Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Thời gian xét xử (2)

"Vì vậy, tất cả các vị đều biết về quyền của tôi. Cả ba. Bộ trưởng, lãnh đạo tối cao của Liên đoàn Phù thuỷ Quốc tế và Tổng Warlock và Wizengamot," Harry hân hoan nói, nhưng rồi dừng lại. Biểu cảm đắc thắng của cậu biến mất chỉ còn sự tính toán lạnh lùng.

"Vậy thì các vị biết rằng có một tiền lệ sáng tạo từ năm 1753." Cậu tiếp tục với giọng nói ít đắc thắng hơn.

"Thomas Avery, trẻ mồ côi và là người cuối cùng của Gia tộc Avery vào thời điểm đó, được phép hưởng quyền của một phù thuỷ được giải phóng sau khi cậu ta bị đối xử như vậy bởi nhiều cơ quan luật pháp. Trong trường hợp của cậu ta, đó là Bộ trưởng, Giám đốc Sở Luật Pháp thuật và Giám đốc Sở Thần Sáng. Tiền lệ sáng tạo này được thiết lập thành Mục 261C trong sách luật."

Fudge liếc nhìn Percy Weasley. Thư ký nói trên đang lật giở sách luật trước mặt cho đến khi tìm thấy mục đó.

"Thực tế có một tiền lệ sáng tạo từ năm 1753, Thưa Bộ trưởng," Percy cuối cùng xác nhận, trong khi hoàn toàn choáng váng với văn bản trước mặt mình.

"Vậy đấy, bây giờ sau khi ông có bằng chứng rồi, Thưa Bộ trưởng, chúng ta hãy tiếp tục." Cậu bé trước mặt họ nói. "Năm ngoái tôi đã tham gia Giải đấu Tam Pháp thuật, một giải đấu dành riêng cho các pháp sư trên mười bảy tuổi. Tôi đã tham gia và tôi có thể thi đấu với những thí sinh khác, mười bảy tuổi.

"Vì vậy, Giải đấu này chỉ dành cho pháp sư trưởng thành, nên người giám hộ thay mặt tôi phải ghi danh cho tôi tham gia Giải đấu này. Người giám hộ của tôi, theo như tôi biết, là dì tôi. Bà ấy không ghi danh cho tôi hoặc không cho phép tôi tham gia. Ở trường, có thể nói, Hiệu trưởng là người giám hộ của tôi - và ngài ấy đã cho phép. Nhưng thấy rằng Giải đấu chỉ dành cho người lớn, ngài ấy cũng công nhận và do đó đối xử với tôi như một người trưởng thành.

Vì vậy, ngài ấy đã cố tình phớt lờ quyền lợi của tôi khi còn là trẻ vị thành niên và buộc tôi tham gia vào thứ mà trẻ vị thành niên không có quyền tham gia."

"Ngay cả khi ông ấy có làm thế - điều này chẳng liên quan gì đến vụ án của cậu!" Fudge lắp bắp. Amelia Bones khịt mũi khinh thường điều này.

"Nhưng có liên quan đấy, Thưa Bộ trưởng," cậu bé trả lời. "Đó là một phần thiết yếu trong phiên tòa này."

"Và hãy nói cho tôi biết, việc cậu tham gia Giải đấu Tam Pháp thuật có ý nghĩa gì trong vụ án của cậu?" Fudge gầm gừ và Amelia Bones biết cậu bé đã bẫy được ông ta. Bây giờ không còn lối thoát nữa .

"Đơn giản thôi," cậu trả lời. "Ngài ấy bắt đầu điều mà ông đã làm. Ngài ấy đối xử với tôi như một người lớn giống như ông đang làm bây giờ. Tôi đã hỏi ông xem ông có biết về quyền của trẻ vị thành niên không. Tôi cũng hỏi Hiệu trưởng và Wizengamot như vậy. Tất cả các vị đều trả lời đồng ý - và vẫn vi phạm những quyền này mà không hề do dự khi nói đến tôi.

