Chương 2: Cuộc sống mới - A fresh start
Thỏ: Yahoo!! Lâu roài ko gặp, m.n vẫn khỏe chớ <3. Ta thì vẫn vậy, mà cho ta xin lỗi trước nhé, ta vào HKII phải đi học khá nhiều nên ta sẽ ra truyện chậm hơn, nhưng đừng lo ta sẽ cố gắng đền cho các ngươi vào các dịp lễ nhé. Còn h thì vô truyện nào ⌒.⌒.
À quên không nói với các ngươi, Sebastian ở đây là quản gia của Harriet nha, tại nhóc này vô tình gặp phải Har bé cưng khi đang loanh quanh ở địa giới nên sa vào lưới tình của ẻm mà đi kí khế ước với ẻm, còn nữa, khế ước của hai nhóc này cả nhà của Harriet đều biết nha, dấu khế ước thì ở bên vai phải nghen ^^.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kể ra từ lúc cô xuyên không cho tới bây giờ cũng đã được 5 năm rồi. Đúng, các bạn không nghe lầm đâu, được 5 năm rồi. Cô cũng đã biết hoàn cảnh sơ bộ về cô và gia đình cô rồi, cô tên là Harriet Grace Silvar, là con gái và người thừa kế duy nhất của tộc Silvar, ba mẹ cô lần lượt tên là Chris và Grace Silvar, thực ra mẹ cô là người của gia tộc Delacour * Thỏ: Ta nổ tí ^^*, là em gái của Jerlais Delacour* Thỏ: Ta lười kiếm tên nên bịa đại, m.n thứ lỗi ^^*, và cũng có nghĩa mẹ cô là nhị tiểu thư của Delacour, gia tộc tiên nữ thuần chủng * Thỏ: thật sự là ta quá lười để tra lại cái tiểu sử của gia tộc này nên là again, mong m.n thứ lỗi *, còn cha cô là gia chủ của tộc Silvar, thông minh, nhạy bén, lạnh lùng, đẹp trai là những gì m.n hay nói lúc cha cô ở ngoài, chớ lúc về nhà thì mất hình tượng hoàn toàn, kiểu giống như là hình tượng là gì? Có ăn được không? Những gì cô thấy khi cha cô ở nhà làm cô thực sự phải suy nghĩ là cái con người ở nhà này với con người ở ngoài kia có phải là một không vậy, sao mà khác nhau dữ vậy trời. Vừa suy nghĩ, cô vừa thở dài. Mở cuốn ' 1000 loại độc dược cao cấp và cách làm ra chúng '. Nhắc mới nhớ, cô bây h chính là xuyên qua Harry Potter rùi, vui quá xá, lúc mới biết thì khá bất ngờ, mún nhảy xuống nhảy tưng tưng như con điên mà ko đc, lí do là vì cô lúc đó vẫn chưa biết ngồi, nhảy cho sml ra à -.-* Thỏ: Mẹ bó tay m rồi con ạ -_-||* M.n ở đây hay gọi cô là thiên tài, thì cũng phải thôi, 1 tuổi đã biết đi và nói, 2 tuổi biết đọc và viết, thậm chí 3 tuổi cô đã biết tự làm độc dược và nâng cấp độc dược lên nữa, 4 tuổi thì đã phụ ba mình việc trong công ti ở tg phù thủy và muggle, 5 tuổi thì được nhận vào Hiệp hội độc dược, trở thành phù thuỷ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử được tham gia vào Hiệp hội này. Vì thân chủ này cũng thông minh, cộng thêm cô cũng là một bộ não thiên tài từ kiếp trước nên cũng khá dễ hiểu.
Cô bây giờ chuẩn bị bước sang 6 tuổi. Mẹ cô đang ráo riết chuẩn bị bữa tiệc cho cô, phải nói là ba mẹ cô rất là thương cô nha. Năm nào tới sinh nhật cô cũng chuẩn bị chu đáo hết. Mặc dù đợt này khá to nhưng cô cũng mặc kệ. Chỉ là.... Hiện tại bây giờ cô đang rất chán nga~~~~. Mẹ cô bắt cô không được làm gì cả nên cô mới phải ngồi ở đây nè. Chán nản, cô liền búng tay, khẽ nói " Sebastian ". Sebastian liền hiện ra, giọng cung kính nói
- Yes, my lord - Cô phì cười, nói với anh - Được rồi Sebastian, ta đã dặn anh là khi chỉ có hai người thì hãy gọi ta là Harriet rồi mà. - Mỉm cười nhìn anh.
