý" cậu trả lời. Cậu đã hy vọng ngăn cản điều đó nhưng không ngoài dự đoán. "À, nó sẽ không thay đổi gì trong dòng máu của con" cậu nghĩ. Cậu chỉ đơn giản là sẽ có quyền truy cập nhiều hơn vào Phép thuật Gia tộc ... và điều đó chắc chắn không tệ chút nào. 

"Điều kiện thứ hai là con sẽ dạy Medrawd cách chiến đấu khi thằng bé đủ tuổi". Morgana nói.

Sal gật đầu, biết rằng ở đây cậu cũng không có lựa chọn nào khác - ngay cả khi điều này sau này có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Arthur. Nhưng ngay cả khi là như vậy - từ chối cũng không thay đổi được lịch sử. Arthur sẽ chết và khi lịch sử muốn Medrawd là thủ phạm khiến ông qua đời, thì mọi chuyện sẽ như vậy. Sal sẽ không thể thay đổi điều đó khi cậu từ chối.

"Con sẽ làm vậy – nhưng con không quá tầm thường trong việc sử dụng kiếm."

"Miễn là con dạy nó." Morgana nói. "Phần còn lại nó sẽ tự học."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thời gian trôi qua nhanh chóng tại nhà Morgana.

Sal nhanh chóng quen với việc gọi Morgana là "mẹ". Dưới sự dạy dỗ của bà, cậu bắt đầu học cách sử dụng Phép thuật Gia tộc. Cậu cũng bắt đầu học cách chữa bệnh và cả Nghệ thuật Hắc ám.

Lúc đầu, Sal hơi do dự khi học Nghệ thuật Hắc ám nhưng cậu sớm phát hiện ra rằng nhiều nghi thức và bùa chú trong Nghệ thuật Hắc ám có thể sử dụng theo cách khác và giúp ích cho cậu trong việc chữa bệnh cho người khác.

Sal cũng nhận ra cậu thích chữa bệnh. Trước khi học việc, Sal chỉ nghĩ rằng biết cách chữa bệnh sẽ hữu ích nhưng càng học, cậu càng khám phá ra rằng chữa bệnh là thứ cậu muốn theo đuổi cả đời.

Morgana cũng nhận thấy niềm yêu thích chữa bệnh của Sal nên bà ngày càng cho cậu tham gia nhiều hơn vào công việc chữa bệnh của mình.

Mười năm sau, vào ngày Medrawd lần đầu tiên đánh bại Sal trong trận chiến giả chỉ sau vài phút, Morgana cuối cùng đã gọi Sal.

"Vâng, thưa mẹ?" cậu hỏi khi bước vào nhà.

"Salvazsahar LeFay," bà tuyên bố, "Hôm nay là ngày đánh dấu sự kết thúc quá trình học việc của con. Giờ đây con đã biết tất cả những gì mẹ biết và không còn gì để mẹ dạy nữa."

Sal gật đầu.

"Bây giờ chỉ còn một việc cuối cùng," Morgana tiếp tục, "Lời tuyên thệ."

Sal biết bà ấy đang ám chỉ điều gì. Mỗi người chữa bệnh đều phải thề trên phép thuật của họ để giúp đỡ mọi người gặp khó khăn. Lời tuyên thệ của người chữa bệnh cũng sẽ hạn chế phép thuật của cậu. Không người chữa bệnh nào được phép giết người khác, làm họ bị thương, hoặc thậm chí bỏ mặc họ khi họ cần giúp đỡ.

Lời tuyên thệ là ràng buộc và sẽ lấy mạng cậu nếu cậu bỏ bê nó.

"Con không chắc mình có muốn thực hiện nó không," Sal thành thật trả lời.

Morgana nhướn mày.

"Mẹ đã dạy con cách chữa bệnh trong mười năm - và bây giờ con không muốn hoàn thành bước cuối cùng trong nghề nghiệp của mình sao?" Bà ngạc nhiên hỏi.

"Người chữa bệnh không thể chiến đấu," Sal thành thật trả lời.

"Và con muốn chiến đấu?"

"Không," Sal lắc đầu, "Con muốn bảo vệ."

Cậu dự đoán Morgana sẽ tức giận vì cậu từ chối tuyên thệ cả cuộc đời mình cho nghề chữa bệnh. Điều cậu không ngờ tới là tia sáng lóe lên trong mắt bà khi nghe câu trả lời của mình.

"Vậy con muốn bảo vệ," bà tuyên bố, "Con sẽ cố gắng bảo vệ tất cả mọi người - bất kể chủng tộc, huyết thống hay bất cứ thứ gì khác?"

Sal cau mày.

"Tất nhiên rồi," cậu trả lời, "Tại sao con lại không bảo vệ ai đó khi con có khả năng và họ cần giúp đỡ?"

Bây giờ Morgana trông giống như một con mèo Cheshire.

"Vậy con sẽ bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình khỏi những kẻ cố gắng làm họ bị thương?"

"Con sẽ làm vậy," Sal trả lời, vẫn cau mày và bây giờ hoàn toàn bối rối.