Vì vậy, về cơ bản, cả hai người - và cùng với các vị, Wizengamot đồng ý rằng tôi không phải là trẻ con!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Nghe đây, nhóc con!" Fudge càu nhàu. "Ta không hề làm điều đó. Vì vậy không đời nào..."

"Ông không làm điều đó sao?" Cậu chen ngang. "Nhưng ông đang gợi ý rằng ông đã làm thế!"

"Ngươi dám nói dối trắng trợn như vậy sao!"

"Nhưng đó không phải là lời nói dỗi trá, Thưa Bộ trưởng," cậu trả lời một cách vô cảm, "Khoản 40 E quy định rằng 'chỉ người trưởng thành mới bị xét xử trước toàn thể Wizengamot.' Và chúng ta đang ở đây. Tôi là bị cáo và ông - người đang xét xử tôi với toàn bộ tòa án! Một vụ sử dụng phép thuật đơn giản của trẻ vị thành niên không bao giờ được xét xử trước toàn thể Wizengamot, vậy tại sao, khi tôi chưa trưởng thành, thì vụ việc của tôi lại khác biệt với những người khác?"

Câu hỏi này khiến khán giả lại một phen náo loạn. Fudge mở miệng rồi lại ngậm chặt. Mắt ông ta như muốn lòi ra khỏi hốc.

Harry nhìn chằm chằm lại ông ta, đôi mắt tử thần của cậu ta dán chặt vào ông.

"Tôi vẫn đang chờ câu trả lời cho câu hỏi đó, Thưa Bộ trưởng." Cậu lạnh lùng nói. Nhưng Fudge vẫn đứng yên, vẫn nhìn chằm chằm Harry như thể ông ta lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Cuối cùng, Phu nhân Bones lên tiếng thay cho tên ngớ ngẩn kia. Bà đã hiểu từ lâu rằng cậu sẽ đi theo hướng này - chỉ là bà không biết tại sao...

"Đó là một câu hỏi hay, chàng trai trẻ," bà nói. "Tuy nhiên, ngay cả khi hôm nay cậu được đối xử như một người trưởng thành trước pháp luật - điều này có ích gì cho cậu? Cậu vẫn thi triển Thần Hộ Mệnh trước mặt một Muggle."

"Đơn giản thôi, thưa Phu nhân Bones," cậu trả lời. "Khi tôi được đối xử như một người trưởng thành, tôi được phép cung cấp cho các vị ký ức của tôi về sự kiện đó. Sau đó, các vị có thể xem được sự thật đằng sau câu thần chú của tôi. Ký ức không thể bị giả mạo mà không nhìn thấy sự thay đổi, và được hiển thị trong Phòng xử án của Wizengamot thì mọi người đều có thể nhìn thấy một cách tự do."

Khi cậu trả lời câu hỏi này, Phu nhân Bones do dự một lát, rồi gật đầu.

"Làm đi. Bộ trưởng đã đối xử với cậu như một người lớn, vậy tại sao không xem lại ký ức của cậu. Cậu biết cách trích xuất ký ức không?" bà ấy hỏi.

"Tất nhiên là biết" Cậu trả lời với giọng điệu từng trải. Điều mà Amelia Bones chưa bao giờ mong đợi từ một cậu bé mười lăm tuổi.

Cậu bé trích xuất một ký ức từ tâm trí và đứng dậy. Không chần chừ hay cần hướng dẫn, cậu bước tới một chỗ lõm xuống trên sàn. Cậu thả ký ức vào đó.

Sau đó, cậu gật đầu với Phu nhân Bones và trở lại chỗ ngồi.

"Chiếu" Phu nhân Bones ra lệnh và đột nhiên toàn bộ bức tường sau lưng cậu sáng lên và tạo nên một khung cảnh có thể nhìn thấy được.

Đầu tiên, họ có thể nhìn thấy, là một màn hình đen đặc. Sau đó, một ký ức về cái lạnh bắt đầu lan tỏa vào phòng xử án và không chỉ một vài phù thủy rùng mình.

Lạnh như Giám Ngục.