Anh nhìn thấy nụ cười đó, liền đỏ mặt quay đi - Yes, my lady
- Đúng rồi, Sebastian đưa ta vào nhà, chúng ta chuẩn bị đồ đi chơi, chứ kiểu này thực là chán chết ta rồi. - Cô giơ tay lên ra hiệu cho Sebastian đỡ mình dậy, sau đó đưa cho anh ta cuốn sách, nói tiếp - Đi cất cuốn sách này cho ta, ta đi làm thức ăn rồi chúng ta đi ^^. - Cô mỉm cười nhìn anh, còn thằng nhóc này nghe xong liền trong tâm thì nở hoa, mặt ngoài thì chẳng nói gì, làm nữ chính tưởng anh không nghe rõ liền nói lại
- Sebastian! Sebastian!! Anh có nghe ta nói gì không đấy?? - Anh nghe thấy liền hoàn hồn lại mà lắp bắp nói với cô, mặt cũng bắt đầu có xu thế đỏ dần vì xấu hổ* Thỏ: Woa, lần đầu thấy ác quỷ đỏ mặt vì xấu hổ, hiện tượng ngàn năm có một nè bà con 😶* - A...a....ko.....ko có gì.....cô chủ.....tôi dẫn cô vào nhà - Nói xong anh liền bế cô theo kiểu công chúa rồi vào nhà
------------Ta là dãy phân cách tới khi đi chơi------------------------
- Sebastian, nắm lấy tay ta! - Cô ra lệnh cho anh, không thấy có tín hiệu trả lời liền quay ra sau nhìn thì thấy anh đang đơ ra, và nếu như cô nhìn không nhầm thì mặt anh ta hình như có hơi.......đỏ đỏ??? - Này!!! Sebastian, ta thấy hôm nay hình như anh hơi có vấn đề??? Hay là bị cảm????* Thỏ: Con à, quỷ thì làm sao mà bệnh được hả con -.- Harriet: À con quên hì hì 😅😅 Thỏ: Trời ạ =_=* - Ko.....ko......tôi ko bị sao thưa cô chủ......chỉ là hơi bất ngờ thôi..... - Cô nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc - Hử, bất ngờ??? Ta kêu anh nắm lấy tay ta chỉ là để độn thổ thôi mà, đằng nào thì từ đây tới giới muggle có hơi xa, mà ta thì tạm thời ko được sử dụng bột floo mà thôi, giờ thì nhanh nào - Cô đưa tay ra, Sebastian lúc đầu ánh mắt có chút hụt hẫng sau liền nắm lấy tay cô, trong lòng ko ngừng tự cmn kỉ " cô ấy không nhờ mình, mình ko giúp được cô ấy, mình thật vô dụng......" * Thỏ: Vãi lúa, tự kỉ vừa vừa nhóc ạ, con bé nhà ta ko thích tự kỉ lắm đâu 😶 Sebas: Thật hả mama, con sẽ cố gắng ko tự kỉ càng nhiều càng tốt ' mặt gian manh ' Thỏ: hờ hờ, sao tự dưng có cảm giác mới tiếp tay cho cái gì đó nguy hiểm vậy nhỉ ' lạnh sống lưng '*
Sau khi độn thổ tới nơi, cô liền có cảm giác choáng váng mà ngả vào người anh quản gia của mình, anh thấy vậy liền đỡ lấy cô, lo lắng hỏi - Cô chủ, cô ko sao chứ - Cô nghe vậy liền gượng cười, nói với anh
- Ta ko sao, chỉ là do cơ thể trẻ con đối với việc độn thổ có chút khó khăn nên hơi chóng mặt mà thôi, cho ta dựa vào một chút sẽ ổn ngay - anh nghe vậy liền đứng yên cho cô dựa. Một lúc sau thấy cơ thể đã ổn hơn liền rời khỏi tấm thân của chàng quản gia, anh thì đột nhiên mất hơi ấm liền trong lòng cảm thấy khá khó chịu mà đi theo cô. Cô với anh đi bộ một quãng mới tới nhà, do cô và anh độn thổ tới một ngõ hẻm nên phải đi bộ tới nhà.