"Và con sẽ sử dụng tất cả kỹ năng của mình để giúp đỡ bất cứ ai cần giúp đỡ?"

"Tất nhiên rồi con sẽ..."

"Ngay cả khi con phải giúp kẻ thù của mình?"

"Vâng..."

"Ngay cả khi con phải giết ai đó hoặc để ai đó chết để đảm bảo an toàn cho người khác?"

Sal chớp mắt trước câu hỏi đó. Để ai đó chết?!

"Vâng..." cậu nói không chắc chắn.

"Ngay cả khi nó sẽ gây hại cho con?"

"Vâng." Lần này thì cậu đã chắc chắn.

"Vậy thì mẹ chúc phúc cho con. Con là Người Chữa bệnh, con là Chiến binh, con là Người Bảo vệ. Con đã hoàn thành việc học việc của mình và đã chọn con đường của mình. Cầu mong con chữa lành bệnh cho người khác, cầu mong con phán xét trái tim của họ. Cầu mong con hướng dẫn người khác, cầu mong con bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. Hôm nay, mẹ phong con là Người Chữa bệnh Bảo vệ - sinh ra để bảo vệ, sinh ra để phán xét, sinh ra để chữa lành. Xin hãy như vậy."

Một màn sương mù màu vàng óng đột nhiên bao phủ Salvazsahar và một vòng tròn chữ Rune hiện lên trên đầu cậu. Sal chưa từng thấy vòng tròn này trước đây. Nó giống như vòng tròn chữ Rune tiêu biểu của người chữa bệnh ở chính giữa, nhưng được bao quanh bởi một vòng tròn khác, xa lạ.

Trước khi Sal kịp giải mã nó, nó sáng rực như mặt trời, vỡ ra thành những tia lửa và đi vào người cậu.

Sự ấm áp lan tỏa khắp toàn bộ con người cậu và sau đó nó dừng lại và mọi thứ trở lại bình thường.

"Cái gì...?" cậu bắt đầu hỏi, nhưng Morgana đã nhanh hơn.

"Lời tuyên thệ của người chữa bệnh" bà trả lời. "Nhưng không phải là lời tuyên thệ thông thường. Lời tuyên thệ này sẽ cho phép con bảo vệ và giết người - sẽ không có hậu quả gì. Khi ai đó đã làm hại người khác bằng hành động của mình hoặc sẽ làm hại người khác khi tiếp tục hành động của mình, con có thể mặc kệ họ chết."

"Vậy... không có gì khác biệt so với trước đây sao?" Sal bối rối hỏi.

"Ồ, có đấy" Morgana trả lời. "Bây giờ những người khác phải được đặt lên hàng đầu. Khi gặp phải xung đột, con không thể đứng ngoài cuộc. Con phải giúp đỡ những người cần bảo vệ. Con không thể giúp kẻ xấu và những kẻ không cần giúp đỡ. Nếu làm vậy, con sẽ mất phép thuật và thậm chí có thể mất mạng."

"Vậy là mẹ đã lừa con tuyên thệ sao?" Sal nói.

"Mẹ biết con, Salvazsahar." Morgana nhún vai nói. "Dù sao con cũng sẽ làm điều đó thôi. Bản chất của con là bảo vệ - đôi mắt giống mẹ và dòng máu của Arthur Pendragon là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Lời tuyên thệ này sẽ không ràng buộc con đâu."

Sal thở dài, nhưng cậu không thể phản bác. Ngay cả khi không có lời tuyên thệ, cậu vẫn sẽ giúp đỡ những người yếu đuối cần sự giúp đỡ.

"Nhưng tại sao mẹ lại lừa con?"

"Đây là một lời tuyên thệ mà con phải thực hiện mà không hề hay biết." Morgana nói. "Và ngay cả khi con đồng ý, trên thế giới này chỉ có số ít người có lời tuyên thệ được phép thuật chấp nhận. Người Chữa bệnh Bảo vệ là rất đặc biệt. Có thể chỉ có hai hoặc ba người trên thế giới này. Năm năm trước mẹ đã đoán rằng con sẽ là một trong số đó, và mẹ tự hào vì mình đã đúng. Có một người như con trong gia tộc chắc chắn sẽ thể hiện sức mạnh vượt trội của chúng ta."

Sal chỉ biết trợn mắt trước điều đó.

Đúng là Morgana sẽ rất hào hứng vì có một... sinh vật... quý hiếm?!... như Sal trong gia tộc! Sẽ không có người nào khác quan tâm đến danh tiếng gia tộc sau hàng ngàn năm nữa...

"Mẹ tự hào về con, Salvazsahar" Morgana nói. "Mẹ tin con sẽ sớm trở về nhà chứ?"

Sal nhìn bà một lúc, rồi gật đầu.

"Con sẽ về" cậu trả lời.

Và cậu thực sự sẽ về, nếu như không vô tình vướng vào một trận chiến trên đường trở về Camelot. Kết quả là, Sal trở về nhà muộn hơn tám năm so với dự định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com