Sau đó, bạn có thể nghe thấy tiếng thở, tiếng thở hổn hển và khò khè. Một tiếng kêu của con người vang lên trong bóng tối, sự hoảng loạn trong giọng nói tràn ngập không khí.

"DUDLEY; Im đi! BẤT KỂ MÀY LÀM GÌ; HÃY Im mồm đi!" Sau đó có một tiếng lẩm bẩm và một tia sáng ngắn ở nơi cây đũa phép nằm. Cậu bé trong ký ức nắm chặt cây đũa phép.

Một câu thần chú hoảng loạn "Expecto Patronum" Chỉ có sương mù trắng, đủ sáng để cho thấy Giám Ngục đang bò đến gần cậu. Sau đó nó tấn công Giám Ngục và bị phá vỡ. Một lần nữa "Expecto Patronum" và lại chỉ có sương mù, Giám Ngục giờ chỉ cách cậu bé vài inch, bàn tay của nó với tới cậu. Lại là một màn hình đen.

Tiếng lê bước trong bóng tối.

Và rồi một tiếng hét lớn "EXPECTO PATRONUM!" Một con phượng hoàng bùng lên từ cây đũa phép của cậu bé, giờ cách Giám Ngục vài bước chân. Ánh sáng vàng rực của phượng hoàng tràn ngập con hẻm và cho thấy một Giám Ngục khác, đang siết chặt cổ tay của một cậu bé khác và vật lộn với cậu ta. Cậu bé đang thua cuộc. Và rồi phượng hoàng tiếp quản, xua đuổi các Giám Ngục bằng một lực mạnh đến nỗi các Giám Ngục dường như bị tổn thương bởi sinh vật đó.

Ký ức kết thúc và toàn bộ tòa án im lặng.

"Giám Ngụ," Madam Bones cuối cùng lên tiếng. "Giám Ngục ở vùng ngoại ô Muggle."

"Điều đó ... điều đó không thể có thật!" Fudge đã khóc. "Đó là một lời nói dối! Thằng Potter đang sử dụng ký ức giả mạo ..."

"Ông cũng biết rõ như tôi rằng ký ức không thể bị giả mạo mà không ai nhận ra, Thưa Bộ trưởng Fudge!" Phu nhân Bones cắt ngang lời ông ta. "Chàng trai trẻ đã nói sự thật với tòa án này! Và đừng quên: cậu ấy đã cho chúng ta xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu ấy không chỉ nói cho chúng ta biết - mà còn cho chúng ta xem! Làm sao ông có thể phản bác lại điều đó?!"

"Nhưng... nhưng..." Fudge lắp bắp.

"Tôi sẽ im lặng nếu là ông, Thưa Bộ trưởng," Phu nhân Bones cắt ngang. "Tôi không hài lòng với ông chút nào! Ông đã đưa vụ Sử dụng Phép thuật của Trẻ vị thành niên này ra trước toàn thể Wizengamot-"

"Thằng nhóc đã vi phạm luật đến lần thứ ba! Cậu ta đã thổi phồng cô mình vào năm ngoái và năm trước đó cậu ta đã sử dụng bùa bay!"

"Cậu có sao?" Phu nhân Bones quay sang cậu bé trước mặt bà.

"Tôi đã thổi phồng dì mình," cậu bé trả lời dứt khoát. "Đó là phép thuật vô tình."

"Vô tình?"

"Tôi không sử dụng đũa phép hay thần chú gì cả. Tôi chỉ... làm bà ấy phồng lên..." Cậu kể cho Wizengamot nghe. "Điều này không thể đưa ra tòa án. Khoản D của Đạo luật về Hạn chế Hợp lý việc sử dụng phép thuật ở trẻ vị thành niên quy định rằng phép thuật vô tình của trẻ vị thành niên trước khi trưởng thành lần thứ hai, được thực hiện mà không có đũa phép và không có ý định thực hiện, thì không bị trừng phạt vì trẻ vị thành niên vẫn phải học cách kiểm soát hoàn toàn phép thuật của mình."

Nghe xong, Phu nhân Bones mỉm cười. "Cậu nói đúng, cậu Potter," bà xác nhận. "Nhưng vẫn còn vụ việc liên quan đến bùa bay."