Tới căn nhà có ghi bảng hiệu số 5 đường Privet, cô liền dừng lại và bước vào trong nhà, Sebastian cũng lẽo đẽo theo sau cô. Vô tới nhà, cô liền thở dài một hơi, nói với Sebastian - Sebastian, ngươi dọn giúp ta chỗ này, ta ra ngoài hóng gió một lát. À, nhớ là phải dọn theo cách của muggle đấy.
- Vâng, thưa cô chủ - Nói xong cô liền đi ra ngoài tản bộ quanh khu phố, thầm nghĩ " mình có nên qua nhà của Harry ko nhỉ, a quên mất, hôm nay là ngày thường, chắc là cậu ấy đang đi học rồi, mình có nên ra thăm cậu ấy ko nhỉ, ưm quyết định vậy đi" nghĩ xong cô liền híp mắt lại, lui vào một chỗ khuất mà độn thổ đến gần trường. Đến một gốc cây nào đó, cô liền nôn thốc nôn tháo, thầm nghĩ " aizzz, đáng lẽ nên đi chổi cho rồi, chắc khi nào về phải kêu Sebastian đưa về rồi haizzz" thở dài, cho mình một bùa xem nhẹ, cô bước vào trường, đúng lúc đang ra chơi, cô liền đi lòng vòng kiếm Harry. Đi được một lúc cô liền nhìn thấy một đám người, có vẻ như là đang có đánh nhau. Cô liền đi qua đó, đúng như cô nghĩ ở đó đang có bắt nạt, và đối tượng bị bắt nạt ko ai khác đó chính là Harry, cơ mà khoan, hình như vẫn còn một vài người khác. Híp mắt lại, cô liền giật mình lấy tay dụi lại mắt, cô nhìn kĩ lại một lần nữa, trong lòng ko khỏi bất ngờ và hoang mang, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào nhóm người hay còn gọi là đám trẻ, giữa trung tâm chính là những đứa bé đáng yêu, khả ái bị bắt nạt. Một đứa bé tóc đen rối bù lên như cái tổ chim, đôi mắt màu xanh lục của Lời nguyền Chết Chóc. Một đứa bé tóc vàng kim, mắt xanh trong veo như mặt hồ, đặc biệt trên mặt đứa bé còn có sáu vết râu mèo nhìn khá dễ thương. Một đứa trẻ khác cũng tóc đen nhưng lại mọc theo kiểu duỗi ra đằng sau nhìn khá là....bắt mắt?? Đôi mắt đen sâu hun hút. Đứa bé còn lại với cặp mắt xanh thẫm màu biển, đeo chiếc mắt kính tròn, tóc cũng màu đen, trên đỉnh đầu còn mọc một vài ba cọng nhìn như trái táo vậy.
Và nếu như Harriet Grace Silvar cô đây ko lầm và ko hoang tưởng thì lần lượt: đứa bé tóc đen rối bù lên kia thì khỏi nói cũng biết là Cứu Thế Chủ - Harry Potter của chúng ta, nhưng cái khiến cô bất ngờ lại là ba đứa trẻ còn lại kìa. Đứa bé có mái tóc vàng và sáu vết râu mèo kia chắc chắn là Uzumaki Naruto, đứa với cặp mắt đen hút kia chắc chắn là Uchiha Sasuke. Đứa bé tóc đen đeo mắt kính chắc chắn là Edogawa Conan rồi. Nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhanh chóng chạy lên thì nghe thấy tiếng hét - DỪNG LẠI!!!- Cô quay đầu ra phía bên phải mình thì chết sững với những người vừa mới hét lên với đám trẻ. Đó chính là.......................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
Là ai thì sẽ nói ở chương sau nhé m.n ^3^
-----------------Hết chương 2----------------
Cảm ơn m.n người đã ủng hộ ta nhé. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ. À nhớ bình luận trả lời câu hỏi của ta ở phần lảm nhảm pt.2 với phần Thông báo nha. Ta cần để viết truyện nữa, nếu mà ko bình luận thì đến lúc ta tự quyết định mà viết thì đừng có chê nha.
P/s: Còn ai thức hongggg~~~~~~~~~
~Thỏ~
~14/01/2019~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com