"Tôi có thể cho bà xem sự việc đó." Cậu bé trả lời dứt khoát.

"Tôi nghĩ, lần này chỉ cần kể cho chúng tôi là đủ."

"À... nhưng nó không nghe... ừm... đáng tin."

"Cứ kể đi. Khi nào cần xem, sau đó cậu có thể cho chúng tôi xem."

"Tôi đã cảnh báo rồi," cậu bé trả lời. "Đó là một gia tinh điên rồ."

"Gia tinh?!" Phù thủy bên cạnh Fudge khịt mũi, "Làm ơn cho biết, làm thế nào mà một Gia tinh lại có thể ..."

Mắt của cậu bé trở nên hung ác.

"Tôi đã nói với bà là nó không thể tin được. Nhưng nếu bà muốn, tôi sẽ cho bà xem sự việc đó ..."

"Tôi không nghĩ là cần thiết," Phu nhân Bones ngắt lời trong khi nhìn chằm chằm vào Bộ trưởng và mụ phù thủy kế bên ông ta - Dolores Umbridge - xuống. "Tôi tin tưởng cậu - và ngay cả khi tôi không tin, thì đó chỉ là một sự cố, không có gì đáng để trừng phạt."

"Nhưng..." Fudge bắt đầu.

"Còn ông, Thưa Bộ trưởng, nên suy nghĩ về những gì ông đang nói," Madam Bones lại cắt ngang. "Chỉ trong vụ án duy nhất này, ông đã bỏ qua một số luật, phần lớn trong số đó nhằm mục đích xét xử công bằng cho bị cáo! Tôi sẽ xem xét việc này khi chúng ta kết thúc vụ án. Nhưng bây giờ: kết thúc! Và tôi cảnh báo ông, nếu ông thậm chí còn cố gắng trì hoãn một chút, tôi sẽ xem xét tất cả những việc làm của ông trong vài năm qua. Ngay cả khi tôi không tìm thấy gì - ông cũng sẽ không được nhìn thấy văn phòng của mình trong năm tháng tới! Vậy, ông còn điều gì khác để nói không?"

"Không" Lần này, giọng Fudge nghe đắng chát.

"Vậy thì đến cáo buộc." Madam Bones nói. "Những ai ủng hộ việc xóa tất cả các tội danh?"

Hơn tám mươi phần trăm Wizengamot giơ tay.

"Còn những người ủng hộ việc kết tội?"

Lần này chỉ có Fudge, mụ phù thủy bên cạnh ông ta và một vài người khác. Harry chăm chú nhìn chằm chằm vào họ, cho đến khi hầu hết bọn họ đều quay mặt đi. Sau này cậu sẽ phải nhớ đến họ. Chúng hoặc là nằm trong túi của Fudge hoặc là Tử Thần Thực Tử.

Nói một cách đơn giản: Chúng đều là kẻ thù.

Fudge liếc nhìn tất cả mọi người, trông như thể có thứ gì đó to đùng nghẹn ở cổ họng ông ta, rồi ông hạ tay xuống. Ông ta hít một hơi thật sâu và nói, giọng nói méo mó vì cơn giận dữ kìm nén, "Tốt lắm, rất tốt ... xóa bỏ mọi cáo buộc."

Harry mỉm cười trước điều đó.

"Cảm ơn, Thưa Bộ trưởng," cậu vui vẻ nói. "Cho đến lần gặp tiếp theo. Tôi khuyên ông nên cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng tôi biết, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta sẽ gặp lại nhau - và lần tới, nó sẽ ít dễ chịu hơn cho ông."

Nói xong, cậu đứng dậy và rời khỏi phòng, gật đầu với các thành viên còn lại của Wizengamot và Hiệu trưởng.

Nhưng khuôn mặt cậu vẫn cố tình trống rỗng cho đến khi đến bên ngoài phòng xử án. Sau đó, một nụ cười rùng rợn nở ra trên khuôn mặt cậu. "Harryjames - một. Wizengamot và Hiệu trưởng - không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com